Chương 11 (H+)
Warning: H+++
Các độc giả chưa đủ tuổi vui lòng bỏ qua chương này. Tất cả hành động lời nói của nhân vật đều là sản phẩm hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới nhân vật ở đời thực. Chương này miêu tả cảnh quan hệ xác thịt giữa hai người cùng giới rất chi tiết, nếu không thể chấp nhận được, hoặc cảm thấy idol của mình bị xúc phạm, vui lòng bỏ qua.
Tác giả không chịu trách nhiệm nếu độc giả bị tổn thương tinh thần hay các vấn đề nào khác.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt Wangho càng làm nổi bật ngũ quan tinh tế của cậu, ánh mắt cậu mơ màng xen lẫn chờ đợi dán lên người anh.
- Tôi chưa từng có bạn gái.
Câu trả lời của anh làm cậu hài lòng, nở nụ cười tủm tỉm rất đáng yêu. Cậu tiến lại gần anh kéo tai anh sát vào miệng cậu mà thì thầm.
- Khu Myeongdong, tiền bối có muốn ghé qua một chút không?
Mặc dù đầu óc đang rối tinh rối mù không hiểu cậu đang định làm gì, thế nhưng Sanghyeok vẫn vô thức đáp lời cậu.
- Được, em đợi ở đây, tôi gọi xe rồi chúng ta cùng về.
Sanghyeok đi vào phòng tiệc, mọi người vẫn đang say sưa ăn nhậu hát hò, Sanghyeok ghé thầm vào tai Tom nói anh về trước rồi nhanh lấy áo khoác của anh, không quên cầm luôn áo khoác của cậu đứng dậy ra ngoài. Màn này đập vào mắt Tom làm anh cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng Tom cũng đã uống rất nhiều nên không còn tỉnh táo nữa, anh tặc lưỡi mặc kệ cho qua nhanh chóng hoà tiếp với đám người đang vui vẻ.
Xe mà Sanghyeok gọi đã đậu trước cửa nhà hàng, 2 người bước vào xe, Wangho đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế rồi sau đó cả 2 đều im lặng không nói gì.
Sanghyeok lén quay qua nhìn mặt Wangho, nhìn cậu không có vẻ gì của một người đang say xỉn cả, điều đó càng làm anh thấy khó hiểu không hiểu cậu muốn làm gì.
- Tiền bối này kính xe có phản chiếu đấy.
Sanghyeok chột dạ quay mặt đi nhìn về phía trước, cả hai lại ăn ý mà giữ im lặng cho đến khi tới nhà Wangho.
- Phòng em ở trên tầng 8, bình thường cũng ở KTX suốt nên em cũng ít khi về nhà, có bừa bộn mong tiền bối thông cảm.
Hai người đi vào thang máy lên tầng 8 rồi Sanghyeok đi theo sau Wangho tới cửa nhà cậu, đợi cậu lục chìa khoá mở cửa nhà.
Nhà của Wangho khá bình thường không quá rộng, bước vào nhà là một phòng khách nhỏ với tone màu cam ấm áp, có một nhà bếp cạnh phòng khách, 2 phòng ngủ và một nhà vệ sinh, một nhà tắm.
Căn nhà không quá đặc biệt nhưng rất ấm cúng, Sanghyeok tò mò nhìn những đồ lưu niệm cậu trang trí ở phòng khách, có những bức ảnh thời thực tập của cậu, chụp với CLB cũ, CLB hiện giờ,...
Anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào một khung ảnh được đặt ở bàn TV, đó không phải là chữ ký của anh sao? Chữ ký được lồng khung kính đặt trang trọng trên bàn, anh cầm khung ảnh lên và nhìn thấy dòng chữ: Ngày 03.11.2017.
Đúng lúc này Wangho đi từ nhà bếp ra mang theo 2 ly nước.
- Em không thường về nhà nên nhà không có gì cả, chỉ có nước lọc tiền bối uống đỡ nha.
Cậu đặt 2 ly nước xuống bàn, mắt liếc thấy trên tay anh đang cầm khung ảnh chữ ký của anh mà cậu đã có vào dịp đi dự fansign sau khi anh giành chiếc cup Worlds thứ 2.
- Cái này từ năm 2017 sao?
- Ừm đúng rồi, lúc đó em đã đi dự fansign của T1 sau khi T1 giành chức vô địch thứ 2.
