Chương 24 (H nửa đầu truyện)

Warning: H
Cảnh báo nửa đầu chương có H, độc giả không phù hợp vui lòng bỏ qua nửa chương đầu. Nửa chương tiếp theo chứa tình tiết quan trọng tới mạch truyện nên nếu bỏ qua nửa đầu vui lòng kéo xuống đọc phần nửa sau để không bị đứt mạch truyện. 🥰🤞

-----------------------------------------------
Đôi tay mảnh khảnh của Wangho cuốn lấy người anh, hơi thở đi kèm giọng nói mị hoặc như dẫn dụ anh.

- Tiền bối, sao anh lại nói nhà anh không có gì có thể ăn được, không phải vẫn còn một thứ có khả năng đút no cho em đây sao.

- Em to gan như thế này từ bao giờ vậy hả? Không gặp anh nửa tháng mà đã thay đổi rồi sao hửm? - Sanghyeok quay người lại, nâng nhẹ cằm Wangho lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Wangho không hề kiêng dè ánh mắt của anh, trái lại cậu cố tình liếm môi dụ hoặc anh, ánh mắt lả lơi, tay vờ như vô tình va chạm vào những bộ phận nhạy cảm.

- Em có gì thay đổi đâu chứ, không phải vẫn là hậu bối đáng yêu của anh đây sao ông xã?

Ahhhhh, chết tiệt. Anh âm thầm mở miệng chửi thề, cậu đã cố tình quyến rũ anh tới mức này, anh không thể giả bộ ngó lơ được nữa.

- Xem ra anh hiểu ý nghĩa của việc Wangho mời anh ăn mì với em là gì rồi.

Sanghyeok bế Wangho đặt lên kệ bếp, hai tay cậu vẫn quấn trên cổ anh. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật cháy bỏng, anh đưa lưỡi vào sâu bên trong khoan miệng cậu mà càn rỡ. Tay anh luồn vào chiếc áo thun cậu mặc, sờ lung tung quanh xương sườn cậu.

- Em gầy đi rồi.

Wangho đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của Sanghyeok, cậu cũng hết sức phối hợp mà đưa lưỡi ra tiếp đón anh. Mãi đến khi cả hai đều thở hổn hển mới tách nhau ra.

- Mới nửa tháng không gặp mà trình hôn của anh giảm đi nhiều, xem ra đúng là không có người khác.

Wangho lại mở miệng ra trêu chọc anh, khiến anh nhíu mày lại. Tay anh luồn lên trên véo đầu ti cậu làm cho cậu hét lớn, lẩm bẩm càu nhàu.

- Ai bảo em dám nói anh định có người khác, sao em dám suy nghĩ như vậy hả? - Sanghyeok vẫn không dừng động tác tay nhào nặn trên ngực cậu, một tay bắt đầu tìm kiếm móc khoá quần cầu cởi ra.

- Tiền bối ưu tú như vậy, em rất sợ tiền bối bên ngoài có người khác.

- Ngoài em ra, anh không muốn bất kỳ ai cả.

Dứt lời, anh giật phăng chiếc quần trên người cậu xuống, lấy tay nắm lấy cự vật của cậu mà xoa nắn. Đồng thời anh tự cởi quần cũng giải phóng cây gậy thịt của mình.

- Em nhìn đi, ngoài em ra, nó không thế cứng với bất kỳ ai được hết.

Wangho bị khoái cảm làm cho mờ đi lý trí, cậu ngồi trên kệ bếp mặc cho anh sờ xoạng xoa nắn khắp cơ thể, cậu ra sức rên thật to một cách không kiêng dè.

- Ưm... a... ông xã ơi em thoải mái quá.

- Đúng là dâm đãng, mới dùng tay đã khiến em sướng như vậy rồi sao?

Sanghyeok nhìn ánh mắt Wangho đang dần mờ đi, đôi tay níu lấy cổ anh càng chặt, miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ.

- A ông xã... tiền bối, anh không cần làm vậy... ưm...

