4: Huynh trưởng Slytherin và công cuộc điều tra

"T-tôi... cuộn giấy da bị rơi, tôi đang tìm nó." Han Wangho vừa nói, vừa dùng tay này đóng lại hộc tủ, tay kia giả vờ mò tìm cuộn giấy da. Lee Sanghyeok nhướng mày khó hiểu nhìn Han Wangho, anh cầm đũa phép, vung một cái.

"Accio!" (câu phép triệu hồi đồ vật)

Cuộn giấy da, từ đâu đó ở dưới gầm bàn bay đến tay Lee Sanghyeok.

"Tôi nghĩ câu thần chú này không quá khó để thực hiện đâu?"

Han Wangho bĩu môi đứng dậy, miệng lầm bầm: "Ra vẻ cái gì, tôi cũng làm được."

Lee Sanghyeok vẫn hơi nhướng mày nhìn người vừa đốp chát lại mình, sau đó nở một nụ cười nhẹ: "Hẳn là vậy rồi?"

Han Wangho cảm thấy cái gương mặt này đáng ghét hết nấc nên đùng đùng đi ra phía cửa mà bỏ về. Hiếm khi Han Wangho cãi thua Lee Sanghyeok. Thật ra, Han Wangho sẽ chẳng thua đâu nếu như đầu óc cậu không đang ghi nhớ lại chiếc vòng tay được cất trong hốc tủ bàn làm việc của Lee Sanghyeok.

Ngay khi về đến phòng ngủ Han Wangho vội vàng dẹp hết mọi thứ để vẽ bản phác hoạ chiếc vòng tay đó lên giấy da. Một chiếc vòng bạc mềm, được trang trí bởi chín chiếc charm thủ công, và bốn trong số chúng được chạm khắc bằng ngọc lục bảo. Không tốn quá lâu để Han Wangho vẽ lại chiếc vòng tay đó, cậu đưa nó ra trước ánh nến mà ngắm nghía.

"Sao trông chiếc vòng này vừa lạ vừa quen vậy?" Han Wangho lẩm bẩm. Cậu nghĩ chắc chắn mình đã thấy nó ở đâu rồi nhưng không thể nào nhớ nổi.

Ryu Minseok người vừa đánh răng xong đi vào phòng, thấy Han Wangho ngẩn người nhìn giấy da, cũng ngó vào xem ké.

"Wow, cái gì xấu hoắc vậy anh?" Ryu Miisneok thốt lên. Thành công xoay chuyển sự chú ý của Han Wangho sang mình. Đúng hơn là từ nhìn chằm chằm giấy da qua lườm Ryu Minseok.

Thôi được rồi, Han Wangho không có năng khiếu vẽ lắm, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được nó là cái vòng tay mà.

Cậu thở dài: "Là một chiếc vòng tay. Phải rồi Minseok, anh muốn hỏi em, ở Muggle có ngọc lục bảo đúng không? Nếu đem chế tác nó rồi, thì bên trong có thể có những dòng huyết ngọc chuyển động như ở thế giới phù thuỷ không?"

Ryu Minseok nghĩ ngợi một chút, rồi sau đó nói: "Em không biết nữa, em không rành mấy cái này lắm đâu. Từ năm em mười tuổi, nhà em đã ít về thế giới của những Muggle rồi."

Han Wangho nhớ rõ rằng lúc cậu thấy những viên ngọc lục bảo trên vòng tay kia, huyết ngọc của chúng đang chạy thành từng dòng, giống như chúng có ma thuật vậy. Ngọc lục bảo trong giới phép thuật chỉ thuộc về những gia đình thuần chủng với số lượng rất ít và được coi là vật gia truyền. Chắc chắn sẽ chẳng có ai mà đưa nó cho Lee Sanghyeok cả, hay Lee Sanghyeok đã đánh cắp nó từ người mà anh ta thích? Thật vô lý, ngọc sẽ phản chủ, Lee Sanghyeok có thể lập tức sẽ bị ếm nguyền. Vì vậy, Han Wangho mới đặt câu hỏi kia cho Ryu Minseok, một người cậu thân quen duy nhất biết nhiều hơn cậu một chút về thế giới Muggle nhưng mà có vẻ cún con không biết rồi.

Ryu Minseok thấy anh mình ảo não thở dài, nó lên giọng an ủi anh: "Anh, mai em sẽ hỏi bạn em cho anh nhé? Bạn em có thể sẽ biết."

"Thật sao?"

"Ừm, bạn em là...một Muggle, chắc cậu ấy sẽ biết thôi."

Han Wangho vui vẻ, cậu nở một nụ cười: "Được rồi vậy nhờ cả vào Minseok nhà ta nhé."

"Cứ tin ở em." Ryu Minseok giơ mắt cún nhìn anh.

Sáng hôm sau, ngay khi vừa nhập hội cùng Son Siwoo để đi học môn Biến hình, Han Wangho đã kể về việc thấy chiếc vòng tay đó cho Son Siwoo nghe.

