Chap 10

"Meo~"

Mèo con vừa nhìn thấy Han Wangho liền vùng vẫy đòi thoát, Lee Sanghyeok sợ làm bé con ngã, ngay lập tức chuyển sang cho anh. Han Wangho rất vui vẻ nhận lấy, khẽ hôn lên cái đầu nhỏ một cái. Con mèo này Han Wangho đã phát hiện từ lâu nhưng anh lại không thể đem nó theo bên mình, mỗi ngày đều đặn ghé qua cho nó ăn, dần dà hình thành sự dựa dẫm và tin tưởng.

"Mèo mẹ bị bọn côn đồ đánh chết, một mình nó vất vả lắm mới có thể sống sót vì vậy nó rất sợ người lạ"

"Nhưng bé nó có sợ anh đâu"

"Nó xem tôi là mẹ đó"

Lee Sanghyeok nghe xong thì tròn mắt nhìn anh, hàng mi dài chớp chớp trông cứ như một thằng ngốc, ấy vậy mà Han Wangho vẫn thấy cậu rất đẹp trai, nhìn ở góc độ nào cũng không xấu được, gen nhà cậu xem bộ cũng tốt đấy chứ. 

"Hay...cậu muốn làm cha nó?"

Han Wangho nhìn vẻ mặt từ trắng chuyển hồng của cậu mà không nhịn nổi cười, anh phát hiện nhé, thằng nhóc này rất dễ ngại, ghẹo một chút lại đỏ mặt tía tai cả rồi. Nhưng mà trông dễ thương nhỉ, giống anh đang nói chuyện với hai con mèo vậy, một con nhỏ bé thích làm nũng, một con ngon mắt ngọt nước không điểm chê. 

Ánh mắt Han Wangho lại dời xuống dưới, ký ức nồng nhiệt đêm đó lại quay về, quả thật là không thể quên được. Là ngon từ thịt, ngọt từ...

"Anh đứng đắn một chút đi!"

Lee Sanghyeok nhíu mày cảnh cáo ánh mắt dòm ngó lung tung của người kia, cướp lấy mèo con từ trên tay anh rồi hất mặt về phía phòng ngủ của mình. Han Wangho nhìn cậu rồi lại nhìn phòng ngủ, khóe môi cong lên đầy trêu chọc. 

"Sao thế? Bây giờ luôn à? Cơ thể tôi có hơi bất tiện nhưng nếu cậu muốn tôi cũng sẽ miễn cưỡng cho phép cậu một lần"

"Trời ơi anh nghĩ đi đâu vậy? Con người anh..."

"Ơ...tự nhiên bảo người ta vào phòng, kêu người ta không nghĩ thế thì nghĩ gì?"

"Thay quần áo không vào phòng chứ chẳng lẽ thay ở đây?"

"Ai bảo không được? Dù sao cũng nhìn thấy cả rồi, tôi không ngại đâu"

Han Wangho nói rồi lại tiến lên một bước, ngón tay xinh đẹp khẽ gỡ từng cúc áo bệnh nhân trên người, Lee Sanghyeok bối rối đến tay chân bất động, môi mấp máy mấy chữ không rõ lời, một tay che mắt mèo một tay che mắt mình lui ngược về sau. Con người này, đúng là không biết xấu hổ. 

"Anh ở yên đó, đừng có làm bừa!"

"Không phải đêm đó cậu thích lắm sao? Còn sờ rất nhiệt tình nha"

Trêu được Lee Sanghyeok khiến Han Wangho cảm thấy cực kỳ thích thú, xem bộ dạng cậu ta kìa, da cổ đỏ hết cả lên, còn bịt mắt như con nít mới lớn, cái dáng vẻ hùng hổ cuồng nhiệt tham lam đêm đó đâu mất rồi. Han Wangho để áo rộng mở mà tiến đến chỗ Lee Sanghyeok, ép cậu sát vào thành bếp, đến nước này cậu đã không còn đường lui nữa. 

"Mở mắt ra!"

Lại là câu nói này, Lee Sanghyeok nhớ rất rõ cái kết sau khi cậu mở mắt ra, một ánh nhìn đã khiến cậu bước sai hàng vạn bước. 

"Tôi không muốn đánh người đâu!"

Thiếu niên liên tục lắc đầu, có chết cũng không mở, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Nhưng cậu đánh giá thấp độ ranh mãnh và làm càn của Han Wangho rồi, không mở thì thôi, anh vẫn cứ hôn thì làm sao. Han Wangho lập tức ghì lấy cổ cậu, nhón chân chủ động hôn môi, Lee Sanghyeok chính thức hóa đá. 

