Chap 19

"Cái tên chết bằm nhà cậu...ah đau đau đau..."

"Còn chửi nữa tôi cắt lưỡi cậu, muốn tất cả mọi người vì cậu mà thức dậy hết à?"

Lee Minhyung vừa giúp Ryu Minseok thoa thuốc vừa lo lắng cái mỏ hỗn của em làm kinh động đến người những người khác, làm ơn đấy, bây giờ đã qua nửa đêm rồi nhưng cái mỏ em vẫn không chịu hồi chiêu đâu. Cái tướng như con nhái mà đòi cầm cây lau nhà rượt đánh hắn khắp nhà rồi tự mình vấp chân đập đầu vào tường la oai oái, cuối cùng là sưng một cục to đùng trên trán. 

Ryu Minseok tất nhiên không phục nhưng em cũng không muốn làm hỏng giấc ngủ của bà Kim, em cắn môi đanh mặt lườm hắn, Lee Minhyung thấy vậy thì cố tình thoa mạnh tay làm cún nhỏ cong đuôi mếu máo vì đau. Cho chừa cái tội láo toét!

"Phí thuốc men là hai lốc sữa chuối"

"?"

Ryu Minseok tỉnh bơ như không có chuyện gì, em phán một câu xanh rờn rồi đẩy hắn ra, lọ mọ đứng dậy một cách khó khăn, lúc nãy trượt làm sao quẹo luôn cả cọng gân ở bàn chân rồi. Lee Minhyung đưa tay có ý đỡ lại bị em một mực né ra, xem hắn như sao chổi mà tránh như tránh tà. 

"Thái độ kiểu gì vậy?"

"Cậu...đứng yên đó! Đừng có lại gần tôi nha...ê buông ra...má cái thằng này lì"

Ryu Minseok càng lui Lee Minhyung càng làm tới, hắn giữ lấy cổ tay em kéo lại gần mình, còn cố tình trưng ra cái vẻ mặt vênh váo láo đời mà em ghét nhất. Bà cha nó, ngày nào cũng nấu đồ ăn ngon tẩm bổ cho béo tròn rồi giờ quay ra dùng sức trâu áp chế ngược lại, coi có gợi đòn không cơ chứ. 

"Muốn làm gì? Tôi cắn cậu đó, tôi cắn đau đó!"

"Cả ngày cậu không mắng không đánh tôi thì thôi đi, bây giờ còn dọa cắn, có người làm nào như cậu không, tôi không phạt cậu liền không biết điều nhỉ?"

Lee Minhyung siết lấy cổ tay nhỏ gầy của em có chút đau, Ryu Minseok không biết hắn đang giận thật hay chỉ giả vờ nóng giận để răn đe em nhưng dù là tình huống nào thì em cũng ở thế thua sẵn rồi, có cương người lên chống đối cũng chỉ có một kết cục thảm. Bước vào lãnh địa của cọp thì chó sói cũng thành cún con, người thức thời mới là trang tuấn kiệt, bây giờ là lúc cần nhu đây này. 

"Hì...cậu chủ đẹp trai, đừng có cau mày xấu lắm, người vừa thông minh vừa mạnh mẽ như cậu sẽ không nỡ ra tay với kẻ nhỏ bé yếu đuối như tôi mà đúng không? Tôi nói cậu..."

"Còn nói mấy câu giả tạo buồn nôn đó thì tôi ném cậu ra ngoài ngay đấy!"

"Ủa ê má bình tĩnh bình tĩnh, cương không được nhu cũng không chịu, sống sao cho vừa lòng cậu? Cái tên..."

"Hửm?" Lee Minhyung nhướn mày. 

"Haha cái tên...đẹp trai này, có biết là cái bản mặt đó làm nhiều người điêu đứng lắm không?"

Lee Minhyung đột nhiên mỉm cười, cúi đầu ghé sát mặt em, hơi thở ấm nóng phả lên làn da trắng sữa chuẩn bị chuyển sang hồng phấn của bạn nhỏ, môi mấp máy. 

"Thích rồi?"

Thích con mẹ cậu! 

