Chap 23
Đến chiều Lee Sanghyeok cũng tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên mà cậu nhìn thấy là trần nhà trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên mũi. Ngủ một giấc sâu khiến tinh thần cậu vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mu bàn tay phải có cảm giác mềm mềm, là một cái chỏm đầu đen nhánh.
"Minhyung ah..."
Lee Minhyung chỉ vì quá mệt mà nhắm mắt nghỉ ngơi nên khi nghe anh trai gọi hắn rất nhanh liền ngồi dậy, thấy anh đã tỉnh thì không giấu được sự mừng rỡ.
"Anh, anh tỉnh rồi? Cảm thấy trong người thế nào?"
Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ gấp gáp của em trai cũng nhận ra bản thân đã làm em lo lắng, cậu khẽ gật đầu trấn an, cổ họng khàn đặc do thiếu nước.
"Nước...rót giúp anh một cốc nước..."
Chưa kịp để Lee Minhyung phản ứng thì một cốc nước ấm đã được đưa đến chỗ cậu, ngẩng đầu nhìn lên là Kim Hyukkyu. Trong ánh mắt cậu thoáng chút ngỡ ngàng, Lee Minhyung nhận lấy nước rồi đỡ anh ngồi dậy.
Uống được một ít giúp cổ họng thông thoáng hơn một chút, Lee Sanghyeok cũng dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Cậu không nhớ tại sao bản thân lại có mặt ở đây, cậu chỉ biết mình đang ngủ ở nhà, mở mắt ra lần nữa liền ở bệnh viện, còn có cả ba đứa nhỏ và Hyukkyu.
"Anh làm sao lại vào đây được vậy?"
Lee Minhyung xoay người đi cất cốc, Moon Hyeonjoon thay hắn kể lại mọi chuyện, cả quá trình không thấy Kim Hyukkyu và Ryu Minseok lên tiếng. Một người con trai lạ đã đến nhà anh và đưa anh đến bệnh viện, theo miêu tả của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok liền nghĩ ngay đến Han Wangho. Không phải đã nói không gặp nhau nữa sao, anh đến tìm cậu làm gì? Vậy bây giờ anh đang ở đâu?
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh một lượt, ngoài Hyukkyu và ba đứa nhỏ thì chẳng còn ai cả. Kim Hyukkyu biết cậu đang tìm ai liền thấp giọng lên tiếng.
"Người đó đã đi rồi, cái này, anh ta bảo tôi đưa cho cậu"
Lee Sanghyeok nhìn chiếc dây chuyền trên tay Kim Hyukkyu mà bất ngờ đến trừng to cả hai mắt, cậu vội vàng nhận lấy rồi siết chặt, đây là sợi dây chuyền mẹ đã tặng cậu vào ngày cậu được sinh ra đời. Sau khi gặp Han Wangho trở về mới phát hiện đã không còn, cậu quay lại tìm hai ba lần, lật tung cả con hẻm cũng không thấy, trong lòng vẫn luôn day dứt mấy ngày qua. Thì ra Han Wangho đã giữ nó, anh đến tìm cậu có lẽ cũng vì muốn trả lại mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu dù vui mừng những vẫn có chút cảm giác hụt hẫng.
"Là người đó sao?"
Kim Hyukkyu đột nhiên hỏi, trong phòng không ai hiểu câu hỏi này ngoài cậu. Lee Sanghyeok mím môi nhìn lạc đà nhỏ, khẽ gật đầu. Chuyện cậu có cảm tình với Han Wangho, cậu cũng đã nói hết với Hyukkyu không giấu một điều gì nên hiện tại chỉ có hai người bọn cậu hiểu rõ câu chuyện của chính mình.
Kim Hyukkyu chỉ "ừm" một tiếng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, Lee Sanghyeok cũng chẳng thấy quá đau lòng như ngày trước nữa, giờ thì cậu biết Hyukkyu không yêu mình rồi nên chuyện cậu có yêu người khác hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến người kia. Lee Sanghyeok đã nói không trách cậu thì chính là không trách cậu, Hyukkyu bảo cậu đợi thời gian sẽ có câu trả lời, vậy thì cậu sẽ đợi thôi, mong rằng câu trả lời đó không gây ra tổn thương đến bất kì ai nữa.
"Anh, mấy ngày qua đã có chuyện gì vậy? Sao lại để bản thân suy yếu đến mức này? Sao anh không nói với em?"
Lee Minhyung hốc mắt lại bắt đầu ửng đỏ, hắn đối với người khác lạnh lùng bao nhiêu thì ở trước mặt anh trai lại trẻ con và nhỏ bé bấy nhiêu. Lee Sanghyeok thương hắn như vậy, biết hắn lo lắng cho cậu nên mới không đem chuyện nói cho hắn nghe, không ngờ lại dẫn đến tình trạng tệ thế này, chắc chắn đã dọa em trai nhỏ một phen.
