Hắn đã trở lại - Phế hậu

Trong cơn gió đông lạnh lẽo, một đoàn xe ngựa sơn son thép vàng tiến vào cổng Hoàng cung, cuốn theo sự chú ý của mọi ánh mắt.

Kim Hyuk Kyu - phế hậu từng bị đày khỏi cung cách đây vài năm trước, bước xuống từ cỗ xe với dáng vẻ ung dung, như thể khoảng thời gian lưu đày chỉ là một giấc mộng ngắn. Đi phía sau hắn là Thái hậu, người luôn giữ quyền uy mạnh mẽ trong triều đình, cũng là người ngoài mặt chống lưng cho y. Ánh mắt sắc bén như dao, ẩn chứa đầy toan tính ngấm ngầm.

Cuộc hội ngộ dưới tấm màn âm mưu xảo quyệt.

Trong tẩm cung riêng của Thái hậu, không khí trở nên nặng nề. Ánh sáng từ những ngọn đèn lồng đỏ hắt lên đôi mắt sáng quắc của bà ta, khi bà ta khẽ nhấp ngụm trà và quay sang Kim Hyuk Kyu.

- Hyuk Kyu à, con đã chịu đủ khổ cực rồi. Nay trở về cung, không thể để kẻ khác ngồi vững trên ngai Trung điện kia được nữa. Hoàng đế có thể bị che mắt, nhưng ta thì không.

Kim Hyuk Kyu cúi đầu, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sắc lạnh:

- Mẫu hậu, thần nhi hiểu ý người. Han Wang Ho chỉ là kẻ xuất thân thấp hèn, chẳng qua biết nịnh nọt lấy lòng Hoàng đế mà được sủng ái. Nếu người đã ra tay giúp thần nhi, thần nhi quyết sẽ khiến hắn không còn đường sống trong cung này.

Thái hậu khẽ nhếch môi, để lộ nụ cười ẩn ý. Bà ta chậm rãi đặt tách trà xuống, ánh mắt xoáy sâu như đang tính toán từng nước cờ sắp tới phải tiến ra sao và lùi thế nào. Một con người đa mưu đáng sợ...

- Chúng ta không thể hành động thiếu cẩn trọng. Wang Ho được lòng không chỉ Hoàng đế, mà còn có nhiều đại thần trong triều, trong đó có Hình bộ quan Choi Hyeon Joon. Nếu muốn diệt trừ, ta cần sự trợ giúp của những kẻ có cùng chí hướng, và một lý do đủ thuyết phục để Hoàng đế không thể bênh vực y.

Kim Hyuk Kyu lóe lên suy nghĩ điên cuồng gì đó, bèn đưa mắt nhìn Thái hậu.

Lần này quay trở về, hắn quyết tâm trả thù. Bằng bất cứ mọi giá.

_ _ _ _ _ _

Ngày hôm sau, trước buổi Thượng triều đầy căng thẳng. Lee Sang Hyeok ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt lạnh lùng nhìn các quan viên đang tranh luận. Trung điện Han Wang Ho đứng bên cạnh, phong thái ung dung, ánh mắt như ngọc bích, dịu dàng và ấm áp.

Thái hậu bất ngờ xuất hiện, điềm nhiên ngồi xuống ghế dành riêng cho mình. Sự xuất hiện của bà ta khiến mọi người trong triều đều cứng người. Kế đó, Kim Hyuk Kyu cũng bước vào, cúi chào theo lễ. Lee Sang Hyeok thì chả lạ lẫm gì, vì chính hắn cũng tự trao cho Phế Hậu quyền hành triều chính mà.

Riêng người bên cạnh hắn thì khác, Lee Sang Hyeok biết ý, liền kéo Han Wang Ho gần sát mình hơn, siết chặt đôi tay của em. Như một lời nhắn nhủ, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Một vị đại thần được Thái hậu bí mật mua chuộc, lập tức đứng ra dâng tấu:

- Bệ hạ, thần có lời muốn nói. Gần đây, tại các vùng biên cương, dân tình đồn đại rằng Trung điện Han Wang Ho đã có những hành động lạm quyền, lợi dụng sự sủng ái của người để trục lợi cho gia tộc. Điều này khiến lòng dân dao động, kẻ thù bên ngoài có thể lợi dụng sự bất ổn này để tấn công.

