1: Thuần chủng và muggle

Hogwarts ngày tựu trường.

Đồng hồ điểm 10 giờ 50 phút sáng và Han Wangho cáu gắt nhìn xung quanh nhà ga chín ba phần tư. Dám cá 5 đồng bạc sickle rằng nếu Son Siwoo không xuất hiện trong vòng 5 phút nữa, Han Wangho sẽ ếm bùa lên người cậu ta. Và thật may phước, Son Siwoo xuất hiện vào 10 giờ 53 phút sáng, ngay trước khi tàu chạy 7 phút, cậu vỗ mạnh vào vai Han Wangho một cái trong lúc thở hổn hển nói: "Ha... Xin chào, kì nghỉ hè vui chứ Wangho?"

Han Wangho người bị làm cho hết hồn hất tay của Son Siwoo ra, giọng nói không giữ được bình tĩnh: "Nếu toa 2 người mà hết chỗ thì mày sẽ được biến thành cái ghế cho tao ngồi đấy Son Siwoo."

Han Wangho xách đồ đi lên tàu, bỏ mặc Son Siwoo đang bĩu môi chạy theo đằng sau í ới giải thích: "Mẹ nó, ai mà biết dân muggle có cái gọi là tắc đường, nếu tao có thể bay thì tao đã có mặt ở đây từ 10 giờ rưỡi."

"Ừ, bọn muggle chết tiệt không thể bay." Han Wangho lẩm bẩm trong miệng khi bước lên trên khoang tàu để tìm chỗ trống.

"Tôi không nghĩ một huynh trưởng nên nói câu đó đâu cậu Han." Một giọng nói bất ngờ phát ra trong hành lang của toa tàu, người vừa nói đứng chặn ngay đường đi của Han Wangho.

Han Wangho cũng lập tức gằn giọng đáp lại: "Lo cho cái thân mình trước đi Lee Sanghyeok và tránh - xa - tôi - ra."

Lee Sanghyeok hơi nhướng mày nhìn người thấp hơn anh nửa cái đầu đang cố gắng tỏ ra hung dữ, anh đáp lời: "Muggle ăn cắp phép lịch sự của cậu hay sao mà cậu nói chuyện kiểu đó với người lớn hơn mình hai tuổi?"

Han Wangho thở hắt ra một hơi, rốt cuộc cũng không nhịn được mà nắm lấy cổ áo của người đối diện: "Đúng rồi đấy? Anh định làm cái chó gì đây? Đi mách giáo sư à?"

Son Siwoo thấy có vẻ như Han Wangho sắp đánh nhau ngay ngày đầu tiên đi học, vội vàng tách hai người này ra.

"Được rồi, Wangho à, mày không nên nói như vậy với huynh trưởng nhà Ravenclaw. Anh Sanghyeok, Wangho nói thế vì đang bực mình thôi, không có ý gì đâu." Son Siwoo vội vàng kéo Han Wangho đi về phía ngược lại với Lee Sanghyeok.

"Bộ mày ghét Lee Sanghyeok lắm hả? Ổng có làm gì mày đâu? Sao mà lúc nào mày với ổng cũng như chuẩn bị lao vào ểm bùa nhau thế." Khi cả hai đã yên vị trong một khoang hành khách đôi, Son Siwoo thắc mắc hỏi khi đang bận rộn để cái lồng cú lên trên chỗ để hành lý còn Han Wangho đang mở lồng để em mèo của mình có thể đi lại trong khoang phòng.

"Là anh ta luôn gây sự trước với tao, tao chả làm gì hết, vừa nãy anh ta còn chặn đường tao."

Son Siwoo thở dài: "Nhưng mà mày không nên nói như vậy thật mà Wangho. Muggle cũng là con người mà, họ chỉ không có phép thuật thôi. Thậm chí cả mấy trăm năm nay có nhiều phù thuỷ xuất thân gốc là muggle rồi còn gì?"

"Và Lee Sanghyeok cũng là một mugg..."

Han Wangho rít lên ngắt lời Son Siwoo: "Được rồi công chúa, tao biết rồi. Tao sẽ cư xử thật đàng hoàng với các bạn học muggle được chưa?"

Son Siwoo nhún vai như thể đã nghe thấy. Sau đó, cả hai đổi chủ đề sang giải Quidditch trong nước khi con tàu rú lên một hồi còi và bắt đầu lăn bánh tiến về Hogwarts.

