Chap 1
Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi
Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội
Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy đâu
Một mình trăng treo suốt canh thâu
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Mỏi mòn đêm thâu suốt năm canh
Em ơi anh vẫn đợi mỏi mòn
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu
- Anh Hách hát hay ghê luôn á
- Hay nhưng Hạo nghe có hiểu lời bài hát là gì không?
- Em chữ nghĩa chẳng biết gì nhiều, chả hiểu mấy nhưng em thấy chỉ cần là anh Hách thì có là cái gì cũng hay hết.
- Bài hát này dành cho những người thương nhau, giống như anh Hiếc thương Hạo ấy
- Th…Thương ấy ạ, thương là như nào thế ạ?
- Người ta thương nhau thì sẽ thơm má nhau, rồi lấy nhau, rồi về một nhà, rồi sau này lại nắm tay nhau cùng đi đến cuối đời
- Thương là thơm má ạ?
- Ừ là thế này này
Mùa thu trời trong gió mát, mùi cây cỏ đất trời hòa quyện trong nắng vàng, rọi xuống hai trái tim đang vội thổn thức, một lớn một nhỏ, vai kề vào vai, đầu sát bên đầu.
Có một người lớn thầm đem tình tứ gói gọn vào trong những câu hát mộc mạc giản dị, dùng chất giọng khàn khàn rụt rè mà bày tỏ. Còn một người nhỏ lúng túng như hiểu cũng lại như không, chẳng biết cái anh kia đang đùa hay là thật nữa, cứ nhìn người ta miết, ngại chết đi được
Hạo vừa kịp nghe anh bảo, ngẩng mặt lên đã thấy anh Hách nghiêng mình thơm cái chụt vào má nó một cái rõ to. Thơm xong lại quay về ngồi bó gối, mặt cứ cúi gằm xuống mà tai đỏ hết lên rồi kìa, trông cứ xoắn hết vào nhau ấy, bình thường có bao giờ thế này không?
- Ơ…Anh này lại trêu em rồi, dỗi anh đấy nhé
Thằng Hạo nó chỉ dọa thế thôi chứ nào dám dỗi anh Hách của nó bao giờ, mà kể cả có dỗi, anh cũng sẽ cuống lên mà xin lỗi nó ngay, anh Hách thương nó lắm, nó biết thừa, bởi nó cũng thương anh lắm.
- Sau này, anh trả đủ nợ rồi, anh không đi làm cho người ta nữa, Hạo về với anh nhé
- Về đâu hả anh?
- Về nhà, về chỗ mà người thương nhau ở với nhau.
- Dạ…
-------------------------------------------------------------
- Cút đi, xéo khỏi cái làng này, lũ man di mọi rợ
- Bọn biến chất
- Hổ thẹn, đáng xấu hổ, mất mặt tổ tiên
- Cái làng này không chứa chấp lũ bệnh hoạn như chúng mày
Tại một ngôi làng hẻo lánh nằm khuất sâu sau những con núi ở phía Tây Bắc, từng ngọn đuốc đang được thắp lên, nối đuôi nhau, kéo dài, đỏ rực như dải lửa, uốn lượn trên sườn núi, bừng lên cái sắc màu nóng nảy trông đáng sợ vô cùng. Đó là cảnh tượng một đám dân làng lớn có già, có trẻ, có nam, có nữ có, đủ mọi lứa tuổi đang đuổi theo 2 bóng người mà chính xác hơn là một đôi tình nhân.
Cái thằng họ Lý không cha không mẹ, không chốn dung thân sống trong cái chòi lụp xụp dựng tạm bợ ở cuối làng được nhà Trương cưu mang cho một chân chạy việc, lại không biết thân biết phận làm con gái nhà người ta có bầu rồi bỏ đi.
Nó không đi một mình mà còn dẫn theo thằng họ Hàn vốn nổi tiếng dị hợm luôn chui rúc trong cái miếu xập xệ của nó. Người ta bảo rằng thằng này là con của quỷ, nó sinh ra với mái đầu bạc trắng, da dẻ lúc nào cũng xanh xao như người chết.
Không biết thằng Lý có gì tốt mà con gái út của ông Trương lại mê đến thế, ngày thằng Lý trả xong nợ xin về nhà, cô út cưng của lão đem về cái bụng bầu hơn 3 tháng đòi nó chịu trách nhiệm nhưng nó nhất quyết không nhận.
Thế là cái tin con vàng con bạc nhà họ Trương chửa hoang lan ra khắp một vùng, không ai là không biết, lão Trương thẹn quá, sai người loan tin thằng Lý cưỡng hiếp con gái lão rồi bỏ trốn với thằng Hàn, chúng nó 2 thằng con trai yêu nhau cùng luyện tà thuật để hại cả cái làng này.
Thói miệng đời chẳng bao giờ dứt, tin đồn ngày một biến tướng, lấp đi cái tin con gái lão chửa hoang, giờ xa gần ai cũng rõ làng này có thằng Lý Tương Hách sinh ra là con phường đĩ điếm trộm cắp, khi còn đỏ hỏn đã bị vứt đi không biết điều lại lấy oán báo ơn nhà Trường. Còn có Hàn Vương Hạo là quỷ đội lốt người chuyên ăn thịt uống máu người, được nuôi bởi bà thầy phủ thủy vì luyện phép mà bị câm điếc sống trong ngôi miếu hoang nằm khuất sau núi.
