3: Bị phạt

Han Wangho là một vị huynh trưởng đáng sợ, lũ rắn con âm thầm đánh giá. Chưa có một ai nhà rắn có thể thoát tội kể từ khi cậu lên làm huynh trưởng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ huynh trưởng họ Han mà cup Nhà hai năm liên tiếp đều thuộc về Slytherin vì lũ rắn con không muốn phải đi dọn nhà vệ sinh của ma nữ khóc nhè Myrtle, hay vào khu rừng Cấm cùng bác Hagrid. Nói chung, tâm trạng của những người thuộc Slytherin với Han Wangho là vừa hận vừa yêu. Nhưng mà năm học này, bọn nhà Slytherin đặc biệt cảm thấy yêu mến huynh trưởng họ Han. Trên dưới 10 lần bọn nó đã được Han Wangho giải cứu khỏi móng vuốt của tân Thủ Lĩnh Nam Sinh - Lee Sanghyeok. Bất cứ nơi nào mà huynh trưởng họ Han có mặt, Lee Sanghyeok đều không thể phạt được chúng nó nếu lỗi chúng nó gây ra không quá lớn.

Ví dụ như ngay bây giờ, một đứa nhà Slytherin không biết vô tình hay cố ý đã cast bùa choáng lên một đứa nhà Gryffindor ngay trong hành lang và khi chuẩn bị ăn lệnh cấm túc của Thủ Lĩnh Nam Sinh thì Han Wangho tình cờ lại có mặt ở đó.

Cách Han Wangho dùng đó là tranh luận với Thủ Lĩnh Nam Sinh.

Ừ thì cả cái Hogwarts này làm gì có ai cãi thắng Han Wangho - người sáng cửa cho một chỗ ở Ban thi hành Luật Pháp Thuật của Bộ chứ.

"Tôi không đồng ý với việc sẽ có lệnh cấm túc với học sinh nhà của tôi." Han Wangho với thân hình cao 1m69,5 đứng chắn giữa học sinh nhà mình và Lee Sanghyeok dõng dạc nói.

Lee Sanghyeok nhướng mày, nhìn Han Wangho, một lần nữa anh lặp lại tội trạng của người được cậu bảo vệ kia: "Richard Edward, sử dụng phép thuật không đúng mục đích trong trường học, cụ thể hơn là một nơi rất đông người. Trừ 20 điểm nhà Slytherin và phạt dọn dẹp phòng truyền thống 3 lần vào mỗi tối thứ bảy."

Han Wangho cãi lại mặc dù cái cớ cậu nghĩ ra củ chuối hết sức: "Nhưng mà Richard không hề cố ý!!! Em ấy không nên bị phạt nặng như thế. Phải không Richard?"

Ngọn nguồn của rắc rối - Richard, lúc này đây đang lấp ló sau lưng huynh trưởng nhà mình, thò đầu ra gật gật mấy cái. Lần này đúng là nó không cố tình thật, vì Richard vừa bước từ lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám ra với nỗi thất vọng to lớn. Nó không thể nào thực hiện được câu thần chú mới học dù chỉ một lần trong tiết học, và trong lúc di chuyển đến lớp học khác, nó vô tình cast bừa, ai mà ngờ được là lần này lại thành công.

"Em... em... thật sự không cố ý đâu ạ." Richard lí nhí.

Thật ra Han Wangho là người đi ngay sau Richard và chứng kiến được hết mọi chuyện nên mới đứng ra để nói giúp. Tuy mấy lần trước Han Wangho bênh học sinh nhà mình nhưng đó đều là những tội nhẹ, có thể bỏ qua nhưng việc sử dụng phép thuật sai mục đích, dẫn đến việc người khác bị thương lại là chuyện khác.

"Huynh trưởng Slytherin làm tôi vô cùng thất vọng đấy. Cậu hẳn phải biết rõ, dù vô tình hay cố ý, việc dùng phép thuật ở ngoài hành lang là điều sai trái." Lee Sanghyeok lần này không nhượng bộ.

"Nhưng mà.."

