Chap 18
Lee Minhyung trở về nhà vào tối muộn, giờ giấc của hắn khá tự do, cha hắn rất ít khi ở nhà vì phải bận rộn điều hành cái tập đoàn hùng mạnh nhà họ Lee, nơi đó được xem là tương lai của hắn sau khi anh trai hắn - Lee Sanghyeok từ bỏ quyền thừa kế mà dọn ra ngoài sống. Lee Minhyung ghét cái tương lai này, nói thẳng ra thì đó giống một ngục tù đang chờ đợi hắn ở phía trước.
Ngôi nhà vắng lặng chìm trong đêm tối, mỗi lần quay trở về đây đều mang cho hắn cảm giác lạnh lẽo cô độc, chỉ có một mình hắn trơ trọi nằm dài trên chiếc sofa đắc tiền, hai mắt khép hờ nhìn vào khoảng không tĩnh mịch.
Hắn lại nhớ mẹ rồi, nhớ cái thời hắn còn vô tư cười đùa trong lòng mẹ, nhớ giọng nói dịu dàng ngọt ngào của mẹ mỗi lúc dỗ hắn ngủ. Lee Sanghyeok từ nhỏ vốn đã trầm tĩnh và ngoan ngoãn, luôn ra dáng là người anh cả bảo bọc và dạy dỗ hắn. Hắn lại trái ngược, từng là một đứa trẻ con nghịch ngợm đáng yêu và luôn nở nụ cười, một nụ cười trong trẻo không vướng chút lo âu.
Mẹ gọi hắn là mặt trời nhỏ vì mỗi khi hắn cười sẽ mang lại cảm giác ấm áp và dịu dàng cho bất cứ ai.
Nhưng đã rất lâu rồi, từ ngày mẹ mất, chẳng ai còn nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy nữa, hắn trở nên ít nói, ánh mắt luôn chứa đựng một nỗi buồn không thể nói ra. Hắn hận cha vì đã làm mẹ khóc, hận ông vì khiến mẹ hắn tổn thương, trong ngày giỗ đầu tiên của mẹ, anh trai hắn rời đi với tấm di ảnh trên tay, gia đình hắn đã tan vỡ từ ngày hôm ấy.
Lee Minhyung từ một đứa trẻ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì trở thành một thiếu niên trong lòng luôn chất chứa ưu phiền. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi thứ dường như đều đảo lộn hết cả lên, ngôi nhà mà hắn từng sống rất hạnh phúc lại đột ngột vỡ vụn chỉ sau một đêm. Lee Minhyung mất tất cả, mất cả người mẹ mà cậu yêu thương nhất.
Sau khi anh trai rời đi, cuộc sống khắc nghiệt đã hoàn toàn đánh gục hắn, hắn đã phải tiếp tục sống trong cái nơi đã chứa đựng tất cả ký ức tươi đẹp của tuổi thơ, mỗi ngày nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc đó trong sự cô độc lạnh lẽo đến tột cùng. Hỏi hắn tại sao không rời đi như cách anh trai hắn đã làm, hắn chỉ có thể nói vì hắn không thể đi.
Ngôi nhà này được xây dựng theo ý muốn của mẹ, từng ngóc ngách nhỏ đều là tâm huyết của bà, bà đã nói với hắn rất nhiều lần về điều này với vẻ mặt tự hào và hạnh phúc. Vườn hoa Tulip trắng phía sân sau và cả hàng cây táo trải dài trong khuôn viên rộng lớn, mỗi một gốc rễ đều do chính tay bà gieo nên, chúng đều là những ký ức đẹp đẽ được nuôi trồng bởi tình yêu to lớn mà bà dành cho chồng và các con.
Lee Minhyung không muốn bất cứ người đàn bà nào đó được phép bước vào căn nhà này, cư nhiên động đến trân quý của mẹ hắn, nếu như cha hắn cố ý, hắn nhất định sẽ hận ông ta cả đời.
