Chương 29

Sanghyeok đã nấu xong một bàn thức ăn nóng hổi thơm phức, bây giờ đã là 6h chắc Wangho của anh cũng sắp tới rồi. Anh sốt ruột đi đi lại lại, lúc hẹn thì mạnh miệng lắm nhưng lúc em ấy đồng ý gặp anh nhất thời chưa biết nên nói gì.

Tiếng chuông cửa vang lên, là Wangho sao? Anh bước ra ngoài mở cửa và đón Wangho vào. Wangho cố tình đi cách xa anh 1 mét làm cho anh hơi tiu nghỉu.

Hai người bước vào phòng khách, Wangho đã lên tiếng.

- Tiền bối, tôi tới để trả chìa khoá nhà cho tiền bối, vốn muốn trả cho anh từ sớm hơn nhưng chưa có cơ hội.

Dứt lời Wangho đặt chìa khoá lên bàn, cũng không có ngồi xuống nhìn như rất vội muốn rời đi.

- Em đừng gấp, anh nấu bữa tối rồi, em vào ăn đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

- Tôi không có thời gian, tiền bối có việc gì cứ nói ra đi ạ.

- Rất nhiều chuyện, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Wangho cũng đang đói nên tặc lưỡi cho qua, theo anh đi vào bàn ăn, quả nhiên đồ ăn Sanghyeok nấu vẫn luôn thơm ngon như vậy. Dù sao cũng lỡ đến đây rồi, đang đói bụng nên Wangho không câu nệ gì nữa, ngồi xuống ăn uống ngon lành.

- Tiền bối muốn nói gì cứ nói đi, tôi đang nghe.

Sanghyeok im lặng gắp đồ ăn vào bát Wangho, dù bất ngờ nhưng cậu cũng không từ chối, Sanghyeok gắp món nào cậu nhét vào mồm món đấy, đến khi hai má phồng to như con sóc, bị sặc ho, anh nhìn cậu cũng không biết phải nói gì, vội rót cho cậu một ly nước.

- Ăn nhanh thế để làm gì, bộ muốn rời khỏi đây lắm sao?

Wangho với hai má phồng to gật gật đầu, Sanghyeok cũng không nói thêm gì nữa, cho tới khi đồ ăn trên bàn bị một mình Wangho quét sạch hai người nửa chữ cũng không nói thêm với nhau.

- No chưa?

- Ừm... no lắm. - Wangho vỗ vỗ cái bụng gật gật đầu. - Cuối cùng là tiền bối muốn nói gì? Bảo vừa ăn vừa nói mà ăn xong rồi cũng chưa nói gì.

- Nãy giờ là em ăn, tôi chưa ăn.

- Nè ý tiền bối là sao? Là tiền bối cố tình gắp hết đồ ăn vô bát tôi cơ mà.

- Ừm, tại tôi đang nghĩ tới ăn thứ khác.

Wangho nghe vậy bất ngờ đỏ bừng mặt, tay chân khuya loạn xạ chỉ vào mặt Sanghyeok.

- Nè nè, anh đừng có làm bậy.

- Anh còn chưa nói muốn ăn gì, sao em lại nói là làm bậy? Không lẽ trong đầu em đang nghĩ gì khác lạ rồi?

- Không... không có. Tôi no rồi, cảm ơn tiền bối, có việc gì anh nhắn tin cho tôi là được, tôi về trước.

Wangho nhanh chóng co giò bỏ chạy, Sanghyeok không có ý định cản, khoanh tay dựa vào bàn nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Wangho.

- Tiền bối, sao anh lại khoá cửa? Anh mau mở cửa ra.

Sanghyeok vẫn khoanh tay nhìn cậu, nhếch mép cười, tay cầm chìa khoá vẫy vẫy với cậu.

- Nè, anh như này là đang bắt giữ người trái phép, tôi sẽ kiện anh, anh sẽ phải đi tù.

- Chờ em ra được khỏi đây đã hẵng nghĩ tới việc kiện tôi đi.

Wangho nhất thời cứng họng không biết nói gì, tiền bối đang làm gì vậy? Tiền bối khoá cửa từ lúc nào, tại sao anh ấy lại làm vậy?

- Có vẻ trước nay tôi luôn đối đãi nhẹ nhàng với em nên em quên tôi là gì rồi phải không? Tự mình bước vào hang quỷ, muốn ra là ra hay sao?

Sanghyeok chầm chậm tiến tới cạnh Wangho, khí phách anh lấn át làm cho Wangho chân tay nhất thời mềm nhũn, cậu cứ đứng đó nhìn anh bước tới mà không biết nên nói gì.

- Wangho này từ trước đến nay mọi thứ vẫn luôn theo ý em, em đã bao giờ để ý tới cảm nhận của tôi chưa?

- Em thích thì chạy tới ôm tôi nói yêu tôi, thích lại im lặng không nói lời nào với tôi, thích thì trở về bên tôi, thích lại chia tay tôi không cần lý do gì. Tất cả những lần đó, em đã một lần nghĩ tới tôi nghĩ như thế nào chưa?

- Em quá tự tin vào tình cảm này rồi đúng không?

