Chap 20
Lee Sanghyeok trở về nhà với cơ thể mệt mỏi cùng gương mặt được bao phủ bởi nước mắt, cậu không còn sức để làm việc gì cả, cả người nằm vật ra sofa, để bản thân chìm vào trong bóng tối.
Cậu và Hyukkyu đã kết thúc rồi, tình cảm hai năm đã chấm dứt cách đây vài chục phút. Ngày đó người ngỏ lời là cậu, Hyukkyu vui vẻ đồng ý nhận lấy. Hôm nay người ngỏ lời cũng là cậu, Hyukkyu không nói gì, bình thản gật đầu, một cái gật đầu là dấu chấm hết cho câu chuyện giữa hai người.
Cậu đem chuyện giữa mình và Han Wangho nói hết cho Hyukkyu nghe, bạn nhỏ vậy mà im lặng nhìn cậu hồi lâu, cứ tưởng Hyukkyu sẽ thất vọng sẽ khóc nấc lên và nói ghét cậu. Nhưng không, Lee Sanghyeok sai rồi, Kim Hyukkyu chẳng tỏ ra bất cứ biểu tình nào cả, cậu chỉ rũ mắt nói một câu là cậu đã biết. Làm ơn đi, sự thản nhiên của lạc đà nhỏ chính là con dao đang găm sâu vào trái tim cậu đấy.
"Cậu...làm sao cậu biết được?"
Kim Hyukkyu chỉ nhìn cậu không trả lời, hỏi cậu làm sao biết được? Cậu không những biết mà còn là người rõ nhất. Chỉ có Lee Sanghyeok không biết, đêm hôm đó, cậu cũng có mặt ở hộp đêm.
"Hyukkyu à..."
"Chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok không hiểu, cậu mãi mãi cũng không thể hiểu được những gì mà Kim Hyukkyu nói. Cậu biết chuyện nhưng không quấy, không giận, không khóc lóc trách móc ầm ĩ như cái cách mà một người yêu cần làm khi phát hiện bạn trai của mình làm chuyện có lỗi. Tại sao vậy? Lee Sanghyeok luôn muốn hỏi cậu tại sao lại bình thản như vậy? Nhưng rõ ràng từ tận đáy lòng cậu sớm đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi.
Yêu nhau hai năm, đây là lần duy nhất Kim Hyukkyu gọi thẳng họ tên của cậu, cũng là lần đầu tiên lạc đà nhỏ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt xa lạ ấy.
"Bây giờ tớ mới phát hiện, dường như tớ chẳng hiểu gì về cậu cả!"
Lee Sanghyeok từng vỗ ngực tuyên bố mình là người hiểu Kim Hyukkyu nhất vì cậu là người yêu Hyukkyu nhất, vậy mà giờ đây chính Hyukkyu đã tự tay tát cho cậu một cái tát, nó đủ đau để cậu tỉnh táo và nhận ra những gì mình biết về người bạn trai này chỉ là cây kim nhỏ lạc giữa đại dương rộng lớn.
"Hah..."
Lee Sanghyeok đột nhiên bật cười, nụ một cười thật chua chát. Kim Hyukkyu rũ mắt nhìn cậu, bên ngoài rõ ràng không hề có chút biểu tình nhưng tận sâu trong tim đã cảm thấy đau rát từng cơn.
"Cậu không yêu tớ...đúng không?"
Lee Sanghyeok hỏi nhưng chẳng có can đảm đối mặt với đối phương, cậu biết chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tâm trí cậu sẽ một lần nữa bị cuốn vào những xúc cảm được chính Hyukkyu tạo dựng nên, bản thân cậu sẽ lại bị chôn vùi vũng bùn không lối thoát. Kim Hyukkyu rất giỏi trong việc nắm bắt suy nghĩ và cảm xúc của cậu, vì khi ở cạnh nhau, cậu chẳng bao giờ có ý định đề phòng người ấy.
"Đúng...tôi chưa bao giờ yêu cậu..."
