Lụa Phương Nam của Phế hậu

Đông tan, xuân đến phủ kín Hoàng thành Đại Hàn bằng những cánh hoa lê trắng muốt. Chính điện nguy nga đứng hiên ngang giữa đất trời, ngọn gió mang theo hơi ấm xuân chạm nhẹ vào từng tán cây, khiến chúng lay động theo hướng gió.

Han Wang Ho khẽ đưa mắt, sau đó thở dài.

Những lời đồn về em đã lan khắp hậu cung và triều đình - nào là Han Wang Ho gửi mật thư về cho Han gia, nào là ý đồ tranh đoạt quyền lực, hay mưu phản đế vương. Tất nhiên Wang Ho hiểu rõ, mỗi bước đi trong hoàng cung giờ đây, đều đã bị dõi theo bằng ánh mắt nghi ngờ và dè chừng của những kẻ mang trong tâm dụng ý bất chính ngoài kia.

Có thể lợi dụng Lee Sang Hyeok để sống tiếp, đó là một quyết định không tồi, nhưng dẫu vậy, sự kiên nhẫn của triều đình không phải vô hạn, và lòng người trong cung càng chẳng dễ đoán định.

_

_

_

Ánh chiều tà ngả mình bao trùm Đông Cung, tại hậu điện của Trung điện, ánh nắng xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, phủ lên không gian một lớp ánh sáng vàng nhạt nhẹ nhàng.

Han Wang Ho nhâm nhi một ít trà hoa, kèm với bánh đậu xanh được đặt trang trọng bên cạnh. Bỗng, một cung nữ bước vào.

- Nương nương, trước có người của Dĩ Cung mang đến hơn chục tỳ nữ muốn diện kiến người.

Han Wang Ho lấy làm lạ, chủ tọa Dĩ Cung là Phế hậu, thế y lại sai người đến đây, hòng muốn làm loạn sao?

Không thể để hậu cung của Lee Sang Hyeok loạn lệch, Han Wang Ho gật đầu bảo cứ cho họ vào. Còn bản thân thì ra nghênh đón.

Khi toàn bộ bước vào, ai ai cũng trố mắt nhìn.

- Nô gia theo lệnh của chủ tử đến đây, muốn dâng lên cho Trung điện một loại lụa hiếm, xem như ít quà mọt.

- Tấm lòng của Phế hậu ta không nghi vấn, các ngươi mang về đi.

- Nương nương, chủ tử biết người sẽ từ chối nên đã dặn nô gia chuyển tiếp:

Phàm là thứ đã thuộc về, người không muốn cũng không bao giờ từ chối được.

Han Wang Ho nhíu mày, nhìn đám người tay đang nâng khay gấm chứa bộ lụa Phương Nam mềm mại, thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ bạc bên dưới.

- Thưa Trung điện, đây là lễ vật từ Chủ tử. Muốn gửi lời Trung điện nên thử vào buổi yến hội sắp tới.

Han Wang Ho im lặng không đáp.

Cung nữ một bên tiếp câu.

- Chủ tử nói muốn bày tỏ lòng kính trọng sau những hiểu lầm trước đây với người, mong nương nương hãy nhận lấy.

Han Wang Ho siết chặt nắm tay trong áo. Kim Hyuk Kyu chưa bao giờ là người dễ dàng nhún nhường, việc hắn đột nhiên tỏ ra thân thiện chỉ khiến bản thân thêm nhiều hoài nghi.

- Mang vào trong.

Han Wang Ho điềm đạm đáp, vì em biết lần này không tiện từ chối.

_
_
_
_

Hoàng cung về đêm, ánh trăng vằng vặc xuyên qua khung cửa khảm ngọc, phủ lên tẩm điện một lớp sáng mờ ảo như sương bạc. Gió lạnh lùa đến, lạnh lùng ôm lấy bóng hình thiếu nam sau bức rèm ngọc lam kia...

Han Wang Ho đứng trước gương đồng, dáng hình cao gầy tựa như cành mai mảnh khảnh giữa tiết đông tàn. Tấm lụa Phương Nam mềm mại được trải dài trên tay, trắng muốt như tuyết đầu mùa, ánh lên những hoa văn tinh xảo như gợn sóng giữa biển khơi, từng đường nét tỉ mỉ khó tin, thật hiếm thấy người nghệ nhân nào thêu tài hoa như thế.