Cả triều đình xôn xao, lời cáo buộc ấy như một quả bom nổ tung giữa Chính điện. Hoàng đế nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao quét qua người vừa lên tiếng:

- Ồ, lời này là thật sao ? Nếu không có bằng chứng, khanh có biết tội vu cáo là gì không?.

Ông ta lập tức quỳ xuống, run rẩy nhưng vẫn dứt khoát:

- Bệ hạ, thần không dám nói càn. Nhưng thần đã thu thập được những văn thư ký tên của Trung điện, dùng ngân quỹ triều đình để hỗ trợ cho Han gia.

Choi Hyeon Joon đang ngủ gật cũng phải bừng tỉnh.

Gì cơ ???

Lời này khiến toàn bộ Chính điện chìm vào biển lặng, im phăng phắc. Han Wang Ho, dù khuôn mặt vẫn bình thản, bàn tay trong tay áo đã khẽ siết lại, Lee Sang Hyeok có thể cảm nhậm điều đó. Và hắn biết, đây là một đòn tấn công có tính toán, chắc chắn kẻ đứng sau là Thái hậu và không ai khác, Phế hậu Kim.

Lee Sang Hyeok đột nhiên cười nhạt. Giọng hắn vang lên trầm thấp nhưng đủ uy nghi để áp đảo tất cả:

- Trung điện của trẫm luôn là người thẳng thắn và trung thực. Các ngươi nghĩ rằng trẫm sắp già rồi ư ? Không đủ sáng suốt để phân biệt thật giả sao Nếu đã có văn thư, vậy trình lên đây đi. Choi Hyeon Joon, dâng tấu !

Hình bộ quan Choi quay sang, nhìn viên đại thần kia.

Ông ta tái mặt, ấp úng:

- Bệ hạ, những văn thư ấy... hiện tại thần đã giao cho Hình bộ điều tra, chưa thể mang ra.

Một mũi tên trúng hai con nhạn, Choi Hyeon Joon ngơ người, khẽ cười, nhưng bình tĩnh nhìn Lee Sang Hyeok. Ánh mắt của hắn như đang cảnh cáo Choi Hyeon Joon. Dù gì đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi liên can. Không ngờ bọn họ lại gài bẫy Han Wang Ho đến phát này, Choi Hyeon Joon bái phục. Nhưng Lee Sang Hyeok thì không. Hắn cảnh cáo Choi Hyeon Joon nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

- Nếu ngài nói vậy thì bổn quan cũng chả còn cách nào khác ngoài việc trở về phủ. Thôi vậy, bệ hạ cho thần một chút thời gian, sau khi hết hạn, tự khắc thần sẽ trả lại câu trả lời thỏa đáng.

Lee Sang Hyeok gật đầu, hai mắt chuyển từ lạnh lẽo sang sắc bén như một lưỡi kiếm:

- Tốt, vậy ta cho khanh bảy ngày. Nếu bảy ngày sau không đưa ra được bằng chứng thuyết phục, đừng trách ta ra tay vô tình. Còn tên đó, giam vào đại lao, khi nào Hình bộ Quan tra xong thì luận tội.

Cả Đại điện rơi vào im lặng. Thái hậu và Kim Hyuk Kyu cố không để lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng đều âm thầm nghiến răng. Kế hoạch ban đầu không hạ gục được Han Wang Ho, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ dừng lại.

_ _ _ _ _ _

Đêm hôm đó, trong tẩm cung, Han Wang Ho ngồi bên cửa sổ, ánh trăng rọi lên khuôn mặt thanh tú của em, làm nổi bật nét u buồn trong đôi mắt.

Lee Sang Hyeok bước vào, nhẹ nhàng đến bên, bàn tay ấm áp đặt lên vai xoa dịu.

