05. Làm khó làm dễ
Nói là lúc nào đến cũng được nhưng hắn cũng không ngờ người kia ngay hôm đó đã dọn hết hành lý đến quân doanh. Nhìn đống rương thùng la liệt trên mặt đất, trong đầu hắn chỉ còn lại hai chữ: lãng phí. Tất cả đều là quần áo, sách vở còn có những món đồ yêu thích của cậu.
- Wangho công tử, cậu đi đánh trận hay đi lấy vợ thế? Mang nhiều như thế làm gì?
- Ngài bảo đem đồ cần thiết còn gì, tất cả ta đều cần.
Hết nói nổi cái tên công tử bột này, hắn đành phải dùng đến quân pháp để trị thôi. Wangho nhìn sắc mặt người kia, đoán chắc một cơn giông tố sắp ập đến.
- Ta cho cậu một canh giờ, chỉ được giữ lại 1 thùng, còn lại đều gửi về phủ hết cho ta, nghe rõ chưa, quân sư?
Một thùng? Tên điên này? Ai sẽ sống nổi nếu chỉ có một thùng đồ chứ? Miệng cậu đã sắp tràn đến những tiếng hỏi thăm thân thiện, rồi cũng phải yên lặng nuốt xuống vì ánh mắt sắc lạnh kia. Có khi cậu sẽ bị hắn xử trước khi không sống nổi với một chút đồ mất. Ngoan ngoãn mở từng thùng một, chọn lấy những bộ áo quần mình yêu thích nhất, mấy quyển sách vô cùng quý giá và mấy thứ đồ lặt vặt. Thôi thì, phép vua còn thua lệ làng, cậu đã vào quân doanh thì phải nghe lệnh của hắn thôi. Mấy cái rương kia nhanh chóng bị gửi lại về phủ, mắt cậu cũng không khỏi rơm rớm nước mắt. Tạm biệt các bé cưng của ta, không hẹn ngày gặp lại.
Lee Sanghyeok đứng cạnh chứng kiến một màn chia ly thảm thương như thế không khỏi bật cười thành tiếng. Đồ của hắn còn chưa nổi một rương, vậy mà con người này lại có hẳn một kho đồ đạc rất đáng nể. Wangho chuyển ánh mắt bi thương thành hận thù mà liếc sang vị Tướng quân đang cười lớn kia khiến Sanghyeok lạnh sống lưng, vội thu lại nụ cười kia.
- Thôi được rồi, trời tối rồi, cậu cũng nên tắm rửa để dùng cơm đi.
Đúng rồi nhỉ, vật lộn với mấy rương đồ mà tốn thời gian thật đấy. Thời gian dọn đồ ở nhà đã rất mệt rồi, đến đây còn gặp phải hắn làm khó làm dễ nữa. Chỉ thấy làm khó, chứ làm dễ thì chưa thấy đâu.
Chỗ tắm mà Sanghyeok nói là một nhà tắm tập thể, và vâng, sau khi bước vào thấy toàn những anh trai sáu múi thì mặt Wangho đã đỏ lừ, ngại ngùng chạy về phía lều của Lee Sanghyeok. Tạm thời chưa thể sắp xếp, nên cậu và Tướng quân ở chung một lều.
- Sao lại về đây rồi?
- Tướng quân tại sao không nói cho tôi biết là chúng ta sẽ tắm tập thể ạ?
- Đó là chuyện đương nhiên mà nhỉ? Nhưng đừng dùng từ chúng ta, tướng quân như ta sẽ được tắm riêng.
- Tôi cũng muốn tắm riêng!
Lee Sanghyeok từ nãy vừa nói vừa đọc binh thư, giờ mới liếc lên nhìn thẳng vào vị quân sư khó hiểu kia. Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ, hai má vẫn còn phơn phớt hồng, nom rất đáng yêu.
- Lý do?
- Tôi bị ngại người lạ.
- Ra phía sau phòng tắm riêng của ta đi, để ta bảo người chuẩn bị nước cho cậu.
Nói đoạn Sanghyeok đứng lên, ra hiệu cho Wangho đi theo mình. Hắn nói gì đó với người đang đứng canh ở đó rồi rời đi, để lại cậu tự tung tự tác ở đó. Quả nhiên, chỗ tắm của Đại tướng quân có khác, nước có hơi lạnh nhưng không gian an toàn kín đáo, rất thư giãn nha.
Về đến trại lớn, tất cả mọi người đang tập trung lại ăn cơm, có vẻ rất là vui. Phó tướng Moon Hyeonjun và Tổng chỉ huy sứ Ryu Minseok nhìn thấy Wangho thì không khỏi bàng hoàng, dung mạo giống cô nương mất hút kia đến tận tám phần, chuyện gì đây chứ? Cậu ấy là ai? Sanghyeok như cũng đọc được suy nghĩ của hai người họ, ra hiệu cho mọi người dừng lại một chút.
- Đây là vị quân sư mới đến của quân doanh chúng ta, Thừa tướng phủ đại công tử Han Wangho. Tài trí của cậu ấy vẫn còn cần phải để thời gian kiểm chứng, nhưng tư chất không tồi.