- Vậy ra em đã giữ nó suốt 7 năm? Em thực sự là fan hâm mộ của tôi sao?
- Ai mà không hâm mộ tiền bối Faker cơ chứ, anh nói điều gì mà thừa vậy.
- Nhưng hâm mộ tới mức đi sự fansign, giữ chữ ký và còn dùng trang trí phòng khách thì rốt cuộc là hâm mộ tới mức nào chứ.
- Tại vì lười dọn nhà nên không bỏ đi thôi, tiền bối đừng nghĩ nhiều.
Wangho cười tỏ ý trêu chọc anh, nụ cười của cậu giống như móng vuốt mèo cào cào vào trái tim anh. Người trước mặt mang đôi mắt ướt đẫm, chiếc miệng không ngừng chu ra, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn.
- Em mời nước xong rồi, tiền bối có thể về rồi ạ, cảm ơn tiền bối đã đưa em về.
Wangho ngả người vào ghế nở nụ cười thâm ý nhìn anh, môi khẽ nhếch nhếch lên, gương mặt tràn ý cười. Yêu tinh!
- Em mời tôi tới đây chỉ để uống một ly nước lọc này thôi sao?
- Đúng vậy đó tiền bối, vì muốn nghe câu trả lời của tiền bối nên em mới lấy đại lý do để anh trả lời thôi. - Ánh mắt Wangho ngày càng mơ màng nhìn anh
- Em tò mò chuyện tôi từng có bạn gái chưa tới vậy sao? Đến mức trêu chọc tiền bối rủ về nhà để uống một ly nước lọc rồi lại đuổi tiền bối của mình đi ngay? - Sanghyeok tiến lại gần Wangho hỏi
- Biết sao được bây giờ, nhà cũng không còn gì khác. - Wangho chầm chậm đứng dậy tiến tới gần anh. - À vẫn còn thứ khác, tiền bối có muốn thử không?
Dứt lời, Wangho bất ngờ đưa hai tay lên ôm lấy cổ Sanghyeok, môi cậu dán vào môi anh mà mút tạo ra một nụ hôn đầy ngọt ngào. Trước tới nay anh chưa từng hẹn hò với ai, đây là lần đầu tiên mà anh hôn môi người khác. Ngọt quá! Anh nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cậu mà mút mát tạo ra âm thanh ám muội khắp căn nhà. Tới tận khi cậu không thở được anh mới bỏ cậu ra.
- Còn em thì sao, Wangho, em từng có bạn gái chưa?
Wangho vừa bị hôn tới thiếu dưỡng khí trời đất điên đảo, không kịp suy nghĩ gì đã vội lắc đầu.
- Thế còn bạn trai? Em có muốn có bạn trai không?
Không đợi cậu trả lời, anh đã đáp lên môi cậu một nụ hôn nữa, hai người quất quýt răng lưỡi vào nhau không chút e dè. Đôi mắt cậu vốn đã long lanh giờ lại càng ươn ướt, khuôn mặt nhỏ mơ màng làm cho anh càng thấy bứt rứt trong cơ thể. Cậu không hề né tránh mà cuồng nhiệt đáp lại anh.
- Tuyển thủ Peanut, em giải thích chuyện này thế nào đây? Rốt cuộc là em có ý gì?
Hỏi tôi có bạn gái chưa, lại nói muốn tôi về nhà em đêm nay, chủ động hôn tôi, chủ động đáp lại nụ hôn của tôi, rốt cuộc ý em là thế nào đây?
- Tiền bối Sanghyeok biết không, em đã là fan hâm mộ anh từ năm 2014 lúc anh vừa debut chưa lâu, lúc đó còn học trung học, em đã hi vọng một ngày có thể trở thành game thủ chuyên nghiệp như tiền bối.
Em rất thích đôi tay thoăn thoắt của tiền bối lúc chơi game, nhưng mà...
Wangho kéo sát tai Sanghyeok tới miệng mình, hơi thở nóng rực của cậu làm anh không khỏi rùng mình, cậu cất chất giọng dinh dính thì thầm vào tai anh.
- Em càng thích lúc đôi tay quý giá này của tiền bối chạm vào em hơn.
