Chap 30

Lee Sanghyeok quay về với cuộc sống thường này, cậu tập trung khiến bản thân mình bận rộn nhất có thể, vì mỗi khi cậu để đầu óc thư giãn, cậu lại vô thức nhớ đến Han Wangho, lại không kiềm được mà luôn nghĩ về anh. Han Wangho đã thật sự không còn tìm đến cậu nữa, dãy số được lưu trong điện thoại cũng bị anh thẳng tay xóa đi vào ngày hôm đó, nếu cậu đã quyết định đẩy anh ra, anh tuyệt đối sẽ không cho cậu biết bất cứ tung tích gì về mình.

Hôm nay Lee Sanghyeok đến nhà Kim Hyukkyu, dù cả hai không còn yêu đương nhưng họ vẫn là bạn, mối quan hệ giữa cậu và gia đình Hyukkyu rất tốt, ngược lại Hyukkyu cũng được cậu dẫn về gặp cha vào những ngày hiếm hoi ông có mặt ở nhà. Dù cậu đối với ông đã không còn mối quan hệ tốt đẹp như trước nhưng ông vẫn là cha cậu, ông có quyền được biết con trai mình đang sống như thế nào.

"Hodu đợi cậu đấy, nó chẳng chịu ăn cơm"

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Hyukkyu rồi đi thẳng lên phòng, Hodu vừa thấy cậu liền nhảy cẫng lên, quấn quýt dưới chân cậu không rời.

"Lại nghịch anh Hyukkyu phải không? Hư nhé, mèo ngoan thì phải ăn cơm ngoan"

Kim Hyukkyu tựa người vào tường nhìn Lee Sanghyeok và mèo con vui đùa, xem ra Hodu rất thích Sanghyeok, bây giờ còn chẳng nghe lời cậu nữa rồi. Hodu là do cậu và Sanghyeok nhặt được từ bờ sông, hai năm nuôi nấng cũng là hai năm cả hai cùng hẹn hò. Bây giờ đã chia tay, nếu để Sanghyeok qua lại nhà cậu mãi cũng không hợp lý, cuối cùng là giao mèo con cho Sanghyeok đem về chăm luôn, dù sao thì một thời gian nữa cậu cũng không còn ở đây.

"Cậu ở lại ăn cơm nhé? Mẹ tôi bảo tôi mời"

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, nếu phụ huynh đã lên tiếng thì cậu cũng khó mà từ chối.

"Sanghyeokie ăn nhiều vào, sao trông con lại gầy đi rồi?"

"Dạ do tập trung ôn luyện cho kì thi tới nên con có thức khuya nhiều hơn"

"Ở một mình không có ai chăm sóc thì thường xuyên đến nhà mẹ ăn cơm nhé, hai đứa không còn quen nhau nhưng mẹ đã coi con là con trai trong nhà rồi"

"Mẹ, tập trung ăn cơm"

Kim Hyukkyu gắp thịt vào bát mẹ, mẹ Kim nhìn cậu rồi cũng không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chuyển sang chủ đề khác. Lee Sanghyeok trong bữa cơm ăn cũng không nhiều, chủ yếu là trò chuyện cùng bác gái, mẹ Kim rất tốt, cởi mở hoạt bát, Hyukkyu trông chẳng giống với mẹ là bao, có thể là theo tính cách của cha.

"Con lên chơi với Hyukkyu đi, để mẹ dọn dẹp"

"Dạ thôi, để con rửa bát cho, Hyukkyu đi tắm rồi ạ, một mình con cũng không có gì làm"

Mẹ Kim thấy cậu kiên quyết như vậy cũng chỉ mỉm cười rồi để cậu làm, bà ở cạnh quan sát, trong ánh mắt hiện rõ sự yêu thích. Lee Sanghyeok quả thật là một chàng trai tốt, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nếu có thể cùng con trai bà hẹn hò rồi kết hôn, bà có chết cũng an lòng. Nhưng rất tiếc chuyện đó lại không thể xảy ra.

