Chap 21

Ryu Minseok như mọi ngày sẽ thức dậy sớm cùng bà Kim chuẩn bị bữa sáng và dọn dẹp mọi thứ trước khi đến trường. Chỉ ngủ được vài tiếng nên tinh thần em có chút không tốt, nhanh chóng chuẩn bị rồi vào phòng thay quần áo để kịp chuyến xe buýt gần nhất.

"Thưa bà Kim con đi học!"

Bà Kim mỉm cười gật đầu với em, thấy em chỉ cầm lấy phần sandwich trứng rồi rời đi liền gọi với theo sau.

"Minseokie, con không đem theo sữa chuối để uống sao?"

Ryu Minseok nghe thế thì dừng chân quay lại, giọng nói ỉu xìu.

"Tối qua con lỡ uống mất hộp cuối cùng rồi ạ, hôm nay phải nhịn thèm thôi"

"Đâu có, khi nãy bà xem trong tủ vẫn có hai lốc sữa chuối còn nguyên bao bì mà, không phải con mua để uống hả?"

Ryu Minseok ngớ người một hồi, ngẫm lại vẫn chắc chắn là bản thân không có mua, tối qua trở về đã trễ, cửa hàng đều đóng hết rồi nên em cũng về nhà luôn mà. Trong lúc em còn đang suy nghĩ thì bà Kim liền nhớ ra một việc, gật gật đầu lên tiếng.

"Vậy là của cậu chủ Minhyung rồi"

"Dạ?"

"Sáng nay lúc cậu ấy đi chạy bộ về đã xách theo một túi gì đó bỏ vào tủ lạnh, là cái túi đựng sữa chuối này"

Lee Minhyung mua sữa chuối á? Hắn ghét sữa chuối lắm mà, mấy lần thấy cậu uống sữa là quăng cho cậu cái ánh mắt khinh bỉ rõ ra, bây giờ lại xách đít đi mua sữa chuối? Ryu Minseok nghiêng đầu khó hiểu, em chạy lại nói nhỏ với bà Kim một câu.

"Bà ơi, bà có thấy...dạo này Lee Minhyung rất lạ không ạ?"

"Có thấy"

"Đấy con bảo mà, lạ lắm luôn, sao vậy ta? Như bị khùng điên chạm mạch gì á"

Bà Kim nghe xong chỉ khẽ xoa đầu cậu nhóc, thấp giọng bảo.

"Những hành động kì lạ đó đều liên quan đến con mà, con thật sự không hiểu sao?"

Ryu Minseok tròn mắt nhìn bà tỏ vẻ không hiểu, đều liên quan đến cậu hả? Hình như...đúng là như vậy thật. Lee Minhyung không lạ, Lee Minhyung chỉ lạ với mình cậu thôi. Không lẽ...

"Trời trời trời đất ơi mày đang nghĩ cái gì vậy Ryu Minseok!"

Ryu Minseok tự đánh vào đầu mình hai cái cho tỉnh ngộ, đúng là ngủ không đủ giấc nên thiếu tỉnh táo rồi, sao em lại nghĩ được cái lý do vô lý đó chứ. Lee Minhyung có điên mới thích em, tuyệt đối không phải, hắn ta cư xử kì lạ như kiểu dịu dàng cho ăn bữa ngon cuối cùng trước khi đưa em lên đoạn đầu đài mà chém thì nghe còn hợp lý hơn ấy.

Vừa nghĩ đến chuyện Lee Minhyung thích em thì em đã sợ đến mức da gà da vịt nổi hết lên rồi, lúc này lại nghe tiếng bước chân từ trên lầu xuống, em không nghĩ nhiều nhanh chân vọt thẳng ra cửa, quên cả phần sandwich còn để ở trên bàn.

"Minseokie ah sandwich của con...chậc thằng bé này làm sao thế? Ah...chào cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị rồi ạ!"

Lee Minhyung gật đầu chào bà, khẽ liếc mắt nhìn ra phía cửa, Ryu Minseok làm gì mà sáng sớm đã náo loạn cả lên rồi. Hắn ngồi xuống bàn bắt đầu dùng bữa sáng, nhìn thấy bánh sandwich nằm trơ trọi ở đó thì hỏi một câu.

"Dạ là của Minseok đi gấp nên để quên, cậu chú có thể...à thôi để tôi đem cất..."

"Để đó đi ạ, con cũng tới trường, con mang cho cậu ta cũng được"

Vẻ mặt bà Kim thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu vâng dạ, thấy bà vẫn còn chần chừ muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói, Lee Minhyung thắc mắc.

"Còn chuyện gì sao ạ?"

"Dạ...sữa trong tủ là..."

Ra là chuyện này.