Sanghyeok nhìn người trước mặt, xương quai xanh nổi bật của cậu dưới lớp áo thun mỏng, cần cổ trắng tinh, đôi môi nhỏ đỏ, chóp mũi đỏ ửng như trái cà chua.
- Em say rồi sao? Em có biết mình đang nói gì không? Em có biết là bây giờ em không còn cơ hội để hối hận nữa rồi không?
Cậu không những không hối hận hay lo lắng mà tay còn cầm cổ áo sơ mi của anh kéo mạnh mặt anh tới sát mặt cậu.
- Chúng ta thử đi, để xem ngày mai có phải hối hận không? - Sau đó Wangho kéo tay Sanghyeok tới tính khí đang cương cứng sau lớp quần của cậu, giọng nói đầy mị hoặc.
- Anh Sanghyeok, chỗ này nhớ anh, mau chạm em.
Khiêu khích tới mức này làm cho Sanghyeok cảm thấy ngộp thở, anh âm thầm xác định trong đầu tình cảm của mình một lần nữa.
Từ lần đầu tiên gặp cậu, lúc cậu đạt được MVP, lúc khán đài gọi tên cậu, lúc thấy cậu khóc, lúc tình cờ chạm mặt cậu, lúc bất đắc dĩ giải quyết giúp cho cậu, lúc mua cà phê cho cậu, lúc cậu giả vờ không gặp anh, lúc cả 2 cùng hỗ trợ nhau trong game, lúc cậu quay qua đưa tay về phía anh, lúc cậu hỏi anh có bạn gái chưa. Từng chuyện từng chuyện một kéo về.
Không biết từ bao giờ, anh liên tục gọi tên người ta dù cả 2 không hề thân thiết, anh liên tục hi vọng được tình cờ chạm mặt cậu, anh muốn cậu xuất hiện trong mọi khung hình cùng anh, anh nhịp nhàng hiểu ý mà phối hợp cùng cậu.
Đã có lần anh vô thức nhếch miệng cười khi thấy tin tức của người này, anh cũng không hề cảm thấy khó chịu khi cậu trả treo lớn tiếng với anh, anh cũng không thấy khó chịu khi cả 2 bị gán ghép rất nhiều dù xưa nay anh bài xích với việc ghép đôi hay so sánh.
Đây là gì? Là yêu sao?
Wangho như một con mèo nhỏ giơ móng vuốt sắc nhọn về phía anh, từ từ cào vào trái tim vốn đã nguội lạnh của anh.
Đúng vậy! Đây chính là tình yêu!
Nhìn người trước mặt vẫn đang vuốt ve bàn tay mình, Sanghyeok sau khi đã xác định tình cảm của mình, anh cất giọng trầm khàn nói vào tai Wangho.
- Được! Bàn tay quý giá này đều cho em hết!
Wangho nở nụ cười mê người, càng to gan hơn lấy tay anh luồn vào phía bên trong quần lót của cậu.
- Nhưng tôi phải nói trước cho em biết, hôm nay tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc chạm em đâu.
Dứt lời anh lại mút lấy cánh môi của cậu, lần này là chiếm hữu, là dục vọng anh đè nén suốt 28 năm qua. Anh bế cậu đi vào phòng ngủ, thành thục cởi chiếc quần và cả quần lót vướng víu của cậu ra, cây gậy thịt cũng cậu không còn bị bó lại bật ra, tiếp đến anh lại cởi luôn chiếc áo thun trên người cậu. Bây giờ dù anh vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng trên người cậu lại trần trụi không một mảnh vải che thân.
Anh luồn tay xuống nắm lấy tính khí của cậu mà vuốt ve, tay còn lại không nhàn rỗi mà xoa nắn ngực cậu, thỉnh thoảng lại vân ve đầu ti. Wangho không kiêng dè phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc như khích lệ anh.
- Thế nào, cả hai tay quý giá của tôi đều đang "chơi" em này, em thấy thích không?
- Ưm... a... Wangho... thích lắm... a...
Yêu tinh! Cậu nhất định là yêu tinh, chẳng để cậu nói hết câu, anh bóp nhẹ tính khí của cậu làm cậu bật ra tiếng rên càng lớn hơn.
Anh đẩy nhanh tốc độ tay xoăn nắn cây gậy thịt của cậu, cú người xuống liếm đầu ti đang sưng đỏ của cậu. Wangho ngẩng đầu thở dốc, tiếng rên đi cùng với tiếng thở tạo nên âm thanh mê đắm, khoái cảm lớn như vậy làm cậu đầu hàng, bắn ra tay của anh.