"Ưm"

Cánh môi anh có chút khô nứt và lạnh lẽo, khi chạm vào môi cậu liền mang đến cảm giác kích thích khó tả. Lee Sanghyeok hai mắt nhắm chặt, xoay đầu tránh đi nhưng Han Wangho vẫn cứ tiếp tục đuổi theo, tìm đến môi cậu mà cắn xuống. Lực cắn không mạnh nhưng đủ khiến cậu cảm thấy đau nhói, chân mày nhíu chặt đầy khó chịu. 

Mèo con trong lòng bị ép đến ngộp thở, khổ sở kêu "meo" một tiếng đầy đáng thương. 

"Anh đừng quấy nữa...ưm..."

Han Wangho mặc kệ sự kháng cự của cậu, anh muốn hôn thì hôn, cậu ra lệnh cho anh được sao? Anh thích đôi môi này của cậu, đường nét vừa xinh đẹp vừa mềm mại, ngậm vào như ngậm kẹo ngọt, càng ngậm càng muốn nhiều hơn, chính là không thể dừng lại. Hai tay anh choàng lên cổ cậu rồi áp sát người đến, vì chênh lệch về chiều cao nên phải làm vậy mới có thể hôn thoải mái hơn. 

Lee Sanghyeok lúc nào cũng ở thế bị động, người tấn công và làm chủ cuộc chơi luôn là anh. Han Wangho tính cách mạnh mẽ ngoan cường nhưng thân người lại nhỏ bé mềm mại như bông, cậu không thể mạnh tay cũng không thể từ chối, cuối cùng đều để anh chiếm trọn tiện nghi. Tay cậu từ chống cự trượt dần xuống đỡ lấy eo anh, giật lấy vạt áo anh cố gắng kéo con người cuồng nhiệt ra khỏi môi mình. Han Wangho trưng ra vẻ mặt cáu kỉnh, trừng mắt cảnh cáo nhìn cậu. 

"Chê cái gì?"

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nhẹ nhàng đặt mèo con lên mặt bếp bên cạnh, dịu giọng nói với anh. 

"Cài áo lại đã rồi hôn được không? Còn nữa, anh đang bị thương, cẩn thận một...ưm..."

Chẳng để cậu nói hết câu, Han Wangho lại lao đến, sự ngạo mạn một cách ngang bướng này khiến Lee Sanghyeok cũng phải chịu thua. Cậu nhanh chóng đỡ lấy eo anh tránh để anh bị ngã, hai mắt khép lại, cánh môi từ từ chuyển động, dần dần đáp lại nụ hôn kia. Hai cánh môi quấn lấy nhau, vừa mút mát vừa nhấp nhả, một bên nồng nhiệt áp đến, bên còn lại dịu dàng đón nhận và day dưa. 

Lee Sanghyeok thừa nhận, cậu nhớ nụ hôn này.  

"Ưm..."

Han Wangho bị sự áp đảo của Lee Sanghyeok làm cho thích thú, anh chủ động đưa lưỡi để cậu quấn lấy, chậm rãi đuổi theo từng nhịp độ của thiếu niên. Lee Sanghyeok học rất nhanh, kỹ thuật hiện tại đã thay đổi nhiều, nhìn cái cánh cậu vừa gặm cắn cánh môi anh vừa mút lấy đầu lưỡi đến tê dại, khiến anh từ chủ động thành bị động, để mặc cho cậu quấy phá. 

Hơi thở anh dần bị rút cạn, cơ thể yếu ớt dựa hẳn vào người cậu, ngửa đầu cùng cậu mân mê. Lee Sanghyeok khi hôn có ba giai đoạn, bắt đầu chậm rãi, khúc giữa cao trào, cuối cùng là dịu dàng dỗ dành, Han Wangho thích nhất chính là giai đoạn cuối này. Cảm giác được đối phương tôn trọng và nâng niu, cả cái hành động đỡ eo xoa dịu cũng là thứ nhấn chìm anh vào trong mối quan hệ này. 

Một người con trai như vậy, bảo không thích là nói dối!

Nhưng rõ ràng Lee Sanghyeok cũng chẳng bao giờ từ chối được anh!

Ting toong...Ting toong...

"Anh ơi, em đến lấy áo đồng phục!"

Giọng nói ngoài cửa đột ngột vang lên khiến cả hai đều ngay lập tức khựng lại, âm thanh quẹt thẻ phòng nhấn mật khẩu kêu tít tít bên tai, Lee Sanghyeok lúc này mới chợt nhớ ra, theo quán tính một tay thẳng thừng đẩy mạnh. 

"Ah...con mẹ nó...lại nữa hả thằng chó con này!"

End chap 10. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top