"Như vậy đi, trừ nhà Slytherin 20 điểm và Richard sẽ không bị phạt nữa, thay vào đó huynh trưởng Han Wangho sẽ phải chép phạt quyển Hogwarts - Một Lịch Sử 10 lần, vào mỗi buổi tối tại - văn - phòng - của - tôi. Hình phạt có hiệu lực ngay tức khắc." Những chữ cuối cùng Lee Sanghyeok nhấn mạnh từng từ một và Han Wangho thề, cậu đã thấy cái môi mèo của anh ta nhếch lên một nụ cười đắc thắng đáng ghét.

"Tại sao tôi lại bị phạt?" Han Wangho trong những nỗ lực cuối cùng để cứu chính mình.

"Cho chừa thói chống lại Thủ Lĩnh Nam Sinh." Lee Sanghyeok nói nhỏ giọng lại chỉ đủ để Han Wangho nghe được, sau đó quay ngoắt người bỏ đi.

Đám đông đứng hóng chuyện cũng thấy người rời đi cũng tản ra về các lớp học. Chỉ còn Han Wangho đứng im tại chỗ.

Son Siwoo - nhân vật phụ mờ nhạt trong câu chuyện vừa rồi, người đi cùng Han Wangho đến vỗ vai cậu an ủi.

"Cố lên Wangho-chan, cũng không dài lắm đâu. Cỡ đến Giáng Sinh là xong được một lần."

Giờ là tháng 10, cách thời gian đến Giáng Sinh còn hơn 2 tháng và cuốn sách mà Lee Sanghyeok bắt Han Wangho chép dài hơn 1000 trang.

"Đờ mờ, tao không muốn sống nữa Siwoo à."

10 lần chép phạt, hơn 1000 trang, lại còn ở văn phòng của Lee Sanghyeok. Han Wangho rất muốn nghỉ học, trèo tường và trốn về nhà.

"Rõ ràng là anh ta cố tình hành hạ tao. Không được tao phải báo cáo cho các giáo sư." Han Wangho tuyệt vọng suy nghĩ.

Son Siwoo đi cạnh cậu, chỉ có thể thở dài: "Ai bảo mày xía vô chuyện anh ta phạt học sinh. Giờ báo lên các giáo sư, có khi họ còn đồng tình vì mày không nhớ luật của trường thật mà."

Han Wangho ghét bỏ nhìn Son Siwoo: "Rốt cuộc mày là bạn của ai hả? Sao mày cứ nói hộ tên họ Lee đáng ghét kia thế?"

Son Siwoo vô tội nói: "Tao là bạn của Park Jaehyuk, có chuyện gì cứ tìm nó tính sổ."

Han Wangho gào lên: "Đm, tao sẽ không bao giờ ngồi cùng đồ Muggle đó đâu."

"Nhưng chẳng phải đây là một cơ hội tốt sao." Son Siwoo nói.

Han Wangho quay qua: "Tốt chỗ nào?"

" Không phải mày luôn muốn biết người Lee Sanghyeok thích là ai sao? Kiểu gì chẳng có tí manh mối gì đó ở trong văn phòng của ổng."

"Tao nghi ngờ Lee Sanghyeok chỉ xạo sự về việc hắn thích người khác. Chứ tao còn chả thấy tên đó nói chuyện với ai trừ mấy đứa nhỏ ở đội Quidditch."

"Có mà, anh ta còn nói chuyện với một người nữa." Son Siwoo đột nhiên tỏ ra hiểu biết lạ thường.

"Ai cơ?" Han Wangho như bắt được vàng.

Son Siwoo nhịn cười: " Wangho của chúng ta chứ ai. Mày với anh ta hễ gặp nhau là lại cãi nhau. Đó cũng tính là nói chuyện chứ gì nữa."

"Hahaha... Siwoo của chúng ta biết đùa quá, thật là thông minh. Vậy thì tao nghĩ bài kiểm tra Độc dược sắp tới Siwoo có thể tự xoay sở được rồi nhỉ? ^^" Đùa không vui, Han Wangho đã không cười. Cậu quay ngoắt đi vào lớp học, bỏ lại Son Siwoo đau khổ lẽo đẽo đi đằng sau xin lỗi.

