Trung điện Han ở vũ trụ esport (1)

Kì nghỉ cuối năm sau giải CKTG luôn là kì nghỉ dài hạn và thoải mái nhất đối với các tuyển thủ Liên minh huyền thoại. Thật ra thì sẽ có những người đau đầu vì hợp đồng và chuyển nhượng, nhưng ít nhất thì đó không phải là vấn đề đối với tuyển thủ Han "Peanut" Wangho. Cậu đã kí với Hàn Hoa 2 năm liên tiếp, nên khi hợp đồng vẫn còn một năm, Peanut vẫn thoải mái là người đi rừng của HLE.

Vào một ngày nhàm chán nằm nhà cày DNF trong kì nghỉ, Han Wangho bỗng thấy một hiện tượng lạ. Hộp mail của cậu nhận được một phần mềm, người gửi là Bae Junsik, kèm theo lời nhắn: "Đi chơi vui nhé, Wangho! ^^"

"Không biết anh ấy gửi cái gì vậy nhỉ?" Han Wangho vừa nghĩ vừa tiện tay bấm tải về. Dù sao cũng là anh Junsik gửi, mail chính chủ hẳn hoi, nên chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu ha.

Phần mềm tải về rất nhanh, sau khi hoàn tất tải xuống liền tự động mở ra. Giao diện phần mềm màu xanh nhạt, thiết kế mang hơi hướng những trò chơi nhập vai giả tưởng phổ biến trên thị trường.

[Chào mừng đến với Cục du lịch đa vũ trụ. Chúng tôi chuyên cung cấp các gói dịch vụ du lịch khứ hồi 3 ngày đến các vũ trụ khác nhau. Cảm ơn khách hàng đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.]

"Du lịch đa vũ trụ? Nghe cũng thú vị đó." Wangho tiện tay nhấn để màn hình tiếp tục.

[Bạn đã đặt hàng một chuyến du lịch 3 ngày đến vũ trụ cổ đại. Xin hãy lưu ý rằng kí ức về du lịch đa vũ trụ sẽ tự động bị chỉnh sửa để bảo vệ cân bằng đa vũ trụ sau khi chuyến đi kết thúc, vậy nên hãy tận hưởng hết mình trước khi trở về nhé.]

[Bắt đầu đếm ngược bước nhảy đa vũ trụ...10...9...8...4...3...2...]

Khi đồng hồ đếm ngược đến con số 1, Han Wangho vẫn đang lơ đễnh nhìn trần nhà. Đếm ngược kết thúc, một sức mạnh đánh thẳng vào não cậu, làm cậu tự động ngất đi.

***

Han Wangho mở mắt. Ban nãy, cậu đang lượn lờ trong một thư quán nhỏ trên phố thì đột nhiên thấy một cuộn giấy màu xanh kì lạ. Cuộn giấy ấy có một sức hút mãnh liệt vô cùng, khiến cậu không nhịn được mà mở nó ra xem. Cuộn giấy ấy nói những chuyện hết sức khó hiểu, rõ ràng là toàn những chữ mà Wangho đọc hiểu, vậy mà khi ghép lại thì chẳng hiểu gì.

Cậu chán nản bỏ cuộn giấy xuống, nhưng chưa kịp đặt nó về chỗ cũ thì đã bất tỉnh nhân sự.

Trần nhà màu trắng lạ lẫm nhắc nhở Wangho rằng cậu đã không còn ở thư quán kia nữa. Nhìn xung quanh, Wangho thấy mình đang nằm trên một cái giường trong một căn phòng nhỏ, chăn ga gối đệm mềm mại hơn bình thường, xung quanh thì toàn những vật dụng kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Trong phòng rất sáng nhưng cậu lại chẳng thấy một cái đèn dầu nào, có lẽ thứ phát sáng là cái vật thon dài được gắn lên bức tường đằng sau cậu.

Wangho bắt đầu thấy hơi hoảng.