Sanghyeok không vội lau tay mà đưa tay lên cho cậu mút lấy tinh dịch của mình trên tay anh, cậu vừa liếm ngón tay anh vừa làm ánh mắt khiêu khích nhìn anh.
Mẹ kiếp! Cậu thật quá mê người, gương mặt làm cho người ta nhìn thấy liền muốn phạm tội. Anh nóng bức khắp người đưa tay nhanh chóng cởi áo sơ mi đang mặc trên người ra, cậu cũng đưa tay giúp anh giật phăng cái áo sơ mi. Nhìn cậu còn gấp gáp hơn cả anh làm anh không khỏi buồn cười.
Kế đến cậu đưa tay tới cởi luôn chiếc quần tây anh đang mặc, cây gậy thịt của anh nãy giờ bị bó lại sau lớp vải bật ra đập thẳng vào mặt cậu.
Lớn như vậy sao - Wangho nghĩ thầm, đoạn anh kéo lấy tay cậu đặt lên tính khí của mình.
- Mau, Wangho mau sờ anh đi.
Bất ngờ cậu đứng dậy đẩy anh ngồi xuống giường, cậu thì quỳ xuống ngậm lấy cây gậy thịt lớn của anh. Anh bị hành động của cậu làm cho bất ngờ mà kêu lên một tiếng.
Mẹ kiếp! Hình ảnh trước mắt anh giờ quá kích thích rồi.
Wangho yêu quý của anh với khuôn mặt nhỏ trắng ngần, ánh mắt ngấn nước mang theo vẻ đê mê, đôi môi đỏ đang ngậm vào nhả ra tính khí của anh, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rên rỉ vụn vặt, hai tay của cậu cũng không rảnh rỗi mà vân vê 2 viên bi của anh .
Anh ngẩng đầu lên thở dốc, chỉ cần cúi xuống là sẽ nhìn hình ảnh quyến rũ chết tiệt đó.
- To quá, em muốn nghẹn chết rồi đây. - Cậu nhả tính khí của anh ra rồi cất chất giọng dinh dính pha chút giận dỗi của mình.
- Wangho ngoan, mau ngậm lấy hết của anh đi. - Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, khuôn mặt anh bây giờ lộ rõ vẻ cưng chiều nhưng đầy khí phách. Vừa như dỗ ngọt, vừa như ra lệnh.
Wangho bĩu môi rồi lại tiếp tục ngậm lấy cây gậy thịt của anh mà mút mát, anh cũng luồn tay vào mái tóc cậu khẽ vuốt ve rồi đẩy mạnh đầu cậu nuốt trọn cây gậy thịt của anh.
- Ưm... a... đáng ghét.
Wangho bị nghẹn tới chảy nước mắt, đưa đôi mắt đẫm lệ lườm anh như trách móc, thế nhưng bây giờ với anh mọi hành động của cậu đều quá mê người. Cậu trả thù mà cắn nhẹ cây gậy thịt của anh, nhưng sau đó lại ngoan ngoan nút vào nhả ra thật sâu.
Nhìn cái miệng nhỏ bình thường vẫn còn hay trả treo và tỏ ra không quen biết anh này đang khẩu giao cho anh làm anh trở nên kích thích tột cùng mà phóng thích tinh hoa. Anh nhanh tay đẩy cậu ra nhưng vẫn không kịp, cậu vẫn bị bắn khắp khuôn mặt.
Gương mặt bình thường đã giống một idol vô cùng xinh đẹp nay lại dính đầy tinh dịch của anh, ánh mắt thì ngấn lệ ướt át trông mị hoặc vô cùng.
Anh đưa tay vén mái tóc nhễ nhại mồ hôi của cậu, cưng chiều kéo cậu lại gần nằm đè lên cơ thể anh.
- Wangho ngoan lắm, em có biết là em quyến rũ thế nào không?
- Cái gì mà chưa yêu đương chứ, rõ ràng là mồm miệng trơn như vậy. - Wangho giả bộ giận dỗi bĩu môi.
Sanghyeok cười ngọt ngào, ánh mắt nhìn cậu không rời, tay xoa xoa lên mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của cậu.
