Khởi đầu của sóng gió
Quang cảnh xanh trong, sóng nước trên mặt hồ gợn êm ả, có luồn không khí dịu nhẹ thổi đến, thật dễ dàng đưa con người ta vào giấc chiêm bao...
Phế hậu vừa nhâm nhi tách trà gừng trên tay, vừa ngắm nhìn vườn hoa hồng do chính tay mình từng trồng, từng ủ ấm bao nhiêu yêu thương cho nó. Nhưng giờ đây lại úa tàn không khác gì tình yêu hắn dành cho Lee Sang Hyeok.
Hắn thề sẽ không để Quỷ vương sống yên ổn đâu, càng không để Trung điện có ngày yên bình. Lần quay về này chính là muốn trả thù, ngày trước gieo bao nhiêu thì bây giờ trả gấp bội.
Có trách thì trách ai đó, ngày trước gieo hy vọng cho hắn rồi nhẫn tâm dập tắt, nếu không có thì hẳn sẽ không đau khổ, không dằn vặt, cả không có đủ loại bi đát đổ đến.
Kim Hyuk Kyu siết chặt tách trà trên tay, hai mắt hơi nheo lại, đăm chiêu suy nghĩ.
- Phế hậu trở về không một lời thông báo, lại còn dám xuất hiện bất ngờ trong buổi Thượng triều, ta phục ngươi đấy!
Lee Sang Hyeok bước vào trong, vẫn là nơi này, có nhiều nét đã dịch dời và cảnh vật dường như đã thay đổi rất nhiều.
- Tạo bất ngờ cho nhà ngươi đấy. - Kim Hyuk Kyu nhếch môi, đá chân mày.
Lee Sang Hyeok ngồi vào ghế bên cạnh, lướt nhìn một thể rồi ra hiệu cho tất cả lui đi.
- Chà, bất ngờ thật nha.
Phế hậu không nói gì, chỉ đưa tay rót trà, sau đó đặt nhẹ ly trà sang bên cạnh hắn.
Nhìn nét mặt của Lee Sang Hyeok, Kim Hyuk Kyu đoán hắn đến vì Trung điện Han, bởi quá rõ người này, vẻ ngoài im lặng nhưng bên trong lại đang mưu tính trước tương lai. Lee Sang Hyeok không phải hạng dễ lợi dụng, còn nếu muốn đánh bại hắn thì phải có kế sách lâu dài.
Lee Sang Hyeok không bất ngờ gì, nhưng nếu hắn đoán được đường đi nước bước của Kim Hyuk Kyu, chắc chắn sẽ không đến đây đâu. Kẻ đó khó cai trị, đặc biệt còn là con cờ quan trong trong ván cờ mang tên chính trị.
Chợt có tiếng động.
- Phế hậu, ngươi có ý gì? - Lee Sang Hyeok liếc nhìn y.
Kim Hyuk Kyu dừng ngay tức khắc hành động của bản thân, tay âm thầm thu thanh trâm về.
- Ngươi định mưu sát thiên tử sao?
- Ta không dám - Kim Hyuk Kyu cười nhạt.
Lee Sang Hyeok trừng mắt, không có gì thay đổi với hắn cả, kẻ đó vẫn rất đa mưu diệu kế, chỉ khác rằng bây giờ thêm phần ác hơn xưa thôi.
Không biết nói gì tiếp, Phế hậu và hắn im lặng.
Chợt Lee Sang Hyeok mở lời.
- Nếu muốn sống yên ổn ở Hoàng cung, ta nghĩ em nên từ bỏ việc nhắm vào Trung điện của ta. - Lee Sang Hyeok nhẹ giọng cảnh báo.
Bốn từ "Trung điện của ta" cũng đủ để Kim Hyuk Kyu nhìn thấu Lee Sang Hyeok sủng Han Wang Ho cỡ nào.