"Con mua cho bà uống"

"Ah nhưng mà cậu biết tôi bị dị ứng với sữa mà"

"À...chắc con quên mất, vậy để Ryu Minseok xử lý là được rồi, chỉ có cậu ta mới thích uống loại sữa đó thôi, đành để cậu ta uống vậy"

Lee Minhyung nói chuyện lưu loát không một vết xước, gương mặt tuấn tú thản nhiên như câu chuyện mình vừa đưa ra vô cùng hợp lý và chẳng có chút sơ hở nào vậy. Bà Kim nghe xong chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi đi vào trong lấy sữa cho vào túi đựng cùng sandwich, hắn nhận lấy rồi cũng rời khỏi nhà.

Ryu Minseok ôm cái bụng đói nằm vật ra bàn ngủ, đói thì đói mà em lười xuống căn teen mua đồ ăn quá, lại còn phí tiền nên cũng thôi. Trong lúc đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì vị trí bên cạnh có người kéo ghế ngồi vào, tưởng là Moon Hyeonjoon nên em cũng chả thèm ngẩng đầu chào hỏi làm gì. Nhưng cái thằng này thì nó muốn chào hỏi em.

"Để yên tao ngủ, đói mờ mắt rồi!"

"Dậy ăn sáng đi!"

Đúng là không tỉnh táo thật, giờ khắc này còn nghe ra giọng nói của Lee Minhyung, hắn ta có đời nào đem đồ ăn tới cho em đâu.

"Còn coi tao là anh em thì chừa một phần, không thì biến chỗ khác mà ăn, để yên tao ngủ nghe chưa Moon Hyeonjoon?"

Không còn ai đáp lại, cứ ngỡ người đã đi rồi, đột nhiên một bàn tay đặt trên lưng em, trượt một đường lên trên nắm lấy cổ áo kéo giật lên. Ryu Minseok đang ngái ngủ bị hành động của đối phương làm cho giật nảy mình, lớ ngớ quơ tay quơ chân loạn xạ, miệng nhỏ không chịu yên mà la oai oái.

"Á á động đất hả...gì vậy trời?"

"Ăn xong rồi ngủ!"

Ryu Minseok trố mắt nhìn Lee Minhyung đang ngồi bên cạnh mình, em ngớ ngẩn nhìn ngó xung quanh kiểm tra xem mình có ngồi lộn không, bàn cuối dãy bốn, ủa đúng rồi mà? Em không nhầm càng không đui, vậy người nhầm là hắn.

"Lộn chỗ rồi má!"

Đây là câu đầu tiên em nói với hắn.

"Nói chuyện đàng hoàng thì cậu chết à?"

"Không chết, nhưng mà ở gần cậu thì chắc chắn có chuyện. Chuyện lớn là đằng khác"

Lee Minhyung không thèm đôi co với em, hắn lấy sandwich và sữa để trước mặt em rồi đặt sách vở trên bàn bắt đầu giải toán. Ryu Minseok nhìn đống đồ ăn trên bàn thì ngây người, chuyện quái gì nữa vậy, hắn thật sự cho em ăn bữa ngon cuối cùng rồi chém đầu em hả?

"Tôi nói này Lee Minhyung, thật ra tôi đúng là có không vừa mắt cậu..."

Lee Minhyung khựng tay, hắn siết lấy cây viết ngẩng đầu nhìn em khiến em có chút sợ hãi. 

"Ý tôi là...thì cậu cũng thấy mình không hợp nhau mà...tôi là người làm mà hay cãi lời cậu, cậu thông cảm đi, tôi cũng không muốn...sau này tôi sẽ biết điều hơn mà...cậu đừng có như vậy"

Ryu Minseok càng nói càng thấy hàng chân mày Lee Minhyung nhíu chặt lại, em chớp chớp mắt cún tỏ vẻ đáng thương, rụt rè nắm lấy tay áo đồng phục của hắn giật giật vài cái. 

"Cậu...đừng có đuổi việc tôi"

???

"Ai nói tôi đuổi việc cậu?"

"Thì người ta hay cho tù nhân ăn bữa ngon trước khi chịu phạt đó. Dạo này tự nhiên cậu tốt với tôi, làm mấy cái hành động kiểu vầy nè, giờ còn cho tôi đồ ăn, có cả sữa chuối mà tôi thích nhất nữa. Cậu không phải muốn đuổi tôi thì còn lý do nào nữa đâu, tôi cãi lời cậu có mấy lần à, nhưng cũng là cậu ghẹo cái mỏ tôi trước chứ bộ"

Nghe Ryu Minseok nói mà trong lòng Lee Minhyung nóng như lửa đốt, thì ra con người này lúc nào cũng nghĩ hắn là người xấu, không biết trước sau, luôn gây khó dễ cho em như vậy. Hắn đúng là có, nhưng chỉ là muốn trêu chọc em mà thôi, hắn đã bao giờ làm gì khiến em bị tổn hại chưa? Uổng công tháng nào hắn cũng âm thầm gửi thêm tiền cho bà Kim để đưa cho em tiêu xài, vậy mà em vẫn luôn ghét hắn. 

