Again

Chiều ngày cuối tuần ở tiệm hoa, Han Wangho đang dọn lại cửa tiệm, giờ này vừa qua giờ cao điểm khá vắng khách, hôm nay có khá nhiều người đến chỗ em tìm hoa cho người yêu, làm em cũng chợt bâng khuâng một chút, đã bao lâu rồi em không nhận được hoa nhỉ.

Thì ra khoảng cách giữa em và gã đã lớn đến độ lần cuối gã tặng hoa cho em là một năm trước khi chia tay.

Gã đàn ông đẹp trai tồi tệ.

Tiếng mở cửa vang lên, em ngẩn đầu nhìn ra lòng nóng như lửa đốt, em chết trân khi phát hiện vị khách vừa tới không ai khác là kẻ em vừa vu vơ mắng vài câu trong lòng, Lee Sanghyeok.

Gã đến vào buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt đổ bóng gã hằn xuống nền nhà, gã ôm theo bó hoa hồng trắng với giấy gói hồng nhạt trên tay, em tự hỏi có phải trong khoảng thời gian cả hai cắt đứt liên lạc gã bị chạm vào cái dây thần kinh nào rồi không, ôm hoa vào tiệm hoa là có ý gì đây.

"Anh đến đây tìm gì sao?."

Trong hàng vạn những lý do có thể vô tình đưa bước chân gã đến đây, lý do em nghĩ đến đầu tiên lại là gã đã có người mới. Quý cô có cái tên mĩ miều thường được đặt cạnh tên gã với danh xưng người tình, em đã nhìn thấy chúng vô số lần trong các số báo buổi sáng hơn tháng này, em đã dặn lòng không để tâm nhưng lại không ngăn được sự vụn vỡ đang trào dâng dữ dội. Thực tại vội tan đi trong mắt em khi em chợt nhận ra "linh hồn." trong các bài hát của gã sẽ không còn là em, hay đúng hơn là từ lâu đã không còn là em, và mãi rồi thì cũng đã có người đến thế chỗ, khoả lấp đi khoảng trống mà em âm thầm để lại.

Có chăng bông hoa xinh đẹp hiện đang được gã nâng niu trên tay chẳng hợp với ý nàng, và với con tim của gã nghệ sĩ mơ màng, say sưa với sự lãn mạng mới mẻ, gã đã vội vàng cất công đi tìm những bông hoa khác thay thế, rồi cơn gió lạnh buốt ngày mùa đông đã thổi gã đến đây như một sự trùng hợp chết tiệt.

Em đã rời đi như thế, mạnh mẽ đón nhận như thế, rồi lại nhận ra mình yếu đuối ra sao khi nhìn gã dọn lại con tim đón "em thơ" khác vào.

"Anh tìm em."

"Có chuyện gì quan trọng sao?, em nhớ tụi mình chẳng còn gì để nói."

"Anh quay lại tiệm hoa cũ nhưng không tìm được em"

"Anh có thể đến nhà em, hoắc đúng hơn là nhà anh mua cho em."

"Em không cho phép anh sẽ không đến."

Kí ức quay về nửa năm trước trong một lần uống say, Han Wangho đã gọi cho Lee Sanghyeok khóc lóc hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói lấy một câu, cuối cùng em hét lên cấm anh từ nay về sau không được đến nhà em, mặc dù anh không muốn đến nhưng em vẫn cứ cấm, nói xong thì tắt máy, block liên lạc, xoá lịch sử cuộc gọi, thế nên vào sáng hôm sau khi cơn say qua đi, em chẳng nhớ gì về cuộc gọi hôm đó và tất cả chỉ là giấc mơ.

"Nhưng anh vẫn đến."

"Em không cấm anh đến tiệm hoa."

Sau một năm gã lại quay trở về tìm cách khuấy động cuộc sống em lên như thể với gã nó chưa đủ rối ren, gã triệt để bước ra khỏi cuộc sống của em, chẳng tìm đến, chẳng một lời hỏi han, khiến em trong vô thức không ít lần, nhận nhầm bản thân là một người hâm mộ âm nhạc của gã, và em chỉ có thể gặp gã khi gã đang rực sáng trên sân khấu.

