Chap 14
Kim Hyukkyu bị Lee Sanghyeok quấn lấy cả một buổi tối, nếu không phải lạc đà nhỏ xua tay nhất quyết đuổi người thì có lẽ đại thiếu gia nhà họ Lee định lăn ngủ ở nhà cậu luôn cũng nên.
Bịn rịn một hồi lâu cuối cùng Lee Sanghyeok cũng chịu mang giày ra về, trước khi đi còn vòi vĩnh một cái ôm từ bạn nhỏ. Kim Hyukkyu khẽ thở dài một hơi, vòng tay ôm cậu một cái rồi nhanh chóng chốt khoá cổng.
Con mèo đen vẫn lưu luyến đứng ở bên ngoài, bộ dạng chẳng muốn rời đi, Kim Hyukkyu thật sự cảm thấy bất lực.
"Cái cậu này, định không cho ba mẹ tớ ngủ hả?"
"Tớ ở ké một đêm thì có sao đâu, hai bác cũng không ý kiến mà"
"Nhưng mà tớ ý kiến, cậu phải giữ giá cho tớ chứ!"
Lee Sanghyeok thấy lạc đà nhỏ xù lông cũng chỉ mỉm cười chịu thua, chần chừ một hồi mới xoay lưng đi, lần này là đi về thật. Kim Hyukkyu đứng ở cổng vẫy tay với cậu, nụ cười trên môi mang theo nét dịu dàng ngọt ngào, đến khi bóng lưng bạn trai khuất sau tán cây cổ thụ, khoé môi cũng hạ xuống ngay lập tức.
Ánh mắt cậu trong vắt lấp lánh dưới ánh trăng le lói của đêm khuya, gió đêm thổi bay mấy lọn tóc rối bời trên trán, Kim Hyukkyu dõi mắt nhìn theo, trong lòng chất chứa một nỗi niềm khó nói thành lời. Cậu quay lưng trở lại vào nhà, ngón tay thon dài nhấn vài chữ trên màn hình điện thoại, cái tên người nhận hiện hữu lúc này chẳng phải Lee Sanghyeok.
[Gặp nhau đi]
Âm thanh tít tít vang lên giữa hành lang tĩnh mạch, Lee Sanghyeok mệt mỏi vắt áo khoác lên sofa, tiến thẳng vào bếp uống một cốc nước. Bàn tay đang rót nước của cậu bất chợt dừng lại, Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ ra bản thân đã quên một chuyện, gấp gáp chạy thẳng vào trong phòng.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở tung trong đêm khuya, thân ảnh Han Wangho ngồi yên tĩnh trên thành bồn tắm in sâu vào trong mắt cậu, Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy căng thẳng, bước chân cũng rụt rè chẳng dám tiến lên.
Cậu vậy mà lại quên mất Han Wangho vẫn đang đợi cậu quay về.
Han Wangho vẫn giữ tư thế như ban đầu, cơ thể gầy yếu bất động không nói một lời, ánh mắt ảm đạm lạnh nhạt liếc nhìn về phía cậu. Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân đã phải giật mình khi chạm phải ánh mắt của anh.
"Tôi...tôi xin lỗi..."
Han Wangho không mắng, không kêu, không khóc, anh chỉ nhìn cậu với gương mặt vô cảm không chút biểu tình, bàn tay đặt trên đùi cuộn tròn thành nắm đấm siết chặt đến hiện rõ các khớp tay. Nước mắt đọng lại trên má cũng đã khô, máu từ chỗ vết thương cũng chẳng buồn chảy nữa, đợi đến lúc cậu quay về, mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Han Wangho nhìn chằm chằm người con trai trước mặt, trong đầu ngàn vạn lần tự mắng bản thân thật ngu ngốc, có thể tin lời một thằng nhóc vẫn luôn lừa gạt mình. Lee Sanghyeok đối với anh ngay từ đầu đã không thành thật, vậy mà chỉ cần một cái hôn khẽ, một lời ngọt ngào, anh liền dễ dàng đem cả con tim đặt trên người cậu.
Đột nhiên anh bật cười, một nụ cười thật lạ lẫm, đó không phải là một nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Lee Sanghyeok trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi khôn cùng, cậu chậm rãi tiến đến chỗ anh, bước chân run rẩy không giữ nổi bình tĩnh. Bàn tay cậu vương ra muốn chạm vào anh liền bị anh lạnh lùng hất văng đi, con ngươi đen láy của người lớn hơn mạnh mẽ chọc thẳng vào nơi yếu ớt của thiếu niên vẫn chưa trưởng thành.
