Chap 16
Han Wangho thật sự được mở mang tầm mắt, Lee Sanghyeok vậy mà ôm ghì lấy anh mè nheo khóc lóc như một đứa trẻ con trong khi cậu vốn cao lớn hơn anh một cái đầu. Thiếu niên siết chặt lấy eo anh, vùi mặt vào vai anh mà nấc lên, liên tục bảo anh đuổi lũ chuột cống xấu xí kia đi.
Trông có ngốc không cơ chứ!
"Cậu bình thường một chút đi"
Han Wangho quát một câu, Lee Sanghyeok lập tức im lặng, nhưng vòng tay vẫn không buông ra, thậm chí còn có phần tăng thêm lực khiến thắt eo anh bị bó buộc đến nhói đau.
"Meo~"
Mèo con bỏ dở thức ăn trong khay xông ra xua đuổi đám chuột cống vừa hôi vừa bẩn chạy đi mất, nó ngẩng đầu nhìn hai người lớn, cuối cùng cong đuôi quay lại với món yêu thích của mình.
Han Wangho cựa quậy người muốn thoát nhưng thằng nhóc này cơ bản vẫn không chịu thả anh ra, anh bực dọc đấm vào lưng cậu mấy cái, giọng cáu gắt.
"Cút!"
"Tụi nó...tụi nó đã đi chưa?"
"Đang ở dưới chân cậu kìa!"
"Ah!"
Lee Sanghyeok kêu lên một tiếng, ở trên người anh nhảy loạn cào cào, tay chân táy máy làm quần áo của anh nhăn nhúm đến khó coi. Han Wangho không chịu được nữa, tức giận quát lớn.
"Có yên không?"
Thiếu niên bị quát giật nảy cả mình, cậu mím môi nhìn anh đầy phẫn uất, trên khoé mắt vẫn còn đọng lại hàng nước trong vắt. Lee Sanghyeok bị mắng liền cảm thấy tủi thân, cậu gục đầu vào vai anh, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Tôi sợ mà!"
Han Wangho cũng là con người, cũng có trái tim, Lee Sanghyeok bày ra cái bộ dạng này, anh muốn mắng chửi cũng không thể thốt lên được câu từ nào nữa. Bàn tay lơ lửng trong không trung của anh khẽ chạm vào bờ lưng vững chãi của người nhỏ hơn, nhẹ nhàng vỗ về.
Con mẹ nó, thằng nhóc này sao cứ phiền phức như vậy!
"Đi cả rồi, có mấy con chuột cũng nhảy dựng lên cho được"
Lee Sanghyeok được dỗ dành liền không quấy nữa, cậu như mèo con thích bám người, ngoan ngoãn để Han Wangho vuốt ve cưng chiều. Chóp mũi cao cao cọ vào phần da cổ mịn màng của Han Wangho, tham lam tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
Đúng là mùi hương này, là hương thơm thanh mát của bạc hà, hương vị đặc trưng chỉ có trên người Han Wangho mà thôi.
"Cậu sợ chuột?"
Cái đầu đang vùi vào hõm cổ anh khẽ gật gật vài lần.
"Chuột thì sợ, còn sợ chết thì không sợ nhỉ?"
"Hồi nhỏ bị chuột cắn...ức...nằm viện một tháng...thật sự đáng sợ..."
Thiếu niên nhỏ giọng tâm tình, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của anh, khiến nó vô thức ửng đỏ. Han Wangho chẹp miệng một cái, bao câu mắng chửi đều bị nghẹn ứ trong cổ họng, không thể thốt thành lời.
"Ôm đủ chưa?"
Da thịt mềm ấm của thiếu niên nhẹ nhàng áp lên sườn mặt xinh đẹp của người lớn hơn, cậu luyến tiếc hít một hơi sâu trước khi hai người chậm rãi tách ra khỏi đối phương. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn anh không nói gì, vòng tay ở eo chỉ thả lỏng một chút chứ không hề có ý định buông ra.
"Đến đây làm gì? Không phải bảo cậu trốn cho kỹ rồi sao? Muốn tôi đánh chết cậu đến vậy à?"
Lee Sanghyeok không muốn tiếp nhận mấy lời khó nghe từ Han Wangho, cậu nhíu mày tỏ vẻ không vui, bàn tay siết lấy vạt áo anh cảnh cáo.
"Vết thương của anh thế nào rồi?"
"Liên quan gì đến cậu?"
Cái dáng vẻ lạnh nhạt này thật khiến người ta khó chịu.
"Hỏi anh thì anh trả lời đi!"
