Chap 25
Lại nữa rồi, lần nào cũng bị Han Wangho đưa vào thế. Nhưng mà cậu thừa nhận, cậu cũng muốn hôn anh.
Hai cánh môi cậu bị anh gặm cắn, vừa mút vừa hôn đầy gấp gáp, Lee Sanghyeok không biết Han Wangho đã nhớ cảm giác này nhiều như thế nào. Động tác vừa hôn vừa ghì lấy cổ cậu của anh khiến Lee Sanghyeok có chút không thoải mái, dường như Han Wangho đang bị mất bình tĩnh. Cậu nắm lấy cổ tay anh dứt khoát tách ra.
Han Wangho cả người đông cứng nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt vừa hụt hẫng vừa ngỡ ngàng, ánh mắt tủi thân đó như mũi tên sắc nhọn lập tức xuyên thủng trái tim cậu. Lee Sanghyeok ôm eo anh kéo lại gần mình, cúi đầu hạ giọng dỗ dành.
"Em đâu có chạy mất, không cần gấp gáp như vậy"
Lee Sanghyeok dứt lời liền nhắm đến môi anh hôn lên. Han Wangho nhắm nghiền mắt, từ từ cảm nhận sự dịu dàng trong từng hành động của cậu. Cánh môi anh được mút mát một cách nhẹ nhàng, vừa mút vừa âu yếm xoa dịu, dẫn dắt anh vào cảm xúc quen thuộc. Anh ngửa đầu đón nhận, thụ động đáp trả lại.
Môi lưỡi hai người lần nữa quấn quýt lấy nhau, eo và gáy của anh đều được bàn tay Lee Sanghyeok đỡ lấy, vừa hôn vừa chậm rãi xoa dịu tránh để anh bị mỏi. Hai tay Han Wangho vòng lên cổ cậu, hoàn toàn tận hưởng sự ngọt ngào từ nụ hôn. Lee Sanghyeok phát hiện Han Wangho không bao giờ chịu hôn một cách yên bình, ban đầu anh có thể ngoan ngoãn thuận theo ý cậu nhưng được một lúc thì cơ thể cùng hai bàn tay bắt đầu làm loạn.
Bị sờ soạn bấu víu khắp nơi khiến Lee Sanghyeok cảm thấy ngứa ngáy, cậu cong người tránh né nhưng môi vẫn dán chặt vào anh, Han Wangho chính là không cho cậu trốn, thỏa thích cảm nhận từng bộ phận cơ thể tuyệt đẹp của thiếu niên. Bàn tay anh vuốt loạn từ xương quai hàm xuống cổ rồi lại đến cơ ngực phập phồng vì kích thích, cậu không cường tráng như người ta nhưng tỷ lệ vẫn cân đối, da thịt vừa đủ sờ rất thích. Lại di chuyển xuống cơ bụng còn non nớt vẽ thêm vài đường đầy khiêu gợi, cuối cùng là trượt hẳn xuống thắt lưng quần.
"Ưm..."
Lee Sanghyeok bắt lấy bàn tay như con rắn đang bò trườn trên người cậu lại, nhíu mày cắn vào môi Han Wangho một cái làm anh bị đau mà rên một tiếng, sau đó lại gấp gáp liếm mút chỗ vừa cắn như một lời xin lỗi, khi tách ra vẫn còn xuất hiện sợi chỉ bạc kết nổi giữa hai đầu lưỡi.
Han Wangho vẫn còn chưa hôn đủ nhưng nhìn bộ dạng Lee Sanghyeok hiện tại, nếu còn tiếp tục hôn chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra ngay. Cậu bị anh kích thích đến da thịt đỏ bừng, nơi nào đó thì không cần phải nói, có vẻ cũng rục rịch muốn biểu tình cả rồi. Han Wangho chính là cố tình trêu chọc cậu, anh biết cậu sẽ không đánh anh vì anh làm càn đâu.
Người chật vật nhất vẫn là Lee Sanghyeok, cậu cảm thấy cơ thể thật sự có phản ứng nên rất xấu hổ, Han Wangho lại cứ nhìn chằm chằm vào người cậu càng khiến cậu ngượng ngùng hơn. Ánh mắt anh như ngọn lửa bùng cháy đang thiêu đốt từng bộ phận trên cơ thể cậu, nếu tiếp tục để anh nhìn, cậu sẽ mất kiểm soát.
Lee Sanghyeok cắn môi, thẹn quá hóa giận, bàn tay to lớn đưa lên bịt mắt anh lại, giọng điệu có chút khàn đặc.
"Không cho anh nhìn!"
