Chap 2
Tim của Wang Ho thật sự đập rất nhanh , cậu không thể tin và bản thân lúc này đến mãi khi Si Woô lớn giọng hỏi:" Cậu nói gì cơ, cậu rung động với ai , khi nào, hắn là ai mà dám câu dẫn em bé của tui thế này."
Nghe lại loạt câu hỏi của công chúa thì cậu mới chợt bình tĩnh, thở ra một nhịp
" Còn không biết người ta là ai, tất cả đều không biết manh mối duy nhât slaf đeo kinh và là cựu học sinh"
Si Woo dẩu mỏ khinh thường
" Tệ nhỉ , mà sao cậu biết người ta là cựu học sinh"
Wang Ho chỉ cười lắc đầu, ms cậu lại chút hồng hồng " Tao nhìn lén"
Si Woo không thể che dấu sự đánh giá của bản thân với cậu bạn của mình : Mày thực sự mất giá đấy Wang Ho à.
Cậu thực sự không hiểu, cậu không phải là người cảm tính đến mức falling love người khác một cách dễ dàng như thế nhưng lí trí và sự kiên định ấy thực sự tất cả đều mất hết. Cậu nuốt ngại ngùng lại , đánh trống lảng với Si Woo
" Thôi lát nữa là các thành viên mới tới , cậu phân lại một lần nữa tài liệu này, mong năm nay cậu lạc bộ sẽ có têm nhiều người, nhìn câu lạc bộ của người ta mà buồn thiệt."
Si Woo tính nói thêm nhưng lại thôi. Cậu đặt tài liệu vào các vị trí đã sắp xếp sẵn. Vừa xong thì thật sự cánh cửa được đẩy vào. Chà, thực sự thì chỉ có các thành viên cũ. Ryu Min Suk và Lee Min Seoung , Park Ruler mà Moon Hyon Jun.
"Nhàm chán thật"
Min Seok cào cào lại chiếc tóc hơi rối vì gió, tỉnh queo trả lời : Thật ra em cũng không bất ngờ lắm, năm trước quầy ghi danh cũng rất nhiều , nhưng sau khi đọc bảng tiêu chí thì không ai đến nữa, Anh Wang Ho à, thật sự tiêu chuẩn quá câo rồi, nếu anh tốt nghiệp thì bọn em làm sao đây?"
Cậu nhún vai tỏ rõ sự bất lực của bản thân. .
Mọi người đang nói chuyện thì một cánh cửa được đẩy vào. Một cậu càng khá cao, mái tóc hơi xoăn thậm chí còn có chút bông xù, hai má phúng phing có chút đỏ lên vì lạnh:
" Xin chào, em là sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật máy tính, em tên là Chôi Woo Je, em đủ điều kiện tham gia câu lạc bộ của mọi người nè"
Cậu nói xong thì gãi đầu, miệng còn cười rất tươi. Nhìn có một xíu.......ngốc nghếch.....
Moon Hyeon Jun cầm lấy phiếu xin gia nhập của cậu. Sau đó gât đầu với Wang Ho. Cậu cười lớn:
" Chào mừng em tới với cậu lạc bộ máy tính "nhàm chán""
Min Seok phóng từ trên bàn xuống, theo sau là câuh bạn gấu bự Lee Min Hyeong :
" Chào bé, Anh tên là Min Seok, năm 2, cậu ấy là Min Hyeong cũng là năm 2 chuyyeen ngành khoa học máy tính"
Moon Hyeon Jun thì bẹo má cậu : Anh là Moon Hyeon Jun , cũng là sinh viên năm 2.
Si Woo đánh một cái vào cánh tay Hyeon Jun, không kiêng dè liếc cậu một cái:
" Để anh Si Woo bảo vệ em nhé, không cần quan tâm con hổ giấy đó đâu, Anh là Si Woo , Son Si Woo, sinh viên năm 4, chuyên ngành kỹ thuật máy tính"
Si Woo vừa dứt lời thì Park Jae Huyk kéo cậu lại:
"Anh là Park Jae Huyk , năm 4.....- Cậu ta đột nhiên chỉ nói đến đây và quay qua có chút nũng nịu với Si Woo- Công chúa cũng dịu dàng với anh như thế đi, anh ghen mất thôi!"