- Tiền bối cũng xong rồi thì mau tránh ra, em muốn đi tắm.
- Ai nói với em là xong rồi vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà.
Ầm một tiếng, cái gì mà chưa bắt đầu? Đây là ý gì, cả 2 đều đã bắn ra còn nói chưa bắt đầu gì nữa.
- Wangho của chúng ta mau quên thật đấy, anh đã nói hôm nay không dừng lại ở việc chạm mà, Wangho quên rồi sao?
- Ý tiền bối là sao? Đều đã bắn rồi còn gì.
Sanghyeok lại nắm lấy cằm Wangho mà hôn cậu thật nồng nhiệt, lưỡi hai người cuốn vào nhau, hôn tới khi mất dưỡng khí anh mở nhả môi cậu ra.
- Đêm nay tôi sẽ không chỉ bắn một lần.
(Lời tác giả: huhu anh Sang Hiếc ơi tới đây đã hơn 2800 từ rồi mà anh còn chưa bắt đầu là sao anh 😭 em nhắc anh!!! em cũng kiệt sức luôn ròiiii)
Nói rồi anh đổi khách thành chủ, lật người cậu xuống nằm đè lên, tay vuốt ve đầu ti của cậu, anh ngậm lấy xương quai xanh của cậu mà mút, đổi lại là tiếng rên rỉ sung sướng của cậu. Dần dần anh liếm xuống 2 đầu ti, còn bàn tay thì di chuyển xuống hai cánh mông của cậu vỗ mạnh một cái.
- A... tiền bối bắt nạt em... hức hức...
Wangho bị anh vỗ cũng giật bắn mình mà rên lớn, anh vuốt ve 2 cánh mông của cậu, rồi đưa một ngón tay nhét vào bên trong cậu.
- A tiền bối... anh làm gì vậy
- Làm cái mà em đang nghĩ trong đầu đấy. - Sanghyeok nở nụ cười lưu manh nhìn thẳng vào đôi măt còn ươn ướt của cậu.
Phải nói trên TV hay lúc thi đấu cũng như trong phòng chờ, hình ảnh tiền bối Faker luôn là hình ảnh tĩnh lặng nhưng không kém phần khí chất, nhìn vừa lạnh lùng nhưng cũng không phải xa cách. Lần đầu tiên cậu thấy một khuôn mặt ngập tràn ý lưu mạnh này của tiền bối.
Cậu đang mải suy nghĩ thì anh tiếp tục nhét thêm một ngón tay thứ hai, rồi ngón thứ ba vào, làm cậu giật bắn mình.
- A không được đâu tiền bối, sẽ hỏng mất.
- Wangho ngoan, em có cái gì có thể bôi trơn không?
Cậu đã ế suốt 23 năm qua thì lấy đâu ra thứ gì như vậy chứ. Cậu lắc đầu.
- Em chặt quá, nếu cứ thế tiến vào thì nhất định sẽ rất đau. - Nói rồi anh quay qua bàn mỹ phẩm của cậu lục lọi thì tìm thấy lọ serum keo ong của cậu. Này không được đâu, cái đó đắt lắm đó, cậu âm thầm tiếc rẻ. Anh đổ keo ong ra tay rồi lại nhét ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.
Lần này có bôi trơn nên đi vào dễ dàng hơn nhưng vẫn rất chặt, anh làm động tác như đang giao hợp đẩy ra đẩy vào 3 ngón tay làm cậu không nhịn được mà rên rỉ lớn. Một lát hậu huyệt của cậu đã quen hơn với vật thể lạ, hơn nữa hậu huyệt cũng tiết ra dịch ruột già mà trở nên ướt nhẹp.
Nhìn xem, bẩm sinh cũng vô cùng dâm đãng như vậy.
- Wangho rên lớn như vậy là muốn gọi ai tới chịch em đây?
- Muốn... muốn tiền bối Sanghyeok chịch em... ưm...
- Được rồi, vậy để tiền bối đút no cho Wangho của chúng ta nha.
Dứt lời anh rút ba ngón tay khỏi người cậu, bên trong đột ngột trống rỗng làm cậu có hơi hụt hẫng. Thế nhưng không để cậu thấy trống rỗng quá lâu, anh đã đặt cây gậy thịt của mình trước cửa hậu huyệt của cậu.