Chẳng nhẽ người hầu không tìm thấy mình ngất đi ở đó? Sao lại không đưa mình về chỗ thái y mà lại đưa mình tới chỗ quỷ quái này?

Hay là, chẳng nhẽ cậu bị bắt cóc!?

Han Wangho là con trai út của nhà thừa tướng đương triều, thậm chí còn được vương thượng chọn làm trung điện. Thân phận cậu cao quý vô cùng, lại kèm theo đó là nhiều mối nguy hiểm tiềm tàng. Rất nhiều kẻ có ý đồ bất chính dòm ngó vị trí của cậu, kẻ nào cũng mong cậu chết quách đi để đưa người của mình vào thay thế.

Cậu bắt đầu kiểm tra cơ thể mình xem có vấn đề gì không. Trang phục ban nãy cậu mặc đã bị thay đổi thành một lớp áo trắng mỏng dính, đã thế còn hở hết cả cánh tay. Wangho ráo rác nhìn xung quanh, thành công tìm được một cái áo khoác bông màu sữa (cháo lòng) để mặc vào cho mình.

Cậu rón rén bước ra ngoài cửa thì đột nhiên gặp một người quen. May quá, ở cái chỗ lạ hoắc này, thấy một gương mặt quen thuộc làm Wangho chợt yên tâm hơn hẳn. Chỉ có điều, người kia cũng ăn mặc kì cục, nhưng may là trang phục của nó che kín cơ thể.

"Thái tử phi Ryu, ngươi có biết đây là đâu không?"

"Anh Wangho ơi, anh vừa gọi em là gì ạ?" Ryu Minseok tròn mắt nhìn đàn anh Wangho vừa bước ra từ phòng của anh Sanghyeok.

"Thái tử phi Ryu?"

"Trung điện Han?"

"Đúng vậy, chính là ta. Giờ thì ngươi có thể cho ta biết chúng ta đang ở đâu không? Ta phải hồi cung rồi."

Ryu Minseok ngơ ngác. Không biết là do cậu lãng tai hay do anh ấy ngủ nhiều quá hơi sảng rồi nữa.

"Anh Wangho xưng hô kiểu gì vậy ạ? Với cả đây là kí túc xá T1, hôm qua anh vừa về đây với anh Sanghyeok mà."

"Sanghyeok? Ý là...vương thượng hả?" Wangho ngạc nhiên. Sao vị thái tử phi thường ngày nhút nhát lại có thể gọi thẳng tên húy của vương thượng như vậy? Thêm nữa là, hôm qua rõ ràng cậu xuất cung về thăm nhà ngoại ở phủ thừa tướng, vương thượng bận phê tấu chương cả ngày lẫn đêm, làm gì có thời gian dành cho cậu.

"Vương thượng lại là cái gì vậy anh Wangho? Năm nay anh Sanghyeok không có chọn skin Azir đâu, ảnh chọn con khác mà." Ryu Minseok lắc đầu.

"Ta chẳng hiểu ngươi nói cái gì cả. Thái tử phi Ryu, ngươi cho người đưa ta hồi cung là được. Ta sẽ không để ý những gì ngươi đã nói hôm nay."

Minseok hỏi chấm đầy đầu. Anh Wangho lậm phim cổ trang quá hở. Đừng nói là ảnh dành cả kì nghỉ để coi phim cổ trang rồi về đây sảng đá nha. Cún nhỏ lấy hai tay đặt lên vai người đàn anh rồi lắc lắc, mong anh sẽ sớm tỉnh lại.

"Anh Wangho lậm phim cổ trang quá rồi, mau quay về thế kỉ 21 đi!"

"Ngươi nói, thế kỉ 21?!" Wangho vừa giật mình trước cử chỉ thân mật của thái tử phi thì lại giật thêm lần nữa vì mốc thời gian được nhắc tới.

"Không thể nào, bây giờ là năm 1xxx thời xxxx mà..."

"Anh Wangho, thế kỉ 1x đã qua lâu lắm rồi, mà thời xxxx còn không tồn tại nữa cơ. Anh đừng diễn nữa nha, em bắt đầu thấy hơi kì rồi đó."