Vậy mà khi em đã tập quen dần với mảnh tim trống rỗng, gã lại tìm đến em.

"Một năm rồi."

"Ừm, một năm rồi."

Gã nhìn sâu vào đôi mắt em, mệt mỏi, nuối tiếc, hay là hối hận, hối hận vì đã từng yêu gã, hối hận vì đã để kẻ tồi tệ như gã bóp chặt lấy con tim đang rỉ máu hết lần này đến lần khác.

Gã đã yêu em bằng tất cả những gì gã có thời son trẻ, gã đã yêu đến nỗi nghĩ rằng sau này sẽ không thể yêu được thêm ai khác.

Gã đã luôn tìm cách để mình ngủ quên trên cuộc tình day dứt, để mình vẫn sống tốt khi không còn em cạnh bên, nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy bóng hình em lẩn khuất đâu đó trong tâm trí, tim gã lại đau đến quặng thắt.

"Anh đã im lặng suốt một năm trời, bây giờ anh đến đây để làm gì?."

"Anh tưởng chỉ với một bó hoa là xong sao, Lee Sanghyeok anh vẫn luôn coi thường em."

Em nức nở trong sự ngạc nhiên của gã, trời về chiều, ánh sáng nhạt dần chừa lại những mảnh màu cam sau cuối, chúng rọi lên gương mặt em, làm bật lên những giọt nước mắt tổn thương, có lẽ chúng muốn gã hiểu rằng, sau tất cả mọi khuất mắt trong lòng em chưa một giây phút nào được buông xuống, rằng thời gian sẽ không bao giờ chữa lành cho em.

Em đã mạnh mẽ ôm lấy nỗi đau, mạnh mẽ gạt đi sự mặc cảm tự ti sâu thẳm trong thâm tâm, gã chẳng hiểu từ lâu em đã luôn trong trạng thái hoảng sợ, lo lắng, và lắm lúc em lại để chúng chiến thắng, mặc cho chúng vẽ ra những viễn cảnh tăm tối mà ở đó, gã đã xem thường em.

Có vô số viễn cảnh được em vẽ ra, nhưng em lại chẳng nghĩ ra được gã đã yêu em đến nhường nào và hối hận ra sao, em sẽ chẳng biết được khi bóng lưng em xa dần vào mùa đông năm trước, gã đã muốn níu em lại ra sao, gã đã đau đến đông cứng rồi chẳng đủ can đảm nhìn em ra đi.

Gã không muốn bao biện cho bản thân, vì chính gã cũng đã mất quá nhiều thời gian để sắp xếp lại lòng minh, rồi đi tìm em, gã đã để em ôm lấy niềm đau quá lâu, và một lần nữa tổn thương em kể cả khi không còn bên cạnh.

Gã ôm em vào lòng mặc cho em có vùng vẫy can ngăn, và khi sự vùng vẫy qua đi chỉ còn là những giọt nước mắt, em khóc rấm rứt trong lòng gã hệt như tiếng mèo cào nhẹ lên tim, em chẳng nói nhưng với gã những giọt nước mắt ấy chính là lời buột tội nặng nề khó lòng chối cãi.

"Anh xin lỗi."

"Anh chỉ biết xin lỗi."

Hoa.

Mùi hương thân thuộc xộc vào khoang mũi gã, cái hương thơm nhè nhẹ, thanh khiết hơn tất cả mùi hương trên đời, có lẽ là hương một loại hoa, gã cá chắc rằng nó sẽ là bông hoa thơm nhất trên đời.

Hương thơm ấy dường như đã ăn sâu vào da thịt em, gã nhớ những chiếc hôn vội vã khi da thịt cả hai trần trụi chạm vào nhau, khi ấy cảm giác mịn màng cùng mùi hương ấy đã giúp gã biết rằng, cả đời này chỉ có duy nhất em khiến gã yêu đến chết đi sống lại.

Bằng chứng là bây giờ dù có cố gắng như thế nào bước chân của gã cũng sẽ chạy đi tìm em, không còn chờ đợi, gã sẽ đón em về.

