Chap 29

Ryu Minseok thoáng khựng người nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ ban đầu, em đứng dậy rót cốc nước uống, vu vơ trả lời hắn.

"Quan hệ gì là sao? Cậu nghĩ anh ấy ngoại tình với tôi hả? Điên cũng vừa thôi!"

"Là tôi điên hay cậu điên?"

Lee Minhyung nhìn em, hắn không muốn vô tình bỏ sót bất kì sự thay đổi nào trên gương mặt em, chỉ cần ánh mắt em run rẩy một chút thôi, hắn chắc chắn đã có câu trả lời mình muốn. Nhưng Ryu Minseok vẫn rất điềm tĩnh, em không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn trực tiếp đối diện với ánh mắt của hắn.

"Cậu có thôi cái kiểu đa nghi đó chưa? Không phải ai cũng xấu tính như cậu đâu. Tôi đối với Hyukkyu hyung cũng như đối với Sanghyeok hyung, đều là sự kính trọng và sùng bái. Tôi không may mắn như cậu, có được gia đình đàng hoàng, có anh trai để mà dựa dẫm. Tôi sinh ra đã là thứ bị vứt bỏ, mưu cầu một chút tình thương gia đình cũng là phạm pháp à?"

Ryu Minseok nói rất lưu loát, Lee Minhyung có cố nhìn cũng chẳng nhìn ra được sơ hở nào, thậm chí hắn còn bị cuốn vào vòng cảm xúc mà em tạo ra. Hắn không bắt được lời nào là dối trá vì đó đều là lời thật lòng của em, một chút cũng không bịa đặt. Em chính là cầu mong có được cái gọi là tình cảm gia đình, cái gọi là cảm giác được che chở và bảo bọc bởi anh trai, vì Lee Minhyung không xem trọng nó nên em đã ghét hắn.

"Đêm đó, tôi đã thấy hai người ôm nhau!"

Ánh mắt Ryu Minseok lập tức lay động, may mắn là Lee Minhyung đã không nhìn thấy, hắn đã bị em dẫn dắt vào câu chuyện khác, vô thức quên mất việc phải tập trung quan sát. Đến lúc nào em mới hiểu được tại sao hắn lại đột nhiên tỏ thái độ với Hyukkyu hyung như vậy, có lẽ hắn thật sự nghĩ em và Hyukkyu đang lén lút ở sau lưng Lee Sanghyeok làm bậy.

Như vậy cũng tốt, nếu hắn đã nghĩ theo hướng đó, em đành chèo tiếp con thuyền ra khơi thôi.

"Thật ra...tôi có tình cảm với Hyukkyu hyung"

Đúng như dự đoán, Lee Minhyung thật sự bất ngờ, hắn mở to mắt nhìn em như thể bản thân vừa nghe một câu chuyện chấn động. Thì cũng chấn động thật! Ryu Minseok uống thêm một ngụm nước, trên mặt trưng ra vẻ buồn bã tủi thân.

"Hyukkyu hyung vừa đẹp trai vừa đối tốt với tôi, tôi có cảm tình với anh ấy là chuyện bình thường mà. Tôi biết anh ấy và Sanghyeok hyung đang yêu nhau nên tôi chỉ dám giấu nhẹm tình cảm này vào trong lòng thôi, ai ngờ bị Hyukkyu hyung nhìn ra, bữa đó gặp nhau là để nói rõ mọi chuyện"

Ryu Minseok vừa nói vừa cẩn trọng quan sát từng nhất cử nhất động của Lee Minhyung, xem ra hắn thật sự tin lời cậu nói, nhìn vẻ mặt cũng có thể thấy được hắn sốc đến mức nào.

"Hyukkyu hyung không thích tôi, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu Sanghyeok hyung thôi, tôi là người bị từ chối đó, cậu không an ủi tôi thì thôi, còn nghĩ tôi làm điều xấu nữa. Chuyện hai ảnh chia tay cũng không phải nằm ở tôi nên cậu bớt đổ lỗi lên đầu tôi đi. Tôi thương Sanghyeok hyung nhiều khi còn hơn cả cậu thương anh ấy"

"Vậy bây giờ..."

"Hả?"

"Bây giờ có còn thích không?"

Ryu Minseok không nghĩ hắn sẽ hỏi em câu này, câu này thì có quan trọng hả?

"Còn hay không thì cậu hỏi làm gì? Bây giờ hai ảnh cũng chia tay rồi, tôi có thích Hyukkyu hyung cũng đâu có ảnh hưởng gì nữa"

"Có hay không?"

Lee Minhyung đột nhiên cáu gắt khiến em khó hiểu, tự nhiên lại nổi điên cái gì vậy?

