Đỏ như máu nóng, đỏ như yêu thương
Hoàng cung tĩnh lặng dưới ánh trăng tròn, gió nhẹ lướt qua những cánh hồng đỏ thẫm trong khuôn viên phía Đông, mang theo hương thơm nồng nàn quẩn quanh. Trong tẩm cung rộng lớn này, chỉ có ánh đèn dầu len lỏi soi rõ hai bóng người ôm lấy nhau, tựa như muốn hòa làm một.
Han Wang Ho rút đầu vào lòng Lee Sang Hyeok, đôi vai gầy khẽ run lên. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra thì tất cả sẽ biến mất. Trái tim hắn, từng lạnh lùng và kiêu ngạo trước cả thiên hạ, ấy vậy mà giờ đây đập rộn ràng vì một mỹ nam trong lòng.
- Wang Ho, ta không cho phép em rời xa ta đâu, dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa...
Lee Sang Hyeok thì thầm, giọng nói khàn khàn, tràn ngập sự lo lắng lẫn cả một chút van nài.
Wang Ho ngẩng lên, hai mắt trong veo của em long lanh ánh lệ. Gương mặt nhỏ nhắn ấy, từng lạnh lùng và xa cách, nay lại mềm mại như một đoá hoa đang nở dưới ánh trăng tà.
Sao quá đỗi khác biệt so với kiếp trước, nhỉ ?
- Bệ hạ, em không còn gì để dâng người ngoài tấm lòng này đâu.
Wang Ho khẽ nói, giọng trầm ấm dịu dàng.
- Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện làm người của bệ hạ. Nhưng kiếp này...
Sang Hyeok chặn lời bằng cách áp môi mình lên trán Wang Ho, một nụ hôn thật khẽ, nhưng chứa đựng cả ngàn lời hứa. Hắn biết em đang lo sợ điều gì...
- Không có kiếp sau.
Lee Sang Hyeok đáp, đôi mắt đen như đêm sâu nhưng tỏ rõ sự kiên định. Hắn không cần kiếp sau, hắn chỉ cần em, ở đây, ngay tại lúc này. Nếu ông trời muốn lấy em khỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ làm kẻ nghịch thiên.
Han Wang Ho không muốn Lee Sang Hyeok hóa tà vì mình.
Em hôn lên khóe môi của hắn.
Phế hậu, một khi đối đầu với hắn. Ắt hẳn không thể nhân nhượng nhún nhường.
Vẻ ngoài nho nhã của hắn chính là lợi thế giúp hắn ngụy trang mọi tội ác của mình....
Nhưng cho dù có che giấu thế nào, cũng sẽ có một ngày bị bại lộ.
---
Sáng ấm, Wang Ho ngồi trong Ngọc Thư Viên ngắm hoa hồng, tay chạm khẽ lên những cánh hoa đỏ rực như máu.
- Bệ hạ yêu hoa hồng đỏ.
Wang Ho thì thầm, tựa như đang nói với chính mình.
"Nhưng liệu người có còn yêu chúng khi chúng héo tàn?"
Han Wang Ho bắt đầu mông lung suy nghĩ. Chuyện em gửi mật thư về cho Han gia sớm muộn Lee Sang Hyeok cũng sẽ biết, ý muốn ban đầu vốn định chỉ gả cho hắn vì vinh, trở thành nội gián đắc lực của toàn tộc. Nhưng không ngờ em lại yêu hắn thật.
Với cả...
Kiếp trước lẫn kiếp này, là hai dòng không gian khác biệt nhau.
Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy em từ phía sau.
- Em là đoá hồng của ta, Wang Ho ah...
Giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và mạnh mẽ. Hắn hôn lên mái tóc mềm của em, nhẹ nhàng xoay khuôn mặt tuyệt đẹp đến gần mình.
- Hôm nay Trung điện có hứng ngắm hoa luôn cơ à ?
Wang Ho cười buồn, nhưng không nói gì. Em chỉ tựa vào lòng hắn, như muốn cảm nhận từng làn hơi thở của hắn.
- Em ở trong cung buồn, bệ hạ lại bận việc triều chính nên em đi dạo thôi.
Hình như dạo này Wang Ho có chút kì lạ, Trung điện của hắn thay đổi nhanh như cắt, chả hiểu vì sao thoáng chốc như biến thành người khác.
Nhưng không ảnh hưởng gì mấy đến việc công cả.
Lee Sang Hyeok nắm tay em, như một điểm tựa vững chắc cho em.
- Bệ hạ này...
- Hửm ?
- Phế hậu, người không đi thăm hắn à ?
Lee Sang Hyeok không đáp.
Han Wang Ho cũng không thiết hỏi. Dụi dụi vào lòng hắn, quả là một tiểu hồ ly~
_
Phía bên kia hồ, Kim Hyuk Kyu thoáng nhìn.
Hai mắt hắn nhanh chóng dịch dời sang hướng khác.
- Thì ra mọi thứ đều thay đổi. Bao gồm cả hắn....
_
Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.
-- Spoil chương mới: @hideonbush3275
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top