"Không có đuổi việc cậu, ăn nhanh đi!"

Cún nhỏ nghe được đáp án mình muốn, hai mắt mở to đầy phấn khích, em mừng đến mức vô thức ôm lấy cánh tay hắn lay lay, đúng là cái kiểu ăn mừng của mấy đứa trẻ con khi được cho quà vặt. Lee Minhyung rũ mắt nhìn hai bàn tay đang ôm lấy bắp tay hắn, khóe môi bất giác cong lên nhưng rất nhanh liền biến mất như chưa từng xảy ra. 

"Cậu hứa nhé?"

"Không được cãi lời tôi nữa, tôi sẽ xem xét không đuổi cậu"

"Được được cậu chủ là nhất, đều nghe cậu hết, tôi sẽ ngoan mà. Cậu hứa là không có đuổi việc tôi đó nha"

"Còn không mau ăn thì tôi đuổi luôn bây giờ"

"Ủa ăn ăn nè, ăn liền nè. Cái gì cũng phải từ từ, có phải heo đâu mà..."

"Hửm? Lại cãi?"

"Dạ cậu chủ, em sẽ ăn thật ngon miệng ạ!"

Thái độ của Ryu Minseok thật sự khiến hắn hài lòng, cuối cùng cũng có cách để trị được cái miệng nhỏ linh hoạt này rồi, hắn không ghét việc em cãi lời hắn, dù sao thì có cãi thế nào cuối cùng cũng làm theo ý của hắn thôi. Ngôi nhà đó, nếu không có em, có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm. 

Ryu Minseok ăn được nửa bánh thì mới nhớ ra một chuyện, em dè chừng quay sang nhìn hắn, Lee Minhyung dù đang tập trung giải bài tập nhưng vẫn nhận ra ánh mắt của em. Hắn hỏi mà không ngẩng đầu. 

"Chuyện gì?"

"Ờm...hai lốc sữa chuối đó..."

Ryu Minseok không biết phải hỏi thế nào, không lẽ hỏi là hắn mua cho cậu sao? Nghĩ thôi đã thấy vô lý quá rồi, không có khả năng đó. 

"Cứ uống đi, tôi không uống loại sữa đó cậu biết mà"

Không uống mua chi má? Như đọc được suy nghĩ của em, Lee Minhyung lại tiếp lời. 

"Đừng hỏi người giàu cách xài tiền"

Ryu Minseok nghe xong liền muốn mắc nghẹn, biết vậy em khỏi hỏi cho rồi, biết lắm là chẳng có câu trả lời nào bình thường được mà. Cái nết vậy đó mà kêu em nhịn, cái mỏ em giật giật từ nãy giờ rồi đó, vì miếng cơm manh áo thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì em đâu có lỗ, cho thì uống mắc gì chê, Lee Minhyung cứ phung phí tiền kiểu này thì em cũng thích lắm. 

Một cái bánh sandwich hai trứng cùng hộp sữa chuối thơm ngon đã đủ lấp đầy cái dạ dày nhỏ bé của em rồi, sợ làm ồn đến Lee Minhyung giải bài tập nên em cũng gom đồ đi giục rác, sẵn tiện tìm Moon Hyeonjoon nhiều chuyện vụ nó theo đuổi thằng nhóc lớp 10A thế nào rồi, đi đến khi vào học mới hớt hải chạy vào lớp.  

Đến giờ vào lớp rồi mà Lee Minhyung vẫn còn ngồi ở đó, em khựng người ở cửa vài giây rồi tiến đến chọt chọt vai hắn, hắn không trả lời mà chỉ dành cho em một cái liếc mắt ý bảo muốn gì thì nói lẹ. 

"Tới giờ vào lớp rồi"

"Ừm"

Ừm? Em nghĩ hắn đeo tai nghe nên không nghe tiếng chuông mới nhắc nhở hắn một câu, vậy mà hắn "ừm" cái gì? Sao còn chưa chịu về chỗ? Đợi em lên tiếng đuổi rồi bắt bớ lấy cớ đuổi việc em hả? Em cố trấn an cái miệng của mình, một lần nữa gõ gõ lên mặt bàn. 

"Vào lớp rồi"

"Nghe rồi, có bị điếc đâu"

"Vậy có bị què không mà còn chưa chịu đứng dậy về chỗ ngồi nữa? Thật ấy, tôi cũng cố gắng kiềm chế lắm rồi mà tại cái thái độ ghẹo gan của cậu chứ bộ. Cãi này là bức xúc, không tính là cãi lời nha"

"Chỗ của tôi ở đây thì tôi ngồi, tôi có chiếm chỗ của cậu à?"