"Anh đã nhớ em rất nhiều, xin lỗi em vì đến bây giờ đứa trẻ trong anh mới chịu lớn."

"Đứa trẻ đó tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có."

Em thút thít trong lòng gã được một lúc thì đánh vào lòng ngực gã , không đau nhưng đủ để gã hiểu em đang tìm cách trút giận. Và một lần nữa em tìm cách thoát khỏi vòng tay gã, gã lại giữ em chặt hơn một chút.

Bất giác một câu nói của em trong đêm say ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí gã, dù rằng trước đây gã đã tàn nhẫn bỏ quên nó. Em bảo rằng "chỉ có rời xa em mới là thứ tốt nhất cho anh." gã chợt hiểu ra thứ tốt nhất em đề cập đến là gì, là sự nghiệp bên phím đàn và ánh sáng của gã, hẳn là em đã tự xem mình chẳng khác nào kẻ ngán đường trên con đường sự nghiệp của gã, em của gã dù cho có bị gã tổn thương, sau cùng lý do rời đi cũng là vì gã, em đã vì gã mà làm quá nhiều.

"Wangho của anh, em chính là khúc nhạc đẹp nhất trong cuộc đời anh."

"Và em à, anh đã mất quá lâu để nhận ra khi không còn em mọi thứ chẳng đáng gì cả."

"Xin em đừng lo lắng cho anh."

Em khóc lớn hơn nhưng đổi lại em ôm chuyển sang ôm chặt lấy gã, em cũng nhớ gã, nhớ gã rất nhiều, trước đây em từng nghĩ đến viễn cảnh gã trở về và tình yêu của em, sự tuyệt vọng của em sẽ không cho phép em nhận lời trở lại với gã. Nhưng khi nó trở thành sự thật em chẳng nỡ khước từ.

Khoảng không gian im ắng bao trùm lấy cả hai, trong chiếc ôm không lấy gì làm vội vã, trong thứ ánh sáng nhập nhèm của đèn đường hắc vào ô cửa sổ, một cơn gió lạnh tràn vào kéo cái ôm trở nên chặt hơn, kéo cả hai vào một nụ hôn dài.

Ba tháng kể từ ngày gặp lại, khắp các mặt báo dậy sóng trước tin tức nghệ sĩ piano đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp công khai người yêu đồng giới.

Đại ý bài viết từ phía Lee Sanghyeok đưa ra là, anh ta và người yêu đồng giới đã bên nhau từ lâu, cùng nhau trãi qua quãng thời gian khó khăn nhất, chỉ là một năm gần đây anh có phạm phải lỗi sai với người yêu nên cả hai tạm thời dừng lại, hiện tại cả hai đã quay về bên nhau, nên anh mới chính thức thông báo với mọi người, mong mọi người có thể ủng hộ anh ở chặn đường tương lai.

Đồng ý có, phản đối có, tuyệt nhiên phía Lee Sanghyeok giữ im lặng cũng như không vội công khai danh tính Han Wangho, đợi mọi thứ lắng xuống gã sẽ đường đường chính chính nắm tay em.

Gã biết em đã vì gã mà chịu quá nhiều thiệt thòi, đứa trẻ trong gã đã khiến em mang một vết thương toang hoác trong lòng ngực, bây giờ gã đã có cơ hội bù đắp cho em, chắc chắn gã sẽ không để em chịu thêm điều gì nữa.

"Có khoa trương quá không."

"Không sao hết, em đừng lo."

Han Wangho dụi mái tóc màu nâu nhạt của mình vào lòng ngực gã, cái ôm từ gã ấm áp đến phát điên.

Nếu hai người đủ yêu nhau, thì sẽ phải có hàng tá lý do mới khiến họ dừng lại, nhưng chỉ cần một lý do thôi là đủ để họ về bên nhau một hay nhiều lần nữa.

Người có tình chắc chắn sẽ về với nhau.

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì?."

"Vì đã cho anh cơ hội được nghe thấy khúc nhạc hay nhất tồn tại trên cuộc đời này, một lần nữa."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top