Mấy con người ở đây đã quá quen với việc cậu cún vàng và con khỉ của cậu ta chí choé, nụng nịu và simp nhau. Nhưng vẵn không thể nào ngừng công khai gửi cho 2 người những ánh mắt không mấy thiện trí.
Wang Ho là người lên tiếng cuối cùng:
" Anh là Han Wang Ho, chủ tịch câu lạc bộ này, chào mừng em, Woo Je à"
Woo Je thu anh mắt có chút hờn dỗi nhìn Moon Hyeon Jun. Cười toe toét với cậu:
" Mong được mọi người giúp đỡ ạ"
Cậu đưa tay lên xoa đầu cậu em nhỏ, thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Mọi người đồng loạt nhìn ra hướng người đang bước vào, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ bật ra : "Một con thỏ ........à"
Cậu bạn có 2 chiếc má tròn tròn, cặt kính lão trên mắt cũng không làm cậu trong bị già đi tí nào. Cậu dơ tờ giấy giới thiệu ra, giọng nói có chút không thành thục:
" Xin chào tôi là sinh viên trao đổi tới từ trung quốc, tôi đến từ Trung Quốc, tên tôi là Điền Dã, hoặc mọi người có thể gọi là Meiko"
Woo Je nhòm vào tờ giấy giới thiệu:
" Quào, anh Meiko, em tên là Woo Je, Choi Woo Je"
Min Seok cũng tham gia, cả hội lại nhâo nhào với mần giới thiệu từng thành viên. Sau đó một hồi đa ngôn ngữ kết thúc thì mấy đứa mới chịu ngồi vâof vị trí của mình. Wang Ho đứng lên phổ biến lại một lần nội quy, giải đáp thắc mắc cho người mới. Sau đó lại là time cho những câu truyện phiếm của họ.
Lee Min Hyeong giờ mới lên tiếng, cậu thưc sự không thể chen miệng vào khi các thành viên khác đang nói được vì bọn họ căn bản là một cái chợ mà:
" Sao anh MeiKo lại quyết định đi trao đổi vào năm cuối ạ, anh có muốn ở lại hàn lâu không?"
Meiko gãi đầu:
" Thật ra...... chính là.... Người tôi thích là người Hàn nên tôi đến đây"
Woo Je đang nhai dở miếng bánh trong miệng nhưng không quên hỏi:
" Anh bị bắt cóc à?"
Moon Hyeon Jun không ngần ngại bẹo lấy một bên má sữa của em bé " không biết trên dưới kia":
" Em chính là cái gì cũng dám hỏi nhỉ, bắt có thì làm sao mà hợp pháp được, cũng không hiểu sao em có thể là á khoa được nữa nhỉ? Xin lỗi anh Meiko nhanh"
Woo Je phồng miệng, trong lòng cũng có chút rén những vẫn ráng cãi:
" Em không sai mà"
Meiko nhẹ nhàng vuốt má em : " Không sao mà"
Woo Je núp sau lưng Meiko và WAng ho hừ mạnh với Hyeon Jun: Anh toàn bắ nạt em, rõ ràng cac anh lớn còn chưa nói gì?"
Moon Hyeon Jun đỏ gay mặt tính dơ tay bẹo má cậu út : " Choi Woo Je, xin lỗi anh ngay"
Woo Je vừa vùi má vào tay của 2 anh lớn mới quen , vẫn kiên quyết với câu nói của mình: " Em có nói gì sai đâu"
Min Hyeong vờ kéo cậu bạn của mình lại, cười nhẹ nhàng :
" Em ấy còn nhỏ mà, đừng như thế chứ, em ấy dễ thương như thế sao cậu cứ chọc ghẹo người ta nhỉ?"
Hyeon Jun thực sự cạn lời, Woo Je khoái chí , cậu bé cười khúc khích. Làm tất cả mọi người cười phá lên một trận lớn . Thật sự bọn họ có cảm giác rất vui vẻ , thoải mái nữa.
Cuộc họp đầu năm cuối cùng cungc đã kết thúc như thế.