Đến cuối ngày, món thịt bò nướng yêu thích của Han Wangho đã không thể nào chiến thắng được cảm giác chuẩn bị phải thực hiện lệnh cấm túc của Lee Sanghyeok, cậu nhai bò như nhai rơm vậy. Kết thúc bữa tối, Han Wangho cay đắng về phòng lấy giấy da và bút lông, tạm biệt người em Ryu Minseok cùng phòng rồi đau khổ đi đến văn phòng của Lee Sanghyeok.

Han Wangho đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Lee Sanghyeok lùi ra phía sau một chút, tạo một khoảng trống cho Han Wangho đi vào.

"Vào đi."

Phòng làm việc của Lee Sanghyeok vô cùng tối giản và gọn gàng. Điểm ăn tiền duy nhất có lẽ là cửa sổ nhìn thẳng ra sân thi đấu Quidditch, ở ngay cạnh đó đặt một chiếc sofa mềm mại. Lee Sanghyeok quay trở về bàn làm việc của mình, ra hiệu cho Han Wangho ngồi đối diện mình.

"Cậu Han đây sẽ có một tiếng ba mươi phút để chép trong ngày hôm nay, sau đó cậu có thể ra về."

Han Wangho không ư hử gì, chỉ mở sách và giấy da ra và bắt đầu chép phạt.

Ngồi ở văn phòng Lee Sanghyeok cũng không quá khó chịu như Han Wangho nghĩ. Đúng hơn là vì Han Wangho và Lee Sanghyeok chẳng nói với nhau câu nào cả, ai làm việc của người đó.

Chẳng biết thời gian qua bao lâu, Han Wangho đã thành công chép được 2/3 cuộn giấy da mà cậu mang theo. Đúng lúc cậu ngẩng nhìn xem mấy giờ rồi, thì chạm vào ánh mắt của Lee Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm.

???

"Anh nhìn tôi làm gì?"

"Tôi không nhìn cậu, tôi nhìn cuộn giấy da."

Thằng điên, Han Wangho thầm nghĩ.

Han Wangho lười tranh cãi ngó quanh để nhìn đồng hồ.

"Anh Sanghyeok...có chuyện rồi." Đúng lúc này, của phòng của Thủ Lĩnh Nam Sinh lại một lần nữa bật mở, người bước vào là Lee Minhyung - nhóc con năm 3 nhà Gryffindor.

"Sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Choi Wooje, Choi Wooje, thằng nhỏ bị trái Bludger đập trúng đầu." Lee Minhyung thở hổn hển trả lời.

"Bọn em đưa em ấy đến bệnh xá nhưng không có ai ở đó. Bọn em không biết phải làm sao cả... nên đến tìm anh."

"Bà Pomfrey đã xin nghỉ phép để về nhà, giờ Wooje sao rồi? Dẫn anh tới đó đi." Lee Sanghyeok đi đến chỗ Lee Minhyung, nhưng chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói với Han Wangho.

"Cậu chép hết cuộn giấy ra đó rồi về đi. Hôm nay cậu được về sớm."

Sau đó, anh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa cùng với Lee Minhyung.

Bạn nghĩ Han Wangho sẽ nghe lời mà tiếp tục chép phạt á?

Không có chuyện đó đâu.

Ngay Lee Sanghyeok và Lee Minhyung rời đi, Han Wangho vứt ngay chiếc bút lông ngỗng của mình xuống bàn và đi xem quanh phòng. Tủ sách thì toàn là sách, không có cái gì khả nghi cả.

"Cái đồ mọt sách." Han Wangho lầm bầm.

Han Wangho sau một hồi không tìm được cái gì hữu ích cam chịu thu dọn đồ để đi về. Cậu nhanh lẹ cuộn giấy da lại và để lại trên bàn cho Lee Sanghyeok, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, nó lăn lông lốc rồi rơi xuống khỏi bàn làm việc.

Han Wangho đành phải đi nhặt lại, nhưng khi nhặt được cuộn giấy da, điều khiến Han Wangho chú ý là một ngăn tủ đang được mở hé.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Han Wangho quả thực đã mở nó ra để xem bên trong có gì.

Một cuốn sổ, một cây bút lông ngỗng và một chiếc vòng tay bé xíu.

Han Wangho ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng tay. Có lẽ cậu biết Lee Sanghyeok thích ai rồi.

"Này, cậu đang làm cái gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top