Chap 15

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok quả thật không còn nhìn thấy Han Wangho nữa, hôm ấy anh rời đi, nói không muốn nhìn thấy cậu liền thật sự biến mất. Lee Sanghyeok không biết bản thân đang gặp vấn đề gì, cắt đứt như vậy chẳng phải tốt hơn sao, vỗn dĩ cậu và anh đã không nên day dưa ngay từ đầu.

Nhưng trong lòng cậu vẫn ẩn chứa cảm xúc thật khó tả, một cảm giác trái ngược hoàn toàn. Cậu không muốn thừa nhận tâm trí vẫn luôn nhớ đến anh, mỗi đêm nằm trên chiếc giường ngủ, chăn gối dường như vẫn còn tồn tại hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ độc quyền trên cơ thể Han Wangho.

Nói Han Wangho là yêu nghiệt quả không sai, chỉ cần gặp một lần, cả đời vẫn lưu luyến. Nhưng Lee Sanghyeok còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng, bên cạnh cậu có một bạch nguyệt quang cần phải chăm sóc.

Bảo không nhớ là nối dối, bước chân cậu vẫn như thói quen dừng lại trước con hẻm nhỏ đó, ánh mắt mang theo tia hi vọng lướt qua một lượt nhưng lần nào cũng chỉ rời đi với một hơi thở nặng nề. Cậu thừa nhận mình để tâm đến Han Wangho, cậu muốn biết anh có ổn không, ngày hôm ấy rời đi tâm tình anh đã kích động rất nhiều.

Han Wangho dù có tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn thế nào thì cậu cũng đã được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc mềm mỏng yếu đuối nhất của anh. Cậu phát hiện Han Wangho cũng biết đau, biết khóc, biết mè nheo nũng nịu chứ không phải chỉ có dáng vẻ dụ hoặc chuyên đi mời gọi khiêu khích tâm trí người khác.

Cái thân thẻ nhỏ bé gầy guộc đó của anh còn mang thêm đầy rẫy vết thương trên người, đêm đó cậu không nên để anh rời đi như vậy. Lúc Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận thì đã không thể quay đầu nữa rồi, Han Wangho như mất tích khỏi thế giới này, sống chết ra sao cũng chẳng rõ.

Lee Sanghyeok thật sự thắc mắc việc Han Wangho đang làm nhưng có vẻ chuyện anh làm rất nguy hiểm, tính mạng có thể bị đe doạ bất cứ lúc nào. Hành tung bí ẩn không thể nắm bắt được, không chừng anh lại đang chạy trốn bởi một đám người hung tợn, trên người mọc thêm vài vết thương nhìn đến liền cảm thấy đau lòng.

Hôm nay Lee Sanghyeok lại đi ngang qua con hẻm đó, vẫn như thói quen mà tìm kiếm khi bản thân biết rõ sẽ chẳng có kết quả. Cậu chần chừ một chút rồi cũng quyết định rời đi, môi mèo mím lại đầy thất vọng.

"Meo~"

Trái tim Lee Sanghyeok chợt khựng một nhịp, bước chân như hoá đá, lập tức quay ngoắc người ra sau. Mèo con ló đầu ra khỏi vùng tối tăm, nó tròn mắt nhìn cậu chằm chằm như đang xác nhận người quen, cuối cùng kêu lên một tiếng rồi rụt rè chạy đến dụi vào chân cậu.

Hai mắt mèo con ươn ướt, dáng vẻ gấp gáp đòi âu yếm của nó khiến trái tim cậu mềm nhũn ra. Lee Sanghyeok cúi người bế nó lên ôm vào lòng, khẽ vuốt ve đầu nó, mèo con thoả mãn dụi mặt vào ngực cậu.

"Mèo con, mấy ngày nay em đi đâu vậy, anh tìm em rất lâu đó"

"Meo~"

Mèo con âu yếm liếm hai cái lên má cậu như lời xin lỗi, rõ ràng nó cũng rất vui khi được gặp lại cậu. Lee Sanghyeok bế nó trên tay, cảm thấy dường như có nhẹ hơn một chút, không biết mấy ngày nay có được ăn uống đầy đủ không.

Cậu lúc này mới nhớ đến, mèo con đêm đó rời đi cùng Han Wangho, anh thương nó như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ rơi nó ở đây mà không lo. Lee Sanghyeok nhìn mèo con một hồi lâu, cậu có chút mong chờ, nhỏ giọng nói.

"Bé con, em giúp anh nhé!"

