Chap 9
Han Wangho tỉnh lại đã là chuyện của hôm sau, đối diện với trần nhà trắng xoá cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, anh rất nhanh nhận ra bản thân đang ở đâu. Tiếng máy móc thiết bị kêu tít tít bên tai dần khiến anh lấy lại sự tỉnh táo, hang mi xinh đẹp khẽ chớp hai cái, cuối cùng dừng lại trước chỏm đầu đen tuyền cạnh giường.
Thiếu niên gối đầu lên tay ngủ rất say, dù phần trán có bị quấn băng gạc cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp trai của cậu. Bên cạnh còn có một chú mèo con ngoan ngoãn chui rúc vào lòng bàn tay ấm áp của cậu mà an giấc, trông dáng vẻ vô cùng dễ chịu. Han Wangho chỉ kịp ngắm vài giây đã đảo mắt sang hướng khác, gượng người ngồi dậy ngay lập tức.
"Ức..."
Dưới lớp áo bệnh nhân là lớp băng gạc chằng chịt quấn lấy cơ thể yếu ớt của anh, vết thương ở vai phải khá sâu, anh chỉ vừa động đậy đã đau đến cả người run rẩy. Mồ hôi trán túa ra thấm ướt phần vải trắng, để lộ ra vệt máu mờ nhạt còn đọng lại sau đêm qua. Han Wangho nén cơn đau, cắn chặt răng chịu đựng mà bước xuống giường, hai bàn chân vừa chạm đất đã mất lực mà ngã nhào một phen.
"Ah...hức..."
Tiếng động lớn thành công khiến Lee Sanghyeok tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lại nghe tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Han Wangho mới vội vàng chạy đến chỗ anh.
"Này anh xuống giường làm gì, vết thương còn chưa liền miệng đâu"
Lee Sanghyeok gấp gáp đỡ lấy người anh để anh tựa vào người mình, hai tay cậu chỉ dám chạm nhẹ vào, sợ rằng bất cẩn có thể khiến anh phải chịu đau đớn. Han Wangho mất sức ở trong ngực cậu thở dốc liên hồi, hai cánh môi nhợt nhạt bị anh cắn đến rách da, còn rỉ cả máu.
"Đừng cắn nữa, chảy máu rồi. Tôi đỡ anh lên giường"
Han Wangho chẳng thèm để tâm đến lời của cậu, anh dứt khoát giật phăng kiêm tiêm cắm ở mu bàn tay, mày xinh nhíu chặt vì đau, cố bấu lấy vạt áo thiếu niên.
"Đi...đi..."
"Anh còn muốn đi đâu? Bác sĩ nói anh cần phải ở lại xem xét nhiều ngày. Không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của bản thân sao?"
Lee Sanghyeok thật không hiểu nổi con người này, cậu vòng tay qua eo và gối anh muốn bế anh về giường nhưng Han Wangho lại một mực kháng cự, anh yếu ớt đấm vào ngực cậu vài cái tỏ vẻ tức giận, ánh mắt chất chứa điều gì đó rất lạ.
"Rời khỏi đây...đưa tôi rời khỏi đây!"
"Nhưng mà..."
"Mau!"
Lee Sanghyeok chần chừ một lúc cuối cùng vẫn thoả hiệp theo ý của anh, cậu với lấy áo khoác của mình bao bọc lấy cơ thể gầy yếu của anh rồi nhẹ nhàng bế xốc người lên, mèo con rất nhanh liền chui tọt vào lòng Han Wangho, Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu nhìn rồi trực tiếp đưa người và mèo rời khỏi phòng bệnh. Cậu không biết Han Wangho thật sự đang muốn làm gì nhưng rõ ràng trong ánh mắt của anh tràn ngập lo lắng, đến khi cả hai ngồi trên taxi và nhìn thấy đám người hùng hổ xông vào bệnh viện, cậu mới dần hiểu ra vấn đề.
Người trong lòng có lẽ vì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, Lee Sanghyeok vẫn để anh dựa vào người mình, tay giữ lấy eo tránh để anh bị ngã. Một người một mèo ôm lấy nhau, Han Wangho ngủ cũng không yên giấc, hàng chân mày luôn nhíu lại đầy cảnh giác. Lee Sanghyeok khẽ dùng tay kéo dãn nó ra, nhỏ giọng nói vào tai anh một câu trấn an, anh cuối cùng cũng có thể yên tâm thiếp đi.
Han Wangho trông dáng vẻ nào cũng thật xinh đẹp, dù là bộ dạng quyến rũ sắc sảo như đêm đó hay bộ dạng nhợt nhạt toàn thân đầy rẫy vết thương. Nhưng có ở lúc nào đi chăng nữa, ở Han Wangho vẫn toát ra vẻ cứng rắn kiên cường nhưng lại mềm yếu cần được che chở như vậy, khiến người ta khó mà không để tâm đến.