"Không có, chỉ còn kính trọng như anh trai ruột thôi! Mà liên quan gì đến cậu?"

"Vậy thì tốt!"

???

"Cái gì tốt? Không lẽ cậu..."

"Lại lắm lời rồi đấy!"

Lee Minhyung biết mình lỡ lời liền lấp liếm bằng cách nổi cáu với em, nhưng Ryu Minseok không có bỏ qua dễ như vậy, em thấy hắn muốn bỏ trốn liền nhảu xuống khỏi ghế mà đuổi theo sau, nhanh như cắt bấu lấy vạt áo kéo lại.

"Yah chẳng lẽ cậu thích Hyukkyu hyung?"

"Cậu bị điên à?"

"Điên con khỉ móc, cậu vừa bảo tốt còn gì, cậu không thích anh ấy chẳng lẽ lại có tình cảm với tôi. Cái này còn vô lý hơn!"

Lee Minhyung vừa nghe liền nhíu mày, hắn quay ngược lại đối diện với em, khí thế áp bức khiến em có chút dè chừng.

"Vô lý ở điểm nào?"

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu vô lý ở điểm nào?"

Ryu Minseok ngây người tại chỗ, vô lý...thì vô lý thật mà, không vô lý vậy theo hắn là có lý hả? Khoan đã, cái gì mà có lý, Lee Minhyung bị điên thật rồi. Hắn mà không điên thì chính em mới là người bị hắn làm cho phát điên.

"Sao không trả lời? Tôi hỏi cậu..."

Hắn vừa nói vừa áp sát tới, ép em đến chân tường, giam lỏng toàn bộ người em vào giữa hai cánh tay rắn chắc, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em.

"Vô lý ở điểm nào? Hửm?"

Trong đầu Ryu Minseok nhảy ra hàng loạt lý do nhưng không tìm được câu nào hợp lý để bao biện cho cái vô lý mà hắn đang hỏi. Lee Minhyung vẫn im lặng nhìn em, hắn thật sự đang rất kiên nhẫn, chưa có ai khiến hắn phải chờ đợi lâu như vậy.

"Sao không nói? Câm rồi à? Cái miệng thường ngày hai cãi lời tôi đâu mất rồi?"

Ryu Minseok không biết có phải bản thân em nhìn nhầm hay không, em thấy Lee Minhyung đang cười, ý cười hiện rõ trong đôi mắt hắn. Nhưng hắn dường như không phát hiện ra biểu tình của chính mình, hắn chỉ nhìn em, nhìn em không rời mắt.

Lee Minhyung nghĩ gì chỉ có hắn là người biết. Hắn nghe em nói thích Kim Hyukkyu, hắn không biết tại sao lại thấy hụt hẫng nhiều hơn là sốc. Nhưng khi em bảo đã không còn thích nữa, trong lòng hắn không giấu được sự vui mừng, thậm chí là thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chính hắn cũng đang hoài nghi bản thân mình, cảm xúc thể hiện quá rõ ràng, hắn thừa nhận mình có để tâm đến người con trai này.

"Cậu...ý cậu là..."

Ryu Minseok ngập ngừng không dám nói, em sợ phải nghe câu trả lời mà mình không muốn, nhưng Lee Minhyung dường như rất thích làm trái ý em.

"Nếu tôi nói tôi có tình cảm với cậu, cậu sẽ trả lời thế nào?"

Đến rồi, Lee Minhyung lại điên rồi! Hắn có biết mình đang nói gì không? Làm ơn đi, hãy cười cợt rồi bảo là hắn chỉ đang trêu em thôi, em hứa nhất định sẽ ngoan ngoãn không mắng hắn một lời nào.

"Nói"

"Tôi...tôi..."

"Không trả lời được sao? Để tôi giúp cậu nhé?"

"Hả?...ưm..."

Một nụ hôn đột ngột ập đến, trái tim Ryu Minseok dường như ngừng đập, hai mắt em mở to hiện rõ sự bàng hoàng. Lee Minhyung vậy mà...hắn vậy mà hôn em.

Đôi môi lạnh lẽo của hắn trực tiếp áp lên hai cánh môi mềm mại của em, hắn vừa nhìn em vừa bắt đầu há miệng ngậm vào, muốn xem biểu hiện của em nhưng Ryu Minseok giờ khắc này chỉ biết trơ mặt ra, cả người đông cứng như cục đá, có đánh cũng không nhúc nhích.

"Ưm..."

Cánh môi dưới bị hắn mút mạnh rồi lại nhả ra, hắn thật sự thích cảm giác bông mềm này, môi em cứ như viên kẹo đào, cành mút càng thấy ngọt, ngọt từ ngoài vào đến tận trong.