"Hừm... nhỡ đâu anh ta mua lại nó từ một ai đó thì sao?" Son Siwoo vừa đi vừa xoa cằm nói.

Han Wangho lập tức phản bác: "Không thể nào, mày thừa biết ngọc lục bảo vô cùng giá trị và quyền năng. Tên Lee Sanghyeok nhìn nghèo kiết xác đó sao có thể mua nổi?"

Son Siwoo gật gù, quay sang hỏi tiếp: "Thế giờ mày định như nào?"

"Tao đang nhờ Minseok xác nhận xem ở thế giới của Muggle huyết ngọc có thể chảy không. Nếu không tao sẽ khoanh vùng được những người Lee Sanghyeok thích là những người thuộc gia đình phù thuỷ thuần chủng. Sẽ đỡ mất thời gian để tìm hơn." Han Wangho giải thích.

"Wow Wangho của chúng ta như Sherlock Homels vậy." Son Siwoo nói đùa, nhưng sau đó lại hỏi tiếp: "Thật ra tao vẫn không hiểu? Sao mày cứ nhất định phải biết người Lee Sanghyeok thích vậy?"

"Siwoo ngốc nghếch, tao đang tìm cách để xoá bỏ hình phạt. Nếu tao biết được người Lee Sanghyeok thích là ai, tao sẽ thoả thuận với anh ta xóa hình phạt chép phạt của tao đi nếu không tao sẽ tiết lộ người đó cho mọi người biết."

"Dã man quá đó, tao thấy anh ta có làm gì mày đâu. Chép phạt thôi mà."

"Tao đã bảo rồi. Tao không muốn ngồi cùng đồ Muggle đó một giây phút nào cả." Trong mắt Han Wangho hiện lên vẻ chán ghét.

Son Siwoo thấy khuyên bạn không thành, chỉ có thể thở dài chúc Han Wangho may mắn.

Tối đó, khi đang ăn tối, Ryu Minseok mang tin tức sốt dẻo về.

"Em hỏi rồi, mấy đứa bạn em không biết huyết ngọc là gì hết, vậy nên ngọc lục bảo có huyết ngọc chỉ có ở thế giới phù thuỷ thôi." Ryu Minseok vừa xắn cục thịt viên vừa nói.

Han Wangho nhận được thông tin quý giá này, hận không thể hôn chóc chóc Ryu Minseok mười cái.

"Ryu Minseok ơi, cảm ơn em, anh yêu em lắm." Han Wangho vui vẻ xử lý bữa tối. Sau đó còn vừa nhảy chân sáo vừa đi đến phòng của Thủ Lĩnh Nam Sinh chép phạt (dù không muốn lắm) nữa chứ. Han Wangho vốn muốn hôm nay nhìn lại lần cuối chiếc vòng để chắc chắn rằng nó có huyết ngọc nên chưa bao giờ mong muốn được bước vào phòng Thủ Lĩnh Nam Sinh như bây giờ cả.

Nhưng mà khi vừa đến trước cửa, cậu thấy Lee Sanghyeok đã đi ra ngoài. Thấy cậu đang đi đến, Lee Sanghyeok dừng lại và nói: "Hôm nay cậu được nghỉ, tôi có việc." Nói rồi anh bỏ đi rất nhanh.

Gì chứ? Đùa hả? Còn gì quan trọng hơn việc trông tôi chép phạt thế?

Vậy là kế hoạch tối nay phá sản, Han Wangho lủi thủi về phòng với sự bực mình, cậu thậm chí còn giận cá chém thớt mà còn nạt hai đứa học sinh năm nhất ở phòng sinh hoạt chung vì tội cười quá to, khiến mặt hai đứa nhỏ nghệt ra trông đến là tội.

Han Wangho trằn trọc cả đêm vì nỗi băn khoăn muốn nhìn lại chiếc vòng, đến mức mà Ryu Minseok giường bên bị tỉnh giấc. Nó dụi mắt, nhỏ giọng làu bàu: "Là người nào quan trọng mà khiến anh Wangho phải trằn trọc mãi thế?"

Han - trằn trọc - Wangho, bỗng nhiên nảy số gì đó, bật dậy khỏi giường, nói: "Phải rồi, có thể là anh ta vội đi gặp người quan trọng đó mà?"

Hài lòng với sự lý giải của mình, Han Wangho vui điên lên. Cậu tự nhủ, ngày mai phải bắt đầu theo dõi Lee Sanghyeok thôi. Có thể là sẽ bắt gặp được người anh ta thích, mặc dù không thích phải dính lấy tên Muggle đó lắm, nhưng vì tương lai không phải chép phạt, Han Wangho sẽ hi sinh vậy.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Han Wangho nằm lại xuống chiếc giường êm ái ngủ thiếp đi, còn Ryu - bị làm cho tỉnh ngủ - Minseok đang nằm suy nghĩ về việc đổi bạn cùng phòng.

_____
hụ hụ chap sau cho hwh thành cái đuôi của lsh 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top