Vận động cả buổi chiều vì phải tập luyện cho trận đấu bóng rổ sắp tới khiến Lee Minhyung rất mệt, hắn lười nhác nằm trên sofa không có ý định sẽ làm bất cứ gì, mặc cho quần áo thấm mồ hôi ẩm ướt khó chịu. Hắn nhắm mắt thở dài một hơi, cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng cơn đói bụng cồn cào khiến hắn trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc.
Bởi vì hắn có hẹn cùng Moon Hyeonjoon đi ăn tối ở ngoài nên đã bảo bà Kim không cần chừa cơm, kết quả là trong bếp hiện tại chẳng có gì để ăn. Lee Minhyung lục lọi trong tủ lạnh một hồi cuối cùng trở ra với hộp sữa trên tay, lại còn là vị chuối mà hắn ghét nhất, đây chắc chắn là của Ryu Minseok dự trữ cho bản thân mình, hắn từng bảo sẽ không bao giờ động đến.
Khẽ liếc mắt về hướng phòng ngủ ở cạnh bên, hắn cảm thấy bản thân rất giống kẻ gian đang làm điều ác, phải trốn chui trốn nhũi sợ bị ai nhìn thấy, đến khi xác nhận cái tên nhỏ con kia đã ngủ mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
"Cạch!"
Đèn trong bếp bật sáng, Lee Minhyung cả người cứng đờ, phía sau vang lên giọng nói đầy ngái ngủ.
"Lù lù như ăn trộm, xém nữa tôi cho cậu một gậy đi nhà thương rồi!"
Ryu Minseok vốn dĩ chỉ là đang đi vệ sinh thì nghe tiếng cọt kẹt kì lạ bên ngoài, trời cũng đã khuya rồi, trong cái tình huống này ngoài việc nghĩ có trộm thì em chẳng thể nghĩ thêm gì khác. Đôi tay thoăn thoắt vớ đại cây lau nhà trong góc, lần mò theo vách tường chậm rãi đi về hướng phòng bếp. Hai tay em không tránh khỏi có chút run rẩy, nói gì thì nói, võ mồm em không sợ thua chứ đụng đến thể chất thì em có phần hơi kém so với người ta, cái thân mét sáu mấy cầm cây lau nhà còn than nặng thì đánh đấm với ai? Nhưng em cũng không thể làm ngơ được, mọi người đều ngủ cả rồi, đợi em đi đánh thức tất cả thì lúc đó cái nhà chỉ còn bộ xương quá.
Ryu Minseok không rõ đối phương có mấy người, em vừa đi vừa nuốt nước bọt, thầm cầu trời cho tên trộm đó ốm yếu hơn mình để còn lấy lợi thế mà đánh, chứ ngộ nhỡ nó nổi khùng lên thì người gặp vấn đề chắc chắn là em.
Đi ăn trộm mà mở tủ lạnh? Trộm cái gì trong đó? Không lẽ bọn chúng tưởng nhà họ Lee ngu đến mức bỏ tiền vàng trong tủ lạnh? Ủa khoan, đây là Lee gia mà, là nhà họ Lee đó, có thể có trộm được sao?
Ryu Minseok lúc này mới ngợ ra có chỗ không đúng, nếu mà nói về cái ngu nhất thì chính là đi ăn trộm ở Lee gia, cái nơi mà vệ sĩ canh gác 24/24 này, tên trộm đó một là gan lớn hai là có phép thần thông mới dám lẻn vào đây kiếm cơm. Bộ thiếu chỗ kiếm cơm hay gì mà chui vô đây, tiền vàng chưa thấy mà khả năng trả lại cái mạng còn cao hơn đấy.
Em càng nghĩ lại càng thấy vô lý, tới lúc đến gần phòng bếp rồi mới thấy, ánh sáng từ tủ lạnh hắt lên gương mặt góc cạnh quen thuộc, em còn cố tình dụi dụi mắt hai lần, không phải để xác nhận người đó có phải Lee Minhyung hay không, cái em quan tâm là thứ mà hắn vừa "trộm" được, quen mắt thế, là sữa chuối của em mà. LÀ SỮA CHUỐI CỦA EM ĐÓ!
