Chương 33

Cảnh báo: ngọt sâu răng, ai đang ăn kiêng xin cân nhắc, tác giả không chịu trách nhiệm nếu bạn bị ngập trong đường 🤭🤭🤭

---------------------------------------------------
- Em muốn ăn gì, anh đưa em đi.

- Ăn cơm anh nấu, món gì cũng được.

- Được, vậy về nhà với anh, anh nấu cho em ăn.

Sanghyeok đưa Wangho về nhà mình rồi một mình đi siêu thị mua đồ. Wangho lúc này mới thử đi dạo khắp nhà anh, dù cậu đã tới đây mấy lần nhưng chưa lần nào cũng nhìn kĩ nhà anh cả.

Wangho ngắm nhìn từng bức ảnh của Sanghyeok, có ảnh lúc bé xíu, ảnh chụp cùng gia đình, ảnh chụp những lần nâng cúp vô địch của anh.

Sanghyeok vừa đi siêu thị về thì bắt gặp Wangho đang đứng ngẩn người trước tấm ảnh chụp gia đình anh lúc anh nâng cup năm 2016. Anh nhẹ nhàng bước tới đứng cạnh Wangho, đặt tay vào eo, kê cằm vào vai cậu.

- Anh thích thật đấy, gia đình luôn ủng hộ anh.

- Thật ra không phải ngay từ đầu đã ủng hộ, em biết đấy, thời điểm anh bắt đầu theo con đường này, LOL chưa thực sự được công nhận là một môn thể thao. Anh cũng vấp phải nhiều sự phản đối từ gia đình, nhưng may mắn sau này gia đình anh đã hiểu và ủng hộ con đường này của anh.

- Gia đình em thì không được như vậy, từ khi debut đến giờ đã gần 4 năm em chưa về nhà. Ba em chê em theo con đường không có tương lai, ngay cả khi em có chiếc cup đầu tiên, em đã háo hức gọi về báo cho gia đình nhưng ba em vẫn nói là danh hiệu vớ vẩn. Em không ước ba mẹ sẽ ủng hộ hay tự hào về sự nghiệp em chọn, em chỉ ước gì ba em sẽ nhìn công việc này đỡ khắc nghiệt đi một chút. Mỗi một dịp nghỉ đồng đội về nhà, em chỉ có thể lủi thủi một mình ở KTX. Không biết sẽ thêm bao nhiêu cái Tết nữa em không thể về nhà.

Giọng Wangho có chút nghẹn ngào, thật ra Sanghyeok cũng đoán được Wangho không hoà thuận với gia đình, nhưng anh cũng không ngờ đã 4 năm em ấy không về nhà. Sanghyeok vươn tay kéo Wangho vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu an ủi.

- Từ nay về sau đón Tết với anh, anh sẽ là nhà của em.

Wangho gục đầu trong lòng anh nức nở, vai cậu run lên từng nhịp nghẹn ngào. Sanghyeok lau từng giọt nước mắt rơi trên gò má cậu, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.

- Đừng khóc, từ nay ở đây sẽ là nhà của em, anh là gia đình của em, bất kỳ lúc nào em cũng có thể về nhà. Anh vẫn luôn đợi em.

- Cảm ơn anh.

- Đồ ngốc này đừng khóc nữa, anh làm mì Ý cho em ăn nhé. - Sanghyeok lau nước mắt cho Wangho rồi véo nhẹ một cái vào má cậu. Sau đí anh xách 4 túi đồ lên đi vào bếp.

- Anh biết làm cả mì Ý sao? Thật không đấy? Có ăn được không? - Wangho chu mỏ đi theo Sanghyeok như một cái đuôi nhỏ.

- Anh đã học nấu món này đấy nhá, phải tin vào chồng em chứ.

- Chồng gì chứ em lấy chồng hồi nào mà chồng. - Wangho giả bộ giận dỗi đấm nhẹ vào tay anh một cái rồi lại thò tay ôm lấy eo anh.

Nhìn Wangho dính người như vậy Sanghyeok không khỏi bật cười, sao người yêu anh lại dễ thương như vậy nhỉ. Anh quay lưng lại đối mặt với Wangho rồi thơm nhẹ một cái lên trán cậu.

- Wangho của anh ngoan đi ra ngoài chơi để anh nấu nào, em mà cứ như này là chúng ta phải ăn thứ khác mà không ăn được bữa tối đó nha.

