Chap 2

Cái đêm hôm ấy, cái đêm mà thằng Hạo bị thiêu chết là vào độ cuối hè đầu thu thế nhưng thời tiết mấy hôm sau lại lạnh lẽo đến bất thường. Cái gió rét cắt da cắt thịt của đất vùng núi như tra tấn con người nơi đây.

Mà cũng từ đêm hôm ấy, thằng Hách đột nhiên biệt tích, chẳng ai biết sau cái thời khắc kinh hoàng lúc đó, nó đã đi đâu, chỉ biết là một tháng sau, nó bất ngờ trở lại, đột ngột như cái ngày nó biến mất.

Đám trai làng bảo tìm thấy nó nằm ở gốc cây chết chỗ lưng chừng ngọn núi. Lúc được đưa đến cổng, người nhà họ Trương đã xồ đến, khiêng thằng Hách về phủ, nói bảo để nó chuộc tội.

Giữa cái thời tiết quỷ dị mà chỉ ma mới mò mặt ra ngoài như này, Lý Tương Hách bị trói ở chuồng ngựa, đón mưa đón gió bằng tấm thân gầy nhẳng mỏng dính và bộ quần áo rách như tổ đỉa.

Đôi môi thằng Hạo hay hôn chụt lên để làm nũng giờ đây tím tái, thâm đen, nứt nẻ, chỗ hốc mắt nó hõm sâu, con ngươi lồi lên trên làn da nhợt nhạt, trắng xanh chỉ hay thấy ở người chết. Kinh hơn cả thảy là cái cổ nghoẹo sang một bên, rũ rượi như bị đứt lìa của nó.

Ai nghe kể cũng chắc mẩm kỳ này thằng Hách tận số rồi, thế nhưng cái bụng dẹp lép thi thoảng lại phập phồng lên xuống đã cho thấy rằng nó vẫn thoi thóp thở mà chỉ là thoi thóp được thôi.

Có là thằng Kiên con ông Năm nhà mấy đời làm nông cao to vật vã cũng chưa chắc ở trong cái khổ này mà vẫn sống được, chính miệng nó bảo thế.

Vậy mà ròng rã suốt ba ngày đêm nó ở ngoài, đến khi được khiêng đến trước mặt ông Trương, nó vẫn đủ sức gồng cơ thể xám ngoét, trợn trừng đôi mắt đỏ ửng vì khóc.

Lần thứ hai người ta thấy thằng Hách đổ lệ, lần đầu là cái đêm kia, lần hai là đêm này, nó khóc vì đau, vì mệt, vì thằng hạo, vì uất ức cũng được người dân bàn tán suốt mấy hôm sau.

Lý Tương Hách sau đó quay trở lại làm kiếp trâu bò cho con Linh chửa hoang. Nghe đến đây thực lòng cũng chẳng ai muốn đứng về phe nhà họ Trương nữa, tiếng ác đồn xa, cái danh con quỷ cái nhà họ Trương khắp bốn phương tám hướng, trên dưới ai cũng đều nghe qua.
Tánh con Linh cũng thay đổi hẳn, nó cục súc, xấc láo, hống hách ra mặt, hàng ngày trong phut lúc nào cũng xa xả tiếng nó mắng chửi người ta

- Con mẹ chúng mày, điếc hết cả với nhau rồi à, thằng Hách đâu, con Sen đâu, chúng mày lên hết đây cho tao.

- Dạ…Dạ…bẩm cô

Con Sen vừa từ dưới bếp chạy lên, nép bên cạnh người thằng Hách, nó mới có 9 tuổi, chỉ vì một lần vấp ngã bắn bùn lên váy cô Linh mà bị bắt về làm nô.

- Mày điếc hay sao mà tao gọi mãi không thưa, lại rúc ở cái xó nào rồi hả

- Con…xin lỗi cô…Cô tha lỗi cho con

- Cút ngay ra ngoài quỳ cho tao, cắt cơm tối nay của nó, còn thằng Hách tao bảo mày là tao không ngửi nổi cái mùi cá tanh, mày dọn lên cho tao là ý gì?

- Thưa cô, hôm qua cô bảo thèm nên…

- Thèm thèm cái mả mẹ mày, mày cãi tao à?

- Dạ thưa con không dám

- Cút hết cho tao

Theo sau bóng thằng Hách bước ra khỏi cửa là tiếng bát đũa loảng xoảng, một đám người xúm vào dọn, vừa nghe chửi vừa dọn.

Thằng Hách sau khi bị đuổi thì chạy về phòng, nói là phòng chứ thực chất cái chỗ này giống cái kho chưa đồ hơn, chỉ khác thứ được chứa bên trong là người. Thằng Hách ở cùng ba đứa nữa là thằng Tích, thằng Hùng và thằng Tuấn, bốn anh em cùng chui rúc trong cái xó phòng ẩm mốc.

Nhưng bây giờ chỉ còn lại Hách, mấy đứa kia đi ra chạy việc vặt hết rồi nên nó ngồi xuống, lôi từ đáy cái thùng nhỏ ra một con rối. Một con rối vải nhồi rơm được may, vẽ hết sức tỉ mỉ, sinh động như con người sống. Những nét đỏ chạy dọc thân con rối, chỉ để trống duy nhất đôi mắt và trước ngực.

Bởi vì con rối đó còn thiếu một cái tên, một sinh mạng để hiến tế.
-------------------------------------------------------------
Tôi viết chap này lúc gần 3h sáng sợ quá nên phải cắt ngắn một chút để đi ngủ:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top