Chap 24
Như đã hứa, chap mới đây ạ! Mọi người đọc vui vẻ nha...
-----------------------
Lee Sanghyeok xuất viện ngay trong đêm, cậu nhất quyết đòi về nhà nên Lee Minhyung cũng đành phải nghe theo, hắn muốn ở lại nhưng bị cậu vỗ mông đuổi, cuối cùng phụng phịu rời đi. Cậu tắm rửa xong liền cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, ở nhà vẫn là tốt nhất, cậu không thích mùi sát trùng ở bệnh viện chút nào, nó chỉ gợi cho cậu nhớ lại ký ức không vui về sự ra đi của mẹ.
Điện thoại được cắm sạc trong lúc nấu mì, đến lúc ăn xong cậu mới kiểm tra một chút, ngón tay bất động dừng trên tin nhắn được gửi đến từ hai tiếng trước, người gửi là Han Wangho. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, chần chừ một lúc lại quyết định bấm gọi, hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy nhưng cuối cùng chỉ nhận lại câu trả lời máy móc được cài sẵn.
Tại sao anh không nghe điện thoại của cậu? Trong lòng cậu lại bất an, không biết Han Wangho có xảy ra chuyện gì nữa không, điều này khiến cậu đứng ngồi không yên, liên tục gọi vào số điện thoại của anh. Lần hai rồi lần ba, đến lần thứ mười vẫn im bặt. Lee Sanghyeok không giấu được sự lo lắng, cậu với lấy áo khoác mặc vào rồi gấp gáp chạy ra ngoài.
Việc gọi điện vẫn tiếp tục được diễn ra trong lúc đợi thang máy, đến khi cánh cửa thang máy bật mở, cả người cậu chợt khựng lại vài giây, ngây ngốc nhìn người đang đi tới. Han Wangho đang cầm điện thoại trên tay, rõ ràng là không có ý định bắt máy của cậu, nhưng Lee Sanghyeok không có lo nhiều đến thế, cậu vô thức nhào đến ôm lấy anh như cách một người cố giữ lấy một thứ mà mình trân quý nhất.
Han Wangho không đoán được hành động này của cậu, anh cứng đơ cả người, để mặc cậu ôm mình giữa hành lang. Một vài vị hàng xóm đi đến nhìn hai người chằm chằm, anh lúc này mới bắt đầu ngọ nguậy muốn vùng ra nhưng tên nhóc này lại càng siết chặt lấy anh hơn.
"Làm gì vậy Lee Sanghyeok? Đang ở ngoài đấy! Buông ra!"
"Sao anh không nghe điện thoại của em? Em đã nghĩ anh đang gặp chuyện"
"Lạy cậu thật đấy, sao lúc nào cậu cũng nghĩ tôi bị người khác truy đuổi rồi bị đánh đập bầm mình vậy? Không còn kịch bản nào đỡ đau hơn à?"
"Em xin lỗi..."
Đột nhiên nhận được câu xin lỗi khiến Han Wangho bối rối không biết phải phản ứng thế nào, thằng nhóc này vẫn ôm ghì lấy anh, người ra vào thang máy ngày một nhiều, ai cũng ngó mắt vào xem kịch làm anh ngượng đến đỏ mặt. Anh bất lực vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái, giọng điệu mềm mại.
"Được rồi vào nhà trước đi, ở đây diễn phim tình cảm cho người ta xem hả? Có diễn cũng phải thu phí chứ tôi không muốn diễn free thế này đâu"
May mắn lần này Lee Sanghyeok đã chịu nghe lời, cậu buông anh ra rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh kéo một mạch về phòng mình, Han Wangho suốt chặng đường không phản kháng, đến lúc bản thân đã yên vị trên sofa mới có cơ hội lên tiếng lần nữa.
"Gọi tôi làm gì? Sao bảo sau này đừng tìm gặp nhau nữa? Tưởng cậu cho số tôi vào blacklist rồi ấy chứ"
Han Wangho nhàn hạ rót tách trà uống cho thấm giọng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía đối diện, Lee Sanghyeok lúc này không còn mè nheo đòi ôm anh nữa, đã bình tĩnh ngồi yên một chỗ. Cậu nghe anh hỏi liền biết anh muốn trêu mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Rõ ràng là anh nhắn hỏi cậu có ổn không trước mà.