"Ư..."

Đầu lưỡi ướt át xâm nhập hoàn toàn đánh tỉnh bộ não đang ngừng hoạt động của Ryu Minseok, em hoảng hốt giãy dụa kháng cự, Lee Minhyung rất dễ để khống chế em, chỉ cần một tay liền ôm trọn cả hai cổ tay thon gầy. Em được hắn kéo vào lòng, ôm chặt đến mức quần áo cũng bị hắn vò nhăn nhúm cả lên, phía trên mạnh mẽ dùng lưỡi cạy ra hàm răng trắng sáng, thành công tiến thẳng vào.

"Hah...uông...a..."

Ryu Minseok hoàn toàn bị động, sức phản kháng là con số không. Lee Minhyung hôn rất lâu, cố ý ở trong khoang miệng nhỏ cùng đầu lưỡi rụt rè day dưa không ngừng, em chỉ có thể ngửa đầu mặc hắn làm loạn, nước bọt chưa kịp nuốt đã trào ngược ra khoé miệng, khung cảnh càng thêm đặc sắc.

"Ư...ư..."

"Ah"

Một tiếng kêu lập tức phát ra từ cổ họng Lee Minhyung, đầu lưỡi hắn cảm thấy đau nhói, hương vị của máu tanh nhanh chóng ngập tràn khoang miệng. Ryu Minseok cả gan cắn vào lưỡi hắn, thành công khiến nụ hôn ướt át bị gián đoạn. Em chộp lấy thời cơ mà hít sâu từng hơi một, mẹ kiếp, nếu em không làm liều cắn vào lưỡi hắn, em nghĩ mình đã mất mạng vì thiếu oxi rồi. Bị hôn đến chết, nghe có nhục nhã không cơ chứ.

"Giỏi nhỉ? Còn dám cắn tôi?"

Ryu Minseok thừa cơ đẩy hắn ra xa, bản thân tự động giữ khoảng cách, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt hắn.

"Cậu bị điên hả? Sao lại hôn tôi?"

Lee Minhyung hừ một tiếng, đá lưỡi vào hàm răng trên, ánh mắt gắt gao nhìn em.

"Cậu thật sự ngu đến mức không biết câu trả lời mà còn hỏi tôi?"

Ryu Minseok tất nhiên biết, nhưng em không tin được, là không thể tin được hắn có tình cảm với mình. Điên rồi, cái tên này bị cậu chửi đến điên thật rồi!

Mắt thấy hắn lại muốn tiến đến gần, em ngay lập tức bỏ chạy, xem hắn như ma quỷ mà tránh. Lee Minhyung không đuổi theo nữa, hắn thở hắc một hơi, rũ mắt nhìn em, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Cậu nghĩ có thể trốn tôi được bao lâu? Đừng ngốc nữa, qua đây!"

"Cậu cậu cậu đứng yên đó, tránh xa tôi ra! Tôi...tôi nói cho cậu biết...Ryu Minseok tôi...không có thích cậu!"

"Không thích thì sau này thích cũng không muộn, qua đây!"

"Má nó cậu hiểu tiếng người không đấy? Không thích, mãi mãi cũng không thích cậu!"

Lee Minhyung nhíu mày lao đến muốn bắt người nhưng Ryu Minseok đã đẩy ghế về phía hắn rồi nhanh chứ cắt quay đầu bỏ chạy thẳng vào phòng. Hắn bị ghế đập vào chân đầy đau đớn, bất lực dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất sau bức tường phòng bếp. Nhớ lại nụ hôn khi nãy, hắn lại bật cười, ngón tay thô ráp sờ lên môi mình, trong ánh mắt đều là thâm tình khó nói.

"Mềm thật, cũng rất ngọt!"

Nếu biết hôn có cảm giác tuyệt vời như thế, hắn đã đè Ryu Minseok ra hôn cả ngàn lần từ trước rồi, rốt cuộc thì hắn cũng tìm được điểm lợi duy nhất ở cái miệng suốt ngày chỉ biết cãi lời hắn. Tự nhiên hắn lại không thấy phiền khi nghe em càu nhàu rồi chửi hắn đủ điều nữa, xem ra thời gian tới hắn phải tận dụng điểm mạnh này nhiều hơn mới được.

Về chuyện Ryu Minseok không thích hắn, hắn chẳng để tâm mấy, so về thể lực lẫn ngoại hình, hắn tự tin mình hơn Kim Hyukkyu rất nhiều. Chuyện cậu thích hắn chỉ nằm ở vấn đề thời gian thôi!

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top