- Wang Ho, hôm nay họ dồn ép em, nhưng ta không bao giờ nghi ngờ em.

Wang Ho khẽ quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định:

- Bệ hạ, thần không sợ những lời đồn đại. Điều duy nhất thần lo lắng là chúng có thể làm tổn hại uy tín của người.

Lee Sang Hyeok cười nhẹ, kéo Wang Ho lại gần hơn.

- Ta không quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia. Điều quan trọng nhất là em ở đây, bên cạnh ta. Hãy để ta bảo vệ em, như em đã luôn bên ta suốt những tháng ngày qua thôi.

Gió lành lùa đến, Han Wang Ho khẽ rùng mình. Lee Sang Hyeok cởi hoàng bào, khoác lên người Han Wang Ho.

- Ta buồn ngủ rồi nương tử.

_

Trăng đêm nay đẹp đến nao lòng, phong cảnh hữu tình tựa như tranh, làn gió xuân nhẹ lướt ngang xao động lá cây xung quanh, tiếng rào rạt thật dễ chịu.

Bậc đế vương, trước nay đều vô duyên với chữ tình.

Choi Hyeon Joon lặng lẽ nhấp trà, khẽ thở dài.

Y là Hình bộ Thượng thư của Vương triều Đỏ, được xem là trọng quốc công thần có công to lớn trong việc phục quốc và duy trì sự tồn vong của vương triều, cùng với Lee Sang Hyeok. Tuy nhiên, với thế lực ghê gớm và có sự hậu thuẫn từ gia tộc của mình, đã từng khiến Quỷ vương bất tử có chút cảnh giác, lo lắng.

Nắm trong tay duệ binh tinh nhuệ của Choi gia, có thể nổi dậy bất cứ lúc nào, đồng thời tiền thế bốn đời trấn giữ biên cương, bảo vệ hai giao giới của người Hàn - Trung, Nhật - Hàn, với Lee Sang Hyeok mà nói họ Choi là một quân bài rất quan trọng cần được nâng niu và đặc biệt hữu ái trọng dụng.

Tuy nhiên, nếu Choi Hyeon Joon dám tạo phản, Lee Sang Hyeok cũng có thứ để uy hiếp và đè áp y. Thứ đó mang tên Choi Woo Je.

Trong bàn cờ của Lee Sang Hyeok, Choi Woo Je là nước đi hắn ái ngại nhất. Bởi chỉ cần một bước sai một bước là bỏ cả ván cược. Với hoàng đế Vương triều Đỏ mà nói, hắn cẩn trọng trong mọi sự, tâm cơ bất khả lộ khiến chúng gian thần xung quanh khó lòng làm càn. Huống hồ Lee Sang Hyeok là cao nhân chơi cờ, trăm nước đi của hắn đều đã toan tính kĩ lưỡng từ lâu, tránh vạn biến về sau.

Nhưng đến cuối cùng, nếu không có họ Han hậu thuẫn, tất cả đều tựa lông vịt lông gà. Cả Lee Sang Hyeok cũng đang dựa vào họ để sinh tồn cơ mà.

Vì thế mà khi sáng, hắn nhất quyết bảo toàn thân tín cho Han Wang Ho. Choi Hyeon Joon biết

Nhưng y không quan tâm, vì trước mắt chỉ có quốc gia, sau thì thanh mai trúc mã mang tên Han Wang Ho.

Ngày trước say đắm cuồng nhiệt nhưng chưa dám tỏ lộ tình cảm thì đã hay tin Han Wang Ho gả vào Hoàng cung, sắc phong thành Trung điện.

Choi Hyeon Joon vụn vỡ và đau đớn, mọi tuyệt vọng của cuộc đời dường như ập đến trong ngày hôm ấy, hắn biết dù có thổ lộ cũng bằng không, bởi Han Wang Ho đã si mê bệ hạ từ lâu. Ở chốn hậu cung này, nơi hiểm nguy nhất chẳng đâu khác là hậu cung thâm sâu như đáy biển kia, kẻ nguy hiểm nhất chính là chủ của lục cung.