Lee Sang Hyeok bước tới từ phía sau, đôi tay cứng cỏi nhưng lúc này lại dịu dàng, như sợ sẽ làm tổn thương người trước mặt.

- Để ta giúp em.

Han Wang Ho khẽ gật đầu, ánh mắt hơi trĩu nặng sau ngày dài.

Hoàng đế nâng tấm lụa lên, để mùi hương nhàn nhạt từ vải thấm vào khứu giác. Đôi tay nhẹ nhàng khoác tấm y phục lên bờ vai mảnh khảnh của Wang Ho, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp như đang nâng niu một báu vật vô giá.

Bỗng nhiên, Lee Sang Hyeok khựng người.

Ngón tay hắn vừa lướt qua mép lụa thì cảm nhận được một lớp nhám lạ thường ẩn sâu dưới bề mặt mềm mại ấy. Đôi mắt thoáng qua tia cảnh giác, hắn giữ tay Han Wang Ho lại khi em định kéo vạt áo lên.

- Khoan đã.

Han Wang Ho quay lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên xen lẫn sự sợ hãi.

- Có chuyện gì sao, bệ hạ?

Lee Sang Hyeok không định trả lời, hắn rút từ thắt lưng ra một cây kim bạc nhỏ. Ánh kim loại phản chiếu như ánh trăng, sáng rực trong không gian yên ắng.

Hắn khẽ đưa kim chạm vào lớp lụa trắng tinh đang vận trên người Han Wang Ho. Thầm cầu nguyện điều tồi tệ ấy không phải là sự thật.

Chỉ trong tích tắc, đầu kim bạc dần chuyển thành màu đen thẫm như bầu trời trong cơn giông.

- Độc.

Lee Sang Hyeok nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Han Wang Ho hơi tái mặt, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, không tin vào tai mình, em liền cất giọng hỏi lại.

- Độc ư?

- Phải.

Lee Sang Hyeok khẽ đáp, giọng nói như đang nghiến ngấu.

- Là độc tố Hoa Uẩn - loại kịch độc chỉ cần thẩm thấu qua da cũng đủ lấy mạng người.

Hắn giận dữ siết chặt tấm lụa trong tay, ánh mắt như ngọn lửa cuồng nộ cháy rực giữa đêm lạnh, không gian dần trở nên ngột ngạt và sát khí.

Kẻ nào dám cả gan hãm hại Trung điện của Lee Sang Hyeok?

Han Wang Ho cúi đầu.

- Chàng không cần thắc mắc kẻ hãm hại, vì ta biết người đó.

Lập tức, Lee Sang Hyeok cho người thông báo đến Hình bộ quan Choi Hyeon Joon, triệt yến*.

_

Sau khi buổi yến tiệc bị dở bỏ, Choi Hyeon Joon được Lee Sang Hyeok triệu kiến đến Chính điện.

Choi Hyeon Joon bước nhanh trên hành lang dài, chiếc áo quan màu xanh sẫm khẽ bay theo mỗi bước chân vội vã, trên tay hắn là tấu chương mật, bằng chứng không thể chối cãi về âm mưu độc hại Trung điện Han Wang Ho. Gương mặt thoáng vẻ nghiêm nghị như khắc sâu bởi hàng ngàn bí mật cung đình.

Hắn biết rõ, chuyện này không thể công khai trên thượng triều. Thái hậu và thế lực của Phế hậu Kim Hyuk Kyu vẫn nắm trong tay một phần quyền lực lớn, bất kỳ động thái nào quá lộ liễu đều có thể khiến Trung điện gặp nguy hiểm.

Hoặc thêm một nguyên do khác, Lee Sang Hyeok đã cấp tốc đặc biệt nhờ hắn điều tra.

Đến trước cánh cửa lớn của ngự thư phòng, Choi Hyeon Joon hạ giọng thông báo.

- Hình bộ quan cầu kiến bệ hạ.

Cánh cửa mở, để lộ bên trong một Lee Sang Hyeok đang ngồi sau án thư, ánh mắt lạnh như băng đang chờ người.

- Vào đi.

Hắn cất giọng.

Choi Hyeon Joon quỳ xuống, dâng tấu chương lên cao theo lễ nghi.

- Hạ thần đã điều tra theo những gì bệ hạ chỉ định.

Lee Sang Hyeok nhận lấy tấu chương, ánh mắt không rời khỏi Hình bộ quan.

- Nói.