"Không nói thì tôi về đây!"
Han Wangho toang đứng dậy liền khiến cậu gấp gáp xua xua tay, nhìn vẻ mặt sợ hãi khi anh đi của cậu mà trong lòng anh không nhịn được cười nhưng vẫn phải cố kiềm lại cảm xúc của mình. Chậc, rõ ràng anh là người chịu thua trước nhưng xem ra Lee Sanghyeok vẫn muốn cho anh ở thế kèo trên, nếu đã vậy thì anh đành phải nhận trách nhiệm này thôi.
"Nói"
"Em...em muốn gặp anh"
"Tại sao?"
"Không biết" Chỉ là muốn gặp thôi.
"Không biết thì tôi đi về!"
"Đừng, em...là em nhớ..."
Han Wangho không giấu được khóe miệng dâng cao, thích thú hỏi tiếp, anh phải ép cậu nói ra trước.
"Nhớ ai?"
"Nhớ...nhớ mèo con"
"..."
Han Wangho thật sự bị cậu làm cho nóng máu, nhớ mèo thì đi kiếm mèo đi, đừng có kiếm anh nữa. Anh nghiến răng dứt khoát đứng dậy bỏ đi, lần này Lee Sanghyeok hoảng rồi, cậu vội chạy theo giữ chặt cổ tay người lớn hơn. Được rồi, anh muốn nghe thì cậu nói cho anh nghe.
"Nhớ anh, là em nhớ anh. Ở lại một chút nữa được không?"
Lee Sanghyeok đã chẳng thèm nghĩ đến mặt mũi mà xuống nước trước thì Han Wangho cũng không có lý do gì để rời đi nữa. Thật ra anh đâu có muốn đi, lúc nãy chỉ là vờ diễn xíu thôi, xem cậu phản ứng thế nào, nếu Lee Sanghyeok vẫn ngồi yên không động đậy thì từ nay về sau anh đúng là không nên để cậu vào mắt nữa làm gì.
"Tại sao lại nhớ?"
Anh còn hỏi cậu câu này, cậu biết phải trả lời thế nào? Nhớ thì nhớ, còn hỏi tại sao nhớ nữa, cậu cũng đã can đảm nói nhớ anh rồi mà, sao Han Wangho cứ nhất quyết làm khó cậu vậy.
Han Wangho nhìn gương mặt tuấn tú của cậu bị anh trêu mà xụ xuống trông buồn cười chết được, anh nhón chân dùng hai tay véo má cậu, thật sự rất đẹp trai, dù là còn nhỏ hay trưởng thành đều rất đẹp trai nha.
"Chia tay rồi?"
"Đã chia tay rồi"
"Là do tôi nên chia tay?"
"Là do em có lỗi với Hyukkyu, không phải vì anh. Em cảm thấy mình không xứng đáng ở bên cạnh cậu ấy nữa nên trả lại tự do cho cậu ấy"
"Vậy còn tôi?"
"Em...cũng trả tự do cho anh rồi mà"
Cái thằng nhóc này, anh phải làm sao với cậu đây?
Han Wangho không muốn đôi co với cậu nữa, anh bực dọc đi vào phòng bếp, lục lọi trong tủ lạnh xem có gì để lót bụng không nhưng đập vào mắt anh là cái tủ lạnh trống trơn chỉ chứa vài chai nước suối lăn lóc, ít ỏi đến đau lòng. Mấy ngày qua cậu đã nhịn đói thật đấy à?
"Anh đói sao? Em đặt đồ ăn cho anh nhé, trong nhà em chỉ còn mì gói thôi. Anh muốn ăn gì?"
"Ăn cậu!"
Câu trả lời này cậu không lường trước được, ngón tay lướt dọc trên màn hình điện thoại chợt đông cứng, Han Wangho còn thấy rõ vành tai của ai kia đã bắt đầu ửng đỏ lên.
