Dùng thiện
warning: có chi tiết miêu tả cảnh người lớn. vui lòng không xem nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.
***
Bảo dưới triều của Lee Sang Hyeok lắm quốc quy, thế nhưng, chính nhờ những giới nghiêm hà khắc ấy mới nhanh chóng bình định giang sơn, khiến lòng dân an yên, muôn loài quy phục.
Trên dưới Hoàng cung, ngoại trừ những kẻ bề trên được hắn trọng dụng, ai khác nhắc đến Phế hậu đều bị đem ra xử tử, bất kể trọng thần hay ruột thịt cũng đều không nương tay.
Một bậc quân vương muốn trường tồn đại nghiệp, thì phải luôn giữ quy tắc ngầm: Không được có tư tình cá nhân, không dễ mềm lòng khoang dung. Nhưng phép vua vẫn thua lệ nàng đó thôi, và hình như, dần dần về dài lâu, Lee Sang Hyeok đã quên mất điều tối kỵ ấy.
Hắn nâng niu Han Wang Ho như một đóa hoa, bất kể ai động vào đều không tha mạng. Hắn đau lòng mỗi khi em rơi lệ, hoặc sau những lần vã nhau trên giường. Lee Sang Hyeok sẽ hôn lên trán em. Như một lời trấn an, rằng sẽ luôn bảo vệ em, sẽ mãi yêu thương em, không bao giờ để em chịu ấm ức.
Sau khi rời khỏi tẩm cung của Hình bộ quan, hắn đến dùng thiện cùng với Trung điện của mình. Gương mặt nét lên một sự oán giận.
Han Wang Ho không dám hỏi, em sợ như những tháng ngày trước. Vì vũ khí lợi hại nhất của tên bạo quân kia, chính là sự giả tạo trên từng ngôn từ ngọt ngào mà hắn thốt ra trên đầu môi, hắn rất xảo quyệt, lại còn tâm cơ khó đoán nên em cần phải đề phòng.
Mà với cả...
Phế hậu trở về rồi, Lee Sang Hyeok không có nguyên do nào khác từ chối tìm người nối lại tình xưa, nếu vậy cũng tốt. Han Wang Ho sẽ được giải thoát mà, cả chuyện em gửi mật thư về Han gia sẽ được chôn vùi vĩnh viễn, dù em thừa biết sớm muộn gì Lee Sang Hyeok cũng sẽ điều tra ra, đến lúc đó, e là không thoát khỏi tội chet.
Nếu có thể trở thành người bình thường sống một cuộc sống an nhàn tự tại, vô lo vô nghĩ, đấy là điều tốt.
- Chuyện khôi phục ngôi vị Trung điện, ta không làm lần hai.
Han Wang Ho vẫn giả vờ như bản thân không nghe thấy. Em muốn tự lừa dối mình, Lee Sang Hyeok, yêu Phế hậu đi, phục vị cho người đi, buông tha cho em đi, vì em không muốn sống chung với người như hắn, dù có cho thêm một giây nào đi chăng nữa.
Không luyến tiếc những lần âu yếm, không luyến tiếc những giọt mật ngọt hắn trao. Vì quá hiểu rõ, tất cả đều chỉ toàn là lừa dối.
Han Wang Ho cắn đến rách da môi. Lee Sang Hyeok không kìm được lòng mình, quay sang hôn lên vết máu chưa đông kia của em, không để mất cơ hội, hắn ép em vào một nụ hôn sâu, đến khi Han Wang Ho mất thăng bằng, hắn cũng chẳng tiếc tình người vòng tay đỡ lấy đối phương, tiếp tục hôn lên môi mềm kia.
Lưỡi quấn lưỡi, hai vành môi cũng tự động trao cho nhau làn nước ấm. Đôi tay của Lee Sang Hyeok không an phận, di chuyển xuống phía dưới eo của em, một tay kéo phăng đi dây thắt lưng, thắt nơ lên đùi non của em. Han Wang Ho khó chịu né tránh, hắn gạt tất đồ ăn xuống nền, nhẹ nhàng đặt em lên trên.
- Lại làm sao thế? Hửm ?
Giọng điệu này, c-chẳng lẽ hắn muốn...
Han Wang Ho run rẩy, buồn cười thay, thật sự hắn đã thay đổi sao? Không hề.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Lee Sang Hyeok, hắn vốn chỉ xem em là thú vui, đến lúc mất hứng sẽ vứt đi thôi. Dẫu gì gả cho hắn, đã là một quyết định sai lầm.