Wangho giật thót mình khi Sanghyeok bất ngờ ngậm lấy cự vật của cậu, khuôn miệng anh nóng rẫy ôm trọn dương vật của cậu rồi từ từ di chuyển. Mẹ kiếp! Đúng là vượt mức rồi, cậu không thể không hét lớn trong sự kinh ngạc xen lẫn thoải mái này.

- A...a...a... ông xã... em không chịu nổi nữa rồi... em muốn bắn, anh mau nhả ra đi.

Sanghyeok bỏ ngoài tai lời cậu nói, càng tăng tốc nuốt vào nhả ra.

- Chết tiệt! Em nói là nhả ra cơ mà!

Sanghyeok mặc kệ cậu la hét thế nào, vẫn chăm chỉ khẩu giao cho cậu, tới khi cậu buông súng đầu hàng, bắn tất cả tinh hoa vào miệng anh.

Cậu không thể tin nổi, hoảng hốt nhảy từ kệ bếp xuống.

- Tiền bối anh mau nhả ra nhanh lên, anh không cần phải làm như thế mà.

- Anh không sao.

Nói rồi anh gạt hết đồ trên bàn ăn sang một bên, bế Wangho nằm lên bàn.

- Bây giờ tới giờ ăn mì rồi, ngoan nha, hôm nay anh sẽ đút no em ở đây.

Mặt bàn lạnh lẽo, da thịt Wangho áp sát vào bàn làm cậu không khỏi rùng mình, phía trên hơi thở nóng rẫy của Sanghyeok phả lên người cậu.

Đôi tay Sanghyeok di chuyển loạn trên cơ thể cậu, tiến tới hai cánh mông nhào nặn và bắt đầu nới lỏng bên trong. Gần tháng hai người không làm rồi, bên trong Wangho vẫn hút chặt như lần đầu. Trên người Sanghyeok vẫn mặc tạp dề nấu ăn, mồ hôi trên trán anh rơi xuống từng giọt trên người Wangho, cảnh tượng quyến rũ làm Wangho càng rên rỉ lớn hơn.

- Nhớ anh chết mất thôi.

- Nhớ như vậy sao còn lơ anh hả? Wangho không ngoan chút nào, phải phạt thôi.

Sanghyeok đẩy thẳng cự vật của anh vào bên dưới của Wangho làm cậu hét lên một tiếng, sau đó anh không kiêng dè mà bắt đầu va chạm thật mạnh bạo. Tất cả nỗi nhớ, giận dữ của anh thể hiện qua từng lần đưa đẩy.

Wangho cũng không yếu thế, cậu phối hợp uốn người theo từng nhịp đẩy của anh, miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh làm người ta mê muội.

- Tiền bối Sanghyeok... ưm...

- Ông xã của em... ưm... a.... anh là tuyệt vời nhất.

Bên trong Wangho càng hút mạnh sau mỗi cú thúc của anh, âm thanh dâm mỹ phát ra khắp căn bếp, chẳng ai còn quan tâm hai gói mì đang bị nấu nở tới mức nào, cả hai lao vào nhau không chút kiêng dè.

- Nói anh nghe từ sau còn dám tránh mặt anh không?

- Còn phải xem biểu hiện của anh nữa... A...

Sanghyeok vỗ vào mông cậu một cái thật mạnh, sau đó lật người cậu nằm úp xuống mặt bàn. Từ tư thế này càng đẩy mạnh vào bên trong cơ thể Wangho.

Wangho lúc này không còn sức lực chống cự chỉ có thể ra sức phát ra những tiếng kêu rên, cho tới khi anh bắn ra cậu cũng đã muốn ngất đi trên bàn rồi.

Sanghyeok ôm lấy Wangho, vẫn cẩn thận bế cậu vào nhà tắm dọn dẹp như bình thường, sau đó anh lại bế cậu lên phòng ngủ của anh.