Han Wangho không quấy cũng không phản kháng, anh chỉ bật cười khanh khách trước sự trẻ con của cậu, là cậu bảo không được làm chuyện đó nên cậu có nghẹn chết cũng đừng đổ thừa anh. Lee Sanghyeok thấy anh cười cũng chẳng còn ý định giận dỗi nữa, môi mèo cũng vô thức cong theo.
Han Wangho lăn lộn trên giường một lúc trong khi đợi Lee Sanghyeok vào nhà tắm giải quyết vấn đề mà ai cũng biết, khi cậu trở ra vẫn thấy anh nằm trên giường nghịch điện thoại, trong lòng bỗng có một cảm giác ấm áp kì lạ. Anh liếc nhìn cậu rồi ngồi bật dậy tắt điện thoại, vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh, cậu rất nghe lời liền đi đến rồi ngồi xuống.
"Hỏi cậu một câu, bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
Lee Sanghyeok nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời, cậu và Han Wangho cái gì cũng làm qua rồi, nhưng thật sự không hề cho nhau danh phận gì. Là bạn tình? Không phải, hôm đó là sự cố. Là người yêu? Càng không đúng, lần đó là thổ lộ suy nghĩ, không được tính là tỏ tình, vả lại cậu cũng chưa mở miệng hỏi anh làm người yêu của mình. Vậy hai người là mối quan hệ gì?
Không là gì cả!
"Vậy anh nghĩ chúng ta là quan hệ gì?"
Tự nhiên bị hỏi ngược nên Han Wangho cũng chưa kịp phòng bị gì, thằng nhóc này giỏi thật, hỏi nó cái nó đẩy ngược lại cho anh, khôn như cậu quê anh đầy.
"Tôi hỏi cậu thì trả lời đi, còn dám hỏi ngược lại?"
"Em cũng không biết..."
"Cậu định thế này mãi?"
"Nói thật, em cảm thấy bản thân không phải là người bạn trai tốt, em không muốn làm tổn thương bất kì ai nữa. Em thích anh, thật sự đã thích anh, nhưng vì thích anh, muốn anh hạnh phúc nên tốt nhất vẫn là đừng hẹn hò với em. Chính anh cũng nói em rất khốn nạn mà, em đã luôn ghi nhớ nó!"
Han Wangho đúng là có mắng cậu khốn nạn thật, lúc đó cảm xúc anh rất bất ổn, không nghĩ cậu thật sự để tâm đến tận bây giờ. Nhưng cậu nói vậy nghĩa là muốn anh đi đúng không? Thích anh nhưng quyết định đẩy anh ra xa, đó là cách mà cậu thích một người à?
"Suy nghĩ cho kĩ, hôm nay không nói rõ, tôi thật sự sẽ đi"
Anh muốn Lee Sanghyeok thành thật với cảm xúc của mình chứ không phải nghĩ cho cảm xúc của anh. Việc cậu muốn anh ở lại với việc lo cho anh sẽ bị tổn thương mà đẩy anh đi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cậu vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ nhìn nhận tình cảm của mình một cách rõ ràng, chuyện giữa cậu và Kim Hyukkyu đi đến nước này một phần cũng vì cái suy nghĩ tai hại đó. Cậu vẫn chưa rút ra được bài học nào sao? Vậy sự hi sinh của Kim Hyukkyu là vô nghĩa rồi.
"Em..."
"Đừng nói lòng vòng. Bây giờ chỉ tập trung trả lời câu hỏi của tôi thôi! Tôi hỏi cậu, cậu có tình cảm với tôi không?"
"Dạ có!"
"Cậu muốn ở cạnh tôi không?"
"Nhưng mà em..."
"Có hay không?"
"...có"
"Vậy thì đừng đẩy tôi ra xa nữa! Ai cần cậu quản chuyện của tôi? Cậu thích tôi mà trong đầu chỉ luôn nghĩ sẽ làm tôi tổn thương? Vậy là thích tôi đó hả? Yêu đương đối với cậu là như thế nào vậy? Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng là có tình cảm nhưng không muốn cả hai ở bên nhau?"
Han Wangho có chút kích động, anh bị cậu làm cho tức chết mà, sao anh lại đem trái tim đặt ở chỗ thằng nhóc vô trách nhiệm này được vậy? Trong chuyện này anh vẫn luôn là người đầu hàng trước nhưng người day dưa không dứt cũng chính là anh. Anh đã rất chật vật để xem xét lại tình cảm của mình, vậy mà thằng nhóc này cứ nhất quyết đuổi anh đi, chẳng cho anh một chút mặt mũi nào cả. Mở miệng ra thì luôn bảo sợ anh tổn thương, vậy cái cách mà cậu đang đối xử với anh là không tổn thương anh sao?