Tất nhiên, nếu có được sự sủng ái của hoàng đế, vạn mắt trong cung đều ganh ghét không thôi, ăn không được phá cho vui vốn là quy tắc của Đông cung từ xưa...

Trước sự sủng ái của Lee Sang Hyeok, hắn cũng chẳng có tư cách gì để giành lấy Han Wang Ho.

Và hắn vốn biết, ngay từ đầu bản thân đã thua rồi.

Vậy nên dù có tranh giành đấu đá, kết cục cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Choi Hyeon Joon suy ngẫm, giá như y là hoàng đế cao cao tại thượng, bậc minh quân vạn người cung kính, bề tôi nhúng nhường, vạn dân tôn thờ thì liệu, Han Wang Ho có yêu mình không. Nếu không có Lee Sang Hyeok, liệu em có về bên mình không.

Chợt khóe miệng hắn cong lên.

An phận thủ thường là được rồi, chuyện phân tranh chốn hậu cung quá đỗi ngột ngạt, bậc đế vương như Lee Sang Hyeok chắc gì đã ăn ngon ngủ yên khi Hoàng cung đấu đá lẫn nhau. Hình bộ Quan cũng không tệ, ít ra thì chức vị này nhàn hạ và an toàn.

Ngay sau đó, Choi Hyeon Joon lại phật lòng với chuyện khác....

Đó là Lee Sang Hyeok, liệu hắn đã thật sự trọn lòng yêu Han Wang Ho hay chỉ là mượn em chữa lành vết thương đã rách, sau đó lại vứt bỏ ?

Chúng quan viên từ trên đến dưới đều biết rằng, Lee Sang Hyeok từng liều mạng phong tước vị cho Phế hậu của hắn, nhất quyết không buông ngôi vị này cho mĩ nhân đó, nhưng chả hiểu sao chỉ qua một đêm, vạn sự chuyển dời. Và từ hôm ấy về sau, hễ ai nhắc đến Phế hậu, một chữ thôi cũng bị Lee Sang Hyeok phán tội khi quân phạm thượng, trực tiếp chém đầu không nương tình.

Nếu thật có uẩn khúc sâu bên trong, thế thì nguyên do gì khiến Lee Sang Hyeok chấp nhận Han Wang Ho?

Gia tộc họ Han trong tay nắm giữ binh lực Vương triều Đỏ ?

Hay vì sắc đẹp ngát hương của Han Wang Ho ?

Hoặc muốn dùng họ Han như một con cờ củng cố địa vị cho bản thân ?

Choi Hyeon Joon rất sợ, người Han Wang Ho đang say đắm không thật sự yêu em, vì người đời có câu vạn vật đều hữu tình, duy chỉ có đế vương vô tình. Ái phi có thể sủng chứ không thể yêu.

Bất giác y rung người, trời trở lạnh rồi...

Chợt tiếng hạ nhân vào bẩm báo vang lên, cắt đi dòng hồi tưởng của Choi Hyeon Joon.

- Đại nhân, Sứ thần Park cầu kiến.

Choi Hyeon Joon liếc nhìn, sau đó gật đầu.

- Cho vào, à thay ấm trà mới đi, nguội rồi.

Hạ nhân cúi đầu, sau đó mang ấm trà đi ngay.

Không phải vì trà đã nguội mà là tâm hắn vốn dĩ nguội lạnh tựa như băng.

Park Do Hyeon bước vào, dáng vẻ thư sinh điềm đạm.

- Lâu ngày không gặp, sứ thần Park.

So về vai vế, Hình bộ quan Choi lớn hơn sứ thần Park. Không phải về thế lực đằng sau, mà là bậc phẩm quan lại.

Vì được mệnh danh là trọng quốc công thần của Đại Hàn nói chung và Vương triều Đỏ nói riêng nên hắn được tôn kính không kém Quỷ vương đang tại vị kia.

Có thể nói, Choi Hyeon Joon cũng là cánh tay phải đắc lực của hắn.