Lee Sanghyeok ngắm nhìn anh rất lâu, ánh mắt vẫn luôn dán lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, Han Wangho lúc này như một đứa trẻ con, chỉ muốn chui rúc vào lòng người lớn tìm hơi ấm, muốn được người lớn vỗ về dỗ dành, khác hẳn với hình tượng đầu tiên khi cậu gặp anh ở hộp đêm.
Bàn tay đặt ở eo thon khẽ khàng vỗ nhẹ theo từng nhịp, cảm nhận hơi thở người trong lòng dần trở thêm mềm mại hơn, Lee Sanghyeok mới thôi không nhìn nữa. Cậu sợ, sợ bản thân lại không thể kiềm soát bản thân mình.
Một lần lầm lỗi đã khiến cậu day dứt với Hyukkyu rất nhiều, cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Han Wangho nữa, nhưng ông trời lại cứ phải đưa cả hai vào tình huống này, đây là muốn thử thách lòng kiên định và tình cảm của cậu dành cho Hyukkyu sao?
Từ trước đến nay Lee Sanghyeok luôn tự hào về bản thân mình, cậu chắc chắn về lời tỏ tình, chắc chắn về tình cảm đối với lạc đà nhỏ, chắc chắn về trách nhiệm của một người bạn trai. Nhưng chỉ sau đêm đó, mọi thứ cậu cố gắng xây dựng và bảo vệ đều hoá thành hư vô.
Lee Sanghyeok không biết phải đưa người đi đâu, quyết định trở về căn hộ của mình. Anh vốn sống một mình, nhà cũng rộng rãi, lại nằm trong khu cao cấp, an ninh có thể được đảm bảo.
Căn hộ nằm ở tầng 7, việc quét thẻ phòng có chút khó khăn vì phải bế người, sau khi vào trong cậu liền đem người đi thẳng vào phòng ngủ, dịu dàng đặt Han Wangho trên giường. Cậu để mèo con sang một bên tránh làm ảnh hưởng đến vết thương của anh, kéo chăn đắp qua ngực cho anh rồi mới lọ mọ tìm quần áo đi tắm.
Han Wangho ngủ một giấc đến chiều tối mới tỉnh dậy, nhìn căn phòng xa lạ trước mặt, trong lòng anh dâng lên tính phòng bị cao. Anh khẽ động một chút liền cảm thấy đau nhói khắp người, miệng nhỏ rên lên một tiếng. Trong phòng không có ai, anh cố gượng người xuống giường, chậm rãi từng bước ra cửa, cẩn trọng quan sát tình hình bên ngoài.
"Mèo con lại đây, bảo em ăn hết rồi mới được chơi mà!"
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, Han Wangho cảm giác có chút quen thuộc, đúng rồi, người cuối cùng ở cạnh anh là thằng nhóc con họ Lee kia. Han Wangho lúc này mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra nhóc con đó sẽ không làm được gì anh.
Han Wangho lần theo vách tường đi xuống bếp, trông thấy một chỏm tóc đen mềm mại đang cặm cụi vuốt ve mèo con, còn rất kiên nhẫn đút đồ ăn cho nó. Anh di chuyển rất khẽ nên Lee Sanghyeok không nhận ra là có người đến, cậu vẫn chăm chú chăm sóc cho mèo con, vừa dỗ dành vừa xoa dịu như đang đối xử với một em bé.
Han Wangho ngắm nhìn khung cảnh ấy một hồi, trong lòng đột nhiên cảm thấy thật ấm áp. Dường như anh lại thích thằng nhóc này hơn một chút rồi.
"Em không ăn thì anh ăn hết đó nha!"
"Meo~"
"Anh ham ăn lắm đó, anh ăn hết đồ ăn của em đó. Sợ chưa?"
"Meo meo"
"Không sợ hả? Ăn thiệt á nhà, sắp ăn rồi nè, sắp bỏ vô miệng rồi nè"
"Meo~"
"Thôi mà đừng dỗi, anh xin lỗi, ghẹo em thôi, đều cho em tất, mau ăn đi. Đúng rồi, ngoan lắm bé con!"
Một người một mèo quấn quýt bên nhau không dừng, mèo con ban đầu còn có ý phòng ngự nhưng cuối cùng lại bị vẻ đẹp trai cùng sự cưng chiều của Lee Sanghyeok làm cho mềm lòng, bây giờ đã chủ động chui vào lòng cậu liếm láp ngọ nguậy làm nũng rồi. Lee Sanghyeok lại để mặc cho bé con quậy quá, vừa xoa xoa vừa đút ăn, Han Wangho nhìn cảnh đó đột nhiên lại có chút ghen tị.
Gì chứ? Han Wangho anh lại phải đi ghen tị với một con mèo sao?
Han Wangho nghĩ mình bị đánh đến ngáo rồi, anh chẹp miệng một cái, ý tứ rõ ràng gõ gõ tay lên mặt bếp ra hiệu cho sự tồn tại của bản thân. Lee Sanghyeok lúc này mới phát hiện ra, vội vàng ôm mèo đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt như ông chồng bị vợ bắt gian ngoại tình với bồ nhí.
Ê, giống thật nha!
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top