Wangho nghe anh nói vậy đỏ mặt, miệng mắng anh lưu manh rồi chạy ù ra ngoài. Sanghyeok nhìn theo bóng nhỏ chạy trăn trối thì phì cười. Anh bắt đầu bắt tay vào làm món mì Ý mà anh đã học đi học lại suốt thời gian hai bên xa nhau.

Sau khi bày món ăn ra dĩa, Sanghyeok bước ra phòng khách thì thấy Wangho đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, tay còn ôm con chim cánh cụt mà fan tặng cho anh. Không nỡ đánh thức cậu dậy, anh rón rén bước tới bế Wangho vào phòng ngủ, đặt cậu rồi giường rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh.

Sanghyeok ngắm nhìn khuôn mặt Wangho, từng đường nét trên khuôn mặt cậu đều khiến anh ghi tạc trong lòng. Anh đưa đôi tay ôm lấy Wangho thật chặt như chỉ chỉ sợ buông lỏng ra là người trong lòng anh sẽ biến mất.

Wangho ngủ một mạch tới 2h sáng cho tới tận khi bụng cậu réo liên hồi cậu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay anh, mí mắt anh nhắm chặt, hơi thở đều đều quấn quýt bên tai cậu. Wangho nghịch ngợm đưa tai lên sờ vào mũi anh đúng lúc anh thấy động nên mở mắt ra, cậu giật mình thu tay lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Sanghyeok bật cười rồi đưa tay cầm điện thoại lên xem giờ, mới 2 giờ sáng nhưng có vẻ Wangho đã tỉnh táo lắm rồi.

- Sao em không ngủ nữa đi, còn sớm lắm mà.

- Em đói quá nên mới dậy.

Wangho đỏ mặt nói thật, tay xoa xoa bụng, bụng cậu đang réo ầm ầm lên rồi. Sanghyeok cũng đưa tay sờ vào bụng cậu rồi nhếch môi lên cười.

- Nào vậy dậy đi anh đưa em ra ngoài ăn.

Sanghyeok mặc chiếc áo len của anh cho cậu, quàng khăn cho cậu cẩn thận rồi cầm chìa khoá xe bước ra ngoài. Wangho lúc này mới nhớ ra anh nói nấu mì Ý cho cậu nên đi vào bếp thì thấy hai dĩa thức ăn nguội lạnh trên bàn.

- Xin lỗi em ngủ quên mất. Đồ ăn nguội hết rồi.

- Không sao mà, nào ra đây anh dẫn em đi ăn cái gì ấm bụng nhé.

- Chúng ta hâm nóng mì lại rồi ăn đi, anh đã nấu mất công như vậy bỏ thì tiếc lắm.

- Mì bỏ lâu như vậy chắc là hỏng rồi, không sao mà, lần tới anh sẽ nấu lại cho em nha. Bây giờ chúng ta đi ăn nghêu hấp nhé chịu không.

- Biết bao giờ mới có lần tới chứ. - Wangho vẫn tiếc rẻ nhìn hai dĩa mì trên bàn không thôi.

- Không phải anh đã nói từ nay đây là nhà em, còn anh là người nhà của em sao, em còn lo lâu nữa mới được về nhà hả. Thế này nha ngày mai anh nấu lại cho em luôn chịu không? Còn bây giờ anh đưa đi ăn nghêu hấp, nhanh lên không quán nghỉ đó nhé.

Wangho bây giờ mới từ bỏ ánh mắt khỏi 2 dĩa mì, Sanghyeok tự nhiên mà nắm lấy tay cậu kéo cậu ra ngoài xe, hai người sóng bước cạnh nhau, tay nắm chặt thật tự nhiên không thể nào tách rời.

---------------------------------------------------
Wangho đã quyết định sẽ ăn Tết ở nhà Sanghyeok nên cậu đã ôm một đống đồ đạc sang nhà anh. Hai người cũng đã từng sống chung một khoảng thời gian khiến mọi thứ diễn ra hoàn toàn tự nhiên.

- Tối nay giao thừa ngoài mì Ý ra em còn muốn ăn gì nữa?

- Beefsteak, thịt cừu nướng, à còn cả canh bánh gạo, thêm rượu soju.

- Ăn nhiều như vậy sao, em sẽ thành heo đấy. - Sanghyeok cười trêu chọc Wangho.