Còn dám ra lệnh cho anh, xem ra thằng nhóc này thật sự muốn chết sớm mà. Han Wangho cáu gắt đẩy mạnh cậu ra xa, vung tay muốn đánh người, Lee Sanghyeok nhìn thấy chỉ biết nhắm mắt chịu trận, đến cơ hội chạy trốn hay né đi cũng không màng tới.
Cú đấm lao đến vừa vặn dừng lại trước sóng mũi cao thẳng của thiếu niên, anh có thể cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của người nọ phả lên da thịt mình, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng bỏ đi.
Mẹ kiếp, vẫn là không nỡ!
Lee Sanghyeok đợi mãi không thấy đau, mở mắt ra đã thấy Han Wangho để lại cho cậu bóng lưng lạnh lùng, cậu mặc kệ tất cả lao đến ôm ghì lấy eo anh kéo về.
"Con mẹ nó cậu muốn làm gì?"
"Anh khoan đi đã"
Lưng anh dán sát vào bờ ngực vững chắc của thiếu niên, Han Wangho bấu lấy cánh tay cậu, gỡ thế nào cũng gỡ không ra nổi. Lee Sanghyeok chính là sống chết ôm lấy anh, quả thật không muốn để người ta đi.
"Buông ra!"
"Buông cũng được, nhưng anh hứa sẽ không bỏ chạy đi"
"Tại sao tôi phải hứa với cậu?"
"Vậy thì thế này tới sáng cũng được"
"Mẹ nó Lee Sanghyeok, cái thằng lì lợm này! Buông đi, tôi đau, không chạy là được chứ gì"
Lee Sanghyeok nghe xong lập tức thả tay nhưng vẫn nắm lấy vạt áo anh làm niềm tin, Han Wangho liếc mắt nhìn cậu, khổ sở thở hắc một hơi, từ bao giờ cậu lại bám người như thế, vị trí đó đáng lẽ phải là anh mới đúng chứ. Nhưng anh không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó, cơn đau nhói ở vùng bụng mới là thứ khiến anh không thể chạy nổi.
Trên trán Han Wangho phủ một tầng mồ hôi ướt đẫm cả tóc mái, Lee Sanghyeok có chút không hiểu, chỉ thấy anh dùng hai tay ôm lấy bụng, biểu tình đau đớn không thôi. Cậu vội đẩy người dựa sát vào tường, cường ngạnh kéo cao vạt áo.
"Này! Làm gì?"
Lee Sanghyeok không trả lời, một tay cậu bắt lấy hai cổ tay anh ấn định trước ngực, tay còn lại dứt khoát lật áo lên cao, màu đỏ chói loá tức khắc đập vào mắt cậu, mùi máu tanh cũng dần hiện rõ trong không khí. Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt trợn tròn đầy lo lắng.
"Buông!"
"Anh lại bị thương?"
Han Wangho đáp lại bằng sự vùng vẫy kịch liệt nhưng rõ ràng Lee Sanghyeok rất nhanh đã kiềm hãm được anh, cậu không thích cái ánh mắt ngoan cường tự tách mình ra xa này của Han Wangho, tâm tình cũng trở nên tệ đi.
"Sao lại bị thương? Anh rốt cuộc đang làm chuyện gì vậy?"
"Cậu là cái thá gì mà quản cuộc đời tôi? Đừng nghĩ tôi nhịn cậu vài lần liền nghĩ bản thân mình có giá trị. Cậu cũng chỉ là một trong những người từng cùng tôi lăn giường mà thôi!"
"Han Wangho!!!"
Lee Sanghyeok tức giận quát lớn, cổ tay anh bị cậu siết đau như muốn vỡ vụn, khoé mắt xinh đẹp ánh lên hàng nước trong veo yếu ớt. Han Wangho cắn chặt răng, ánh mắt sắc lạnh không chút tình cảm.
"Cậu tức giận cái gì? Không phải cậu ghét tôi sao? Lừa tôi cũng là cậu, bỏ rơi tôi cũng là cậu, bây giờ quay lại tìm tôi giả vờ tốt bụng làm cái gì?"
"Tôi..."
"Im miệng! Cậu có người yêu mà, cậu chạy đến bên cậu ta, chấp nhận bỏ quên tôi, cậu quên thật hay giả vờ quên vậy Lee Sanghyeok? Con mẹ nó cậu khiến tôi tin cậu rồi dẫm đạp lên lòng tin của tôi, như vậy còn chưa đủ sao?"