Lee Sanghyeok lại cười, trong lòng vừa vui sướng vừa đau đớn. Vui vì cuối cùng cũng được nghe một câu thật lòng từ Hyukkyu, đau vì câu nói đó là điều mà cậu vẫn luôn lo sợ trong suốt hai năm qua. Thì ra ngay từ đầu đã chẳng có rung động nào cả, chỉ có một mình cậu tự ôm ấp tình cảm mà đơn phương độc mã xây dựng mối quan hệ này.
"Cậu có phải diễn viên đâu, tại sao lại diễn đạt như vậy chứ? Cậu thật sự đã khiến tớ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời này đó Kyu à!"
"..."
"Không yêu tớ sao lại nhận lời tỏ tình của tớ? Hai năm qua vất vả cho cậu rồi, cứ phải quấn bên một người mình không yêu phiền lắm đúng không?"
"..."
"Tớ xin lỗi..."
Kim Hyukkyu yên lặng nghe cậu nói, Lee Sanghyeok vừa uất ức nói vừa khóc nấc lên từng cơn, chóp mũi đỏ ửng sụt sịt mãi không dứt, cả gương mặt tuấn tú đều thấm đẫm nước mắt. Hai năm ở bên cậu, Lee Sanghyeok chưa từng rơi một giọt lệ nào, luôn tỏ ra là một người bạn trai vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, luôn bảo bọc cậu trước mọi tình huống. Vậy mà giờ đây con người cứng rắn kiêu ngạo ấy lại bị chính cậu làm tổn thương đến mức phải bộc lộ tất cả sự yếu đuối mỏng manh của mình ra ngoài, trở thành một cậu nhóc chỉ biết bất lực mà bật khóc.
"Cậu không hỏi vì sao tôi không yêu cậu nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của cậu à?"
"Nếu tớ hỏi...ức...cậu sẽ trả lời sao?"
Sẽ không có câu trả lời nào vào lúc này cả, Lee Sanghyeok sẽ sớm được biết nguyên do thôi, không bao lâu nữa cậu sẽ không thể nhìn người mà cậu đã từng yêu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương này. Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok đối với mình là thật, từ cách đối xử với người yêu đến cả việc tôn trọng và lễ phép với cha mẹ cậu, trong mắt cậu Lee Sanghyeok là một người rất tốt. Nhưng cậu lại không thể nhận được tình cảm đó, chỉ trách ông trời không có mắt, buộc chúng ta phải tự làm tổn thương lẫn nhau như thế này thôi.
"Từ bây giờ...hãy sống thật tốt, cậu nhớ phải ăn đúng bữa, đừng thức khuya quá, mắt của cậu có vẻ yếu đi rất nhiều rồi. Còn nữa, sắp đến tuyết đầu mùa, mặc ấm vào...ức...cậu hay quên trước quên sau lắm, nên là...bỏ sẵn ô vào cặp, không còn tớ ở bên cạnh nhắc cậu nữa đâu!"
Hốc mắt Kim Hyukkyu cay cay, cậu lập tức quay đầu, lặng lẽ quẹt đi giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn xuống má, cắn chặt môi buộc bản thân không được yếu lòng. Cậu lừa dối Lee Sanghyeok lâu như vậy mà người ta vẫn cứ dịu dàng mà đối xử với cậu, Lee Sanghyeok càng nói càng khiến cậu cảm thấy bản thân rất tồi tệ. Rõ ràng người con trai này không đáng phải chịu những tổn thương, nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể đợi mọi chuyện được giải quyết xong, cậu sẽ trực tiếp nói lời xin lỗi Lee Sanghyeok.
"Kyu à...cậu đừng khóc..."
Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, gạt đi tất cả nước mắt trên mặt mình, cậu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, bờ vai run rẩy của đối phương khiến đáy lòng cậu xót xa. Mọi chuyện đúng là nên kết thúc ở đây, cậu có lỗi với Hyukkyu, Hyukkyu cũng tàn nhẫn với cậu, xem như cả hai đều đã làm tổn thương nhau, bỏ qua tất cả, mỗi người đều tự mình sống thật tốt là được rồi.