Ryu Minseok bị hành động của hắn làm cho không kịp đỡ, muốn chạy trốn lại bị hắn bắt lấy eo nhỏ giữ chặt, đây là lần đầu tiên em và hắn ở gần như vậy, không khí đột nhiên có chút không bình thường. Lee Minhyung vẫn đang rất vui với trò trêu ghẹo của mình nhưng Ryu Minseok thì da mặt đã đỏ như trái cà chua, mỏ hỗn thường ngày như bị á khẩu chẳng thể thốt lên lời nào, cái dáng vẻ mặc người muốn làm gì làm này đúng là hiếm có khó tìm. 

Áo ngủ bản chất đã rất mỏng, bàn tay Lee Minhyung vừa thô ráp lại lạnh lẽo đặt trên eo em quả thật khiến em có chút ngứa ngáy, cả người bất động chẳng dám nhúc nhích. Em mở to mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, Lee Minhyung lúc này mới có cơ hội được ngắm em một cách nghiêm túc và rõ ràng nhất. 

Ryu Minseok cũng xinh đẹp đấy chứ, đôi mắt to tròn lấp lánh như hai viên pha lê trong suốt được bao bọc bởi hàng mi cong dài suôn mượt như những sợi tơ lông vũ, điểm hắn chú ý nhất vẫn là nốt ruồi lệ dưới khóe mắt này, chỉ là một điểm rất nhỏ nhưng lại khiến cả khuôn mặt trở nên mềm mại dịu dàng đến nao lòng. 

"Cất cái ánh mắt biến thái đó đi Lee Minhyung!"

Hah...vẫn là cái mỏ hỗn này hoạt động tốt nhất. 

Lee Minhyung thừa nhận nhiều lúc hắn rất muốn trừng trị cái thói hỗn hào này của Ryu Minseok nhưng lần nào cũng vậy, cứ nhìn đến gương mặt non nớt này lòng hắn lại không nỡ, cuối cùng là tiếp tay cho cái miệng nhỏ này tung hoành không biết sợ là gì. Ryu Minseok sống được đến ngày hôm nay cũng đều nhờ vào cái miệng linh hoạt này, biết nhu biết cương đúng lúc, biết khi nào cần nói khi nào cần im, chưa bao giờ thật sự chọc giận được hắn. Đây cũng xem như là bản lĩnh của em. 

"Cậu ngại à? Mặt đỏ thế?"

"Ngại cái đầu cha cậu..."

"Lại mỏ hỗn rồi, tôi nên làm gì với cái miệng này đây? Hả?"

Lee Minhyung càng nói lại càng áp sát, hắn không cho em đường lui, Ryu Minseok thấy hắn càng lúc càng gần thì bắt đầu hoảng rồi, tên điên này không đoán được hắn sẽ làm gì đâu. Em theo bản năng phòng thủ mà nhanh tay che miệng hắn lại, bàn tay nhỏ xíu bông mềm vừa vặn chặn đứng đường tiến của Lee Minhyung, hắn cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ yên lặng nhìn em chằm chằm. Nói thật, như này cũng quá áp lực rồi!

"Cậu cậu cậu đừng có làm bậy nha! Tôi tôi...ý là...tôi...trời đất ơi..."

Phụt!

Lee Minhyung đột nhiên bật cười, mắt hắn cong lại thành một đường đẹp đẽ, Ryu Minseok có thể cảm nhận được hai cánh môi mỏng của hắn như có như không ma sát vào lòng bàn tay em, khiến nó trở nên nóng rực. Em vội rút tay của mình về, ngơ ngẫn bất động nhìn hắn. 

Lee Minhyung đang cười, em chưa bao giờ thấy hắn cười như vậy, con người mặt lạnh như cục đá này cuối cùng cũng biết cười rồi sao? Từ khi Ryu Minseok bước chân vào Lee gia, người đầu tiên em gặp chính là Lee Minhyung. Hắn lúc đó cũng chỉ cao ngang tầm em, hai mắt đỏ hoe ôm chặt con gấu bông cũ kỹ đã có vài chỗ chắp vá nhìn em chằm chằm, trên đầu hắn đeo khăn tang, hôm ấy là 49 ngày kể từ khi phu nhân của Lee gia qua đời. 