" Rì .....Rì"
Tiếng tin nhắn của Meiko rung lên:
" Iko, em xong chưa, anh đọi em ở ngoài. Bọn anh cũng xong việc rồi."
Cả bọn chụm đầu nhìn léntin nhắn yêu đương của người khác một cách lộ liễu. Meiko lúc này chỉ biết cười khổ mà thôi. Wang Ho thở hắt ra:
" Nào nhanh nhanh dọn đồ để đi diện kiến người thương của cậu bạn thỏ trắng nào?"
Câu nói thực ự làm cho má thỏ của Meiko đỏ lên không ít, còn cả bọn thì nhanh nhẹn hẳn, tại vì bọn chúng đều NHIỀU CHUYỆN mà.
Trước cổng trường một bóng hình cao gầy , khoác trên người một bộ suit vừa vặn, thoáng nhìn qua cũng toát ra chữ " GIÀU", anh dựa nhẹ người trên mu xe Porsche bấm bầm điện thoại. Meiko thấy người mình thương thì không ngần ngại gọi: " Anh"
Cậu muốn nhanh chân chạy đến cạnh anh một chút thì bị bàn tay của Min Seok kéo lại :
" Người này thực sự là người yêu của anh Meiko?"
Meiko nheo nheo lông mày có chút khó hiểu, cậu chưa kịp nói gì thì Min Seok nói lớn với một cái âm lượng không thể hoà nhã hơn:
" Đây là anh họ của em , Kim Huyk Kyu"
Meiko chưa kịp nạp thông tin vào đầu thì đã được bàn tay dịu dàng vuốt lại mái tóc cho, giọng nói cũng song hành cùng hành động , nhẹ nhàng đến rung động :
" Anh chưa kịp giới thiệu nhưng có vẻ 2 người đã quen biết với nhau rồi, có vẻ không cần đến lời giới thiệu của anh rồi. Min Seok à từ giờ vợ nhỏ của anh đành nhờ em chiếu cố rồi".
Min Seok kéo tay Meiko nhưng lại bất mãn nhìn anh họ mình:
" Anh nói xem, anh mất tăm ở Trung quốc 2 năm , mãi mới chịu trở về nhà , hoá ra không phải vì công việc bận rộn mà là đi " Săn" con trai nhà lành đúng không"
Sau đó cầu mếu máo nhìn Meiko :
" Anh dừng đẻ loài Apaca này bỏ bùa, em sẽ bảo vệ anh mà"
Huyk Kyu nhấc nhẹ lông mày nhìn qua cậu gấu lón và chiếc hổ giấy, hai người hiểu ý ôm Min soek lại, Hyeon Jun bịt cả miệng Min Seok lại . Cả bọn chăm chăm nhìn cảnh 2 người dìu dắt nhau lên Porsche và biến mất.
Min seok tức tối cạp luôn bàn tay đang che miệng mình làm Hyoen Jun dựt tay ra nhăn nhó:
" Cậu là chó à?"
Min Seok hừ nhẹ , liếc cả cậu trai gấu bự, cúi chào ba đàn anh của mình thì ngúng nguổi đi trước làm Min Hyeong bất lực vừ đi theo vừa phải dỗ ngọt. Hyoen Jun cũng đi theo phía sau không ngừng càu nhàu.
Jae Huyk và Si Woo cũng đánh lẻ hẹn hò. Rốt cuộc thì đường về còn có mỗi mình cậu, Wang Ho thở dài, cậu bước về phía rặng anh đào, cậu thực sự không biết mình đang mong chờ điều gì , trái tim của cậu thật sự có là đang rụng đọng hay không? Và..... thật sự chẳng còn ai ở rặng anh đào ấy . Cậu còn chẳng biết người ta là ai thì trông đợi điều gì nhỉ. Cậu ngồi xuống chiếc ghế , hít thở chầm chậm muốn điều hoà lại hơi thở của bản thân. Tự nhiên cậu cảm thấy bản thân mình ngốc thật. Nhưng vô tình đáy mắt lại chạm phải một mảnh giấy nhỏ được đặt dưới một cục đá cuội cỡ vừa và một nhành anh đào nhỏ và trên đó chỉ vỏn vẹn 2 chữ " Sang hyoek " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top