Chương 14

Sanghyeok chờ mãi vẫn không thấy Wangho hồi âm, bây giờ đã gần 5 giờ chiều, lẽ nào em ấy vẫn chưa dậy sao, vậy thì không được rồi, cả ngày nay em ấy chưa ăn gì tử tế. Cuối cùng anh quyết định gọi cho cậu trước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Wangho nhìn vào cái tên "Anh Sanghyeok" mà anh tự lưu vào máy cậu sáng nay. Đầu óc rồi bời, cậu quyết định bỏ qua không nghe máy.

- Này này Wangho mau lại đây rút thăm. - Lehends

Lại là chuyên mục rút thăm xem ai sẽ phải xuống lấy đồ shipper mỗi lần đặt đồ ăn chung. Wangho quyết định tắt âm điện thoại rồi xúm qua 4 cái chợ.

- 4 thanh đầu xanh 1 thanh đầu đỏ nha, ai rút được đầu đỏ thì phải xuống lấy nha. - Lehends

- Gì chứ mấy cái đỏ đen này tao may mắn lắm đó nha, tao là hiện thân của cỏ 4 lá đó. - Wangho tự tin

Rồi sự tự tin của cậu được tạt ngay một gáo nước lạnh, nhanh tay chọn đầu tiên cuối cùng lại trúng ngay thanh đầu đỏ. Cả bọn được một phen phá lên cười.

- Tao thấy cỏ 4 lá của mày héo rồi đó. - Lehends vừa vỗ tay vừa cười ha há vô mặt Wangho.

Bên này Sanghyeok gọi thêm 2 cuộc nữa vẫn không thấy cậu bắt máy, anh bắt đầu lo lắng.

"Em sao vậy Wangho, vẫn chưa dậy hả?"
"Em mệt lắm hả? Hay anh ghé qua nha?"

Cuối cùng sau một hồi đi đi lại lại làm 4 đứa nhỏ chóng mặt, anh quyết định quay lại nhà Wangho xem thử thế nào. Không ngờ vừa ra khỏi trụ sở T1 liền bắt gặp Wangho đang nhận đồ ăn của shipper trước trụ sở GENG.

Anh nở nụ cười dịu dàng tiến về phía cậu, cậu đang cúi mặt không để ý, vừa ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy anh đứng trước mặt mình.

- Wangho, em đi làm lúc nào vậy? Anh tưởng em còn đang ngủ cơ.

Cậu cúi đầu chào anh.

- Chào tiền bối ạ.

Rồi định quay đầu rời đi, Sanghyeok cảm thấy khó hiểu túm lấy cánh tay cậu.

- Em sao vậy, sao lại tỏ ra khách sáo như thế? Em không nhận được tin nhắn với cuộc gọi của anh hả?

- Em không cầm điện thoại nên không để ý nữa tiền bối.

Nghe cậu nói không cầm điện thoại anh lại giãn ra một nụ cười, chắc là vì quên cầm điện thoại nên mới không thấy tin nhắn của anh chứ không phải em ấy không hồi âm.

- Em hết đau chưa? Chuẩn bị ăn tối với mọi người sao, có muốn đi ăn với anh không?

Sanghyeok đưa tay ra muốn xách giúp cậu 2 bì đồ ăn nhưng cậu thu tay về giấu sau lưng.

- Tiền bối, anh không cần để ý chuyện đêm qua, cũng không cần phải cố gượng ép chịu trách nhiệm gì đâu. - Cuối cùng Wangho không nhịn được khi thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười mà anh dành cho cậu nãy giờ nữa.

Nghe Wangho nói nụ cười trên gương mặt Sanghyeok đông cứng lại.

- Wangho em nói gì vậy, anh không cố gượng ép gì hết, chúng ta không phải là ... - Cuối cùng anh nuốt 2 chữ "người yêu" lại.

- Đều là người trưởng thành, hơn nữa cũng tại em chủ động, tiền bối không cần phải chịu trách nhiệm.

- Ý em là sao? Muốn phủi sạch hết chuyện đêm qua sao?

- Tiền bối cứ coi như là "tình một đêm" đi cũng được.

- Tình một đêm? Được, là em nói đó. - Ý cười trên khuôn mặt Sanghyeok tắt ngấm hoàn toàn, anh tức giận quay lưng đi vào trụ sở T1.

Wangho đứng đó thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Sanghyeok, hình như chọc anh tức giận rồi.  Thế nhưng cậu thực sự không muốn chỉ vì lên giường với nhau một đêm mà anh phải gượng ép tỏ ra chịu trách nhiệm với cậu. Hơn nữa, cậu cũng chưa xác định được tình cảm của mình, và cũng chưa biết tình cảm anh dành cho cậu là như thế nào.

Wangho thở dài xách theo hai bịch đồ ăn bước vào thang máy.

- Này đi lấy đồ ăn gì mà lâu vậy hả, tao còn tưởng mày đi đóng phim rồi đấy, còn tính chạy xuống xin một vai quần chúng luôn đây này. - Lehends càu nhàu.

- Xin lỗi xin lỗi, có chút chuyện phát sinh.

- Dạo này anh Wangho của chúng ta hay có việc này việc kia phát sinh quá ha. - Chovy trêu chọc

5 người khui đồ ăn ra, Doran vừa đưa một miếng gà vào miệng thì trợn tròn mắt suýt mắc nghẹn, 4 người nhìn theo ánh mắt của Doran, cũng giật nảy mình khi thấy tiền bối Faker đang đứng đó, khuôn mặt hằm hằm nhìn cả bọn.