Mèo con nghiêng đầu nhìn cậu, kêu lên hai tiếng rồi nhảy vọt xuống đất chạy vào trong hẻm. Lee Sanghyeok đuổi theo sau nó, nó chạy được một đoạn lại quay đầu như xác nhận cậu vẫn đang đuổi kịp, cuối cùng dẫn cậu đến vạch tường chật hẹp hôm đó. Là nơi cậu gặp Han Wangho. Lee Sanghyeok lúc này mới ngớ ra, chính mèo con lần đó đã dẫn cậu đến đây, ý muốn cậu cứu giúp Han Wangho.

Cậu khụy một gối xuống xoa đầu nó, mèo con ngoắc đuổi vui vẻ ngọ nguậy, xem ra nó là một con mèo rất thông mình, có vẻ đã được Han Wangho dạy dỗ rất tốt.

Lee Sanghyeok quan sát xung quanh một chút, vẫn xơ xác và vắng lặng như cũ, không có dấu hiệu gì về sự tồn tại của con người. Cậu quả thật có chút thất vọng, môi mèo mím chặt không biết nên đi hay ở lại. Mèo con lúc này lại đột nhiên cắn lấy ống quần cậu mà kéo giật khiến cậu phải chú ý đến nó, nó ngẩng đầu kêu "Meo~" một tiếng, Lee Sanghyeok chẳng thể hiểu được.

"Làm sao vậy bé con?"

Mèo con vẫn cứ meo meo đáp lại, Lee Sanghyeok còn định lên tiếng hỏi thì bên tai truyền đến tiếng bước chân khiến cậu giật mình im thin thít. Âm thanh rất khẽ, bước chân ngày càng gần, Lee Sanghyeok gấp đến độ đổ mồ hôi tay, cuốn quýt nhìn quanh một lượt, cuối cùng chạy về phía đống đổ nát đằng sau, nấp mình dưới khối bê tông cũ kỹ đã nứt vỡ.

Cậu khó khăn chen chúc trong không gian chật hẹp, cẩn trọng nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Bóng người dẫn lộ diện sau vách tường cao, dáng vẻ Han Wangho điềm tĩnh khoan khoái bước đến chỗ mèo con, trên tay cầm theo một phần đồ ăn. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống một góc tường, đổ thức ăn ra một ngăn lớn, ngăn còn lại của khay chứa sữa trắng, xong xuôi đẩy đến trước mặt mèo con.

"Hôm nay đến trễ, đói lắm rồi đúng không?"

"Meo~"

Mèo con ngoắc đuôi liếm láp bàn tay anh vài cái rồi cúi đầu ngoan ngoãn bắt đầu ăn.

Lee Sanghyeok ngồi ở phía xa không dám phát ra tiếng động nào, cậu yên lặng ngắm nhìn Han Wangho bằng xương bằng thịt, anh vẫn rất xinh đẹp, dù ánh sáng có chút ít ỏi và nhạt nhòa cũng không thể ngăn cản anh toả ra hào quang. Bước đi của anh cũng rất vững vàng, có lẽ vết thương đã lành, sức khoẻ ổn định rồi đi.

Cậu có chút tham lam muốn chạm vào người ta, bàn tay đặt trên đùi co dũi trong vô thức. Han Wangho vẫn chưa phát hiện ra cậu, ánh mắt anh dịu dàng ấm áp biết bao, cái ánh mắt hiếm khi cậu được nhìn thấy. Không phải hiếm khi, là chưa bao giờ nhìn thấy.

Han Wangho ở trước mặt cậu luôn có sự đề phòng và tự vệ cao, có thể liên quan đến những chuyện anh đang làm, nếu không cẩn trọng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ngay tại đây, ở nơi mà không ai nhìn thấy, Han Wangho lại mang trên mình dáng vẻ mềm mại nhẹ nhàng như mặt sóng, đến cả giọng nói cũng tràn ngập tình thương.

Hình như anh cũng gầy đi thì phải, dù không được chạm trực tiếp nhưng Lee Sanghyeok vẫn nhìn ra sự thay đổi dù là nhỏ nhặt của người kia. Thần sắc có vài phần nhợt nhạt, da thịt dường như mất đi không ít, chỉ có chiều cao là vẫn giữ nguyên. Han Wangho rất trắng, cho nên chỉ cần một trầy xướt nhỏ cũng có thể nổi bật đến chói mắt.

Vết rạch trên mù bàn tay phải vẫn còn ươm màu đỏ sẫm, Lee Sanghyeok dù cận cũng thấy rõ, đây là vết thương mới, Han Wangho lại bị thương rồi. Chân mày cậu nhíu chặt, trong lòng có chút không vui.