"Em...đặt gà rán nhé?"
"Không hiểu tiếng người à? Tôi nói tôi muốn ăn cậu!"
Han Wangho đứng tựa vào thành bếp khoanh tay nhìn thiếu niên đang bối rối đến tay mức bàn tay cào cấu loạn xạ vào ống quần, cậu không dám nhìn anh, lóng ngóng trông ngốc vô cùng. Nhưng mà Han Wangho thích, trêu chọc cậu vốn là thú vui tao nhã của anh.
"Làm sao?"
"Không ăn được"
"Đã ăn một lần rồi còn gì?"
"Thật ra...em chưa đủ tuổi, còn một tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 18. Lần đó, quan hệ với người chưa đủ tuổi là phạm pháp đó!"
Han Wangho đã biết chuyện cậu vẫn còn là học sinh từ lâu rồi, xem cái bộ dạng lo lắng của cậu kìa, có đi tù thì cũng là anh đi tù chứ có phải cậu đâu mà cậu sốt sắng thế?
"Cậu đang lo cho tôi đó hả? Sợ tôi đi tù?"
"Anh không sợ sao? Nhưng em sẽ không tố cáo anh nên anh không cần lo"
"Ai nói cậu là tôi lo? Tôi biết cậu sẽ không tố cáo tôi đâu, vì cậu cũng rất thích chuyện đó mà..."
Han Wangho vừa nói vừa tiến lại gần cậu, đẩy lùi Lee Sanghyeok đến sát tường, tình huống này quá đỗi quen thuộc, dường như mỗi lần gặp nhau cậu đều bị anh kẹp giữa người anh và thứ gì đó. Nếu theo đúng kịch bản thì tiếp theo sẽ là một nụ hôn đầy ướt át.
"Anh..."
"Lại làm sao? Không thích?"
"Không phải"
"Vậy là thích?"
"Em...được rồi, anh đừng như vậy nữa"
Lee Sanghyeok ghì lấy vai anh kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, độ tuổi của cậu đối với chuyện này rất nhạy cảm. Lúc trước cậu chưa có tình cảm với Han Wangho nên vẫn muốn né tránh, nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần ở gần anh cậu cũng có cảm xúc khác lạ rồi. Bây giờ mà hôn thì sẽ có thể xảy ra bước tiếp theo mất.
"Chán cậu thật đó!"
Han Wangho bĩu môi xoay người nhảy tọt lên thành bếp mà ngồi, khoanh tay trước ngực, bộ dạng thư thả như đây chính là nhà của anh. Anh nhìn vị chủ nhà thật sự đang đứng ngốc ra ở đó rồi mím môi lên tiếng.
"Nấu cái gì cho tôi ăn đi"
Nhà chỉ có mì gói, làm gì có đồ mà nấu.
"Em đặt đồ ăn nhé, nhà không còn gì hết"
"Ăn mì gói thì chết hả?"
"Mì gói không ngon lại không tốt"
Lee Sanghyeok nói như kiểu người vừa ăn gói mì lúc nãy chẳng phải cậu vậy. Han Wangho nhíu mày bất mãn, ngốc thật hay giả ngốc vậy, anh nói vậy chính là muốn ăn đồ cậu nấu, tốt hay không tốt cái rắm.
"Có nấu không thì bảo?"
"Em nấu em nấu"
Lee Sanghyeok đầu hàng, cậu lụi cụi lấy gói mì ra cắt bỏ vào tô, bật lửa nấu nước. Han Wangho ngồi yên đó âm thầm quan sát bóng lưng hoàn mỹ của thiếu niên, đúng là có gầy đi một chút nhưng tỷ lệ vẫn rất đẹp, nhìn bộ dạng cậu tất bật trong bếp nấu đồ ăn cho anh khiến anh cảm thấy trong lòng rất vui vẻ, dù có là mì gói với nước sôi cũng ngon hơn hàng trăm món sơn hào hải vị bên ngoài.