"Sanghyeokie ah..."

"Dạ?"

"Sau này...con đừng trách Hyukkyu nhé, thằng bé không phải người xấu, nó có làm gì cũng đều vì quá yêu gia đình mà thôi"

Lee Sanghyeok khựng người, cậu ngơ ngác nhìn mẹ Kim, bà chỉ mỉm cười rồi vỗ vai cậu.

"Con cũng đừng tự trách bản thân mình, sau tất cả, con không có lỗi gì hết, mọi thứ xảy ra không phải lúc nào cũng như bản thân mình nhìn thấy. Trong mắt mẹ, Sanghyeok là chàng trai tốt, người được con yêu thương chính là người hạnh phúc nhất"

"Con biết rồi ạ, mẹ đừng lo lắng quá, tụi con vẫn ổn, không có trở thành kẻ thù đâu"

Mẹ Kim nghe cậu nói chỉ lặng lẽ cười, Sanghyeok vẫn luôn tử tế như vậy, nhưng càng thế thì bà lại càng cảm thấy thương thằng nhóc này hơn.

"Ah...Hyukkyu dạo này lười tập thể dục quá, con bắt nó đi đi, mẹ bảo mà nó cứ trốn mãi"

"Cuối tuần này con với Minhyung và Hyeonjoon có hẹn nhau đi bơi, con sẽ hỏi ý cậu ấy"

"Bơi hả? Không được đâu, Hyukkyu không biết bơi, thằng bé còn sợ nước nữa, chắc chắn không chịu đi với con đâu"

Lee Sanghyeok thoáng giật mình, cậu tắt nước quay sang hỏi lại bà lần nữa vì sợ mình nghe nhầm.

"Hyukkyu không biết bơi ạ? Còn sợ nước?"

Mẹ Kim không nghĩ gì nhiều vẫn thản nhiên vừa lặt rau vừa trả lời cậu.

"Mấy năm trước gia đình muốn đi biển chơi nhưng Hyukkyu lại nhất mực không chịu, hỏi ra mới biết thằng bé từng bị đuối nước vào lúc sáu tuổi nên vẫn luôn ám ảnh, lúc đó mẹ mới biết thằng bé sợ nước, sau này không đề cập đến nữa tránh khiến con trai sợ hãi"

"Mẹ...mẹ nói thật ạ?"

Lee Sanghyeok cảm thấy như có ai đó cầm búa đập thẳng vào đầu mình, cái gật đầu của mẹ Kim khiến cậu không thể đứng vững, loạng choạng tựa vào thành bếp. Kim Hyukkyu không biết bơi? Cậu bị đuối nước nên vẫn còn ám ảnh? Một người không biết bơi còn sợ nước thì năm đó làm sao cứu mạng cậu? Nhưng chiếc vòng đó...cậu chắc chắn bản thân không thể nhầm lẫn, Kim Hyukkyu cũng thừa nhận bản thân năm đó đã cứu cậu mà.

"Con sao vậy Sanghyeok? Không khoẻ ở đâu hả?"

Lee Sanghyeok đột nhiên nắm lấy vai bà, trong ánh mắt không giấu được sự run rẩy. Làm ơn đi, hãy nói cho cậu biết rằng những gì cậu đang nghĩ là sai đi.

"Mẹ...mẹ biết tại sao con yêu Hyukkyu không?

"..."

"Là vì cậu ấy đã cứu mạng con khi con bị đuối nước năm 10 tuổi"

Mẹ Kim lập tức kích động, bà vội đưa tay bịt miệng mình, không ngờ bản thân đã vô tình nói ra điều không nên nói. Lee Sanghyeok nhìn thấy biểu hiện của bà, trong lòng dường như cũng có câu trả lời cho mình. Cậu hít một hơi sâu, ánh mắt tràn ngập đáng thương.

"Mẹ...đang giấu con điều gì sao?"

"Mẹ...mẹ nhớ nhầm rồi...không phải..."

"Hai người đang nói gì vậy?"