Sanghyeok dồn Wangho vào góc tường, ánh mắt sắc lẹm không nhìn thấy một chút tình nào trong đó, Wangho thấy hoảng sợ, lâu lắm rồi cậu mới thấy lại ánh mắt này của anh. Ánh mắt như thể cái lần anh nói khó chịu vì cậu, như thể cái lần anh chất vấn cậu chuyện chào hỏi.

- Tiền bối, tôi có lỗi với anh, tôi không còn gì biện minh nữa. Xin lỗi anh. Bây giờ anh mở cửa, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa bao giờ xuất hiện, không làm cho anh khó chịu hay gai mắt nữa.

- Làm sao bây giờ, tôi không muốn thả người, em nói em thấy có lỗi với tôi? Được, vậy mau chuộc lỗi đi.

Wangho không biết nên làm gì, tay chân buông thõng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Sanghyeok. Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, tay đeo đồng hồ, tóc vuốt lên để lộ trán, anh vẫn dùng ánh mắt lạnh tanh chăm chú nhìn cậu.

- Tôi phải làm thế nào?

- Không phải em rất giỏi việc chơi đùa người khác đó sao?

- Tiền bối, anh như này là chơi không đẹp. Anh đang bắt giữ tôi trái pháp luật, anh mau mở cửa ra.

Sanghyeok bất ngờ bế bổng Wangho lên đặt trên bàn ăn, cậu bị anh nhấc lên đột ngột hoảng hốt đưa tay níu lấy cổ anh.

- Đằng nào cũng trái pháp luật rồi, tôi không thể để bản thân mình chịu thiệt được.

- Anh định làm gì? Nếu anh dám, ra khỏi đây tôi sẽ hận anh tới lúc chết, tôi sẽ kiện anh, tôi sẽ tố cáo anh.

- Được, vậy phải để lại chứng cứ trên người em để em dễ dàng đi tố cáo rồi.

Dứt lời Sanghyeok cắn mạnh vào cổ Wangho, cậu giật mình uốn người hét lên một tiếng, nước mắt cậu trực trào muốn rơi ra. Một Sanghyeok bá đạo nhưng lạnh lùng như này chưa từng có tromg ký ức của cậu. Anh nói đúng, có lẽ anh luôn dịu dàng, chiều chuộng cậu nên cậu đã bỏ lơ cảm xúc suy nghĩ của anh quá nhiều.

Bất ngờ chuông điện thoại của Wangho vang lên, là Ruler gọi, anh nhanh tay cướp lấy điện thoại của cậu rồi mở loa ngoài đưa lên tai cậu.

- Bây giờ chúng ta có thêm người làm chứng nữa rồi này, dễ bề cho em tố cáo hơn nữa rồi. - Sanghyeok thì thầm vào tai Wangho

- Sao chưa về thế, bảo ra ngoài 30p thôi mà? Siwoo muốn uống Olong đào kem cheese, lát ghé November mua giúp tao nha, sẵn tiện mua cho tao ly Latte luôn. Hyeonjun với Jihoon thì muốn uống Matcha đá xay, anh Jerry bảo uống Trà thanh yên, nhớ nghe chưa? Nhớ chưa để tao đọc lại? - Ruler thao thao bất tuyệt một hồi không biết bạn của hắn giờ đang bị một vị tiền bối nọ đè trên bàn.

- Alo nghe không thế sao không nói gì?

Wangho đang cố ngậm chặt môi để không phát ra âm thanh nào cả, Sanghyeok đưa tay véo đầu ti cậu, môi anh mút mạnh trồng từng hàng dâu tây trên cổ cậu, thỉnh thoảng anh lại đưa lưỡi liếm dái tai cậu.

- Ưm... - Wangho vừa lỡ bật ra một tiếng rên nhỏ lại mau chóng ngậm chặt môi lại.

- Lớn tiếng một chút để cậu ta còn làm chứng cho em nữa chứ? - Sanghyeok nói thầm vào tai Wangho.

- Âm thanh gì vậy hả? Mày đang làm gì vậy thằng kia? Alo? - Ruler sửng sốt trước âm thanh lạ phát ra từ điện thoại, này chắc không phải cái hắn đang nghĩ đâu đúng không.

Sanghyeok buông Wangho ra đứng thẳng người dậy, lấy điện thoại Wangho đặt vào tai mình.

- Jaehyuk sao? Bây giờ Wangho đang bận việc với anh rồi, e rằng đêm nay không thể quay lại trụ sở được đâu. Em mua cà phê cho mọi người giúp anh, nói nhân viên ghi vào thẻ của anh, anh mời nhé. Nếu ngày mai Wangho không đi làm xin phép anh Jerry giúp anh luôn.

Sanghyeok tắt điện thoại, ngồi tựa vào ghế nhìn thẳng vào Wangho đồng thời nhếch mép lên.

- Muốn ra khỏi đây? Được thôi! Cho em 30 phút, mau tới lấy lòng tôi.

------------------------------------------------------

- Han Wangho! Kiếp trước tao thiếu nợ mày bao nhiêu? Nói đi tao thanh toán cả gốc lẫn lời. Tại sao kiếp này tao phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế này, tại sao??????

------------------------------------------------------
Khà khà, bữa nhỏ nào đòi ngược má đâu, nhỏ nào đòi anh Sang Hiếc va trưởng trở lại đâu, tui cho quay về hết rồi đây nè. 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top