"Anh không sao, chỉ là có chút chuyện. Em đừng khóc, mắt sưng hết rồi, xấu quá!"
"Anh còn chê người ta xấu?"
Moon Hyeonjoon không phải chưa từng thấy qua Lee Minhyung trong bộ dạng này, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, ít nhiều cậu cũng chứng kiến sự thay đổi của hắn. Nhưng Ryu Minseok thì không, em gặp hắn lúc hắn đã trở nên cáu gắt và lạnh lùng như đá, đối với chuyện mè nheo nũng nịu này quả thật là được mở mang tầm mắt. Lee Minhyung cũng biết hờn dỗi, biết làm nũng với anh trai mình nữa kìa.
"Hah..."
Ryu Minseok lỡ mồm cười ra một tiếng liền vội vàng bịt chặt miệng, hai mắt to tròn trừng lớn. Cả bọn đều nhìn về phía em khiến em có chút chột dạ, vành tai đỏ bừng đầy xấu hổ. Lee Minhyung đột nhiên thay đổi ánh mắt khi nhìn về phía em và Kim Hyukkyu, không khí cũng chợt lạnh lẽo đi hẳn. Moon Hyeonjoon bất giác nuốt nước bọt, tìm cớ về trường báo cáo chuyện nghỉ học rồi chuồng đi trước, cậu cảm thấy còn ở lại sẽ có án mạng xảy ra.
Moon Hyeonjoon đi rồi, trong phòng vẫn là khung cảnh đầy sát khí. Lee Sanghyeok không hiểu gì, cậu thấy em trai cứ nhìn chằm chằm Hyukkyu với ánh mắt khác lạ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng giảng hòa.
"Làm sao vậy?"
"Anh, có phải do Kim Hyukkyu làm chuyện sau lưng anh nên mới chia tay anh đúng không? Anh đã phát hiện nên mới đau lòng như vậy? Anh nói đi, em thật sự có thể thay anh xử anh ta một trận!"
Giọng điệu Lee Minhyung hoàn toàn cáu gắt, trước giờ hắn chỉ thấy Ryu Minseok đối với Kim Hyukkyu có vẻ để tâm khá nhiều, Kim Hyukkyu cũng có vài phần thân thiết hơn với em so với hắn và Moon Hyeonjoon mặc dù bọn hắn đã gặp gỡ Kim Hyukkyu trước một thời gian. Đêm qua bắt gặp cả hai ôm nhau ở công viên, sự nghi ngờ của hắn đã bắt đầu trổi dậy, hiện tại còn nghe thấy thông tin chia tay nên lúc ở nhà anh trai hắn đã không thể kiềm chế mà lao vào muốn đánh người.
Lee Minhyung biết anh trai hắn yêu Kim Hyukkyu vì lý do gì. Anh từng kể lại cho hắn nghe chuyện hồi nhỏ có một lần cả gia đình về nông thôn chơi, Lee Sanghyeok đã trượt chân ngã xuống sông khi đuổi theo đàn vịt của bà ngoại. Lúc đó hắn đang ở cùng mẹ, không ai biết anh trai gặp nạn. Lee Sanghyeok không biết bơi, vùng vẫy đến lúc kiệt sức rồi chìm xuống. Anh nói lúc ấy đã có người kịp thời cứu lấy anh, người đó đưa anh lên bờ, sau một lúc được sốc nước anh cuối cùng cũng được cứu sống.
Trong cơn mơ màng anh không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người kia, ký ức còn sót lại duy nhất là chiếc vòng bằng sợi chỉ đỏ bắt mắt nằm trên cổ tay. Lee Sanghyeok chỉ kịp ghi nhớ hình ảnh đó trước khi ngất đi một lần nữa. Từ lần đó gia đình hắn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm nhưng khi quay trở lại thì nghe tin ngôi nhà mà ân nhân của cậu đang sống đã cháy rụi trong một đêm, chỉ tìm thấy xác của hai người lớn, hai đứa con trai đã mất tích.
Nhà họ Lee đã dừng việc tìm kiếm và an ủi cậu, Lee Sanghyeok đã rất buồn nhưng cũng không thể làm gì, chỉ khi đến một ngày thu mát mẻ, dưới tán cây cổ thụ trên đường đi học về, cậu đã vô tình gặp lại người con trai ấy, chiếc vòng tay quen thuộc bao trọn lấy cổ tay gầy gò của Kim Hyukkyu. Sẽ không ai hiểu rõ được Lee Sanghyeok đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào, tìm kiếm bao năm cuối cũng cậu cũng đã tìm được tình yêu của mình và chính Kim Hyukkyu cũng thừa nhận chuyện đã cứu cậu vào ngày hôm ấy.