- Hi vọng sẽ không ai thấy khó chịu vì ta, ta xin hứa sẽ không làm mọi người thất vọng.
- Được rồi, ngồi xuống ăn chung với mọi người đi.
Trên bàn ăn bày những món vô cùng đơn giản, cơm canh xương bò, một chút kim chi ăn kèm. Bình thường ở phủ đâu biết mọi người ở đây ăn uống khổ sở thế này, thịt còn chẳng có nhiều. Vậy mà ai cũng vô cùng khỏe mạnh, thật là đáng khâm phục. Chỉ là cậu không quen ăn những bữa ăn đạm bạc thế này, bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ phủ Thừa tướng. Mẫu thân ơi, con muốn ăn đồ người nấu quá.
Sanghyeok nhìn thấy người bên cạnh cứ ăn một miếng lại nghỉ một chốc, chắc là không chịu nổi khổ cực nơi này rồi.
- Thấy sao? Không chịu nổi nữa à công tử Wangho?
- Không có, chỉ là hơi mệt thôi thưa Tướng quân.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?
- Có chút, nhưng không sao đâu ạ. Mọi người có thể, sao tôi lại không thể chứ?
Phải rồi, còn chưa lấy được manh mối lớn kia từ tay con mèo kia, tối nay phải gọi ngay khi đi ngủ mới được. Phần cơm của cậu cũng ít hơn so với các tướng sĩ, vì trông cậu nhỏ con hơn rất nhiều. Cũng không nên thể hiện cái kiểu kén cá chọn canh như vậy ở nơi này, cậu cúi mặt ăn lấy ăn để bát cơm. Lee Sanghyeok đột nhiên thấy cậu vội vã như thế thì hơi hoảng hốt, chỉ lo lắng cậu ăn vội như thế sẽ bị sặc hay là nghẹn mất thôi.
- Từ từ thôi, ta không trách cậu kén ăn đâu. Cẩn thận kẻo bị sặc đấy.
- Chôi...Chôi chông chao...
Ăn chưa khỏi miệng đã phải vội vã ngẩng đầu lên trả lời, cậu nói tiếng nào cũng chẳng ra hồn, cứ bị ngọng ngọng thế nào ấy. Vậy mà người kia khi chạm phải ánh mắt của cậu và những câu nói ngô nghê kia lại vô thức mà trở nên loạn trí. Dáng vẻ của Han Wangho và Han Gaeul thật sự giống nhau đến điên mất rồi? Chính hắn cũng không hiểu, mình rốt cuộc là nhớ nàng đến nỗi mà nhìn thấy nam nhân như Han Wangho mà trái tim hắn vẫn có thể run rẩy hồi hộp rồi sao?
Sau này hắn mới nhận ra, hóa ra trái tim chưa bao giờ biết nói dối.
Trở về lều của Tướng quân, chỉ duy nhất có một chiếc giường lớn, Wangho bối rối đến độ mặt đỏ tía tai. Dù sao đây cũng là thời phong kiến, đừng cư xử kì lạ như vậy, cậu tự trấn an bản thân rằng nam nhân ngủ chung giường là quá đỗi bình thường. Lý trí vẫn rất tỉnh táo, nhưng trái tim thì không. Lòng cậu như có lửa đốt, mà Lee Sanghyeok thì cũng chẳng khác gì. Mùi hoa anh đào lúc nào cũng thoang thoảng chung quanh, khiến hắn nhiều lần đã quên mất thực tại.
- Trên người cậu...có mùi...
- Hả? Mùi gì?
Han Wangho khịt mũi ngửi khắp hai tay, sờ lên tóc hay thậm chí ở cả dưới cánh tay. Khổ nỗi cậu đâu bao giờ bị chê là bốc mùi đâu, tắm rửa sạch sẽ, luôn dùng túi thơm đầy đủ mà nhỉ? Hương hoa vẫn thoang thoảng đây, sao hắn lại nói thế nhỉ? Có mà hắn thì có.
- Mùi hoa. Rất thơm. Cô nương mà ta thích cũng có mùi này.
Câu nói của Sanghyeok khiến Wangho đã vốn căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. Gì chứ, không lẽ phát hiện ra cậu thật rồi? Cũng tại cái túi thơm của tên thiếu gia này chứ ai, không biết lấy ở đâu mà thơm quá chừng. Còn Lee Sanghyeok đang nhắm nghiền mắt, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của Han Gaeul. Hàng vạn thắc mắc không thể giải đáp lại càng khiến hắn bứt rứt khó chịu chẳng thể ngủ yên.
- Chắc cô ấy đeo túi thơm giống tôi đấy.
- Ừm. Ngủ đi.
Hắn cũng dịu giọng đi vài phần, khiến trái tim đang treo lơ lửng của cậu cứ thế mà rơi xuống ngay tại chỗ an toàn đầy hơi ấm dịu dàng. Khi hắn nhẹ nhàng thế này, cậu lại càng nhớ đến ngày dạo phố hôm ấy, cái nắm tay mơ hồ của Sanghyeok và nụ cười âu yếm đó, không thể nào khiến lòng cậu ngủ yên được.
Phải làm sao với cậu đây?
Phải làm sao với tướng quân đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top