Kim Hyukkyu từ trên lầu đi xuống cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người, mẹ Kim hoảng hốt nhìn cậu, hai bàn tay bất giác run lên. Lee Sanghyeok vội nắm lấy tay bà, khẽ trao cho bà một ánh mắt trấn an, vì đang quay lưng nên Kim Hyukkyu không thể nhìn thấy biểu tình của cậu.

"Có chuyện gì mà con không thể nghe được sao?"

Kim Hyukkyu nhìn mẹ rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, trong lúc mẹ Kim đang bối rối không biết phải giải thích thế nào thì Sanghyeok đã tranh việc lên tiếng trước.

"Không có gì, mẹ chỉ đang kể về cậu lúc nhỏ thôi, bảo cậu hay nghịch ngợm chạy lung tung khiến mẹ phải đi tìm suốt ngày. Đúng không mẹ?"

"Chỉ vậy thôi à?"

Mẹ Kim lập tức gật đầu, bà nói muốn nghỉ ngơi rồi vội vàng đi về phòng. Kim Hyukkyu trong lòng cảm thấy không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu tiến đến ẵm Hodu trên tay, khẽ khàng vuốt ve nó. Lee Sanghyeok cố giữ bản thân bình tĩnh, vờ như không có gì mà nói với cậu.

"Cuối tuần đi bơi nhé, tớ có hẹn với Minhyung và Hyeonjoon nữa, hai thằng nhóc đó rất muốn so tài với cậu vì nghe tớ bảo cậu đã cứu tớ khỏi việc bị đuối nước"

Bàn tay vuốt mèo của Kim Hyukkyu đông cứng, Lee Sanghyeok vẫn đang nhìn cậu, một khắc cũng không bỏ sót. Nhưng rất nhanh cậu đã quay về dáng vẻ thường ngày, khẽ thấp giọng đáp.

"Tôi không thích hơn thua cậu biết mà"

"Vậy thì đi giải trí thôi, xem như rèn luyện thể chất"

"Cuối tuần tôi bận rồi, khi khác đi!"

Lee Sanghyeok cũng không nói nữa, ánh mắt cậu rơi vào chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ lấp ló dưới cánh tay áo của Kim Hyukkyu, trong lòng là một mớ hỗn độn.  Đến khi ra về được một lúc rồi, cậu vẫn còn mãi suy nghĩ về nó.

"Meo~"

Hodu dường như cảm thấy cậu không vui, mèo con ở trong lòng cậu ngọ nguậy liếm láp lấy lòng, gọi là mèo con thôi chứ kích thước thì to hơn nhiều rồi, hai năm qua đã được Hyukkyu chăm bẵm béo tròn hơn cả chủ. Cậu khẽ chọt chọt vào mũi nó trêu ghẹo, khoé môi cong lên đầy vui vẻ.

"Về với anh rồi anh sẽ giúp em giảm cân"

"Meo~"

"Phản đối cũng vô dụng, béo quá rồi!"

Lee Sanghyeok bế Hodu trên tay, sải nhanh bước chân về nhà, trời cũng vừa sập tối nhưng có vẻ thời tiết hôm nay hơi lạnh, cậu sợ mèo con bị cảm.

Băng qua ngã tư là tới chung cư nơi mình ở, Lee Sanghyeok ôm mèo đứng chờ qua đường, tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc tụt dốc không phanh khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trên chiếc xe đắc tiền đang đỗ đợi đèn đỏ, vì cửa sổ xe được hạ xuống nên cậu nhìn rất rõ, là Han Wangho, anh đang cùng một người con trai khác cười nói rất vui vẻ.

Trái tim Lee Sanghyeok bất chợt cảm thấy đau nhói, cả người căng cứng tại chỗ, mọi người đều đi cả rồi nhưng cậu vẫn không tài nào nhấc chân lên nổi. Nhanh như vậy, Han Wangho đã có người mới rồi sao?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Han Wangho đột ngột quay đầu, nhắm chuẩn vị trí của cậu mà nhìn, cả hai lập tức chạm mắt nhau. Cậu vẫn thấy rõ sự kinh ngạc trong đôi mắt anh, có lẽ anh cũng như cậu, không nghĩ sẽ gặp lại đối phương trong tình trạng này. Bên phía ghế lái, Park Dohyeon cũng bị thu hút, nghiêng đầu nhìn cậu.