Hỏi cậu có giận Kim Hyukkyu không? Bảo không là nói dối. Hai năm bên cạnh nhau, ngoài việc liên quan đến Han Wangho, cậu đối với Hyukkyu chưa một lần lầm lỗi. Cậu luôn sợ Hyukkyu buồn, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn nhỏ, đem hết lòng dạ ra để bảo bọc đối phương. Lee Sanghyeok có thể khẳng định bản thân thật sự đã từng yêu Kim Hyukkyu rất nhiều, là dùng chân thành để đối lấy sự thờ ơ, dùng yêu thương để đổi lấy tổn thương.
Càng yêu lại càng đau, chỉ có cậu luôn cố chấp nghĩ mình vẫn luôn yêu Hyukkyu như ban đầu, đến khi nhận ra bản thân rung động với Han Wangho, cậu mới đau đớn thừa nhận tình cảm của mình đã bị chính sự thờ ơ bình thản của Hyukkyu ngày một ăn mòn đi, đến lúc này chỉ còn là sự quen thuộc vốn có. Trong suốt thời gian yêu nhau Kim Hyukkyu cũng chưa từng làm gì sai với cậu cả, chỉ là không yêu cậu thôi. Nghe có đớn không cơ chứ, nỗi lo sợ bấy lâu nay của cậu cuối cùng cũng có câu trả lời rồi, là câu trả lời mà cậu đã lường trước được. Tàn nhẫn quá, sao lại làm vậy với cậu? Cậu xứng đáng phải chịu đựng sự lừa dối này sao?
Lee Sanghyeok khóc đến hai mắt mỏi nhừ, cả đầu đau nhức dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Ngủ được thì tốt, ngủ một giấc liền không nhớ gì nữa, quên đi hết những suy nghĩ trong đầu, vứt bỏ đoạn tình cảm đầy đau thương đó đi, ngày mai lại là một ngày mới. Trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy mẹ ở phía trước, mẹ ôm cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm. Lee Sanghyeok nhớ mẹ, nếu có mẹ ở đây thì thật tốt! Cậu muốn kể với mẹ rằng cuộc sống này đã tàn nhẫn với cậu như thế nào. Cậu muốn đi theo mẹ, một mình chống chội với những nỗi đau này quả thật rất mệt mỏi.
Phía bên này Kim Hyukkyu vẫn ngồi ở ghế đá mà cậu và Lee Sanghyeok vừa gặp nhau, đến khi Ryu Minseok vội vã chạy tới lay người cậu mới khiến cậu chợt bừng tỉnh.
"Anh, làm sao vậy? Sao anh lại khóc?"
Kim Hyukkyu không trả lời, thay vào đó là cái ôm ghì lấy em nhỏ, cậu vùi mặt vào bụng mềm âm thầm rơi nước mắt. Ryu Minseok hiểu chuyện cũng không cố hỏi, vòng tay ôm lấy lưng anh vỗ về. Có lẽ chuyện chia tay giữa hai người đã có chút không vui.
Kim Hyukkyu khóc một lúc rồi cũng nín, lạnh lùng lau hết nước mắt trên mặt, mau chóng lấy lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày. Hốc mắt cậu vẫn còn đỏ và đau rát, Lee Sanghyeok nói đúng, thời gian gần đây mắt cậu có vẻ đã yếu đi vài phần.
Ryu Minseok thấy cậu bình tĩnh rồi mới ngồi xuống bên cạnh, dùng hai bàn tay nhỏ bọc lấy đôi tay gầy gò cứng nhắc của cậu, dịu dàng ủ ấm. Kim Hyukkyu rũ mắt nhìn em, cuối cùng chỉ thở dài một hơi.
"Sao lại khó chịu thế này?"
Rõ là không có tình cảm nhưng sao lại đau lòng như vậy?
"Anh ổn chứ?"
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu, trở tay cầm lấy tay em nhỏ cho vào túi áo khoác ủ ấm.