Người duy nhất khiến hắn bỏ bê cả chuyện công thì đúng thật từ xưa đến nay, chả có ai làm được như thế. Bảo bỏ bùa thì còn tin, chứ tình yêu gì chứ, Kim Hyuk Kyu không thể nuốt trôi nổi.
Nhưng có lẽ điểm duy nhất khi tại vị Trung điện, Kim Hyuk Kyu không có và cũng gián tiếp đẩy bản thân vào thế ngàn cân nguy nan, đó chính là sự thấu hiểu.
Hắn quên mất điều đấy...
Là sự thấu hiểu của một người vợ dành cho chồng của mình.
Phế hậu cười khổ.
- Bệ hạ, người nói gì vậy, ta thật sự không hiểu.
- Ngươi biết ta đang cảnh cáo ngươi điều gì mà ? - Lee Sang Hyeok đưa tách trà lên môi, từ từ thưởng thức.
Trả thù, không có kết cục tốt đẹp đâu Kim Hyuk Kyu. Với cả không chỉ đối đầu với mỗi Lee Sang Hyeok, mà còn có rất nhiều thế lực sẵn sàng chĩa mũi giáo vào Phế hậu Kim.
Han gia, Song gia, Hoàng tộc Lee gia, cả Choi gia nữa. Liệu Phế hậu có đỡ nổi không ?
Chưa tính gia tộc sát thủ Moon gia.
Nếu đầu hàng sớm, có khi còn có thể sống đến hết đời.
Nếu còn cố chấp....
- Ta sẽ không quay đầu, ta sẽ chính tay rạch nát tim của ngươi ra, để cho hổ gặm. Ngươi nghe cho kỹ đó Hoàng đế.
Han Wang Ho tiến đến gần hắn, nói.
Lee Sang Hyeok bật dậy.
- Thế thì đừng trách.
Hắn rời đi, ngầm khẳng định, chính thức mở đầu cuộc chiến.
_
Nhưng câu chuyện đưa mật thư về cho Han gia, Han Wang Ho thừa biết sớm muộn gì Lee Sang Hyeok cũng sẽ phát hiện ra thôi. Thật tâm em không trông mong gì nhiều cả, chỉ muốn hắn giữ lại chút tình nghĩa phu thê bấy lâu nay, hãy buông tha cho em...
Lee Sang Hyeok đã sớm không quan tâm làm gì, hắn còn nhớ lúc đó...
_
_
_
_
- Choi Hyeon Joon, ngươi có biết tầm quan trọng của những gì mình vừa trình báo không? Mật thư giữa Trung điện và Han gia, nếu bị phát hiện, sẽ là cái cớ hoàn hảo để bọn họ thừa nước đục thả câu.
Lee Sang Hyeok nghiêm giọng, bàn tay mười ngón đan vào nhau.
Choi Hyeon Joon cúi đầu, tỏ rõ sự nghiêm trọng của sự việc lần này.
- Hạ thần biết rõ, nhưng hạ thần tin bệ hạ đã có cách xử lý.
Đúng thật, hắn đã tính trước từ lâu, nhưng hắn vẫn nhắm mắt làm ngơ, mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Nhưng là nếu lúc trước thì vẫn có thể như thế được, còn bây giờ thì không.
- Thần xin nhắc lại, Trung điện tuy gửi thư về Han gia thật, nhưng nội dung không chứa bất kỳ mưu đồ phản nghịch nào. Đó chỉ là những lời hỏi thăm về gia tộc và tình hình quê nhà.
Choi Hyeon Joon thốt lên, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
- Nhưng việc này vẫn có thể bị các thế lực phe phái thêu dệt, biến nó thành vũ khí chống lại Trung điện.
Lee Sang Hyeok cau mày, rồi nhìn Hình bộ quan, cả hai thầm hiểu rõ điều nguy hiểm đó.
Lâu sau đó, Lee Sang Hyeok mới nói tiếp.