Đây là người đầu tiên trừ người nhà anh bước chân vào phòng ngủ của anh, anh thả cậu lên giường rồi nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Wangho cũng đáp lại nụ hôn của anh, sau đó mệt mỏi mà rúc người vào người anh.

- Thật sự rất nhớ em, vô cùng nhớ em.

- Em đang ở đây rồi mà cứ nói nhớ em là sao thế. Mau đi ngủ đi nhanh lên khuya lắm rồi.

Sanghyeok ôm người trong lòng thật chặt.

- Anh rất sợ tỉnh lại mọi chuyện biến thành một giấc mơ, sợ tỉnh dậy thấy em đi mất rồi.

- Vớ vẩn, mau ngủ đi, mai còn phải nấu bữa sáng cho em, bên dưới no chứ bên trên vẫn còn đói lắm đấy nhé.

Wangho vờ giận dỗi đấm nhẹ vào bàn tay của anh.

- Anh biết rồi.

-----------------------------------------------
Sáng sớm Sanghyeok dậy thật sớm đi siêu thị mua đồ nấu hai bát soup cua, chờ tới khi hơn 9h Wangho mới mang cái đầu tổ quạ bước xuống phòng bếp.

Anh vội vàng kéo ghế ra, trên ghế đã lót sẵn đệm cho Wangho ngồi. Mùi của soup cua bay khắp phòng thơm nức mũi, Wangho cũng yên lặng mà cầm thìa lên múc từng miếng lớn vào miệng.

- Cẩn thận kẻo bỏng.

- Tiền bối anh nấu ăn ngon thật đấy, sau này giải nghệ mở nhà hàng đi.

- Anh chỉ muốn nấu cho một vị khách duy nhất thôi.

Sanghyeok cười ngọt ngào với Wangho, cậu chu môi ra rồi nhét thìa vào tay Sanghyeok.

- Nhìn em làm gì, có no được không hả? Mau ăn đi nguội hết bây giờ.

Sanghyeok cũng nhanh chóng ăn soup, hai người kết thúc bữa ăn trong yên lặng.

- Em có cần xin nghỉ hôm nay không? Hay vẫn muốn đi làm, để anh đưa đi.

- Thôi em phải luyện tập chăm chỉ để đánh T1 rồi, không thể nghỉ được đâu. Với lại em tự bắt xe được rồi, anh chê mọi chuyện chưa đủ loạn à.

- Được rồi, vậy em đợi xíu anh gọi xe cho em.

- Tiền bối, chúng ta chia tay đi.

Sanghyeok không tin nổi vào tai mình, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Wangho, anh nghe nhầm rồi đúng không?

- Em... em nói gì vậy?

- Tiền bối, em nói là hai chúng ta hãy chia tay đi.

Wangho bình tĩnh nhìn Sanghyeok, ánh mắt không đoán được bất kỳ điều gì. Sanghyeok như chết lặng trong khoảnh khắc đó, anh cứ đứng đó muốn mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Không phải vừa rồi hai người rất vui vẻ sao, còn đêm qua nữa, tại sao em ấy lại muốn chia tay anh rồi?

- Tiền bối, em đã nghĩ rất kỹ rồi. Em không muốn trốn tránh nữa, em muốn đối diện để giải quyết vấn đề. Hai chúng ta... thực sự không có tương lai. Bây giờ hai chúng ta quen nhau như vậy, người hâm mộ cả hai bên đều không hài lòng. Khi 2 đội xuất hiện cùng nhau, người ta lại đem chuyện của chúng ta ra mổ xẻ, chúng ta vô tình có thể làm ảnh hưởng tới fan, tới đồng đội, tới đội tuyển.

- Tiền bối, tiền bối đã đến những năm gần cuối sự nghiệp, còn em tuy mới bắt đầu 4 năm, nhưng chúng ta đều hiểu sự nghiệp này vốn dĩ cũng không thể kéo dài được quá lâu, em đã mất quá nhiều thời gian tìm kiếm danh hiệu. Em không muốn điều gì ảnh hưởng tới cả hai.