Phía dưới chân cứ có thứ gì đó động đậy khiến Lee Sanghyeok cảm thấy khó chịu, cậu khẽ giậm chân vài cái nhưng vẫn không có thay đổi, lúc cúi đầu nhìn mới phát hiện nhân vật không mời mà đến.

Hai con chuột cống to bằng bắp tay cậu đang rất chăm chỉ gặm cắn đôi giày thể thao đắc tiền, chúng nó còn chẳng nể nang gì mà cân đứt một bên dây giày của cậu. Ngay giây phút Lee Sanghyeok nhìn thấy chúng, mắt cậu trợn tròn đầy sợ hãi, dây thần kinh như bị kéo căng, lập tức nhảy cẫng lên.

"Ah ah ah"

Lee Sanghyeok bị doạ cho hoảng, trên đời này cậu sợ nhất là chuột, hai con chuột này lại vừa to vừa bẩn, chúng nó bạo dạn hơn cậu nghĩ, dí cậu nhẩy tưng tưng trốn tránh như thằng ngốc.

Han Wangho nghe thấy động tĩnh lập tức cảnh giác, cánh tay luồng ra sau lưng rút dao găm phòng vệ, ánh mắt sắc lạnh nhìn trực diện vào đống đổ nát gần đó.

Một thân ảnh cao lớn chui ra từ trong khối bê tông xông về phía anh, Han Wangho giơ cao dao găm, nhắm thẳng mục tiêu mà lao đến. Mũi dao sắc nhọn loé sáng trong màn đêm tĩnh mịch, nó như xé rách không khí mà xuyên thẳng về hướng cậu. Lee Sanghyeok chật vật chạy trốn khỏi sự truy đuổi của lũ chuột hung hãn, ngẩng đầu liền nhìn thấy lưỡi dao sắc lẹm, vô thức la lên một tiếng.

"Cứu mạng!!!"

Lee Sanghyeok hai mắt nhắm chặt, tay ghì chặt balo trước ngực, cơn đau rát ở cổ khiến cậu nhíu mày hít một hơi sâu. Cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt cùng hơi thở ấm nóng của con người phả vào mặt dần giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi hé mắt, dưới lớp kình cận dày cộm là gương mặt hoàn mỹ của Han Wangho.

Han Wangho nhìn cậu không thèm chớp mắt, tay anh cầm dao găm đặt sát bên cạnh cần cổ thon dài trắng ngần của cậu, trên lưỡi dao đã bám dính một vệt máu tươi. Lee Sanghyeok không dám cứ động, cậu nhớ tới lời nói đêm đó của anh, nếu còn gặp lại sẽ đánh cậu chết.

Lưỡi dao vào sát một chút nữa, có lẽ đã cắt trúng động mạnh chủ rồi.

Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng ai buồn lên tiếng trước, nhưng rõ ràng khí thế hoàn toàn trái ngược. Han Wangho từ lúc phát hiện kẻ ẩn nấp là Lee Sanghyeok, anh ngay lập tức chuyển lệch hướng dao, nếu phản ứng không đủ nhanh, bây giờ thứ anh nhìn thấy đã là một cái xác thấm đẫm máu tươi.

Mẹ kiếp, vậy mà lại gặp thằng khốn Lee Sanghyeok này.

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt một cái, cậu không thể chịu đựng cái không khí áp bức này nữa, môi mèo do dự muốn nói gì đó, mắt liếc xuống lại phát hiện lũ chuột đang ở dưới chân, sợ hãi la toáng lên.

"Ah ah ah tránh ra tránh ra đi"

Cậu vô thức vùng vẫy không màng đến bên cạnh còn có một con dao có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Han Wangho vẫn là phản ứng nhạy hơn, anh kịp thời ném dao găm sang một bên, tránh cho cần cổ cậu có thêm một vết cắt sâu hoắm.

Lũ chuột lại tìm đến giày cậu mà cắn, Lee Sanghyeok như đứa con nít bị doạ ma, cậu hốt hoảng quăng balo về phía chúng, bất chấp mọi thứ lao đến ôm chặt lấy Han Wangho. Han Wangho bị hành động bất ngờ của cậu làm cho không kịp trở tay, loạng choạng lùi ra sau đập cả người vào vách tường.

"Ah đừng có lại đây làm ơn...hức...anh đuổi chúng đi đi...đuổi nó đi đi..."

Lee Sanghyeok vậy mà khóc rồi!

End chap 15.

-------------------------

Em bíe mèo Sanghyeokie sợ chuột


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top