"Thái tử phi Ryu, ta thấy ngươi mới là người đang diễn..."

Giữa hành lang ktx T1, có hai con người đang hoang mang vô cùng. Lee Minhyung vừa đi chạy bộ buổi sáng về thì thấy được cảnh này, bèn không nhịn được tò mò mà qua ngó. Hắn quen thuộc choàng một tay lên vai Ryu Minseok, đầu dựa vào vai cún nhỏ.

"Chào anh Wangho nhé. Mới sáng mà hai người có chuyện gì vậy?"

Trung điện Han vừa tính tiếp tục phân trần với thái tử phi thì bị hành động của thái tử đột kích. Hành động thân mật và thái độ thân thiện khác thường của thái tử làm cậu nghi ngờ đến nhíu mày.

Thái tử đương triều là cháu trai đằng nội của hoàng đế tại thượng, được lập từ đời hoàng đế trước đây để kiềm hãm quyền lực của ngài, Lee Minhyung. Vì được sắc phong trong hoàn cảnh chuyển giao tranh quyền loạn lạc, vị thái tử này bị bắt buộc phải trưởng thành từ rất sớm. Thường ngày, Han Wangho cảm thấy hắn chẳng khác gì chú của mình, lạnh lùng, lí trí đến vô tình. Thậm chí, thái tử điện hạ so với hoàng đế hiện tại còn đáng sợ hơn, nghe nói hắn còn đối xử tệ bạc với người bên gối. Thái tử phi Ryu bị hắn áp chế lâu ngày dần trở nên nhu nhược, lúc nào cậu gặp cũng thấy nó khép nép đứng phía sau thái tử. Han Wangho đoán rằng bọn họ cũng chẳng có nhiều tình cảm gì, giống hệt cậu và hoàng đế.

Vậy mà, giờ đây, trước mắt cậu, hai con người ấy lại thể hiện sự gắn kết như một cặp tình nhân thực thụ vậy. Ánh mắt đong đầy ấm áp của Lee Minhyung và nụ cười vụt sáng của Ryu Minseok khi thấy người kia bên mình không phải là thứ có thể diễn ra được, chưa kể, họ cũng chẳng có lí do gì để diễn trò tình cảm cho trung điện Han xem.

Vậy là, cậu thật sự đang ở thế kỉ 21!?

"Thái tử phi Ryu này, ta thật sự đang ở thế kỉ 21 hả?"

"Anh Wangho cuối cùng cũng quay lại rồi. Nhưng mà thôi đừng gọi em là thái tử phi nữa, nghe kì quá chừng à." Ryu Minseok rời khỏi vòng tay của Lee Min Hyung, quay đầu lại kể chuyện cho bạn lớn.

"Sáng nay anh Wangho vừa ra khỏi phòng anh Sanghyeok đã liên tục gọi tớ là thái tử phi rồi giục hồi cung gì đó. Tớ nghĩ ảnh coi nhiều phim cổ trang quá rồi. Minhyungie không được như vậy đó nhé." Tay cún nhỏ bám lấy cánh tay của gấu bự, giọng nói ngọt ngào như làm nũng.

"Haha, bình thường tớ cũng không hay xem phim cổ trang. Nhưng tớ nghe bạn nhỏ nhất, cái gì cậu nói cũng đúng hết."

Làng nước ơi, ở đây bắt được một con gấu lo sỉm.

Han Wangho giờ đây đã không quan tâm tới hành động tình tứ của hai người kia nữa. Cậu đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh kinh hoàng. Cậu vẫn là Han Wangho, nhưng là Han Wangho của thế kỉ 21. Nãy giờ thái tử và thái tử phi đều nghĩ cậu vẫn là Han Wangho của bọn họ, thế nên mới thấy cậu kì quái.

Han Wangho đứng trước hai lựa chọn: Một là giả vờ làm cậu của thế kỉ 21 và tìm cách quay trở lại thời của mình, hoặc là nói ra hết tất cả và tìm người giúp đỡ.

