09. Không nỡ

Ryu Minseok chỉ mới bị Thừa tướng đe dọa khoảng hai tháng trước, cũng đã nói ra hết những âm mưu và kế hoạch của ông ta. Đột ngột mất đi người thân thích, Minseok nói trong nước mắt, nam nhi đại trượng phu cái khỉ khô gì nữa, đều là con người thì đau khổ đều sẽ khóc cả thôi. Wangho đứng bên cạnh từ lâu đã rưng rưng, ngồi thụp xuống ôm lấy người đang quỳ dưới đất. Suy cho cùng Ryu Minseok vẫn còn trẻ, tuổi nhỏ hơn cả cậu, những đao to búa lớn ngoài sa trường kia đã kinh qua nhưng nỗi đau mất người thân còn khủng khiếp hơn cả thế. Cậu nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá, liệu bố mẹ cậu giờ này như thế nào? Có đang đau lòng vì cậu không?

Lee Sanghyeok nhìn hai người trước mặt khóc lóc đau khổ như thế, không khỏi cảm thấy trong tim bị ai đó cào xé. Nhưng công tư phải phân minh, chuyện phải phạt nhất định không thể dung thứ. 

- Dù sao đệ cũng từng làm gián điệp, tội khó thể tha. Cách chức chỉ huy sứ của Ryu Minseok, đánh bốn mươi trượng để cảnh cáo. Moon Hyeonjun, đánh ở đây đi, tránh để binh sĩ ầm ĩ chuyện này.

Dù sao Hyeonjun và Minseok cũng là hảo huynh đệ, đánh cậu ấy thật sự là Hyeonjun không nỡ. Han Wangho nghe thấy thế đột nhiên ôm Minseok còn chặt hơn, thật sự phải đánh cậu ấy ư? Minseok thì chẳng nói gì, cứ thế vùng ra khỏi vòng tay của Wangho rồi tiến đến mà lấy phản ra, chuẩn bị nằm lên đó. 

- Ngài tướng quân, ta chịu hai mươi trượng được không?

Wangho vừa cất lời, hắn đã ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, có chút ngạc nhiên. Hyeonjun ở cạnh cũng không hiểu lời nói của Wangho liệu có ý gì khác, ngơ ngác tại chỗ.

- Lý do?

- Cậu ấy phản cũng vì cha của tôi, cậu ấy tuy không hận tôi, nhưng tôi hận chính mình vì có một người phụ thân như thế.

- Ngài không cần làm vậy đâu, ta thật sự hiểu ngài không liên quan đến chuyện này, ngược lại còn giúp tôi biết sự thật, tôi còn cảm thấy biết ơn. 

Minseok lúc đầu rất muốn giết quách cậu công tử này đi cho rồi, việc gì cậu phải chịu nỗi đau mất người thân, cậu cũng phải cho lão Thừa tướng ác độc kia cảm nhận nỗi đau của cậu chứ? Nhưng quả thật, người có lỗi không phải là Wangho, mà bây giờ, người kia còn xin nhận thay Minseok hai mươi trượng? Lòng Minseok cũng không còn mấy suy nghĩ dở dở điên điên kia nữa, khuyên can Wangho hết mực, nhưng cậu nhất quyết phải chịu đòn thay. Minseok cũng bất đắc dĩ, mà cái nguyên nhân bất đắc dĩ có một phần liên quan đến cậu. Lee Sanghyeok biết mình không thể khuyên tên công tử bột cứng đầu này, cũng đành gật đầu để cho Hyeonjun tới đánh. Minseok bị đánh trước, rồi tới Wangho. Từng trượng giáng xuống đau đến điếng người, cũng may Hyeonjun vẫn có chút thương xót, nếu không hai mươi trượng đó thật sự Wangho sẽ không sống nổi mất. Lạ ở chỗ, bình thường đứt tay một chút đã la oai oái, bây giờ bị đánh hai mươi gậy lại cắn chặt răng không hó hé tiếng nào. Sanghyeok không muốn nhìn, hay đúng hơn là không nỡ nhìn cả hai bị đánh, liền tránh mặt ra phía sau lều vắng đã giải tán binh lính từ lâu. Hyeonjun đã âm thầm dìu Minseok về, trong lều cũng chỉ còn mình Wangho đang nằm thoi thóp trên giường, có vẻ như sắp lịm đi tới nơi. Lee Sanghyeok cũng không rảnh tay, hắn đi tìm mấy thứ lá thuốc trị thương thường dùng giã làm thuốc đắp, còn đi lấy thêm mấy lọ thuốc mà Thái y trong cung điều chế cho binh sĩ. Khi hắn tiến vào trong, Wangho đã nhắm nghiền mắt, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng hào thường ngày bị cắn đến bật máu. Thật sự cậu đã không kêu lấy tiếng nào, hắn càng nhìn càng thấy lòng mình chua xót.

Chiếc khăn ấm được chuẩn bị sẵn từ lúc nãy được hắn dùng lau mặt cho cậu, cậu cũng dường như cảm nhận được mà khẽ thả lỏng đôi chân mày nhíu chặt. 

- Ai bảo cậu tự chuốc lấy làm gì, ta có phạt cậu đâu.

- Ngài...ngài đánh đệ ấy như...như thế thì đệ ấy sẽ...sẽ chết mất. Hơn nữa, ta...ta đáng bị...bị đánh...vì ta cũng...cũng mang dòng....dòng máu đó... Minseok chắc...đã thấy nhẹ lòng...rồi nhỉ...