Lee Sanghyeok cảm thấy sợ hãi ánh mắt này, Han Wangho chưa từng nhìn cậu như thế, anh ở trong mắt cậu chỉ có dáng vẻ dụ hoặc mềm mại khiêu khích, không phải cái khí thế áp bức lạnh lẽo chết chóc này. Từ trong đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ chỉ có nét ủy mị và quyến rũ đã không còn, hiện tại nó được bao phủ bởi sự giận dữ và tràn ngập thất vọng.
Han Wangho không nói một lời, dứt khoát đứng dậy muốn đi, cổ tay mảnh khảnh lập tức bị thiếu niên giữ lấy. Cậu gấp gáp hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
Han Wangho ngẩng đầu nhìn cậu, trong giọng nói không nghe ra chút tình cảm nào.
"Buông ra!"
"Trời tối rồi, anh còn đang bị thương, ra ngoài bây giờ không phải rất nguy hiểm sao?"
"Cậu còn biết quan tâm đến sống chết của tôi à? Quý hoá quá, rốt cuộc thì đâu mới là bộ mặt thật của cậu vậy Lee Minhyung? À không...Lee Sanghyeok mới đúng nhỉ?"
Lee Sanghyeok biết anh đang giận, cũng biết bản thân lừa dối anh là cậu sai, người thất hứa quên mất anh cũng là cậu, nhưng cậu thật sự không nghĩ Han Wangho sẽ tin tưởng cậu một cách tuyệt đối như vậy. Cậu chỉ đơn giản muốn dùng lời nói để trấn an anh, rõ ràng lúc đó tâm trạng anh không tốt, cậu không hề có ý xấu.
Nhưng Han Wangho vậy mà tin Lee Sanghyeok thật, tin cậu sẽ quay lại với anh, sẽ không bỏ rơi anh một mình trong tình trạng không ổn định này suốt cả một buổi tối. Là do anh ngu ngốc, do anh ảo tưởng vị trí của bản thân mình, Lee Sanghyeok đúng là rất giỏi, chỉ có cậu dám đối xử với anh tàn nhẫn như vậy.
Han Wangho vùng tay khỏi sự kiềm hãm của cậu, anh chán ghét người cậu, cánh môi nhợt nhạt mấp máy nói ra một câu đầy lạnh lùng.
"Cậu biết thứ tôi ghét nhất là gì không?"
Lee Sanghyeok mím môi nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi lo âu kì lạ.
"Một là nói dối, hai là thất hứa. Trùng hợp thật, cậu sở hữu cả hai điều. Nhưng tôi lại chẳng thể giết chết cậu, quả thật khó chịu mà!"
Han Wangho chưa từng để kẻ nào sống sót khi phạm vào cấm kị của anh, nhưng anh lại không thể ra tay với Lee Sanghyeok. Rõ ràng trong khoảng thời gian cậu bỏ rơi anh ở đây một mình, dẫm đạp lên cảm xúc và lòng tin của anh, anh đã thật sự muốn giết người. Vậy mà chỉ cần Lee Sanghyeok vừa quay lại, nhìn thấy cậu ở trước mặt mình, anh lại chẳng làm được điều gì cả.
Nực cười thật, tâm trí anh từ khi nào lại bị thằng khốn này điều phối như vậy, để nó chơi đùa một cách vô cảm, chỉ có thể trách bản thân đã quá ngu ngốc.
Han Wangho giờ phút này không muốn nhìn nhất chính là gương mặt này, anh dứt khoát đẩy người ra xa, gấp gáp bỏ ra khỏi phòng. Lee Sanghyeok đuổi theo phía sau muốn giữ người nhưng khi nhận lấy ánh mắt sắc lạnh nơi anh, đôi chân bất giác đứng khựng giữa không gian tĩnh mịch.
"Cậu tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt tôi, để tôi gặp lại cậu, tôi nhất định đánh cậu đến chết!"
Bỏ lại một câu sau cùng, Han Wangho khuất mất trong thang máy, Lee Sanghyeok cũng không đuổi theo nữa, mèo con ngoắc đuôi chạy đến cạnh anh, nghiêng đầu nhìn cậu lần cuối. Lee Sanghyeok đứng ngẩn người ở đó một hồi lâu, tâm tình vẫn chưa thể hồi phục. Rõ ràng cậu cũng không muốn dính dáng với anh, anh bỏ đi như vậy cậu nên vui mừng mới đúng.
Nhưng chỉ khi nhớ về ánh mắt tràn ngập tổn thương và sự thất vọng của Han Wangho, trái tim cậu đã không kiềm được mà nhói lên từng hồi đau đớn.
[...]