Lee Sang Hyeok không để Han Wang Ho trốn thoát dễ dàng, hắn nắm chặt cổ tay em đặt qua đầu, môi miết nhẹ cần cổ trắng ngần phía dưới. Từ từ dùng răng kéo hết y phục của em xuống.
Để mà bàn về tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ ngoài kia, những kẻ tự xưng mình là mỹ nhân đẹp nhất cũng chẳng bằng một kẻ chân của Trung điện bên cạnh Hoàng đế.
Làn da mịn màng bóng loáng ấy đã mê hoặc Lee Sang Hyeok, khiến hắn đắm chìm không tài nào dứt được, hắn muốn ăn sạch em, hắn muốn để lại trên người Han Wang Ho thật nhiều ấn ký của mình, những vệt đỏ tươi nhanh chóng hiện lên, tưởng chừng như máu bầm tích tụ hóa ra lại là kiệt tác tuyệt vời nhất mà hắn ban tặng cho em.
Hắn vờn trên da đủ chán, liền xông đến bầu ngực ấm nóng kia. Tuy không to nhưng đủ dùng, vừa lòng bàn tay của hắn. Nơi đây, ngoài Lee Sang Hyeok ra, kẻ nào dám đụng ắt hắn dám trảm, tru di cửu tộc.
Lee Sang Hyeok xoa đáo để, vì hưng phấn mà thứ đó cũng dần cương cứng lên. Ái chà, hắn để ý thứ ấy rồi, nhưng Wang Ho của hắn thì chắc có lẽ đang nhẫn nhịn. Gương mặt đỏ như gấc ấy, dù nằm dưới thân hắn không biết bao nhiêu lần vẫn gượng gạo như lần đầu.
- Wang Ho, em có cần ta giúp không ?
Hắn phả hơi nóng vào mang tai của Han Wang Ho, đầu ti cũng căng lên tự nhiên, Lee Sang Hyeok thích thú liếm chúng, chợt lại dừng, rồi tiếp tục xoa nắn. Không quan tâm cảm xúc của đối phương, hắm siết chặt vòng eo thon nhỏ, hôm từ từ xuống phía dưới.
Han Wang Ho rên nhẹ, theo bản năng ưỡn ngực lên cao.
Lee Sang Hyeok nhướng mày tán dương.
- Em cũng biết cách quyến rũ ta rồi đấy.
Han Wang Ho không muốn làm ở đây tý nào, bàn ăn không có nệm có chăn, sẽ đau chet đấy, nhưng xem phu quân của em đi, có muốm dừng lại để nghe em cầu kiến không ?
- Nước trần bờ đê rồi, Trung điện ạ.
Lee Sang Hyeok đưa tay quét qua vũng nước ngọc phía dưới thân của em, rồi chạm nhẹ lên mặt đối phương. Han Wang Ho có cảm giác khó chịu, toàn thân bức bối như thể có kiến bò bên trong, ngứa ngáy đau đớn.
Lee Sang Hyeok muốn day dưa tiếp, hắn xoa lấy vòng đào tròn trịa, thõa thích bóp chúng. Han Wang Ho rên lên tiếng nào, Lee Sang Hyeok lại càng bóp mạnh hơn, tiếng kêu cũng mỗi lúc một lớn hơn, hắn sắp phát điên đến nơi rồi.
Hẳn là người bên ngoài đã nghe thấy hết rồi, Han Wang Ho lo sợ nắm chặt áo của hắn.
Nhưng chuyện này sẽ xảy ra ư? Không bao giờ đâu.
Trước khi bước vào cung của Han Wang Ho, Lee Sang Hyeok đã đuổi hết kẻ hầu người hạ, nghiêm cấm trên dưới cũng không được đặt chân vào đây. Nếu dám làm càng lập tức hành huyết.
Bảo thế ai mà không rén, chạy tụt quần còn chưa hết sợ.
Thấy Han Wang Ho sắp không chịu được nữa, nước dâm thì cứ tuôn như suối, miệng huyệt nhấp nháy gọi mời, Lee Sang Hyeok nhíu mày, lắc đầu.
- Như vậy là hư đấy.
- G-giúp...giúp...bệ hạ, c...cầu xi..xin nguo..người...
Han Wang Ho uốn éo, tỏ rõ sự thành khẩn.
- Thế thì...phải như nào ?
Hắn lại bắt đầu rồi. Lần này, Han Wang Ho không còn tỉnh táo nữa, dục vọng bao trùm lấy em, quấn sâu trong não bộ. Buộc Han Wang Ho phải hành xử theo quán tính.