- Này hỏi người ta muốn ăn gì xong lại thái độ đó hả. Anh sợ em ăn nhiều quá sạt nghiệp đúng không, sợ không nuôi nổi em chứ gì. Hoá ra GOAT của giới LOL lại là người tính toán như vậy sao.

- Anh nuôi Wangho mà, Wangho có ăn gấp 10 lần vậy anh vẫn nuôi được Wangho của anh.

- Xì dừng có mà dẻo miệng, em dỗi rồi không đón giao thừa với anh nữa, em về KTX đón một mình.

Wangho bĩu môi giậm chân xù lông quay đầu giả vờ bỏ đi, Sanghyeok nở nụ cười cưng chiều nhìn Wangho, giờ tất cả hành động của cậu anh đều thấy dễ thương.

- Làm sao đây Wangho mà không ăn Tết với anh anh sẽ cô độc trong căn nhà 2000m2. Anh sẽ phải ngồi một mình trên sân thượng ngắm pháo hoa cùng với mì Ý, beefsteak, canh bánh gạo, thịt cừu nướng và soju. Như vậy thì buồn lắm Wangho đừng bỏ anh một mình mà.

- Khoe khoang!

---------------------------------------------------
Đúng 12h, sau khi cả hai đã ăn uống no say, pháo hoa bắn rợp trời xung quanh hai người bọn họ. Wangho nhanh chóng chắp tay nhắm mắt vào cầu nguyện, Sanghyeok nhìn cậu say đắm, đợi cho Wangho ước nguyện xong mới bật cười, dịu dàng cất giọng.

- Lần đầu tiên anh thấy có người ước khi thấy pháo hoa đó nha.

- Pháo hoa năm mới linh nghiệm lắm đó nha, anh cũng mau ước đi.

- Được.

Sanghyeok cũng bắt chước theo cậu chắp hai tay cầu nguyện, nhưng anh không nhắm mắt mà đưa mắt nhìn về Wangho, ánh mắt dịu dàng đặt lên khuôn mặt cậu.

- Anh ước anh và Wangho sẽ luôn luôn hạnh phúc ở bên nhau, cùng nhau đón thật nhiều cái Tết nữa, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau già đi, cùng nhau nắm tay bước tới tận cùng của sinh mệnh.

- Anh ước Wangho của anh sẽ luôn khoẻ mạnh, luôn bình an, luôn hạnh phúc, con đường mà Han Wangho đi từ nay về sau chỉ trải toàn hoa hồng.

- Anh ước anh sẽ luôn luôn mạnh mẽ để là nơi cho Wangho tựa vào, sẽ luôn ở đây, cùng với ngôi nhà này, luôn đợi chờ Wangho trở về. Mỗi ngày đều có thể dang rộng vòng tay ôm Wangho vào lòng và nói: "Mừng em về nhà."

- Anh sẽ không nhường em trong bất kỳ trận đấu nào, anh biết Wangho của anh cũng không cần điều đó. Anh ước Wangho của anh sẽ phát huy được hết khả năng của mình trong mọi giải đấu, chạm tay đến thật nhiều danh hiệu, vì anh biết Wangho của anh rất giỏi. Anh ước có một ngày có thể cùng Wangho bước tới đỉnh vinh quang, anh muốn hẹn gặp em ở đỉnh vinh quang. Han Wangho, hứa với anh chúng ta cùng cố gắng nhé.

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Wangho, lúc này khuôn mặt cậu đã ướt đẫm lệ, cậu nghẹn ngào.

- Không ai nói cho anh Sanghyeok biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm hả.

Nói rồi cậu đứng dậy đi qua phía anh đang ngồi rồi ôm chầm lấy anh.

- Cảm ơn anh, được gặp anh và yêu nhau đã là điều tuyệt vời nhất mà em có được, hơn cả một ngàn điều ước.

- Anh Sanghyeok này, ngày mai về Busan với em nha, em muốn giới thiệu anh với cả thế giới, đầu tiên là với người nhà của em.

- Được, anh về nhà cùng em.

Dứt lời, Sanghyeok và Wangho trao nhau nụ hôn giữa một trời pháo hoa đầy màu sắc.

Em từng không hiểu ý nghĩa của một chữ "nhà" cho tới khi gặp anh.
Muốn ở cạnh anh, muốn già đi cùng anh.
Muốn cùng anh xây một ngôi nhà.
Anh chính là nhà.
Dù có khó khăn xa xôi hay cách trở đến đâu, anh vẫn ở đó mỉm cười dịu dàng với em.
"Chào mừng em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top