Nhìn Wangho nặng nhọc vừa nói vừa thở không ra hơi như thế, trái tim của hắn lại cứ như bị ai đem ra mà cấu xé chà đạp. Hắn không hiểu bản thân rốt cuộc có cái gì đối với người này, chỉ biết rằng, cậu ấy rất quan trọng.

- Hyeonjun đánh sẽ nhẹ tay lại mà, không phải sao? Nếu để nó đánh thật thì e rằng mạng của cậu khó giữ đấy, chứ ở đó mà còn đôi co với ta.

- Min...Minseok cậu ấy...sao rồi...

- Có Hyeonjun lo rồi, cậu lo cho cậu đi. Công tử nhà Thừa tướng đại nhân sống trong vinh hoa từ lúc còn bé, vậy mà ăn hai mươi trượng của ta vẫn không khóc nhè, giỏi quá đi thôi.

Sanghyeok vừa lau người cho cậu lại vừa nói đùa, hắn vậy mà còn có tâm trạng đùa. Chính ra là hắn đang thả lỏng cho hắn đấy, chứ Wangho thì làm sao thả lỏng nổi. Chỗ bị đánh cũng may đã nhẹ tay rất nhiều, máu thấm ướt miếng vải trên tay hắn làm hắn phải đứng lên đi lấy nước thay liên tục. Wangho bị đụng đến vết thương cũng chỉ biết cắn răng giữ yên lặng, Sanghyeok cũng hết sức dịu dàng đắp thuốc lá cho cậu, còn chu đáo thêm thuốc đặc chế, chắc sẽ mau lành thôi.

Sanghyeok hôm nay cũng chỉ đành nhường giường lớn lại cho Wangho, còn hắn thì trải vội tấm chiếu rồi đặt lưng xuống. Hôm nay đã mệt mỏi rồi, nhưng lòng hắn còn nhiều suy tính, chưa ngủ ngay được.

- Tướng...tướng quân...

- Ta ở đây. Sao thế?

- Ngài ngủ dưới...dưới đất không...không được đâu.

- Cậu ngủ trên giường đi, đừng nhiều lời, đang bị thương còn không khiến cậu nói ít lại.

Một lúc sau, tiếng thở đều đều của Wangho lọt vào tai Sanghyeok, hắn vẫn còn nhiều điều cần nghĩ ngợi. Kế hoạch của Thừa tướng là bắt lấy Han Gaeul làm điểm yếu, nhưng có lẽ vẫn chưa có manh mối gì. Sau đó còn sai Minseok đưa thêm vài chứng cứ giả, hòng buộc tội hắn mưu phản. Còn Han Wangho? Cậu có phải con tốt thí trong ván cờ của phụ thân cậu không?

Nói gì thì nói, lòng nghi ngờ đối với Wangho chính là một thứ vẫn canh cánh trong lòng hắn.

Cậu còn đi điều tra riêng về Minseok, nhưng rốt cuộc tại sao cậu ấy lại biết? Từ đâu cậu ấy lại đi điều tra Minseok trong khi Sanghyeok còn không mảy may nghi ngờ?

Nhưng dù sao cũng phải chờ cậu ấy khỏe lại cái đã. Đột nhiên trong không gian tịch mịch lại vang lên tiếng rên hừ hừ, kèm theo vài câu nói mớ ngắt quãng.

- Lạnh...lạnh quá mẹ ơi...

Sanghyeok vội bật dậy chạy đến bên giường, tay sờ nhẹ lên trán cậu. Nóng bừng, có cái nhăn trán khe khẽ hiện lên trên mặt hắn. Nửa đêm, hắn lặng lẽ đi đun nước sôi chườm cho một tên công tử bột mới đi làm quân sư được hơn một tháng trời. Pha nước đủ ấm rồi hắn mới đặt nhẹ tấm khăn lên trán, vì cậu đang nằm sấp nên hắn chỉ đành giữ tay ở đó cho đến lúc khăn nguội đi. Cả một đêm như thế, đến lần thay khăn thứ hai thì hắn ngủ thiếp đi, và Wangho cũng đã hạ sốt.

Sáng hôm sau thức dậy, Wangho tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày vì cơn đau rát dưới thân, con mèo kia hôm qua đã bảo rằng sẽ chữa khỏi cho cậu nhanh hơn một chút mà sao còn đau i nguyên. Trên trán cậu còn có một tấm khăn đã khô từ lâu, Sanghyeok thì đang ngồi ngủ ngon lành bên cạnh giường. Nhìn vị tướng quân trẻ tuổi anh dũng phi phàm giờ chẳng khác gì một con mèo đen vô hại đáng yêu, cậu vô thức đưa tay nghịch tóc, còn bật cười vì hắn quả thực trông quá dễ thương với đôi môi mèo cong cong đó.

Mà đâu có biết, hắn đã thức dậy từ lúc cậu đặt tay lên mái tóc hắn đâu. Hai trái tim trong một khoảnh khắc thường ngày với những tần số rung động giống nhau, và một cảm xúc giống nhau nhưng không ai kịp nhận ra, xúc cảm chộn rộn trong lòng đó, chính là tình yêu chớm nở của cả hai.

────୨ৎ────

Chào cả nhà, là mình, notathd0 aka Hà Lan aka Chôm Chôm đây 🫶 Mình rất tâm đắc plot này nên hôm nay mới viết tiếp vì thời gian qua hơi bế tắc chút xíu 😭 không sao đâu, mọi người đừng lo nhé 💖 sắp tới hai ba chinh chiến ở Worlds 24, chúc cả hai người đều thuận buồm xuôi gió nha ✨️

Chúc cả nhà enjoy chap này hề hề 😇 dù hành văn của mình không hay ho gì đâu, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con này của mình đến thế 🫂💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top