Chap 1

Lee Sanghyeok và Han Wangho gặp nhau vào một đêm mùa đông ở quán bar, một nơi quá quen thuộc đối với Han Wangho nhưng lại là lần đầu của Lee Sanghyeok. 

Han Wangho còn nhớ rõ hôm ấy trong mắt anh chỉ có hình bóng của cậu thiếu niên mặc bộ đồng phục bóng rổ, dáng người cao gầy cùng làn da trắng sáng bắt mắt, đôi giày bata đơn điệu một màu trắng tinh không chút vết xước. Những đường gân tay rõ rệt luôn là thứ khiến anh phải chửi thề một tiếng. 

Han Wangho vừa ngậm điếu thuốc trong miệng, đôi mắt vừa dán chặt lên bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên ở phía đối diện, khóe môi không tự chủ mà cong lên thành một đường hoàn mỹ. Người nọ dường như cảm nhận được, đột ngột xoay lưng nhìn về phía anh. 

Hai người trực tiếp đối mắt với nhau, trong vài giây ngắn ngủi đó, Han Wangho đã phải ngây người. 

Người này dậy thì rất tốt, có chút gầy nhưng vẫn khá vừa vặn, cao hơn anh khoảng một cái đầu, mang vẻ đẹp thuần khiết của tuổi trẻ, trong ánh mắt vừa cường ngạnh lại pha chút ôn nhu. Han Wangho bị thu hút bởi đôi môi hồng đẹp đẽ cùng yết hầu sắc nét hiện rõ trên nền da trắng sáng, chỉ có thể thốt lên một một chữ "Fuck!".  

Thiếu niên nọ nhìn anh một cách gắt gao, chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt mạnh mẽ không chút e dè. Han Wangho càng nhìn càng thích, trong mắt chứa đầy ý tứ chẳng hề giấu giếm. Nói sao nhỉ? Anh muốn người này, thật sự rất muốn. 

Han Wangho được người trong giới ví như một bông hồng nhỏ bé, xinh đẹp nhưng lại rất gai góc. Anh có nụ cười rất đẹp, tươi sáng và đáng yêu, nhìn một lần liền không thể rời mắt. Nhan sắc là thứ anh có thừa, từ gương mặt đến vóc dáng, dùng từ "xinh đẹp" chẳng thể miêu tả hết được.

Xinh đẹp thường đi đôi với nguy hiểm, câu này đích thực là dành cho Han Wangho. Nhưng cái gì càng cấm lại càng quyến rũ, khiến người ta muốn chạm vào, muốn một lần được thưởng thức cái gọi là "mật ngọt chết người" ấy.  

Han Wangho trời sinh đã mang dáng vẻ của một yêu nghiệt, chỉ cần anh xuất hiện, tất cả những người khác đều trở thành hư vô. Nếu là người Han Wangho nhắm đến, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Điển hình là hôm nay, vừa nhắm trúng một người rất đẹp trai, anh còn chưa cho người ta cơ hội phản ứng đã nhào đến mà cưỡng hôn.

"Ưm..."

Thiếu niên trừng to mắt nhìn người con trai trước mặt, cả cơ thể như bị hoá đá cứng ngắc, hơi thở cũng bị tắt nghẽn tức thì. Cảm giác vừa lành lạnh vừa ẩm ướt trên môi đã kịp thời kéo cậu về với thực tại, kháng cự đầu tiên là lập tức đẩy người ra.

Han Wangho đột nhiên bị từ chối liền chau mày bất mãn, miệng nhỏ chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng ôm lấy cả gương mặt điển trai của người kia, một lần nữa áp tới. Lần này mang theo chút hờn dỗi, trực tiếp cắn mạnh một phát lên cánh môi dưới, đến khi nghe thấy tiếng rít lên của đối phương mới thoả mãn mỉm cười một cái.

Thiếu niên lại nén cơn đau ở môi, hai cánh tay ghì lấy eo người nọ muốn tách ra nhưng Han Wangho càng đẩy lại càng ôm chặt, tay anh vòng qua cổ kéo gáy ép cậu vào nụ hôn sâu. Thiếu niên có chút không theo kịp, chới với bị anh câu chặt, không tài nào phản kháng. 

Han Wangho đã say, hương rượu nồng nặc hòa quyện cùng mùi thuốc lá xộc thẳng lên mũi thiếu niên khiến cậu nhíu mày khó chịu, cậu ghét nhất chính là hai thứ độc hại này, cả đời cũng thề không động đến. Cậu chật vật muốn thoát nhưng hai cánh môi vẫn đang bị người ta mút lấy một cách cuồng nhiệt, bản thân lại không muốn ra tay quá mạnh, dù sao đối phương cũng là một người nhỏ gầy yếu ớt. 