"Còn anh thì sao? Đột nhiên tìm đến tôi làm gì? Cư nhiên bước vào cuộc sống của tôi, quấn lấy tôi không rời, mang đến cho tôi xúc cảm lạ lẫm ngọt ngào rồi lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi. Anh thì tốt hơn tôi chút nào đâu?"
Han Wangho nghe xong cảm thấy thật nực cười, thằng nhóc này còn đang nói lý với anh à, người đẩy anh đi chẳng phải là cậu sao?
"Tôi biết mình làm như vậy là không đúng, là tôi sai với Hyukkyu, là tôi không nên day dưa với anh. Nhưng tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, tôi vẫn chưa trưởng thành mà, độ tuổi của tôi rất dễ sa ngã, tôi đã cố gắng rồi nhưng tôi vẫn không quên được anh. Từ trước đến nay chưa có ai tiếp xúc thân mật với tôi như vậy, anh thì giỏi rồi, gieo cho tôi cảm giác bản thân được nuông chiều hết mực, được anh cho phép thoải mái đòi hỏi, bây giờ thì cáu gắt lạnh lùng, nói đi là đi, anh xem cuộc sống của Lee Sanghyeok tôi là gì, thích thì vào chơi, chán rồi liền vứt bỏ?"
Giọt nước mắt của thiếu niên rơi lên tay anh, vừa tê tái vừa bỏng rát đến đau lòng. Han Wangho bị cậu làm cho ngây người, anh thẫn thờ quan sát gương mặt điển trai mà mình rất yêu thích, không xem ra chút gì gọi là giả dối. Lee Sanghyeok như đứa trẻ bị oan ức, vừa khóc vừa kể với anh có người bắt nạt cậu, dáng vẻ yếu đuối tràn đầy tủi thân.
"Rõ ràng là chúng ta chẳng gặp nhau được bao nhiêu thời gian, nhưng trong những lúc ngắn ngủi ấy, anh và tôi đã làm những chuyện mà tôi chưa từng làm, cũng chưa từng nghĩ tới. Anh cho tôi trải qua những cung bậc cảm xúc rất kì lạ, khiến tôi chẳng thể giữ nổi mình mà lao vào khám phá nó. Đối với anh một nụ hôn có lẽ rất đơn giản nhưng với tôi nó rất đặc biệt, tôi chưa hôn ai bao giờ, anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi, cả lần đầu cũng là dành cho anh rồi"
"Tôi..."
Han Wangho còn định nói nhưng cánh môi đã bị chặn đứng bởi ngón tay của cậu, Lee Sanghyeok sụt sịt nhìn anh, bá đạo lên tiếng.
"Tôi vẫn còn chưa nói xong! Tôi cho anh nói thì anh hẵng nói!"
"..."
Cả vành tai và cần cổ trắng ngần của thiếu niên bất chợt đỏ ửng vì ngại ngùng, cậu không dám nhìn vào anh, bẻn lẻn cúi đầu như nữ sinh đang tỏ tình với người mình thích. Han Wangho bị dáng vẻ này của cậu làm cho ngây người, nhịp tim rối loạn chẳng thể bình tĩnh nổi.
Con mèo này...phải làm sao với cậu đây?
"Tôi thừa nhận...cảm xúc của tôi đã bị anh chi phối, anh khiến tôi phải bận tâm đến, trong lòng lúc nào cũng không quên được hình ảnh của anh. Khi ôm anh, hôn anh, tôi không cảm thấy khó chịu nhưng tôi đối với Hyukkyu vẫn là sự yêu thích như ban đầu. Có phải...có phải tôi tệ lắm không?"
"Cậu là một thằng khốn, thật sự rất khốn nạn đấy Lee Sanghyeok!"
Vậy mà anh thật sự đã thích thằng khốn này rất nhiều!
End chap 16.
-------------------------
Nếu thật sự đặt mình vào hoàn cảnh của Lee Sanghyeok, bạn sẽ hiểu mọi thứ không dễ như mình nghĩ đâu.
Tình cảm là thứ không thể ép buộc, nếu tình yêu đủ lớn để níu giữ thì những cạm bẫy bên ngoài chỉ là vô nghĩa.
Mấy bạn mắng Lee Sanghyeok tồi, ảnh tồi thiệt, nhưng bản thân ảnh cũng là người nhận tổn thương mà.
Chắc là mọi người theo dõi fic này sẽ ức chế và bực tức lắm, nhưng vẫn chưa lật bài thì không thể kết luận được gì đâu.
Bìn tĩn nha các tình yêu của sốp! Lớp diuuuu 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top