Lee Sanghyeok muốn ở bên anh chứ, cậu thích anh là sự thật, có ai muốn người mình thích ở cạnh một người khác không phải mình đâu. Nhưng đến hiện tại cậu còn chẳng thể tin tưởng bản thân mình thì làm sao bắt Han Wangho bàn giao cuộc đời anh cho cậu được? Lúc trước khi hẹn hò cùng Hyukkyu, cũng chính cậu nói sẽ luôn yêu thương và bảo bọc bạn nhỏ, vậy mà cậu vẫn rung động với người khác đó thôi. Han Wangho mắng cậu rất đúng, cậu khốn nạn thật mà!
"Anh còn thấy em đáng tin cậy không? Sau những gì em đã làm với Hyukkyu và cả anh nữa, anh vẫn còn tin tưởng em không?"
Han Wangho trở nên bối rối trước câu hỏi này, hỏi anh còn tin tưởng cậu không sao? Nếu anh không tin tưởng cậu anh đã không có mặt ở đây, tại thời điểm này cùng cậu nói chuyện phải trái. Anh đã tin cậu một lần và bị cậu vả thẳng mặt nhưng vẫn cố chấp đâm đầu chỉ vì một câu tỏ tình đầy nước mắt. Bây giờ nghĩ lại anh cũng rất thắc mắc, dựa vào đâu mà anh lại luôn tin cậu như vậy, dù cậu có làm tổn thương anh bao nhiêu lần nhưng chỉ cần cậu quay đầu anh lại sẵn sàng chạy đến mà không cần lý do.
"Sự có mặt của tôi không phải là câu trả lời rõ ràng nhất à? Chỉ có cậu là không chịu nhìn nhận sự thật thôi!"
"Tại sao vẫn luôn tin tưởng ở em?"
"Tôi cũng muốn biết tại sao lắm, nhưng nghĩ mãi cũng không có lý do nào hợp lý cả. Lý trí bảo tôi tránh xa cậu nhưng trái tim lại thôi thúc tôi tìm đến cậu mỗi ngày. Nếu biết yêu đương mệt mỏi như vậy tôi đã không yêu cậu rồi"
"Anh...anh yêu em?"
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok được nghe lời yêu từ Han Wangho, thì ra trong mối quan hệ phức tạp này không chỉ mình cậu thật sự rung động. Han Wangho yêu cậu nhưng chưa lần nào nói rõ cho cậu biết, khiến cậu nghĩ anh chỉ xem mình là một trong những người mà anh từng lên giường, vì có hứng thú nên vẫn luôn day dưa mà thôi.
"Cậu không tin tôi?"
"Đến bản thân em em còn chẳng thể tin nổi nữa mà"
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má thiếu niên, vừa nóng rát vừa ẩm ướt. Sau bao chuyện xảy ra, người tồi tệ nhất vẫn là cậu mà, là cậu làm tổn thương cả hai người mà mình thương, cũng chính cậu tự tay phá vỡ hết tất cả. Là cậu tham lam ích kỷ, cậu yêu thương một người nhưng lại rung động với người khác, không thể trách Hyukkyu lạnh nhạt, chỉ có trách cậu không giữ được lòng mình mà thôi.
Một thằng khốn nạn như cậu thì còn có thể đem lại hạnh phúc cho ai?
Han Wangho cảm thấy trái tim mình như có ai bóp nghẹt, khó chịu đến cùng cực. Anh nhìn cậu tự hành hạ bản thân bằng chính suy nghĩ của mình như vậy mà không kiềm được lòng. Ai bảo anh yêu thằng nhóc này làm gì? Ai bảo năm ấy anh cứu mạng cậu làm gì? Không phải mọi sự sắp đặt đều là duyên trời định sao? Nếu đã cho anh và cậu tìm thấy nhau một lần nữa, tại sao không thể đến bên nhau một cách nhẹ nhàng hơn?
"Anh đừng đặt niềm tin ở em, em sợ...sợ lại làm anh thất vọng! Em đã làm quá nhiều việc sai trái, em không xứng để anh dùng cả đời ở cạnh một thằng không ra gì. Em nói thật đó Han Wangho, hãy yêu một người khiến anh hạnh phúc chứ không phải đâm đầu vào kẻ suốt ngày chỉ biết làm anh khóc như em đâu"
Han Wangho siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhưng bất thành. Lee Sanghyeok nói đúng, mỗi lần gặp cậu anh đều khóc, không phải khóc vì hạnh phúc, mà là khóc vì đau lòng. Rốt cuộc anh đã vì cậu mà tiêu tốn bao nhiều nước mắt rồi?
End chap 25.
----------------------
Tự nhiên nay thấy mình siêng năng đột xuất, vừa viết xong nên thôi cho lên sóng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top