Quay lại với hiện thực, Lee Minhyung vẫn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế đã bị bắt quả tang, lại còn là người không nên xuất hiện nhất, ngoài chuyện bị hù cho một phen hú tim ra thì xấu hổ vẫn là thứ làm hắn đỏ bừng cả người lên. Hắn quay người đối diện với Ryu Minseok, bàn tay cầm hộp sữa nhanh nhẹn giấu ra sau lưng.
"Tôi không cận cũng không có đuôi. Trả đây!"
Ryu Minseok siết chặt cây lau nhà trong tay, trưng ra ánh mắt sắc lẹm của người đang bị người khác lấy đi thứ mình thích nhất, bây giờ mà Lee Minhyung đâm ống hút vào một cái thôi, em hứa không đánh hắn sưng đầu cậu không mang họ Ryu nữa. Đó là hộp sữa cuối cùng em để dành ngày mai uống vào buổi sáng, hắn ta vậy mà dám hớt tay trên của em.
"Đồ trong nhà này đều là của Lee gia tôi, cậu bảo tôi trả cái gì cho cậu?"
"Ê thằng kia, sữa chuối là tôi mua từ tiền lương của tôi, không xin phép tôi đã đành, ở đâu ra cái giọng láo toét đó vậy?"
"Lương của cậu là ai phát? Chung quy lại cũng là từ Lee gia mà ra, tôi lấy đồ của nhà mình cũng cần xin phép cậu?"
Mẹ nó Lee Minhyung làm em tức chết mà, em thật muốn phang cho hắn ta một gậy để hắn bớt cái tính láo xược đó đi, cái thằng này không đánh nó không sợ, nhưng mà đánh rồi thì tháng sau khỏi có tiền nói chi là mua sữa chuối. Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, điều quan trọng phải nói ba lần.
Nhưng mà hộp sữa đó là hộp cuối cùng rồi mà!
"Mắc gì lấy sữa của tôi? Cậu ghét sữa chuối lắm mà, đêm hôm lù lù lén ăn trộm sữa của người ta còn lên mặt làm phách nữa chứ. Cậu mà không phải con trai ông chủ là tôi cho cậu một trận để biết mùi đời rồi đó!"
Lee Minhyung tất nhiên không thể nói ra lý do thật sự, hắn ậm ừ một lúc vẫn không cho em câu trả lời rõ ràng, càng không có ý định trả lại cho em hộp sữa chuối cứu đói đó. Ryu Minseok bị hắn làm cho bức bối nhảy cẫng lên làm hùng làm hổ, nửa đêm mà giằng co nhau chỉ vì một hộp sữa chuối thì đúng là chỉ có hai người mới làm thôi.
"Trả đây coi, cậu mà uống là tôi khóc đó, tôi khóc cho cậu coi!"
Cái tình huống gì đang diễn ra vậy, Ryu Minseok vậy mà làm nũng với hắn.
Ryu Minseok có tính cách hoạt bát, năng động, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lạnh tanh của hắn thường ngày, hai người đụng nhau không đấu võ mồm thì cũng dành cho nhau những ánh mắt tóe ra lửa hận. Ai cũng bảo Ryu Minseok dễ thương nhưng Lee Minhyung chưa bao giờ cho điều đó là đúng, trong mắt hắn em rất phiền, vừa nói nhiều vừa ồn ào, cái miệng còn hay cãi lời hắn, không ưa được.
Nhưng hiện tại Ryu Minseok lại mặc bộ đồ ngủ màu hồng yêu thích rồi dùng cái ánh mắt cún con ướn ướt nước nhìn hắn, Lee Minhyung có chút không kịp đỡ, cả người ngẩn ra vài giây. Gì đây, dáng vẻ này...có chút...Hắn không dám nghĩ càng không dám nói, thành công bị sự dễ thương của cậu điểm huyệt chết.
"Người ta còn có một hộp thôi, đừng có lấy mà!"
"Ah shibal..."
Lee Minhyung chửi thầm một tiếng rồi ném hộp sữa về phía em, Ryu Minseok rất nhanh liền bắt lấy, vẻ mặt vừa hớn hở vừa ngỡ ngàng, là em không nghĩ đến hắn thật sự đồng ý với yêu cầu của em. Lee Minhyung là ai chứ, là cái tên chết bằm suốt ngày kiếm chuyện với em đó. Nhưng mà dạo gần đây hắn lạ lắm, hết chăm em bệnh còn mua thuốc cho em, hôm nay còn rộng lòng không tranh chấp với em, tại sao vậy? Lee Minhyung bị khùng rồi hả?