Anh dùng tính khí của mình cọ cọ trước cửa hậu huyệt làm Wangho không khỏi ngứa ngáy khó chịu.
- Mau, cho em, ngứa quá. - Wangho bất mãn lên tiếng
Mặc dù anh cũng rất gấp rồi nhưng nhìn cậu thế này anh lại nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc. Anh cúi xuống liếm ngực cậu rồi ngẩng đầu lên nói.
- Em đang ra lệnh cho tôi sao?
- Không có... hức hức... tiền bối... xin anh... cho em.
Thấy anh vẫn bất động, Wangho lại càng gấp, dạ dày cậu đã cuộn nóng ran, phía dưới vô cùng ngứa ngáy.
- Tiền bối... anh Sanghyeok... ông xã... xin anh đút no Wangho đi mà.
Nghe tiếng ông xã này làm Sanghyeok cũng không nhịn nổi nữa, anh nhếch miệng cười. Quả nhiên vẫn là tên nhóc bẩm sinh đã dâm đãng.
- Được rồi, vậy để ông xã đút no cho Wangho nhé.
Nói rồi anh không khách khí mà đẩy cây gậy thịt vào giữa mông Wangho. Chỉ vừa đi vào miệng nhỏ của cậu đã hút chặt lấy anh làm cho anh phải gầm lên.
- Chết tiệt! Chặt quá.
Wangho bị kích thích đột ngột mà rên lớn, đau quá, đây là lần đầu tiên của cậu, nước mắt sinh lý của cậu vô thức tự rơi đầy khuôn mặt, làm cho ánh mắt trở nên ngây dại, càng quyến rũ chết người.
Sanghyeok đã nhét hết được cây hàng của mình vào trong cậu nhưng không vội động, anh biết lần đầu của cậu nhất định sẽ rất đau. Anh dịu dàng xoa đầu rồi vuốt ve cơ thể để trấn an cậu, lưỡi anh liếm mút xương quai xanh rồi tới ngực cậu.
Dần quen với vật thể lạ trong người, biết anh cũng đang nín nhịn để không làm đau mình, cậu với tay ôm lấy cổ anh, cố tình quyến rũ nói.
- Ông xã, anh mau động đi.
Sanghyeok hôn lên bờ môi Wangho, bắt đầu di chuyển, bên trong vừa hẹp lại vừa khít làm cho Sanghyeok đổ mồ hôi. Cây gậy thịt to lớn cứng rắn liên tục đập vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Cả hai đều không kìm được mà rên rỉ lớn, rất nhanh cơn đau đã qua đi, đổi lại là khoái cảm ùn ùn kéo tới như thuỷ triều, làm cho Wangho không thể kiềm chế hay quan tâm gì tới tiết tháo gì nữa sất.
- A A A... ông xã lớn quá... không được rồi... sẽ hỏng mất...
- A mạnh quá, ông xã chịch Wangho mạnh quá.
- Ưm tiền bối Sanghyeok... mau chơi hỏng em đi...
Nhìn người dưới thân đang trí loạn tình mê mà nói năng lộn xộn làm Sanghyeok không khỏi buồn cười. Quỷ dâm đãng, bộ dạng quyến rũ chết tiệt này nhất định không thể để ai ngoài anh nhìn thấy được.
Anh cúi người xuống hôn Wangho để cậu không còn nói năng lung tung nữa, bên dưới vẫn không ngừng ra vào thật mạnh mẽ.
Sau đó anh lật người cậu xuống, vỗ một cái vào cái mông tròn căng vểnh của cậu, tiếp tục xỏ xuyên. Vẻ mặt cầu hoan, thân thể quyến rũ của cậu làm cho anh càng đôi dào tinh lực.
- Không được rồi tiền bối, em lại muốn bắn.
Wangho nức nở nhìn người đang ra vào không ngừng phía sau cậu, anh cúi người xuống thơm nhẹ vào má cậu rồi dỗ dành.
- Wangho ngoan cố nhịn một chút rồi chúng ta cùng bắn.
Mồ hôi trượt trên cổ Sanghyeok, giọng nói trầm khàn, ánh đèn lập lờ càng làm câu nói của anh như thôi miên Wangho, khỏi phải nói khí thế của anh quá vượt trội, vừa như dỗ ngọt lại vừa như ra lệnh làm cậu không thể nào từ chối mà chỉ có thể phục tùng theo.