- Tiền bối, em xin lỗi, xin lỗi vì lúc đầu đã vội vàng ở bên anh nà không suy nghĩ thấu đáo. Trước khi nó có thể ảnh hưởng nhiều hơn, chúng ta hãy dừng lại đi.

- Vậy là lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, em quyết định vứt bỏ anh không thương tiếc đúng không?

- Tiền bối, ý em không phải là như vậy.

- Vậy em nói đi, nếu bắt buộc phải chọn giữa anh và sự nghiệp, em sẽ chọn thế nào? Đương nhiên không thể nào là anh rồi đúng không?

Wangho nhìn anh ấm úng nói không nên lời.

- Anh hiểu mà Wangho, là anh thì anh cũng sẽ không thể chọn được, dù là em hay sự nghiệp này, anh không muốn từ bỏ bất kỳ điều gì.

- Nhưng còn em thì sao? Tại sao em không nghĩ tới việc nắm giữ cả hai, tại sao lại muốn đá anh đi như một sự lựa chọn? Tại sao không nghĩ tới việc cân bằng cả hai, mà đã vội nghĩ tới việc bỏ anh đi? Anh biết mọi thứ rất khó với Wangho, anh biết fan của anh mắng chửi em thậm tệ như thế nào, anh biết và thấy khổ sở vì điều đó.

- Nhưng Wangho này, anh đang rất cố gắng để có thể bảo vệ em, để có thể bên cạnh em, để có thể hạnh phúc cùng em trong mọi phút giây trong sự nghiệp cũng như trong cuộc đời. Anh biết mình chưa bảo vệ tốt cho em, chưa xứng đáng với tình yêu của em. Nhưng Wangho ơi, tại sao em không muốn cho anh một cơ hội? Em giải quyết mọi thứ bằng cách từ bỏ anh đi như vậy sao? Anh vẫn đang cố mà, cố gắng để có thể hiên ngang sánh bước bên em.

- Được, như em muốn, chúng ta dừng lại đi. Han Wangho, nói về tàn nhẫn, anh thua!

Sanghyeok cầm lấy chiếc áo khoác, để lại chìa khoá nhà anh trên bàn, tự mình ra ngoài bắt xe đi trước. Wangho vẫn đứng đó như trời trồng không nói được câu gì, thậm chí cả nước mắt cũng không thể rơi.

Chuông điện thoại vang lên bất ngờ làm phá tan sự yên tĩnh.

- Alo Jaehyuk đó à? Ừm tao biết rồi, 20p nữa tao có mặt ở công ty.

Trước khi tắt máy, tay cậu vô tình nhấn vào Instagram, lúc này đập vào mắt cậu là bài đăng của người dùng @faker vào lúc 3h00 sáng.

@faker: "Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã đi cùng tôi từ những ngày đầu, để có được Faker ngày hôm nay, không thể không nhắc tới các bạn. Tôi biết ơn và trân trọng điều đó hơn ai hết. Tuy nhiên tôi hi vọng rằng mọi người nếu không thể ủng hộ các mối quan hệ xung quanh tôi cũng hay giành cho họ sự tôn trọng. Bất kỳ ai cố tình làm tổn thương những người bên cạnh tôi, xin đừng tự nhận mình là fan của tôi. Cảm ơn!"

Khoé mắt cậu cay xè, từng giọt nước mắt như chuỗi hạt trân châu từ từ từ từ rơi xuống.

Anh Sanghyeok đã cố gắng như thế nào, còn cậu thì sao? Hai người bọn họ, đã chấm hết rồi đúng không?

-----------------------------------------------
Tính mai mới ra chap mới vì hôm nay đã ra liền tù tì hai chap rồi mà nhớ ra mai rằm ăn chay nên thôi cho quý dị ăn mặn trước vậy haha. 🤣

Ngày mưa trôi như này thích hợp để đọc chương này. Hehee, hẹn gặp lại mọi người ở diễn biến tiếp theo nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top