Ryu Minseok tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, em mơ hồ nhìn trần nhà màu trắng tinh, không gian vừa lạ vừa quen đập thẳng vào mắt. Đây không phải phòng em, phòng rộng giường êm thế này quả thật thích hơn nhiều.
Em cựa quậy trên giường một lúc mới chịu ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, bên tai cứ kêu ong ong rất phiền phức. Dùng hai tay dụi dụi mắt một lần, đến khi nhìn rõ mọi thứ, tâm trí lập tức căng cứng.
Tại sao em lại ở phòng của Lee Minhyung?
Ryu Minseok ngỡ ngàng đến bật ngửa, vội vã lao xuống khỏi chiếc giường size lớn mà cả đêm bị mình chiếm đóng làm của riêng. Bảo sao lại ngủ ngon như vậy, ngủ đến tận trưa, chăn gối bị em vò nát đạp văng tứ tung cả lên.
Tiêu rồi, Lee Minhyung biết em làm loạn phòng cậu ta như vậy nhất định sẽ cho em một trận.
Tất bật sắp xếp lại đồ đạc trong phòng về đúng vị trí của nó, em thật sự không nhớ bản thân bước vào đây kiểu gì, đoạn ký ức vụn vặt đêm qua chỉ dừng lại ở việc em ngồi ở góc bếp mà thiu ngủ, bị Lee Minhyung quấy phá rồi nổi cáu, sau đó...làm gì có sau đó nữa.
Ryu Minseok bực dọc vò rối mái tóc vốn đã như tổ chim của mình, cắn cắn môi không biết phải làm sao. Hay rồi, giúp việc ngủ đến tận trưa thì đã đành, còn vác mặt ra từ phòng cậu chủ, bao nhiêu cái miệng cũng không giải thích nổi.
Em rón rén hé cửa nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai mới dám xông ra, cắm đầu chạy một mạch xuống lầu, lao thẳng về phòng mình mặc cho bà Kim gọi với từ trong bếp. Bà Kim dè dặt nhìn Lee Minhyung ngồi ở sofa, do ngồi quay lưng nên không thể nhìn thấy khoé môi cong lên bất thường của vị thiếu gia ngang tàn.
Lúc này hắn mới đứng dậy đi lên phòng, lúc sau trở lại với bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ bắt mắt. Hắn cúi người mang giày, như có như không dặn dò một câu.
"Bà bảo cậu ta ăn rồi uống thuốc, con không muốn bị lây bệnh đâu"
Bà Kim cúi người vâng dạ một tiếng, lụi cụi múc bát cháo thịt bằm vừa được hâm nóng đem vào phòng Ryu Minseok.
Bà Kim đã lớn tuổi, anh em nhà họ Lee là do bà chăm sóc mà lớn lên, Lee Minhyung có vẻ ngạo mạn hơn anh trai nhưng đối với bà luôn tôn trọng như bậc cha mẹ. Thằng nhỏ này ngoài mặt không thích Minseok nhưng sau lưng vẫn luôn âm thầm làm những điều ấm áp, còn nhắc nhở bà không được nói ra. Bọn trẻ thật đáng yêu, đến người già như bà cũng cảm thấy ngọt ngào thay.
"Minseok à"
Ryu Minseok nghe tiếng gọi liền nhanh chân mở cửa, lễ phép đón lấy khay đồ ăn từ tay bà. Cún nhỏ nhìn bát cháo nóng hổi cùng sữa ấm và thuốc, trong lòng cảm động muốn khóc.
"Chỉ có bà Kim là thương con nhất!"
Bà Kim xoa xoa đầu cậu, ngồi bên giường giúp cậu sắp xếp chăn gối, yên lặng nhìn đứa trẻ ăn thật ngon.
"Vẫn có người thương con nhưng người ta không muốn nói ra thôi, Minseokie thông minh như thế, sẽ không phải không nhận ra"
Ryu Minseok chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, bà Kim chỉ mỉm cười rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Em nhìn đống thuốc men trên bàn, nhớ lại sáng nay bản thân lại ở trong phòng Lee Minhyung, lúc đó đã chẳng thấy hắn đâu. Trong cái nhà này, bà Kim không thương cậu thì còn ai thương cậu hơn nữa chứ?
Trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ táo bạo, bản thân em cũng phải giật mình một phen. Không phải đâu, Lee Minhyung làm sao tốt bụng như vậy được. Nhưng người ghét để người khác chạm vào đồ của mình như hắn lại nhắm mắt làm ngơ để cậu ngủ ở phòng của hắn cả đêm thì phải giải thích làm sao đây?
Cái tên khó ưa đó, tự nhiên lại dịu dàng như vậy từ bao giờ?
End chap 14.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top