Choi Hyeon Joon và Park Do Hyeon là bạn đồng niên.

Sứ thần Park ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn một thể xung quanh, sau đó lên tiếng, giọng trêu đùa.

- Xem ra mấy năm ta rời đi, huynh vẫn chưa thể buông tay người ta.

Choi Hyeon Joon có chút chột dạ.

- Nhìn coi, cả cảnh vật xung quanh cũng đều bày trí theo sở thích của Han Wang Ho, ồ ra là nhung nhớ ---

Chưa để Do Hyeon nói hết câu, Choi Hyeon Joon đã giáng cho y ánh mắt cảnh cáo.

- Người giờ đã là Trung điện, cẩn trọng lời nói!

Choi Hyeon Joon hằn giọng nhắc nhở sứ thần Park.

Phải rồi, bây giờ Han Wang Ho là bậc mẫu nghi thiên hạ, trên vạn người chỉ dưới một người, dù có thân thiết đến mấy cũng không nên gọi thẳng tên như vậy.

Park Do Hyeon khẽ cười, lấy làm lạ.

Hắn thiết nghĩ liệu là do nhắc đến chuyện tình không kết quả của Choi Hyeon Joon, nên y mới nổi cáu hay do thật tâm quan trọng lễ nghi hoàng cung nên mới tận lòng nhắc nhở hắn?

- Bổn quan thấy ngươi về đây cũng không tốt lành gì.

Vừa dứt câu, Choi Hyeon Joon đã quay lưng vào trong.

- Có việc tất đấy, Quốc Điện của Trung Hoa muốn liên hôn với chúng ta, ta về để tấu lên bệ hạ cho người xem xét.

Vừa nói, tay Park Do Hyeon vừa nghịch lá cây xung quanh, vờ ngắt nó.

- Mới đem từ Mông Cổ sang, là của bệ hạ ban cho đó ngươi dám ngắt nó hả Park Do Hyeon!?

Choi Hyeon Joon gào lên, tay còn cầm lấy bình cổ giơ trước mặt hắn hù dọa, sứ thần Park trịnh trọng hoảng hốt bèn chấp tay như tạ lỗi. Choi Hyeon Joon không thèm quan tâm ngoảnh đầu vào trong, Park Do Hyeon cũng theo đuôi.

- Ngoài ra còn việc khác

Hắn lên tiếng.

Nhìn Park Do Hyeon có phần ngại ngùng, khỏi phải đoán Choi Hyeon Joon cũng thấu rõ là chuyện gì.

Mấy năm ở phương xa, đại khái là Trung Hoa, Park Do Hyeon đã trộn thương nhớ một người.

Đó là Thái tử Quốc Điện - Điền Dã.

- Thế là yêu à?

Choi Hyeon Joon cầm trên tay quyển sách, ngoe nguẩy.

Park Do Hyeon gật đầu, tựa như đang bị phụ mẫu thẩm vấn chuyện cưới xin vậy.

- Bao lâu rồi?

- Đừng hỏi ta thế chứ, yêu thì làm sao biết tự bao giờ.

Phải, Park Do Hyeon nói đúng, nhưng hình như---

- Sứ thần Park, hình như ngươi hiểu nhầm ý ta rồi!

- H-hả?

- Bổn quan hỏi ngươi đã đi sang Trung Hoa được bao lâu, chứ không rảnh hỏi chuyện yêu đương phù phiếm của ngươi!

Choi Hyeon Joon tức giận quăng quyển sách đang đọc dở vào người của Park Do Hyeon, hắn tự do ngồi vắt chéo chân như không xem Hình bộ quan là bề trên của mình.

Nhưng Choi Hyeon Joon cũng không bận tâm mấy.

- Ặc, tưởng Hình bộ Thượng thư quan tâm ta thế nào...

- Mơ đi!

Choi Hyeon Joon nhắm tịt hai mắt, phải, vạn sự trên thế gian đều không làm hắn vướng bận tâm can. Duy chỉ có thanh mai trúc mã họ Han kia thì ngoại lệ.

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top