"Anh ăn thử đi"
Han Wangho ngoan ngoãn gắp một đũa, vẫn là hương vị bình thường của mì gói nhưng đâu đó vẫn xen lẫn sự ngọt ngào khó tả. Anh ăn rất ngon, một lần húp trọn nước lèo mà không nói một câu gì, Lee Sanghyeok thấy anh ăn ngon miệng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu rót cho anh một cốc nước rồi tự giác đem bát đĩa ra bồn rửa, khi quay ra đã thấy Han Wangho đi đâu mất rồi.
"Han Wangho?"
Thấy cửa phòng ngủ mở toang nên cậu đi vào trong, Han Wangho quả thật đang ở đây, anh cầm khung hình của cậu chụp lúc mười tuổi ngắm nhìn rất lâu. Lee Sanghyeok đi đến ngồi xuống bên giường anh cũng không phát hiện, chỉ thấy khoé môi xinh đẹp khẽ cong lên thành một đường.
"Mẹ em nói lúc nhỏ em rất đáng yêu"
"Chả thấy đáng yêu chỗ nào"
Không đáng yêu gì cả, chỉ thấy rất đẹp trai, cười lên càng ấm áp. Lee Sanghyeok bây giờ so với hồi nhỏ cũng không khác gì mấy, có vẻ trưởng thành hơn một chút, to con hơn một chút mà thôi.
"Anh có gặp em lúc nhỏ đâu mà biết"
Han Wangho nghe xong thì tắt hẳn nụ cười, anh chẹp miệng trả lại ảnh cho cậu, giận dỗi leo lên giường trùm chăn quay lưng về phía cậu. Lee Sanghyeok không hiểu cậu vừa làm gì mà khiến anh lại giận rồi, nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên do. Cậu khẽ kéo lấy mép chăn giật giật vài cái.
"Đi ra chỗ khác!"
"Nhưng...đây là giường của em mà"
"..."
Han Wangho tự ái ngồi bật dậy tung chăn muốn xuống giường thì Lee Sanghyeok liền bắt lấy eo anh kéo trở lại, môi mèo cười tươi.
"Đừng giận đừng giận em chỉ muốn chọc anh xíu thôi!"
"Tôi là trò đùa của cậu à?"
"Ủa không có. Chậc...lúc anh trêu em thì em có nói gì anh đâu, mới trêu lại có một lần"
"À vậy là lỗi của tôi, là tôi khó tính, là tôi khó ưa kì cục chứ gì? Buông ra tôi đi về!"
Lee Sanghyeok bất lực thở dài một hơi, cậu nói gì cũng sai, càng nói càng bị dỗi, không biết phải làm sao mới được. Cậu cắn môi xoa xoa eo muốn giảng hoà, giọng nói mềm mại đầy nuông chiều.
"Được được là lỗi của em, em không nên trêu anh. Đừng giận nữa, muốn em làm gì cũng được, em xin lỗi mà"
Han Wangho bắt được đúng trọng tâm, lập tức sáng mắt.
"Làm gì cũng được?"
Lee Sanghyeok trong lòng có chút hối hận, cậu vừa lỡ lời nữa rồi. Nhìn vẻ mặt này của Han Wangho, cậu biết anh muốn làm gì, ngay lập tức chặn trước.
"Không thể làm chuyện đó!"
Han Wangho ỉu xìu ngay, anh lườm mắt nhìn cậu trân trân, hàng mi cong dài run run theo lửa giận. Lee Sanghyeok cũng hết cách, không thể biết sai mà cứ làm, anh có giận thì cậu cũng chịu.
"Thật sự không thể. Anh muốn thế nào cũng được nhưng chuyện đó thì...không được đâu"
"Chỉ cần không làm tình thì cái gì cũng được?"
Lee Sanghyeok có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu với anh, còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện làm tình nữa đâu.
"Vậy hôn thì không phạm pháp đâu đúng không?"
"Dạ?"
Không để Lee Sanghyeok kịp phản ứng, Han Wangho nhanh chóng bắt lấy gáy cậu kéo lại gần, trực tiếp gặm lấy cánh môi mèo con.
End chap 24.
--------------------------
Một chút ngọt ngào trước giông bão...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top