Lee Sanghyeok mím môi nhìn Han Wangho rồi lại nhìn sang ghế lái, đối phương cũng đang nhìn cậu, một ánh nhìn đầy áp lực.

"Meo~"

Hodu bỗng nhiên kêu một tiếng khiến cậu giật mình, lúc này mới phát hiện đèn đỏ còn khoảng chừng mười giây, cậu vội vã chạy đi, bỏ lại hình ảnh không mấy vui vẻ đó ra sau đầu. Han Wangho có người mới cũng là tốt cho anh, cậu không thể trách anh được, mong là người đó sẽ mang lại cho anh hạnh phúc, thứ mà cậu không thể làm được.

Han Wangho vẫn dán chặt ánh mắt trên người cậu, đến lúc xe bắt đầu chạy mới luyến tiếc mà thu ánh nhìn. Không gặp thì thôi, gặp rồi lại nhớ, nhớ đến lại không vui.

"Chết tiệt!"

Park Dohyeon ngồi bên cạnh trong lòng cũng chẳng còn hứng thú nói điều gì nữa, hắn biết Han Wangho và Lee Sanghyeok đã tách ra rồi, hắn thừa nhận hắn đã rất vui, dù anh không thích hắn nhưng rõ ràng hắn lại có cơ hội giành lấy tình yêu này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ánh mắt mà Han Wangho dành cho người kia, Park Dohyeon biết, bản thân hắn cả đời này cũng không thể thắng nổi Lee Sanghyeok.

"Có muốn em quay xe lại không?"

Han Wangho mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, để gió lạnh tạt vào mặt mình giúp anh tỉnh táo hơn.

"Em đang ghẹo gan anh đó hả Dohyeon?"

Park Dohyeon khẽ cười, mắt vẫn dán thẳng về phía trước.

"Anh còn yêu cậu ta mà"

"Không"

"Nếu không yêu cậu ta, vậy hẹn hò với em đi"

Han Wangho nghiêng đầu nhìn hắn, Park Dohyeon lại vui vẻ nở một nụ cười, nhìn vào trông chẳng có gì nhưng chỉ có hắn biết nụ cười này đắng chát đến mức nào.

"Dohyeon ah...chúng ta không thể..."

"Lại định từ chối em hả? Thôi đi, đã là lần thứ mấy rồi. Anh chưa từng thử yêu em nhưng lại luôn lấy lý do là không thể. Han Wangho, đừng tự dối lòng mình nữa, anh vẫn còn yêu Lee Sanghyeok"

Hắn dừng một đoạn rồi lại quay sang nhìn anh, ánh mắt kiên định.

"Em chắc chắn!"

Han Wangho khẽ cười, nhướn mày nhìn cậu.

"Em lấy tự tin ở đâu ra vậy?"

"Hmm...có lẽ vì em yêu anh, nên anh không thể lừa được em đâu. Nếu anh vẫn nghĩ là em sai, vậy thì chứng minh thôi!"

"Hả...ah..."

Han Wangho còn chưa kịp hiểu Park Dohyeon nói gì thì hắn đã đột ngột đánh tay lái, men theo làn đường rồi quay đầu xe chạy về hướng ngược lại. Anh mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, Park Dohyeon dường như không quan tâm, hắn vẫn tiếp tục tăng tốc, chiếc xe lao nhanh về phía ngã tư lúc nãy, bẻ lái sang phải vào một khung đường quen thuộc.

"Park Dohyeon, em bị điên hả? Dừng xe cho anh!"