Kẻ quái thai yêu tên đầu đường xó chợ, lại làm hại thanh danh con nhà người khác, đám dân làng bị dắt mũi tự cho mình là chính nghĩa, quyết tâm trừ gian diệt ác, bảo vệ làng. Ngay cái đêm anh và em quyết định chạy trốn đã bị người nhà họ Trương biết được, họ khua chiêng gõ trống, kêu gọi bà con cùng đuổi theo.
Mấy hôm nay trời mưa to, đường đi lầy lội bẩn thỉu nhưng cũng chẳng cản được bước chân của anh và em, anh nắm tay em, nắm rất chặt, anh sợ mình buông ra thì em sẽ biến mất, trong tầm mắt em lúc ấy chỉ có bóng lưng của người em thương, cái dáng người gầy gò nhưng vững chắc mà em luôn dựa vào.
Không nhìn lưng anh nữa em lại nhìn trăng, trăng ngày rằm sáng tròn vành vạnh, sao trên trời lấp lánh rõ vô cùng.
Em ước gì đêm nay mình sẽ nắm tay nhau, cùng rời khỏi làng, cùng đi về nhà của người thương nhau mà anh hay kể. Nếu thế thật thì có lẽ lúc ấy em sẽ nằm trong vòng tay anh, mình cùng ngắm sao, em nghe anh hát, rồi anh lại trêu em, trêu đến khi đôi môi nhỏ hơi bĩu ra lúc em dỗi, và em bắt anh hôn lên đôi môi ấy, đến khi nào em hết dỗi thì thôi. Nghe thật tuyệt biết mấy anh nhỉ, nhưng anh ơi đó chỉ là có lẽ.
Sau đêm nay, em rất sợ, em sợ sẽ chỉ còn anh và em, sẽ không còn chúng ta nữa, liệu người ta có tha cho mình không hả anh, người ta tha cho mình vì cái lỗi lầm người ta đổ cho mình ấy.
Anh cũng sợ, nỗi sợ bắt anh phải nắm chặt tay em, khiến chân anh chạy không biết mệt mỏi, anh phải đưa em ra khỏi đây, anh đã hứa sẽ đưa em ra khỏi đây rồi đưa em về nhà của người thương nhau mà em hay hỏi. Anh muốn hát cho em mãi, ru em ngủ trong vòng tay anh, cùng với em mình sống hết một đời.
Anh từng mơ về hai mái đầu, khi màu tóc anh cũng bạc trắng như em, khi đôi mắt đã mờ chẳng thể nhìn rõ, tay chân thì run mình phải đi chống gậy, anh nhìn lại một đời sao mà thấy ngắn quá, chẳng thể đủ để tiếp tục thương em.
Liệu có được không anh? Ước mơ của mình ấy.
Có lẽ không em ạ, có lẽ mình phải để kiếp sau.
-------------------------------------------------------------
Có nhanh đến mấy cuối cùng cả 2 cũng bị bắt lại, Lý Tương Hách nhìn em bị người ta trói chặt tay chân mang về. Dáng người nhỏ con luôn được nâng niu hết mực giờ đây toàn là vết thương, em và anh như 2 kẻ tội nhân bị bắt vào ngục.
Nhục nhã lắm, đau đớn lắm, oan ức lắm mà kêu trời, trời không thấu, xin người, người bỏ ngoài tai.
Hàn Vương Hạo bị trói đứng vào cây cột ở giữa làng, bên dưới chất đầy củi khô. Nhìn cảnh tượng ấy, Lý Tương Hách chợt cảm thấy điềm báo không lành.
Anh bị tách ra khỏi em, anh tận mắt nhìn em bị người ta trói, người ta đổ dầu lên củi, tưới vào người em. Anh đau khổ đến cùng cực, trái tim anh bị xé toạc, anh đau quá em ơi, anh đau như chết ngất đi khi ngọn lửa bùng em. Họ thiêu sống em, ném rác rưởi vào người em, mùi xác thịt và rác bốc lên giết chết chút lý trí cuối cùng của Tương Hách.
Dân làng này đã đốt chút tình người cuối cùng của mình theo thân xác của Hàn Vương Hạo. Họ vui mừng khi giải trừ ma quỷ, vui nhấy có lẽ là nhà Trương? Hạo chết rồi, họ sẽ bắt hắn chịu trách nhiệm chăng?
Nghĩ đến đấy, Lý Tương Hách dường như phát điên lên, đánh mất chút lý trí cuối cùng. Dân làng không để Tương Hách đi cùng Vương Hạo cốt là để tạo ra người giữ làng mới. Phải, họ cần một kẻ điên thứ 2, họ tạo ra một kẻ điên thứ 2.
Đêm ấy, tại một ngôi làng phía Tây Bắc, có tiếng thét thảm thiết vọng lên của người bị thiêu. Cậu ta còn trẻ lắm, rất trẻ nhưng bị thiêu sống trước mặt người mình thương.
Họ chỉ biết Hàn Vương Hạo đã chết nhưng cái họ không biết trong nỗi đau đơn tột cùng ấy, một lời nguyền đã giáng xuống, một lời thề độc sẽ giết cả cái làng này để trả thù của em.
Và anh sẽ là người thực hiện nó cho em, phải không mình ơi?
Anh xin vâng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top