Mọi người trong căn nhà đó đều đối với em rất tốt, kể cả Lee Sanghyeok, người anh cả chỉ lớn hơn bọn em 1 tuổi nhưng lại ra dáng của một người trưởng thành, riêng chỉ có Lee Minhyung vẫn luôn hằn học và chẳng bao giờ mỉm cười với em dù chỉ một lần. 

Lee Sanghyeok là người bảo với em Lee Minhyung không xấu, từ khi mẹ mất hắn mới trở nên khép kín và tạo khoảng cách với mọi người như vậy, thật ra hắn là một người ấm áp và rất hay cười, nếu như em nhìn thấy nụ cười của hắn em sẽ không thể ghét hắn được. Ryu Minseok đã không tin điều đó, cho đến hôm nay em mới nhận ra tại sao Lee Sanghyeok lại nói như vậy, vì Lee Minhyung thật sự có một nụ cười rất đẹp, vừa cười đã cho người ta cảm giác gần gũi và được bảo ban. 

"Làm sao vậy?"

Lee Minhyung khẽ hỏi, khóe môi vẫn vô thức cong lên đầy dịu dàng. 

"Tôi phát hiện cậu cười rất đẹp nha!"

Ryu Minseok vừa dứt lời, nụ cười của hắn chợt đông cứng rồi tắt hẳn khiến em có chút luyến tiếc. Hắn nhận ra bản thân đã lỡ vô tư thể hiện cảm xúc thật ra ngoài cho em thấy, trong lòng bối rối không biết phải làm sao, vội vã buông tay lùi ra sau giữ khoảng cách. Cái hành động này là thứ khiến Ryu Minseok muốn nổi điên. 

"Tôi là đang khen cậu mà cậu làm cái thái độ chó má gì vậy? Cậu cười đẹp như vậy sao trước giờ chẳng chịu cười nhiều lên, cứ trưng bộ mặt gợi đòn đó ra với tôi hoài"

"Tôi cần cậu khen à? Chuyện của tôi không cần cậu quản, lo mà giữ cái miệng của cậu cho yên!"

Lee Minhyung tự nhiên tỏ ra khó chịu với em làm Ryu Minseok ngỡ ngàng đến cứng họng, em đã làm gì đâu, rõ ràng em chưa có nói câu nào làm phật lòng hắn mà. Ryu Minseok có chút phẫn uất muốn cãi nhưng chưa kịp nói gì thì Lee Minhyung đã xoay người bỏ đi lên phòng, nhanh đến mức cậu chỉ mới chớp mắt thì chỉ còn lại cái bóng kéo dài trên sàn nhà. 

"Tự nhiên nổi điên với người ta, cái tên chết bằm này làm sao thế?"

Ryu Minseok trong lòng cứ chế trong lòng không biết làm gì để giải tỏa, em vớ lấy hộp sữa chuối nằm lăn lóc trên bàn ghim ống hút uống cái rột một hơi cho đỡ tức, mẹ bà khen chi cho bị chửi, đúng là làm ơn mắc oán. 

"Sữa chuối ngon ghê...ủa..."

Ryu Minseok sau khi rút cạn giọt sữa cuối cùng trong hộp mới nhớ ra đây là hộp sữa cuối cùng của em, xác định sáng mai không có sữa uống, trong lòng khóc tràn một dòng sông. Đều tại Lee Minhyung, tất cả đều tại tên đáng ghét đó hết!

Trong lúc em còn đang vật vã chửi mắng Lee Minhyung thậm tệ trong âm thầm thì chuông báo điện thoại đột ngột vang lên, trên màn hình hiển thị cái tên quen thuộc nhất, nhưng điều làm em bất ngờ hơn là dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ. 

[Anh và Lee Sanghyeok chia tay rồi!]

End chap 19. 

-------------------------

Sắp lên tàu lượn rồi, mọi người thắt dây an toàn nhé! 

À ba má đánh nhau các bạn theo ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top