Han Wangho là một huynh trưởng nhà Slytherin, năm nay đang học năm thứ năm tại Hogwarts. Cậu được sinh ra trong một gia đình là dòng dõi phù thuỷ thuần chủng qua nhiều thế hệ và đương nhiên trong những gia tộc phù thuỷ như vậy, việc ghét hay xem thường những người xuất thân gốc là muggle là một điều dễ hiểu. Nó đã là một điều ăn sâu vào gốc rễ tâm trí của những gia tộc này. Thời đại ngày nay, tuy việc phù thuỷ được sinh ra bởi muggle không còn là điều hiếm lạ và có những người thậm chí còn vô cùng giỏi giang, làm những chức vụ có quyền hạn cao trong Bộ Pháp Thuật nhưng suy nghĩ này khó mà thay đổi.

Han Wangho không phải vì bị ảnh hưởng bởi gia đình mà ghét muggle, nói đúng hơn, chính cậu đã từng bị những người mình không hề có ác cảm suýt chút nữa hãm hại. Đó là năm Han Wangho 10 tuổi, cậu được ông anh họ Song Kyungho-người được xem kì lạ nhất gia tộc vì luôn yêu thích các muggle và đang làm cho Uỷ ban giải thích Hiện tượng Ma thuật cho dân muggle, lén đưa Han Wangho đi xem một tai nạn của ấm trà tự sôi.

Một phù thuỷ già sống giữa các muggle đã tổ chức tiệc trà với những người bạn muggle của mình, nhưng vì đã nhầm lẫn giữ chiếc ấm trà thường và ấm trà tự sôi, bà đã khiến họ của mình bị bỏng. Sự việc không nghiêm trọng lắm, các vết thương cũng không quá nặng, điều quan trọng là Song Kyungho và các cộng sự của mình phải phù phép để thay đổi ký ức của tất cả bọn họ. Từ việc ấm trà tự rít lên rồi bay cao lên không trung rồi làm văng nước sôi lên người họ thành do một người đã bất cẩn làm đổ nước sôi nên họ bị bỏng.

Đương nhiên, với một đứa trẻ mười tuổi, thế giới của muggle có nhiều điều thú vị hơn là ngồi xem anh họ ếm bùa người khác. Han Wangho lẻn đi ra khỏi hiện trường. Trong lúc đang thẩn thơ nhìn về phía sân chơi của bọn trẻ trong khu nọ, Han Wangho đã bị bắt cóc. Cậu không nhớ mọi chuyện diễn ra như nào, nhưng mà những ngày ở cùng bọn bắt cóc là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu. Bọn chúng cho Han Wangho ăn bánh mì thiu, liên tục tra hỏi về thứ được số điện thoại của ba mẹ cậu, nhưng Han Wangho chỉ liên tục lắc đầu và mỗi lần như thế chúng đều đánh cậu. Han Wangho bị nhốt ba ngày, đến ngày thứ tư, anh họ cậu đã tìm thấy cậu, khi thấy được Song Kyungho, cậu chỉ có thể khóc nấc lên và choàng tay ôm lấy anh.

Kể từ đó, Han Wangho đặc biệt ghét muggle, đương nhiên, điều này không thể trách cậu được. Khi bạn có trải nghiệm không tốt ở một cửa hàng ngay lần đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại đó nữa. Han Wangho cũng tương tự, mặc dù theo thời gian Han Wangho lớn lên, tiếp xúc với nhiều phù thuỷ lai muggle, phù thuỷ gốc muggle nhưng cậu không thể nào kết bạn, chỉ dừng lại ở xã giao binh thường.

Trùng hợp thay, Lee Sanghyeok lại là một muggle. Lee Sanghyeok nổi như cồn ở trường vì học giỏi, chơi Quidditch cũng giỏi, ngoại hình sáng sủa, và điểm trừ duy nhất trong mắt Han Wangho chỉ có mỗi việc anh ta gốc muggle thôi. Thành thật mà nói Han Wangho có chút ghen tị với Lee Sanghyeok, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở âm thầm ghen tị thôi nếu như Lee Sanghyeok không biết vô tình hay cố ý luôn xía mũi vào chuyện cậu.