Kì thật, việc giả vờ làm người của nhiều thế kỉ sau có vẻ quá khó khăn, khi mà mọi thứ đều vô cùng xa lạ với người cổ đại như cậu. Hai người trước mặt đều là người quen và có vẻ đều không có ý xấu với Wangho, vì vậy cậu có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ hai người. Chưa kể, còn người giống vương thượng trong tương lai, không biết người ấy là người như thế nào...

"Thái tử phi...à không, Minseok này, ta...anh có chuyện muốn nói với em. Cả em nữa, Minhyung. Anh cần giúp đỡ."

"Anh Wangho, sao mặt anh tự nhiên nghiêm trọng vậy? Có chuyện gì thì mình từ từ vào phòng nói nha anh..." Cún nhỏ nghiêng đầu tròn mắt nhìn gương mặt từ hoang mang chuyển thành quyết tâm của anh đậu. Nó cảm thấy cậu không tính trêu chọc nó nữa mà nghiêm túc thật, bèn kéo cả người đàn anh và con gấu bự dính người vào phòng mình.

Han Wangho ngồi trên giường của Ryu Minseok, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần rồi kể lại mọi chuyện với hai người trước mặt.

"Anh ơi, mình đang đóng phim ạ?" Ryu con cún há hốc mồm.

"Anh thề anh không nói dối. Mà nãy giờ em cứ nói phim này phim kia, phim là cái gì thế?" Han Wangho chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đã giải thích đến vậy rồi mà thái tử phi vẫn không chịu tin cậu, em ấy cứ thắc mắc mãi là sao vậy.

"Vậy chúng ta phải tìm cách đưa anh trở lại. Và anh Wangho của tụi em nữa, không biết anh ấy đi đâu rồi?" Lee Minhyung, không hổ là thái tử điện hạ, năng lực chấp nhận hiện thực nhanh vô cùng. Hắn xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

Trung điện Han nghĩ thầm, quả nhiên là thái tử đương triều của chúng ta.

Thực ra, trông vậy thôi chứ trong đầu hắn đang ô dề thinking, vẽ ra một lố kịch bản còn màu mè hơn combo các chiêu thức của họa sĩ Hwei nữa.

"Nếu anh Wangho ở đây không có kí ức gì về anh Sanghyeok, thì tí nữa ảnh về phải làm sao giờ? Lỡ ảnh khóc thì sao? Ảnh khóc thì mình không dỗ được đâu."

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa phòng. Mái đầu bạc lấp ló đã tự khai ra chủ nhân của giọng nói là ai.

Hổ bông, nói xấu anh già, không sợ trường lư.

"Ngự tiền thị vệ Moon Hyeonjun?"

"Uầy, thị vệ à. Dù sao thì em cũng được fan gọi là cận vệ hoàng gia mà, hehe." Người đi rừng của T1 bước vào với nụ cười hóng hớt.

Han Wangho bất ngờ trước mái đầu của vị thị vệ luôn canh gác bên cạnh hoàng đế. Làm sao để có tóc bạc trắng mà khuôn mặt trông vẫn trẻ trung như vậy nhỉ? Nhà đẻ cậu có chút quan hệ với gia tộc của hắn, nhưng thú thật thì cậu cũng rất ít khi tiếp xúc với người này. Thi thoảng, khi đến gặp vương thượng, cậu sẽ thấy hắn đứng nghiêm trang bên cạnh ngài, ánh mắt sắc lạnh. Nghe nói, khi có bất kì kẻ nào có ý đồ bất kính hoàng đế đều bị cái liếc mắt của vị này làm run sợ chẳng dám làm càn nữa.

Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, cậu đã gặp ba người giống với những người quen biết của cậu và hoàng đế. Cả ba người ở thế giới này đều chẳng trọng lễ nghĩa và dễ gần hơn họ ở thế giới của cậu rất nhiều, điều này làm cho cậu có chút không quen. Han Wangho đã quen với cuộc sống hoàng cung, khắp nơi đều đầy rẫy tai mắt, con người ai cũng phải đeo lên mình một chiếc mặt nạ mà sống, vì chỉ một hành động nhỏ thôi cũng có thể kéo theo đại họa.

