Chap 5

"Anh..."

Lee Sanghyeok chẳng còn biết phải dùng từ gì để miêu tả con người này, sao có thể vô lý như vậy, rõ ràng cậu là người bị dẫn dắt nhưng chỉ bằng một câu nói của anh liền trở thành tội nhân cưỡng gian. Là ai cưỡng gian ai? 

Han Wangho thể hiện rất rõ, anh không muốn cho cậu đi chính là cậu không được phép rời khỏi anh nửa bước. Bàn tay anh bấu lấy vạt áo thiếu niên, siết đến nổi rõ các khớp tay xinh đẹp, ánh mắt vừa ủy mị vừa thách thức nhìn cậu chằm chằm. Đây là lần đầu Han Wangho giữ người sau khi lăn giường, cậu phải nên thấy bản thân mình may mắn đi. 

"Tôi thật sự có việc"

"Đừng có tìm cớ bỏ trốn!"

"Là có việc, không phải trốn! Chuyện tối qua...chúng ta giải quyết sau có được không?"

Lee Sanghyeok nhận thức được trong chuyện này dù là chiều hướng nào thì cậu vẫn là người có lỗi, nếu bản thân cậu có thể giữ được sự tỉnh táo thì đã không xảy ra cớ sự như thế, cái loại khoái cảm dục vọng chết người đó thật sự quá đáng sợ, chỉ cần chạm vào một chút liền dễ dàng đánh mất lý trí. 

Làm cũng đã làm rồi, nếu cậu bỏ trốn thì chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình là một tên cặn bã khốn nạn. Nhưng chuyện này chỉ có thể giải quyết giữa hai người, không thể đến tai cha mẹ cậu, càng không thể để Hyukkyu biết. Hyukkyu rất dễ khóc, cậu không muốn cậu ấy đau lòng. 

"Tin lời cậu, tôi cạp đất mà ăn!"

Thứ Han Wangho nhìn thấy nhiều nhất từ khi gặp Lee Sanghyeok chính là ánh mắt bất lực nhưng chẳng thể làm gì của cậu. Anh ngược lại rất thích ánh mắt này, một ánh mắt dịu dàng pha chút ôn nhu, một ánh mắt khi nhìn vào chỉ cảm thấy ấm áp tràn ngập. Không phải vì cậu là thiếu niên mới lớn nên toả ra hào quang của tuổi trẻ, mà là vì ở Lee Sanghyeok cho anh cảm giác rất an toàn, một cảm giác có thể dựa dẫm và tin tưởng. 

Han Wangho tự thấy bản thân mình vô lý nhưng Lee Sanghyeok đến một câu nặng lời cũng không có, đối với anh luôn nhẫn nhịn như vậy. Dù là hiện tại hay tối qua, lúc lý trí bị dục vọng xâm chiếm toàn bộ, cậu vẫn để tâm đến cảm nhận của anh, điều này khiến Han Wangho thật sự bị cậu thu hút. 

Anh nói rồi, anh muốn cậu, là thật sự muốn cậu!

"Chúng ta làm bạn tình đi!"

Lời nói vừa dứt, thiếu niên lập tức trợn tròn mắt, cả người bất động nhìn anh. Lee Sanghyeok chẳng thể tin được vào tai mình, cậu vừa nghe cái gì vậy? Bạn tình? Là thể loại đó sao? 

"Không được!!!"

"Không được cái rắm! Cậu cũng thích mà, không phải sao?"

"Không...tôi không có"

Han Wangho tức mình nghiến răng, hai tay túm lấy áo cậu kéo xuống, Lee Sanghyeok không lường trước được, cả người theo quán tính lập tức ngã đè lên người anh. Han Wangho rất nhanh vòng tay ôm lấy cổ cậu, ghì chặt gáy mà áp môi lên. 

"Ưm..."

Đây là lần thứ bao nhiêu Lee Sanghyeok cũng chẳng nhớ, Han Wangho vẫn luôn tấn công mạnh mẽ như vậy, chẳng bao giờ cho cậu chút tín hiệu gì, chỉ cần anh muốn liền tức khắc làm ngay, cậu luôn là người bị động bị kéo theo. Han Wangho nhỏ người nhưng sức lực không hề nhỏ, cậu bị anh ghì đến đau cả gáy, hai cánh môi mỏng bị người lớn hơn ra sức gặm cắn, cảm giác như rách cả da. 

Han Wangho bị cậu chọc giận, đem hết bực tức dồn lên đôi môi mèo đẹp đẽ kia, đây là hình phạt cho việc cậu chối bỏ cảm xúc của mình. Anh thừa nhận mình đã rất kiên nhẫn đối với cậu, đến bản thân anh cũng bất ngờ vì điều này, trước nay chưa từng có tiền lệ nào như Lee Sanghyeok cả. 

"Ư...anh..."