- Đặc biệt là trong tay Thái hậu và Phế hậu Kim Hyuk Kyu.
- Vậy thì, bệ hạ, nếu muốn bảo vệ Trung điện, chúng ta cần phải hành động trước khi bọn họ kịp ra tay.
Choi Hyeon Joon nói, khí thế đầy quả quyết. Phải vậy thôi, bảo vệ người mình từng ái mộ mà.
Lee Sang Hyeok im lặng, không phải không biết, mà là hắn đang quan sát Choi Hyeon Joon. Nếu Hình bộ quan đi quá phẩm quyền, chắc chắn sẽ bị luận tội hành xử không tha.
Do đó, Choi Hyeon Joon càng phải cẩn trọng nhiều hơn, nhất là ánh mắt.
Nên lúc nào thu về, lúc nào được vô tư.
Lee Sang Hyeok đứng dậy, liếc nhìn Hình bộ quan.
- Chúng ta sẽ tạo một cái bẫy. Để bọn họ tự rơi vào chính âm mưu của mình. Khanh nghĩ sao ?
- Hạ thần...không có ý kiến.
---
_
_
_
Bằng mọi cách, Lee Sang Hyeok nhất định không cho bọn họ hãm hại Han Wang Ho, nếu muốn ra tay thật, thì bước qua xác của hắn.
.
Trung điện nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó nở nụ cười tươi nhìn sang Kim Hyuk Kyu.
- Này, trà ngon.
Kim Hyuk Kyu gật đầu, ồ thì ra hắn hiểu nguyên do bệ hạ lại yêu sống yêu chet tiểu ngốc này rồi.
Vẻ ngoài ngây thơ đến thế, sẽ rất dễ bị người khác dụ dỗ.
Lee Sang Hyeok không phải không lo sợ điều đó, nhưng hắn thì nào có thời gian quan tâm, hắn còn chính sự và thiên hạ, hắn nào thể vì chuyện tư của một người mà gây ảnh hưởng đến chuyện công.
Hắn tối kỵ việc đó.
Nhưng Kim Hyuk Kyu biết, dẫu sao thì Han Wang Ho có như nào thì vẫn là Ngoại lệ của Thần, Lee Sang Hyeok dù lắm bao nhiêu nguyên tắc đi chăng nữa, đến cuối cùng mọi đặc ân đều sẽ dành cho xinh đẹp.
Nhìn Han Wang Ho đáng yêu như thế, Kim Hyuk Kyu đây còn đắm chìm huống hồ chi là Hoàng đế.
Nhưng bây giờ Kim Hyuk Kyu không dành trái tim cho ai khác cả, vì trái tim của hắn đã có kẻ ngự trị rồi. Một người đã không buông bỏ hắn, từ đáy vực sâu níu kéo sợi sống cuối cùng cho hắn. Kim Hyuk Kyu thật sự yêu rồi, nhưng hắn không muốn thừa nhận, vì hắn còn hận thù chưa trả xong, hắn sợ...
Đối phương bảo sẽ đợi hắn, nhưng đã gần một thập kỷ rồi...
Han Wang Ho thoáng nhìn gương mặt của Phế hậu. Người rất đẹp, nốt ruồi diễm lệ đậu dưới mi mắt, tôn lên vẻ thanh tú của một mỹ nhân, bàn tay của hắn cũng đẹp không kém nữ nhân.
Nhân gian bảo hồng nhan thì bạc mệnh, Kim Hyuk Kyu nhìn Han Wang Ho, thầm cầu nguyên cuộc đời em không giống với lời đồn đó.
_
Màn dạo đầu của Phế hậu đã kết thúc, hắn có được lòng tin của Trung điện rồi, và dần dần về sau kế hoạch sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Chỉ cầu nguyện như vậy thôi.
Còn việc trả thù.
Kim Hyuk Kyu sẽ không từ bỏ.
_
vô thế ngược rồi, chương sau sẽ là chương debut của guria.
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top