Trong buổi tuyển chọn tầm thủ mới cho nhà Slytherin vào năm thứ hai, Han Wangho với niềm đam mê bất diệt với bộ môn này đương nhiên là có mặt trong danh sách tham gia rồi. Khi Han Wangho cầm cây chổi Nimbus đứng ở ngoài hàng người đang xếp hàng để vào sân vận động để đợi Son Siwoo đi lấy nước bí ngô ở phòng bếp. Không biết từ bao giờ, vị huynh trưởng nhà Ravenclaw đã xuất hiện ngay bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok nhìn cậu một lượt rồi nói: "Học sinh năm nhất không thể mang chổi bay đến trường, không biết cậu bạn đây có biết điều này không."

Han Wangho khó hiểu nhìn về phía anh, giọng nói có chút khó chịu: "Tôi biết, nhưng mà tôi là học sinh năm thứ 2 thưa huynh trưởng."

Lee Sanghyeok sau khi nghe cậu nói vậy, nhướng mày: "Nói dối thì hình phạt sẽ nặng gấp đôi đấy. Giờ thì tôi cần gặp huynh trưởng nhà các cậu."

Han Wangho trực tiếp nổi đoá, đương nhiên Han Wangho biết Lee Sanghyeok tại sao lại nghĩ như vậy, Han Wangho có thân hình khá nhỏ bé, và gương mặt non choẹt nên việc thường xuyên bị nhầm là học sinh năm nhất, nhưng riêng việc Lee Sanghyeok đánh giá Han Wangho như vậy làm cậu càng khó chịu. Vì vậy, thay vì tìm huynh trưởng để giải quyết vấn đề thật êm xuôi, Han Wangho cãi tay đôi với Lee Sanghyeok luôn.

"Đồ điên, anh muốn thì cứ đi gặp, tôi không đi đâu hết."

"Tôi là huynh trưởng vì vậy, cậu hãy nghe theo lời của tôi."

"Không đấy?"

"Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh?"

Cuộc tranh cãi nảy lửa, thu hút sự chú ý của đám đông đang xếp hàng vào xem buổi tuyển chọn. Chỉ khi vị huynh trưởng lúc bấy giờ của Slytherin đi tới, mọi chuyện mới được giải quyết .

"Ah, Sanghyeok à, đây là Han Wangho học sinh nhà tôi, đừng lo lắng quá, cậu bạn nhỏ này đúng thực là đang học năm hai rồi." Huynh trưởng nhà Rắn vội đứng ở giữa để hoà giải.

Lee Sanghyeok nói với người kia: "Được rồi, cảm ơn vì đã xác nhận. Mọi chuyện đã có thể tốt hơn nếu có người chịu đi gặp anh với tôi ngay từ đầu."

Han Wangho đang đứng sau lưng huynh trưởng nhà mình nghe vậy, máu dồn lên não, thẳng thừng đốp chát lại: "Sẽ tuyệt vời hơn nếu người nào đó đừng xía mũi vào chuyện của nhà khác."

"Được rồi, Wangho trật tự đi." Huynh trưởng nhà rắn hơi nghiêm giọng. "Cả Sanghyeok nữa, tôi sẽ đảm bảo ở đây không có một học sinh nào vi phạm luật của nhà trường, vậy nên hai người có thể dừng được rồi."

Mọi chuyện kết thúc bằng việc Lee Sanghyeok đi về phía nhà mình và Han Wangho bị huynh trưởng nhắc nhở mấy câu vì cãi nhau với nhà khác. Từ đợt này, Han Wangho đặc biệt ghét Lee Sanghyeok luôn.

Với sự luyện tập kĩ lưỡng của mình, Han Wangho được tuyển vào đội quidditch của nhà Rắn. Những lần đối đầu với Ravenclaw sau đó càng khiến Han Wangho ghi thù với Lee Sanghyeok nhiều hơn, bởi anh ta quá giỏi, như sinh ra với thiên bẩm để chơi trò này vậy. Hơn nữa, vẻ mặt anh ta lúc nhìn Han Wangho sau khi chiến thắng như thể đang ra oai vậy, trông vô cùng khó chịu !!!

Từ đó về sau, việc Han Wangho và Lee Sanghyeok nước sông không phạm nước giếng truyền rộng khắp cả cái trường Hogwarts này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top