Cứ ngỡ tình yêu này là định mệnh mà ông trời sắp đặt, không ngờ lại có kết cục thê thảm như vậy. Lee Sanghyeok thở dài một hơi, cậu e ngại nhìn Hyukkyu rồi lại nhìn Lee Minhyung, trầm giọng nói.
"Người đề nghị chia tay là anh, người làm chuyện sau lưng cậu ấy cũng là anh. Là anh đã có lỗi với Hyukkyu trước"
"Sao cơ?"
Lần này là Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng lên tiếng, Ryu Minseok quay ngoắc sang nhìn Kim Hyukkyu, chuyện này em vẫn chưa được biết. Lee Sanghyeok không bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm của hai em nhỏ, nếu chuyện đã vỡ lẽ ra thế này thì cậu cũng không giấu nữa làm gì, tránh để Minhyung hiểu lầm Hyukkyu.
"Còn nhớ cái đêm mà anh không về nhà không? Hôm đó anh đã vào hộp đêm với bạn, đã uống rượu và làm chuyện không nên làm với một người lạ, người đó chính là người con trai đã đưa anh đến bệnh viện đêm qua. Anh ta tên là Han Wangho"
"Anh...anh đang nói gì vậy? Anh...đã...đã ngủ với người khác?"
Đáp lại sự bàng hoàng của Lee Minhyung là cái gật đầu của Lee Sanghyeok.
"Anh vẫn chưa đủ tuổi đấy anh biết không?"
"Anh biết, là anh sai, lúc đó anh cũng không biết tại sao, anh chỉ uống một ít nhưng lại không thể kiềm chế được mình. Sau đêm đó, anh đã ở sau lưng Hyukkyu day dưa không rõ ràng với người kia, cuối cùng đã nảy sinh rung động. Anh biết anh tồi tệ, anh không xứng đáng với Hyukkyu, cảm thấy có lỗi nên anh đã thừa nhận tất cả vào đêm qua, và tụi anh quyết định dừng lại. Em đừng làm khó Hyukkyu, người có lỗi là anh, cậu ấy không làm gì sai cả"
Chỉ là cậu ấy không yêu anh thôi.
Kim Hyukkyu vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối, cậu rũ mắt lắng nghe Lee Sanghyeok nói, đáy lòng dâng lên nỗi xót xa. Cậu đối xử tệ với Sanghyeok như vậy nhưng người ta một câu cũng không trách cậu, nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình, chủ động ra mặt bảo vệ cậu dù bản thân đã chịu tổn thương đến nhường nào. Lee Sanghyeok cứ như vậy, cậu lại càng cảm thấy mình tồi tệ hơn thôi.
"Anh...nhưng mà..."
Lee Minhyung không biết hắn có nên nói ra những gì mà mình đang nghi ngờ không, về mối quan hệ không rõ ràng giữa Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Anh trai hắn thật sự đã làm sai, anh có lỗi với Kim Hyukkyu nhưng Kim Hyukkyu có chắc là mình vô tội không? Nhìn cái cách Lee Sanghyeok bảo vệ người mình thương, hắn nhận ra dù hắn có nói gì anh cũng sẽ không nghe, dù sao đó cũng là suy đoán của hắn, hắn vẫn nên tiếp tục tìm thêm bằng chứng.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh Kim Hyukkyu và nghe toàn bộ câu chuyện do Lee Sanghyeok kể, bây giờ em mới biết lý do cả hai chấm dứt. Chuyện Lee Sanghyeok đến hộp đêm, em biết, chuyện Lee Sanghyeok xảy ra quan hệ với người khác, em cũng biết, vì đó là kế hoạch mà Hyukkyu hyung cùng em bày ra. Lee Sanghyeok có lẽ không nghĩ đến, ly rượu ngày hôm đó cậu uống đã bị động tay vào, xuân dược chính là lý do khiến cậu mất đi kiểm soát.
Nhưng vấn đề ở đây là người con trai kia không phải là người do bọn em sắp đặt để tiếp cận Lee Sanghyeok, kế hoạch từ đó cũng thất bại, cuối cùng không thu được bất kì hình ảnh hay video nào. Điều bất ngờ hơn là Lee Sanghyeok lại có tình cảm với Han Wangho dẫn đến mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và cậu cũng tan vỡ. Mọi thứ đang dần lệch đi so với kế hoạch ban đầu, hai người bọn em vẫn đang suy nghĩ cách đẩy nhanh tiến độ để thu được kết quả cuối cùng.
Sự hiện diện của Han Wangho vô tình khiến tất cả trở nên rối bời, nhưng có một điều hai người không nghĩ đến là sẽ có một ngày cả hai cũng vì cái tên Han Wangho này mà chật vật đến tột cùng.
End chap 23.
-----------------------------
Nay tâm trạng sốp tốt nên tối nay sẽ lên thêm một chap nữa ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top