Wangho cắn răng cố nín nhịn, nhìn cậu như vậy anh cũng không nỡ, cuối cùng anh di chuyển phía dưới thật nhanh, ghé sát hơi thở nóng rực vào tai cậu.
- Nào, chúng ta cùng bắn nhé.
Được cho phép, cậu bắn ra trong tiếng gầm, anh cũng rút nhanh ra và bắn lên bụng cậu, tinh dịch của 2 người hoà trộn vào nhau.
Wangho cạn kiệt sức lực nằm thở dốc trong vòng tay của anh.
- Wangho không được ngủ, phải đi tắm trước đã, nếu không ngày mai sẽ phát sốt đấy.
Wangho ôm lấy cổ Sanghyeok dụi dụi làm nũng, hai mắt nhắm nghiền, thực sự làm tình tốn sức lực hơn cậu nghĩ rất nhiều.
- Em mệt lắm, để ngày mai tắm cũng được.
- Không được, Wangho ngoan, nghe lời anh.
Wangho vẫn mặc kệ, rúc người vào cơ thể anh mà ngủ, nhìn cậu mệt mỏi cuối cùng anh cũng không nỡ, anh nở nụ cười cưng chiều rồi vuốt lại mái tóc rối tinh rồi mù của cậu.
Anh bước xuống giường, tăng nhiệt độ điều hoà lên, vào nhà tắm pha nước ấm rồi quay lại bế Wangho vào bồn tắm, Wangho mở miệng ra làu bàu gì đó rồi lại ngủ thiếp đi. Anh giúp cậu rửa sạch người không quên lấy sạch những thứ ở phía sau cậu ra. Dù lúc nãy anh không bắn vào trong nhưng quá trình làm cũng ít nhiều sẽ để lại tinh dịch, không lấy ra hết thì ngày mai rất dễ phát sốt.
Xong xuôi anh bế cậu quay lại giường, lau sạch nước đọng trên cơ thể cậu rồi kéo chăn đắp cho cậu.
Sanghyeok nhìn Wangho ngủ nhưng môi vẫn chu ra không khỏi bật cười, dễ thương quá, anh muốn cả đời này trở thành người duy nhất được nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ động tình, dáng vẻ ngủ dễ thương này của cậu.
Hoá ra trái tim của thần không phải sắt đá, chỉ là chưa tìm được người làm nó tan chảy mà thôi. Wangho xuất hiện làm trái tim đã nguội lạnh từ lâu của Sanghyeok đập liên hồi.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào trán Wangho, rồi bước lên giường chui vào chăn ôm lấy cậu ngủ. Cậu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nên rúc đầu vào ngực anh, tay vô thức ôm lấy hông anh, trên bờ môi cong cong như đang cười.
Anh muốn đung cả đời để bảo vệ nụ cười này của cậu.
(Trời đất ơi một chương gần 4500 từ gấp 3 lần các chương khác. Huhuhu còn là chương H nên tui phải viết nguyên một ngày trời. 😭 Ba má có mệt không chứ tui là tui kiệt sức rồi đó. Ban đầu thấy dài quá tính tách chương nhưng nghĩ 2 chương H liên tiếp thì 🥵🥵🥵
Ba đã xác nhận tình cảm với má rồi đó, không biết má thì sao nhỉ 🤭 dù tới đoạn má khiêu khích ba cỡ đó rồi mà ba vẫn phải cẩn thận xác định lại tình cảm với má rồi mới tiến vào, huhu ba thật là dịu dàng và trân trọng tình cảm với má
Ban đầu cứ viết thôi không suy nghĩ gì tới đâu hay tới đó mà mới 11 chương đã có 2 chương H rồi, thôi từ nay quay về lại ăn chay nhé quý vị, viết H mệt quớ 😭
Tui là tui ám ảnh mấy clip coi tarot trên tóp tóp về ba má cái nào cũng có "t.h.o.ả m.ã.n t.h.ể x.á.c" nên cứ vừa viết vừa mắc cỡ thôi 🫣
Nói vui vậy thôi chứ như đã cảnh báo nhiều lần đây đều là sản phẩm tưởng tượng của tui thôi nên ai không hợp xin hãy lướt đi đừng để lại lời cay đắng nha. Cảm ơn những lượt xem và bình chọn của mọi người 🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top