"Yah Lee Minhyung, cậu chơi bóng nhiều quá có bị té rồi đập đầu vào đâu không? Có cảm thấy não mình chỗ nào có vẫn đề không? Hay nói là cậu có chạm mạch ở đâu không? Đừng có làm tôi sợ"
"Nói khùng điên cái gì vậy?"
"Đúng rồi, là đang nói cậu đó, có khùng điên gì không vậy? Sao tự nhiên lại đối tốt với tôi? Hay là cậu có âm mưu dụ tôi tin cậu rồi đến lúc tôi sơ ý liền lấy hết sữa chuối của tôi? Tôi sẽ đánh chết cậu đó!"
Lee Minhyung nghiến răng tiến đến cốc vào cái đầu nhỏ của em một cái rõ đau khiến Ryu Minseok la oai oái trừng mắt nhìn hắn.
"Tôi thấy trí tưởng tượng của cậu hơi phong phú rồi, bớt nói nhảm một chút sẽ cao lên đấy!"
"Con mẹ nó cậu dám nói tôi lùn?"
"Vừa lùn vừa mỏ hỗn, biết điều một chút còn có người để mắt tới, không thì cả đời cũng không có ai thèm lấy cậu!"
Lee Minhyung khẽ nhéo cái chóp mũi nhỏ của em, sau khi chọc cho con cún lùn xù lông thì nhanh chân bỏ trốn nhưng lại bị Ryu Minseok nắm lấy áo kéo ngược lại, miệng nhỏ vừa định phát huy hết công lực thì một âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên làm em nghẹn họng.
"Tiếng gì vậy?"
Ryu Minseok ngây thơ hỏi, không chú ý đến da mặt Lee Minhyung đã đỏ đến tận cổ vì xấu hổ, hắn cắn răng muốn gỡ tay em ra rồi chạy nhanh về phòng nhưng không kịp, tiếng "rột rột" lần nữa vang lên, trong đêm khuya tối mịt vô tình trở nên rõ ràng. Lee Minhyung căng cứng cả người.
Một người không cận không đuôi càng không điếc như Ryu Minseok rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường, đã vậy hai người còn đang đứng rất gần nhau, em khẽ ngẩng đầu nhìn lên, Lee Minhyung rất nhanh liền tránh đi, vành tai đỏ bừng như bị phỏng đã tố cáo hắn. Em cố gắng kiềm nén lại không bậc cười nhưng làm không nổi, cuối cùng lại vô tư cười phá lên một trận.
"Hahahaha...Lee Minhyung...haha...cười chết tôi...cậu đ...ưm ưm..."
"Im lặng!"
Bàn tay to lớn lập tức che lấp âm thanh vang vọng của người nhỏ hơn, Ryu Minseok vẫn híp mắt cười đến run người khiến hắn càng cảm thấy mất mặt hơn. Thẹn quá hóa giận, Lee Minhyung tét vào mông em một cái thành công khiến cún nhỏ cứng người.
"Còn cười một tiếng nữa thì đừng trách t..."
"Con mẹ nó cậu dám đánh mông tôi hả? Cái tên biến thái này, tôi cho cậu chết!"
"Yah yah...ah đau...bỏ cây lau nhà xuống...đau...có thôi đi chưa...ah.."
"Biến thái, vô lại, sàm sỡ, đánh chết cậu, đánh cho cậu chết luôn...Á..."
End chap 18.
-----------------------
Mỗi bình luận của các bạn sốp đều rất trân trọng, sốp chỉ chia sẻ suy nghĩ của mình thôi, các bạn không có làm gì sai với sốp hết nên đừng cảm thấy có lỗi gì nha, sốp yêu mọi người nhiều <3
Rất vui vì nhìn thấy các bạn vẫn luôn ở đây ủng hộ sốp. Lớp diuuuu các tềnh iu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top