Ryu Minseok rất muốn đánh người rồi nhé, "chỗ của tôi" cái con khỉ, bàn này cậu được đặt cách ngồi một mình mà, ở đâu ra xuống giành rồi lên mặt vậy trời? Hắn ta ngồi tít trên bàn nhất dãy hai, vị trí đắc địa của dân học sinh giỏi, dân cá biệt như cậu mới chui xuống đây ngồi để còn tiện ăn vụng bánh tráng trộn sate mỡ hành cơ mà. 

"Không có giỡn đâu, biến về chỗ cậu lẹ đi"

"Ai giỡn với cậu?"

Duma, sao thằng này láo quá vậy trời? Lee Minhyung không phải cha!

"Buyến!"

"Vào ngồi học hay nghỉ việc? Chọn đi"

"Dạ em vào liền đại ca, đại ca Lee bớt nóng ạ! Người gì đẹp trai quá trời luôn á! Hì hì..."

Ryu Minseok cuối cùng cũng không dám hé thêm lời nào nữa, Lee Minhyung đâu phải cha, Lee Minhyung là ông nội, ông cố nội của em, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, em đâu có ngu, em đẹp em thông mình mà. Thấy em chịu nghe lời như vậy Lee Minhyung rất hài lòng, chuyện chỗ ngồi hắn đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm sáng nay, chỉ cần nói một tiếng là được thôi. 

Điện thoại trong hộc bàn đột ngột rung lên, là tin nhắn từ Moon Hyeonjoon, nó bảo hôm nay Lee Sanghyeok không đến trường, tin tức lấy được từ thằng nhóc lớp mười mà nó đang theo đuổi. Thằng nhóc đó nằm trong hội học sinh, sau khi điểm danh khối 12 đã phát hiện điều này, nó nhắn cho hắn vì Lee Sanghyeok chẳng bao giờ nghỉ học mà không có phép. 

Lee Minhyung trong lòng có chút lo lắng, hắn nhấn gọi cho anh trai nhưng điện thoại thì báo thuê bao, dù gọi hay nhắn tin đều không trả lời. Hắn khẽ liếc mắt sang chỗ Ryu Minseok, cún nhỏ đang chăm chú chép bài trong trạng thái không tự nguyện, cảm nhận được ánh mắt của hắn liền xoay đầu ngơ ngác hỏi. 

"Tôi đâu có làm ồn gì đâu"

Lee Minhyung nhìn em một hồi, nhớ đến khung cảnh em và Kim Hyukkyu ở công viên, dù hắn không nghe được cuộc hội thoại giữa hai người nhưng hắn chắc chắn em và người yêu của anh trai hắn có mối quan hệ thân thiết hơn hắn nghĩ. Cún nhỏ bị hắn nhìn chằm chằm có chút lạnh sống lưng, trong đôi mắt chất chữa sự hoang mang vô định. 

"Cậu có liên lạc của Kim Hyukkyu chứ?"

Em khẽ gật đầu trong sự e dè, đột nhiên sao hắn lại hỏi đến Hyukkyu hyung? 

"Hỏi anh ta có biết anh trai tôi đang ở đâu không? Hôm nay anh ấy nghỉ học nhưng không có báo, tôi gọi không được"

"Ờ ờ..."

Ryu Minseok gật gù rút điện thoại ra định gọi cho Kim Hyukkyu nhưng vừa mở máy thì chợt nhớ ra một điều, em không bấm gọi là cắn môi nhìn hắn. 

"Sao không gọi?"

"Có lẽ cậu chưa biết, Hyukkyu hyung và Sanghyeok hyung...chia tay rồi!"

"Sao? Chia tay? Từ khi nào? Tại sao lại chia tay?"

"Vừa mới hôm qua, là Hyukkyu hyung nhắn cho tôi. Còn tại sao thì cậu tự đi mà hỏi, sao hỏi tôi?"

"Vậy giờ anh trai tôi đang ở đâu?"

Ryu Minseok tất nhiên không thể trả lời câu hỏi này, cậu có phải cái google map đâu mà định vị được vị trí của Lee Sanghyeok. Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy lo lắng, cậu không nói gì nữa mà xoay người xông thẳng ra ngoài lớp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, vừa chạy vừa gọi cho Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok dường như cũng thấy mọi chuyện không ổn, cậu gọi cho Kim Hyukkyu rồi xỏ giày đuổi theo Lee Minhyung. 

"Hyukkyu hyung...hình như Lee Sanghyeok gặp chuyện rồi!"

End chap 21. 

--------------------------

Sốp định mai đăng mà vừa viết xong nên đăng luôn cho nóng. Mọi người ngủ ngon nhoa <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top