Không phải lần đầu hôn nhau nhưng đây là nụ hôn đầu tiên trong lúc Lee Sanghyeok hoàn toàn tỉnh táo, Han Wangho lại như kẻ say mà làm loạn trên môi cậu, hết gặm cắn rồi lại chuyển sang mút mát, từng chút từng chút muốn dẫn dắt cậu đáp lại anh. Lee Sanghyeok hiện tại không say, tâm trí cậu biết rõ mình cần làm gì, cậu cắn chặt răng ngăn chặn chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm của anh tiếp tục quấy phá, tóm lấy cổ tay anh khóa chặt trên đỉnh đầu, dứt khoát thoát khỏi nụ hôn ướt át đó. 

Lee Sanghyeok từ trên nhìn xuống gương mặt xinh đẹp ủy mị của người kia, hơi thở của cậu bị anh làm cho rối loạn, nét nam tính hiện rõ trên từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt điển trai. Han Wangho nhìn đến nghiện, càng nhìn càng thấy thích, lại nhìn đến đôi môi bị anh cắn rách cả da, hài lòng mỉm cười. 

"Thừa nhận đi, cậu cũng thích mà!"

Lực tay ngày một tăng lên, Han Wangho bắt đầu cảm thấy đau, mày xinh nhíu lại, vùng vẫy muốn thoát nhưng anh chỉ vừa nhúc nhích một chút liền bị gọng kiềm trên đầu khóa lấy, một tất cũng không thể di dời. Anh nén đau, trừng mắt nhìn cậu. 

"Đau, buông ra!"

Lee Sanghyeok không trả lời nhưng tay lại siết ngày một chặt, Han Wangho đau đến mức tưởng chừng cổ tay đã bị cậu bóp vỡ, phản kháng bằng cả cơ thể nhưng cậu vẫn chỉ nhìn anh, một câu cũng không thèm mở miệng. 

"Đã nói đau mà...ức..."

Khóe mắt xinh đẹp ướn ướt nước, giọng nói mang theo âm điệu nức nở khẽ lọt vào tai Lee Sanghyeok khiến cậu giật mình choàng tỉnh, lập tức thả tay ra. Han Wangho ôm lấy cổ tay bị siết đến đỏ bừng, hai mắt rưng rưng yếu ớt như cún con bị bắt nạt, cái dáng vẻ mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy bản thân là một tên cặn bã. 

Lee Sanghyeok nhìn thấy người dưới thân sắp khóc, chóp mũi ửng hồng, bờ vai gầy khẽ run lên, mọi tức giận trong lòng đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cảm giác có lỗi dâng trào. Han Wangho thật biết cách điều khiển cảm xúc của người khác, anh còn chưa kịp rơi giọt lệ nào mà đã khiến Lee Sanghyeok bối rối đến ngây người. 

"Anh...tôi xin lỗi...anh đừng khóc..."

"Cậu...cậu ôm tôi...được không?"

Lee Sanghyeok thề với trời, chẳng một ai có thể mở miệng từ chối lời đề nghị này, người đề nghị còn là Han Wangho với ánh mắt cún con yếu ớt cần được che chở, dù có sở hữu một trái tim sắt đá cũng khó lòng mà cự tuyệt. Lee Sanghyeok chần chừ nhìn anh, ánh mắt Han Wangho từ mong chờ chuyển sang thất vọng, bày ra dáng vẻ tủi thân nhỏ bé. 

"Không...không được thì thôi..."

Cơ thể bỗng nhận được một cái ôm bất ngờ, mùi hương thơm mát xộc thẳng lên mũi, mái tóc mềm mại tiếp xúc với cái chạm đầy dịu dàng của người kia. Han Wangho lập tức vòng tay ôm lấy bờ lưng vững chãi của thiếu niên, vùi mặt vào vai cậu ngọ nguậy tìm hơi ấm. Một tiếng thở dài khe khẽ lướt qua bên vành tai anh, ngay từ lúc Lee Sanghyeok chần chừ, anh đã biết mình sẽ thắng. 

Han Wangho trong mắt cậu mềm yếu và nhỏ bé đến lạ, mí mắt ướt nước lấp lánh, chóp mũi và hai bên gò má ửng đỏ như vừa mới bị người ta bắt nạt đến khóc, vừa yếu đuối vừa đáng thương. Nhưng thứ duy nhất mà Lee Sanghyeok không nhìn thấy được là khóe môi cong lên của một kẻ chiến thắng kia, mắt ướt nhưng miệng cười, một nụ cười đắc chí.  

Xin đi, Han Wangho anh sinh ra đã gắn liền với hai chữ "yêu nghiệt" rồi. 

[...]

Kim Hyukkyu an tĩnh ngồi bên cửa sổ, trước mặt là bài tập toán cho ngày mai, bên cạnh là khung ảnh nhỏ được đóng viền gỗ màu nâu nhạt, trên đó là hai thiếu niên mặc đồng phục đứng cạnh nhau, tay đan năm ngón, nhìn thẳng vào camera và cười rất tươi. 

Bức ảnh này được chụp vào hai năm trước, trước sự chứng kiến của mọi người, Lee Sanghyeok ngỏ lời, Kim Hyukkyu gật đồng đồng ý, cái nắm tay đầu tiên dưới thân phận là người yêu. 

Hôm ấy, là sinh nhật lần thứ mười lăm của Kim Hyukkyu. 

End chap 5. 

--------------------------

Zui zẻ zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top