"Rồi giờ tính sao? Làm sao để đưa anh Wangho quay trở về bây giờ?"

Cục diện rơi vào bế tắc. Từ lời kể của Han Wangho cổ đại, tất cả những gì xảy ra với cậu vẫn đều đang ở chỗ cũ, chỉ có một mình cậu xuyên đến đây thôi. Bọn họ hiện tại không có manh mối gì cả.

"Không được, thật sự ấy. Nếu mà như phim Mr. Queen thì phải là cả 2 người cùng nhảy sông cơ! Chứ anh Wangho cổ đại đọc sách rồi xuyên qua đây, thế anh Wangho cũng đọc sách hả?" Ryu Minseok vò đầu.

"Đúng rồi, chính là nó!" Moon Hyeonjun vỗ bẹp một phát lên vai Ryu con cún, thành công ăn một cái liếc mắt sắc lẻm từ vị trí đồng bạn cuối chuỗi.

"Anh Wangho hôm qua ngủ ở phòng anh Sanghyeok mà. Phòng anh Sanghyeok có nhiều sách lắm, có khi anh Wangho vơ đại một quyển rồi bị xuyên qua đó!"

Đến bây giờ Han Wangho mới nhận ra, căn phòng sáng nay mà cậu ở là của vương thượng – ý là ngài ở thế giới này. Cậu – đã thức dậy trên giường của ngài, cũng tức là hôm qua bọn họ đã NGỦ CHUNG.

Trong thế giới của cậu, cuộc hôn nhân của hai người hoàn toàn là vì mục đích chính trị. Trong suốt 7 năm chung sống, họ kính nhau như khách, thậm chí hoàng đế còn chẳng cần cậu thị tẩm. Đêm tân hôn là đêm duy nhất họ ở bên nhau, còn bình thường, hoàng đế sẽ nghỉ luôn ở tẩm cung của mình, còn cậu thì một mình ở trung điện. Ngài không lập phi lập tần, cả hậu cung chỉ có mỗi mình cậu, nhưng cũng chẳng đến sủng hạnh cậu bao giờ. Trong cung cấm đồn đại lung tung về hoàng đế, nhưng đôi khi cậu cũng sẽ loáng thoáng nghe vài hạ nhân thì thầm rỉ tai nhau rằng người bị lãnh cảm.

Đôi khi cậu cũng nghĩ vậy. Hoàng đế tựa như mặt trời, ngự ở tít phía xa trên bầu trời. Mặt trời tỏa ánh sáng xuống mọi nơi, hoàng đế cũng tận tụy làm việc, thương nước thương dân. Nhưng mặt trời sẽ không chiếu sáng cho riêng một khoảng sân nhỏ nào, hoàng đế cũng sẽ chẳng dành tình yêu cho riêng một người nào.

Có lẽ, đối với hắn, cậu cũng như bao người, chỉ khác là vì hắn đã cưới cậu về, nên có thêm trách nhiệm cho cậu cuộc sống cao sang của một vương hậu mà thôi.

Không biết mối quan hệ của cậu và vương thượng ở thế giới này như thế nào nhỉ? Có phải là... người thương của nhau? Giống như tình yêu của thái tử và thái tử phi vậy? Nếu không thì tại sao cậu lại ngủ trên giường của vương thượng được chứ, nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Draft con plot tui mới cook, chuyên dùng để healing cho những người đọc mí fic cổ trang ngược quằn quại nhà mình (bao gồm cả tui =)))) 

Phần 1 sẽ là trung điện Han ở vũ trụ esport he, chắc có tầm 3 chap á.

Tui mới viết xong phần về trung điện Han ở vũ trụ esport thôi, còn phần tuyển thủ Peanut ở vũ trụ cổ đại chắc là lâu lắm mới update được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top