Park Dohyeon vẫn không trả lời, mắt hắn chỉ nhìn thẳng, đến khi thấy bóng dáng người cần tìm thì lập túc tấp xe vào lề, chặn đứng trước mặt thiếu niên. Lee Sanghyeok đang đi bộ bỗng nhiên bị áp sát khiến cậu giật thót tim, Hodu cũng bị doạ xem chút nhảy ra khỏi vòng tay cậu. Cậu kinh sợ nhìn chiếc xe đen sang trọng trước mặt, trong ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác.

Han Wangho ở trong xe vẫn chưa hết bàng hoàng, anh biết Park Dohyeon là một tên điên nhưng lại không nghĩ hắn lại phát điên ngay lúc này. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt của anh và cậu một lần nữa giao nhau, lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra đây là tình huống gì.

"Lái xe đi!"

"..."

"Anh nói em lái xe đi mà!"

Park Dohyeon không trả lời, hắn ở trước mặt anh rút chìa khoá rồi mở cửa bước ra ngoài. Han Wangho có chết cũng không muốn ra, anh siết chặt lấy dây an toàn, răng cắn chặt đầy căng thẳng. Cửa ghế phụ ngay lập tức mở tung, anh ngẩng đầu nhìn Park Dohyeon, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đó, trực tiếp nắm lấy tay anh.

"Không...buông anh ra...anh không muốn..."

Han Wangho cố gắng chống cự nhưng bất thành, sức lực của anh đúng là không thể so bì với hắn, rất nhanh liền bị hắn kéo ra ngoài, kiên quyết đưa đến trước mặt Lee Sanghyeok. Anh cúi gằm mặt không dám nhìn cậu, cổ tay bị siết chặt như gọng kiềm cấm anh bỏ trốn.

Lee Sanghyeok nhìn hai người trước mặt tay nắm tay gần gũi mà trong lòng chẳng thể vui nổi, đây là muốn làm gì, đến gặp cậu giới thiệu người mới sao?

"Hai người...tìm tôi có việc gì không?"

Park Dohyeon lạnh nhạt nhìn cậu, hắn cao hơn cậu một chút, so về khí thế thì cậu đúng là có phần thua thiệt, nhưng chuyện này thì có gì quan trọng chứ.

"Cậu là Lee Sanghyeok phải không?"

"Dohyeonie! Đừng làm loạn nữa"

Hẳn là Dohyeonie, gọi nhau cũng thân mật quá rồi, Lee Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại khó chịu như vậy, cậu bắt đầu cáu gắt, trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

"Là tôi"

"Cậu có yêu Han Wangho không?"

Han Wangho thật muốn cắt đứt cái lưỡi của thằng nhóc này, hắn lại nổi điên nổi khùng cái gì vậy, có nghĩ đến cảm nhận của anh không?

"Em điên đủ chưa?"

"Em đang hỏi cậu ta, anh ngoan giữ im lặng một chút nhé!"

???

Park Dohyeon đột nhiên xoa đầu anh, thái độ thay đổi chóng mặt, hắn không những nhìn anh bằng ánh mắt hết sức cưng chiều còn vòng tay ôm lấy eo anh sát vào người mình. Anh thề, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người đang yêu nhau và Lee Sanghyeok tất nhiền cũng không ngoại lệ.

"Hai người rốt cuộc muốn cái gì?"

Lee Sanghyeok cảm thấy máu trong người bắt đầu sôi lên không lý do, chỉ là khi nhìn thấy người kia thân mật đụng chạm vào Han Wangho, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn đánh hắn, muốn gạt phăng đi cánh tay đang vuốt ve vòng eo của Han Wangho, nó làm cậu rất khó chịu.

Park Dohyeon thấy được biểu tình của cậu thì cười khẩy một tiếng.

"Làm sao? Yêu hay không cũng không trả lời được?"

"..."

"Vậy để tôi giúp cậu trả lời"

Park Dohyeon không để Han Wangho và Lee Sanghyeok kịp hiểu ra vấn đề, hắn nhanh như cắt đã cúi đầu, nhắm chuẩn môi Han Wangho mà hôn lên.

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top