"Nhưng Lee Sanghyeok thì không ổn"
Ryu Minseok nghe rồi chỉ biết cắn môi đầu băn khoăn, có lẽ Lee Sanghyeok đã phải rất đau lòng, ai cũng nhìn thấy được tình cảm Lee Sanghyeok dành cho Kim Hyukkyu là thật lòng, thật đến mức em còn lo lắng Kim Hyukkyu sẽ thật sự yêu người ta. Em nhìn hốc mắt đỏ hoe của người anh lớn, trong lòng là một mớ hỗn độn.
"Anh hội hận rồi?"
Em nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dán chặt lên mũi chân. Kim Hyukkyu quay đầu quan sát em nhỏ, biết em đang lo lắng điều gì, cậu khẽ mỉm cưới ôm em vào lòng, cằm tựa lên đôi vai gầy mà thủ thỉ.
"Anh chỉ là cảm thấy có chút đau lòng cho Lee Sanghyeok, em cũng biết rõ cậu ta vô tội mà! Yên tâm, anh không yêu cậu ta, trong lòng anh trước giờ chỉ có em, mọi thứ xung quanh đều không đáng tin tưởng bất cứ ai"
Ryu Minseok vùi mặt vào ngực cậu nhẹ nhàng gật đầu, em chỉ mong Kim Hyukkyu đang nói thật với chính bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra em cũng đều nghe theo cậu, cuộc sống của em vốn dĩ chỉ có Kim Hyukkyu mới để tâm đến. Em tin tưởng người này tuyệt đối, đối với em, Kim Hyukkyu quan trọng đến mức có phải đánh đổi cả mạng sống này em cũng sẽ làm mà không do dự.
"Vậy tiếp theo...em nên làm gì?"
Kim Hyukkyu khẽ xoa đầu em.
"Thứ anh cần em đã lấy được chưa?"
"Vẫn chưa, em không tìm được mật mã của thư phòng. Lão già đó gian manh thật, em còn không có cơ hội đến gần chỗ đó, mỗi lần chỉ có thể lấy cớ dọn phòng cho Lee Minhyung để thăm dò bên ngoài thôi!"
"Lee Minhyung có làm khó dễ gì em nữa không?"
Ryu Minseok nghe đến đây thì có chần chừ một lúc, em không biết nên nói cho cậu biết những thay đổi lạ lùng của Lee Minhyung đối với em hay không. Suy nghĩ một hồi lại quyết định không nói, dù sao cũng chỉ là suy đoán, để xem vài ngày tới thái độ của Lee Minhyung như thế nào rồi em sẽ kể với Kim Hyukkyu sau.
"Mọi chuyện vẫn bình thường ạ! 10 ngày nữa Lee Donghae sẽ về nhà, ở lại tầm một tháng. Em nghĩ, đây là cơ hội tốt!"
Ryu Minseok quay trở về Lee gia đã là ba giờ sáng, em đi vào từ lỗ hỏng nhỏ phía sau vườn hoa Tulip, nơi này Lee Minhyung không cho người canh gác vì sợ làm ảnh hưởng vườn hoa của mẹ hắn ta. Ryu Minseok ở đây đủ lâu để nắm rõ mọi ngóc ngách của căn nhà, vì thế chuyện ra vào giữa đêm như thế này vẫn không bị ai phát hiện.
Em chậm rãi lần theo tường gạch về đến phòng mình, khẽ khàng đóng cửa một cách yên tĩnh nhất, xác định không có ai mới yên tâm thở phào một hơi.
Lee Minhyung từ trong nhà vệ sinh đi ra, áo khoác trên người hắn vẫn còn đọng sương đêm. Hắn âm trầm nhìn vào cánh cửa gỗ phía trước mặt, trong lòng là một mớ hỗn độn không thể rõ thành lời. Ryu Minseok có lẽ không phát hiện, từ lúc em rời khỏi nhà đi gặp Kim Hyukkyu, Lee Minhyung vẫn luôn ở phía sau không rời.
End chap 20.
-------------------------
Mọi người im lặng quá, sốp muốn nghe phản hồi từ các bạn đọc giả lắm á! Người đừng lặng im đến thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top