Han Wang Ho khóc nấc lên, tiếng nức nở thật sự cảm động đến lòng nhân. Nhưng Lee Sang Hyeok không muốn thõa mãn ham muốn của em ngay, hắn lướt tới lướt lui miệng huyệt vài lần, khiến chúng co bóp không ngừng. Han Wang Ho không một mảnh vải trên người chịu trận lạnh cóng từ gió ngoài thổi vào, thầm rủa kẻ bên trên.
Em cố thoát khỏi bàn tay cứng như đá của Lee Sang Hyeok, sau đó vòng qua cổ hắn. Bắt đầu dùng chiêu cũ.
Chỉ cần hai mắt lung linh lấp lánh nhìn hắn, em không tin Lee Sang Hyeok sẽ không mềm lòng.
Dứt suy nghĩ, em thiện hiện ngay tức khắc.
Thấy Han Wang Ho cùng đường rồi, Lee Sang Hyeok mới cong môi mèo, vuốt nhẹ hai bên tóc em, kéo xuống hai bên eo, khiến Han Wang Ho uốn éo thật gợi tình.
- Wang Ho khờ quá, sao mà dám bày trò với ta thế ?
Lee Sang Hyeok không một lời thông báo, dùng ngón tay đút vào bên trong miệng huyệt, bị tấn công bất ngờ, thứ nhỏ nhắn ấy muốn tìm cách bảo hộ cơ thể này, nó co chặt lấy tay của hắn, nhưng lại mút ra vào không ngớt, dịch nhầy chảy đầy tay của hắn. Lee Sang Hyeok cau mày, đánh vào mông của Han Wang Ho.
- Em thả lỏng đi, đừng sợ.
- Tiên sư nhà ngươi, nếu không phải tấn công bất ngờ thì như thế...Lee Sang Hyeok...đa...đau...ưm...
Làm với nhau nhiều lần như thế, vậy mà Han Wang Ho vẫn chưa thuần thục đường đi nước bước của hắn. Cũng dễ hiểu thôi, vì mỗi lần làm tình là mỗi cách đưa em lên đỉnh khác nhau, hắn là Hoàng đế mà, tất nhiên tâm ý sâu thẳm làm sao dễ đoán được.
Lee Sang Hyeok đặt lên môi em nụ hôn nhẹ, sau đó xoa xoa khớp gáy, miệng dưới cũng nghe lời theo, làm quen với ngón tay dầy gân xanh của hắn, thịt mềm nhanh chóng nhận được tín hiệu mà xuất ra một lượng lớn tinh dịch trắng buốt.
Rất nhanh chóng, nước dâm tiết ra mỗi lúc một nhiều, cứ thế mà áp vào thôi, một ngón, hai ngón, ba ngón lại dễ dàng trơn tru. Tiếng hoan ái của Han Wang Ho vang lên, có lẽ là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà Lee Sang Hyeok từng được nghe.
Hắn cúi xuống hôn em lần nữa, vì sợ sẽ làm em đau, môi trong môi, trao cho nhau dưỡng khí. Điều đặc ân mỗi khi hôn cùng Lee Sang Hyeok, đó chính là Han Wang Ho sẽ không bao giờ bị hụt hơi.
Hắn tài giỏi đủ thứ, làm tình cũng như thế. Hắn biết đâu là điểm yếu của em, cũng biết đâu là nơi mỗi khi chạm đến sẽ khiến Han Wang Ho phát điên.
Nhưng hắn cũng sợ sẽ vô tình làm em đau. Hắn yêu Han Wang Ho lắm, vì thế mỗi khi làm tình, ngoại trừ em cầu xin hắn, chứ tuyệt nhiên hắn sẽ không mạnh bạo tiến vào chỗ đó.
Miệng huyệt nghe lời chủ, cứ tiết thủy dịch ra như suối, tuôn trào không ngớt, Lee Sang Hyeok liếm chúng, đột nhiên Han Wang Ho hốt hoảng.
- Này, thứ đó không sạch, đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Nhỡ...nhỡ....
- Không sao, rất ngọt.
Han Wang Ho không biết đã chửi yêu hắn bao nhiêu về những lần lấp liếm dịch thủy của mình. Dù không ghê tởm nhưng em đủ biết nó không sạch, chỉ là thưởng thức thứ này của em, hắn bảo để bản thân hắn không chịu thiệt. Chịu thiệt cái gì chứ....
Là cái này nè.
Han Wang Ho có cảm giác bản thân sắp đến giới hạn rồi.
- Đây là lần thứ hai rồi đó, Trung điện.
Lee Sang Hyeok ấm ức lắm, vì Han Wang Ho dám ra trước hắn, đã thế còn bắn lên Hoàng bào. Đấy, bao nhiêu đời Hoàng đế Vương triều Đỏ chả có mấy ai dám làm dơ áo quân vương, nay có kẻ phạm quy ắt phải trừng phạt thật nặng rồi.