- Thưa Bệ hạ, thần phát hiện trong tấm lụa Phương Nam được gửi tới Trung điện có chứa độc tố Hoa Uẩn, một loại độc hiếm chỉ có ở vùng Jeju. Kẻ chủ mưu đứng sau việc này không ai khác chính là Phế hậu....đúng như...Trung điện đã nói.

Tay Lee Sang Hyeok siết chặt lấy mép tấu chương, ánh mắt trào lửa giận.

- Ngươi có bằng chứng không?

- Thần đã bắt giữ các cung nữ trực tiếp mang lụa đến. Bọn họ khai rằng nhận lệnh từ người bên Dĩ Cung. Thêm nữa, dấu vết giao dịch với cố hương của Phế hậu cũng đã được xác thực.

Lee Sang Hyeok đứng dậy, bước tới bên khung cửa sổ.

Vốn muốn tha mạng cho hắn, nhưng càng nhúng nhường hắn càng lấn tới...

- Chuyện này, nên xử lý kín đáo, khanh nghĩ sao?

Choi Hyeon Joon gật đầu.

- Bệ hạ anh minh.

Nếu phải đưa ra triều đường, thế thì các phản lực thù địch của Thái hậu có thể công kích, gây bất lợi cho Trung điện.

- Vậy kết thúc ở đây, Han Wang Ho thế nào rồi?

Choi Hyeon Joon cúi đầu

- Thưa Bệ hạ, Trung điện vẫn an toàn. Nhưng để tránh xảy ra sơ xuất, Thần y Ryu bảo cần phải dưỡng thương vài hôm.

Lee Sang Hyeok không trả lời, nội tâm vốn dĩ đã không yên nay lại thêm chuyện càng rối ren. Thật khiến cho người ta lao tâm khổ tứ.

Nếu đây là bước đầu của Kim Hyuk Kyu, thế thì những bước tiếp theo sẽ còn tàn bạo ra sao?

_

_

_

- Thoa thuốc này mỗi ngày, vết thương sẽ thuyên giảm đi đôi chút, Trung điện chịu khó nhé!

Ryu Min Seok cúi đầu, vừa xong câu đã nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình.

Han Wang Ho không lấy làm lạ, em kéo tay áo lên rồi đứng dậy, quay lưng rời đi, đột nhiên lại có giọng nói níu chân.

- Xin Trung điện hãy bảo toàn ngọc thể, và nên cảnh giác xung quanh hơn.

Han Wang Ho không đắn đo lo lắng kẻ phía sau, chỉ nở nụ cười nhạt.

Thần y Ryu mang gương mặt khả ái xinh đẹp, nốt ruồi diễn lệ dưới mi mắt, ánh lên một vẻ đẹp nhẹ nhàng nho nhã. Tuy vậy nhưng sâu tận trong đôi mắt đó chính là một tâm hồn không hề đơn giản.

Không đơn thuần chỉ là chữa bệnh cứu người.

Ryu Min Seok đã rời đi tự lúc nào, Han Wang Ho muốn đánh một giấc dài, tấm rèm ngọc được thả xuống, tỳ nữ đôi bên tinh ý lui ra.

Ánh nến yếu ớt lay động một bóng hình to lớn.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Lee Sang Hyeok bước vào.

Han Wang Ho giật thót mình, lập tức bật người dậy.

- Là ai?

Lee Sang Hyeok tiến vào trong, thản nhiên nằm bên cạnh.

- Phu quân của em ngủ cùng cũng phải xin phép em à?

Han Wang Ho mỉm cười.

- Người thật biết lấy lòng.

- Nhưng cũng không tinh nghịch bằng em đâu, Trung điện, em thế nào rồi?

Lee Sang Hyeok kéo Han Wang Ho vào lòng, tay trái xoa bóp gáy cho em, tay phải không yên phận mà thò vào bên trong lớp y phục mỏng.

- Ưm...

Đầu ti dần căng cứng khiến Han Wang Ho khó chịu nhăn mặt. Ánh mắt ngước nhìn kẻ phía trên.

Hắn không thiết nói gì, nhẹ nhàng đặt em nằm gọn trong vòng tay, môi chạm môi mềm, từ từ luồn sâu vào lưỡi nhỏ cuốn lấy không rời.

_
_
_

chương sau có yếu tố 18+
vui lòng không tìm hiểu khi bạn chưa đủ 18 tuổi.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top