- Tiền bối đến có việc gì không ạ? - Lehends thắc mắc, dù sao đây cũng là phòng tập luyện của GENG mà, đột nhiên tiền bối đội trưởng của T1 xuất hiện thật quá khác lạ rồi.

- Đến gặp đội trưởng của các cậu. - Sanghyeok hất mặt về phía Wangho - Tuyển thủ Peanut, nói chuyện một chút đi.

Nói rồi anh quay lưng đi thẳng ra ban công.

Wangho không tình nguyện, lưỡng lự một chút nhưng cũng đành theo anh ra ban công. Ruler nhìn thấy cảnh này lén thở dài một hơi, hai cái tên này đang làm cái gì vậy không biết.

- Theo như em thấy lại sắp có chuyện phát sinh nữa rồi đấy. - Chovy

Bên ngoài ban công.

- Tiền bối còn gì muốn nói sao?

- Wangho, em suy nghĩ lại đi, anh và em rốt cuộc là như thế nào? - Làm ơn nói chúng ta là người yêu hay đang tìm hiểu nhau đại loại như vậy đi mà, Sanghyeok nghĩ thầm.

- Em nghĩ lúc nãy em đã nói hết rồi mà tiền bối.

- Em thật sự nghĩ vậy à? Tình một đêm sao?

- Chứ giữa hai chúng ta còn có thể là gì khác sao? - Có thể là người yêu được mà, Sanghyeok gào thét trong lòng.

- Tiền bối, tình một đêm vốn là sau khi qua một đêm liền không liên quan không nhắc gì tới nhau nữa, mong anh đừng phạm luật.

- Được! Luật chơi của em, tôi chơi không nổi!

Sanghyeok quay lưng bước đi, trước khi ra khỏi ban công, anh quay đầu nhìn cậu một lần nữa.

- Tuyển thủ Peanut, tôi thực sự không chơi nổi với em!

Nhìn bóng lưng anh rời đi, Wangho cắn chặt môi, haizz, có vẻ như mối quan hệ của hai người ngày càng tồi tệ thêm rồi.

Phòng luyện tập của T1.
Oner hớn hở quay qua Sanghyeok.

- Anh Sanghyeok, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu đi, Haidilao được không anh.

- Anh không đói, mọi người đi đi, đi nhanh còn về luyện tập. - Gương mặt Sanghyeok lạnh tanh, không có một ý cười, đôi tay thoăn thoắt vẫn đi di chuyển chuột.

- Thôi mà anh, lâu rồi chúng ta chưa đi Haidilao rồi mà, ăn rồi về luyện tập tiếp đi anh. - Oner mè nheo, vốn ngày hôm nay anh Sanghyeok tâm trạng rất vui vẻ nên Oner càng to gan.

- Anh đã nói là không đi! - Sanghyeok hắng giọng nói lớn, làm cả 5 người bao gồm Tom giật mình.

Oner sợ hãi tái mặt, gì vậy, mới ban ngày còn rất vui vẻ, cười ngoác tận mang tai sao bây giờ lại...

Nhận ra mình hơi thất thố, Sanghyeok hạ giọng.

- Xin lỗi, nhưng anh thực sự không đói, mọi người đi đi.

Tom nhận ra không khí không ổn nên nhanh chóng kéo 4 đứa nhỏ ra ngoài. Cái tên này sao vậy chứ, mới sáng còn vui như trúng số sao giờ lại như đạp phải phân chó vậy.

- Nãy anh Sanghyeok quát một cái làm em muốn rớt tim ra ngoài luôn. - Keria

- Em chỉ muốn rủ anh ấy đi ăn thôi mà, không đi lại còn quát em T.T - Oner ấm ức

- Em muốn đứng tim luôn đó, tay vẫn còn run nè. - Zeus

- Thôi thôi, tính cách nó thất thưởng xưa giờ mà, em đừng để ý. - Tom vỗ vỗ vai an ủi Oner

- Tâm trạng của anh Sanghyeok hôm nay cứ như là tàu lượn vậy, đúng là không ai đoán nổi. - Gumayusi

Còn lại một mình, Sanghyeok tháo tai nghe ra vò đầu, Wangho, người đã tới cào vào trái tim anh, làm cho nó nóng lên, bây giờ cũng chính cậu tạt lên trái tim anh một gáo nước lạnh.

Han Wangho, tôi thực sự không muốn chơi theo luật của em, luật chơi của em thật không công bằng.

(Lời tác giả: Thật ra không phải ba nhỏ trốn tránh hay trap ba lớn đâu mà chính ba nhỏ cũng chưa nhận ra tình cảm của mình nha. Mọi người đừng giận ba nhỏ. T.T

Với ba nhỏ ba lớn là một thần tượng lâu năm, chưa kể sau nhiều lần tiếp xúc ba nhỏ ngày càng phát sinh tình cảm thế nhưng ba nhỏ vẫn chưa biết rằng đó là tình cảm của fan hay tình yêu.

Hơn nữa việc trước đây ba lớn không có thể hiện cảm xúc nhiều nay lại nhiệt tình với ba nhỏ làm ba nhỏ nghĩ là ba lớn chỉ đang cố chịu trách nhiệm thôi. Mà ba nhỏ thì không muốn điều đó chút nào nên mới từ chối tình cảm này.

Như mình đã nói từ đầu đây là fic cường-cường nên cả 2 người đều có  tính cách mạnh mẽ và quyết đoán.

Cùng chờ xem ba nhỏ sẽ nhận ra tình cảm của mình như thế nào nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top