- Ư..Ưm..Sang Hyeok, em...không chịu được nữa đâu, phía dưới trống...
- Ta là Hoàng đế, đừng tùy tiện như thế.
Hai má bên của Han Wang Ho ửng đỏ, Lee Sang Hyeok có nhịn đến mấy cũng phải chào thua. Phía dưới miệng huyệt co bóp không ngừng, nhưng nước ngọc thì cứ tuôn ra như đại hồng thủy trào đến.
Bàn ăn bây giờ chỉ toàn là nước dâm của Han Wang Ho.
Hắn biết ở đây thì sẽ làm Wang Ho đau, hắn bế em vào trong.
- Có giường sẽ đỡ đau hơn.
Lee Sang Hyeok đặt em lên gối, cẩn thận cho thêm một cái gối ôm đặt ở dưới eo.
- Giờ thì Trung điện muốn gì ?
- Bệ hạ thừa biết mà...hức...hức..
- Nhưng ta muốn tận tai nghe em nói cơ.
- Đúng là tâm cơ....ư..
- Muốn gì ? - Lee Sang Hyeok miết chặt gáy em, khiến Han Wang Ho không ngừng rên rỉ.
Han Wang Ho chịu không nổi nữa, bèn chạm đến thứ đó của hắn, nó nóng như dung nham và còn...to hơn em tưởng. Lee Sang Hyeok liếc nhìn, thõa ý liền áp đến, đặt lên môi Han Wang Ho một nụ hôn sâu, hai tay của em vòng lên cổ hắn, cả hai chân cũng thuận theo ý chủ nhân mà vòng qua eo của Lee Sang Hyeok.
Hắn biết giở trò với Han Wang Ho, cắn lên vai của em một phát, có vẻ đau nên gương mặt mím lại không tì vết. Han Wang Ho thề, một lát nữa nếu hắn cắm vào sẽ cắn đứt vật đó.
Suy nghĩ chưa kịp thành thì hắn đã thúc mạnh vào Han Wang Ho tự lúc nào, một tay che miệng để không la lớn hơn, nhưng Lee Sang Hyeok khốn khiếp, hắn vừa âu yếm phần phía dưới cũng không mỏi mệt chăm sóc phần bên trên.
Miệng huyệt lúc nãy đã làm thông nay dễ dàng dàng đưa vào, Han Wang Ho không có chủ quyền riêng, chỉ đành chịu trận mặc hắn ngấu nghiến mình, để lưỡi nằm trong miệng của tên kia, giúp hắn chơi đùa.
-Ưm...
- Ngoan nào.
- Đừng...sâ...sâu...
- Một lát sẽ không đau nữa.
- B-bê....bệ hạ...
- Ngoan.
Lee Sang Hyeok dứt câu, hắn vuốt nhẹ cằm em, hôn lên đôi môi ngọc ngà kia. Hắn từ từ đâm vào sâu bên trong, nhưng Lee Sang Hyeok không đưa hết chúng vào, mà chỉ nhẹ nhàng mở khúc dạo để Han Wang Ho cảm nhận.
Miệng huyệt mút chặt lấy quy đầu, hắn nhìn em, hình như Trung điện vẫn chưa muốn chào đón hắn, Lee Sang Hyeok hôn lên gáy của Han Wang Ho, lập tức miệng huyệt mở rộng và dịch thủy tuôn ra, quấn lấy nơi giao hoan của cả hai.
Han Wang Ho chỉ cần chống tay lên một chút là sẽ thấy rõ, nhưng em thà nhắm mắt làm ngơ còn hơn.
- Wang Ho, thả lỏng.
Hắn muốn em tự thả lỏng mình, tay hết mân mê đầu ti nhỏ bên trên lại cuồng bạo lấp liếm xương quai xanh, sau đó hôn lên cổ chân của em.
Miệng huyệt trơn nhẫy, dịch thủy chảy vào rãnh khe giữa nơi giao hoan. Lee Sang Hyeok nhếch môi.
Hắn khen ngợi em bằng cách đút hết cán vào trong, Han Wang Ho bấu chặt lấy người hắn, Trung điện của hắn đau rồi, và hắn thì đang vô tâm để sướng cho bản thân.
Tiếng rên nỉ non phát ra, truyền đến màng nhĩ của Lee Sang Hyeok, như được tiếp thêm năng lượng, Han Wang Ho không tự chủ được mà xuất tinh, dịch thủy chảy không ngừng khiến khung cảnh ái muội ngày càng lúc càng kịch tính.
_
còn tiếp=))
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top