Han Wangho hôn rất mạnh, vừa mút vừa cắn tạo ra âm thanh khiến người ta nghe thấy lại đỏ mặt. Hai mắt anh nhắm nghiền, say sưa thưởng thức vị ngọt trên môi thiếu niên, xúc tác của cồn làm nhiệt độ trong người ngày một tăng cao.

Chiếc lưỡi ẩm ướt khẽ lướt qua vành môi dưới của đối phương, trực tiếp liếm láp rồi tiến thẳng vào trong khoang miệng ấm nóng. Han Wangho dù say nhưng vẫn cảm nhận được thiếu niên trước mặt như bị điện giật, cả người căng cứng, ngay sau đó liền dứt khoát đẩy anh ra.

"Ư..."

Cả thân người nhỏ bé của anh đập thẳng vào mặt tường phía sau, Han Wangho kêu lên một tiếng, hai tay ôm lấy cơ thể gầy gò, vẻ mặt không giấu được sự đau đớn. Mẹ nó, mạnh tay thật đấy!

Anh ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt gắt gao từ đối phương, người nọ cao hơn anh một cái đầu, trông gương mặt điển trai đó có vẻ đang rất sốc. Mới hôn thôi, anh còn chưa làm gì nha, có cần phản ứng tới mức vậy không?

"Đau đó!"

Han Wangho bực dọc lên tiếng, tay xoa xoa eo, biểu tình trên mặt có chút nũng nịu. Thiếu niên dường như cảm thấy có lỗi, ánh mắt xuất hiện vài tia lo lắng nhưng rất nhanh liền biến mất tất thảy. Cậu kéo tay áo chà xát lên môi mình, căm phẫn nhìn anh. Han Wangho vừa nhìn liền ứa máu, đây là chê anh bẩn?

"Tại sao lại hôn tôi?"

"Thích!"

"Tôi không quen anh!"

"Thì?"

Thái độ dửng dưng như bản thân không có làm gì sai của Han Wangho khiến cậu trai kia cứng họng, muốn cãi nhưng chẳng biết phải cãi thế nào. Rõ ràng người sai là anh, người đột nhiên nhào đến cưỡng ép cậu là anh, vậy mà xem đi, cứ như chuyện anh vừa làm là chuyện rất bình thường vậy.

"Anh..."

"Ngủ với tôi một đêm, thế nào?"

Han Wangho vừa dứt lời, sắc mặt thiếu niên liền trắng bệt, hai mắt trừng to hết cỡ trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu. Hôm nay anh uống có hơi nhiều, trong người rất nóng, đột nhiên gặp được một mầm non đẹp trai vô cùng, bản thân quả thật có chút không kiềm lại được. Phóng đãng một đêm cũng không sao, lâu rồi anh cũng chưa tìm được đối tượng lăn giường. 

Nhưng mà hình như anh vừa nói cái gì không đúng, nhìn người ta như muốn đấm anh tới nơi vậy.

"Tôi không phải loại người đó, anh cút đi chỗ khác mà tìm!"

Hình như giận rồi, Han Wangho thầm nghĩ. Bộ dạng đáng sợ thật đó, nhưng mà không phải nói rồi sao, Han Wangho này chưa biết sợ ai bao giờ.

Thiếu niên bỏ lại một câu cảnh cáo rồi xoay người muốn rời đi, chân vừa nhấc một bước cánh tay đã bị kéo ngược lại, lực không nhẹ khiến cậu mất thăng bằng, phút chốc đã bị lôi vào một buồng vệ sinh. Han Wangho không nói một lời, đẩy cậu ngã ngồi lên nắp bồn cầu rồi trực tiếp trèo lên người cậu, hai tay vòng qua cổ ôm chặt lấy. Người nọ có vẻ khá sốc khi thấy anh hành động như vậy, nhất thời không kịp phản ứng, ngây người nhìn anh trân trân. 

Han Wangho càng ngắm càng thấy thích gương mặt này, tay anh vuốt ve từng đường nét sắc cạnh đẹp đẽ, ánh mắt phủ một tầng sương mờ, chậm rãi tiến gần đến. Thiếu niên lúc này mới sực tỉnh, theo bản năng nhanh chóng đưa tay che miệng, tay còn lại đặt trên vai anh đẩy ra. Lực rất mạnh, Han Wangho bị hất văng ra sau, cứ nghĩ sẽ phải ăn trọn một cú đau đớn thì đột nhiên vòng eo được giữ lại, thoát chết trong gan tấc.

Han Wangho nhìn hai cánh tay cứng rắn nổi đầy gân của người nọ mà trong lòng cảm thấy thích thú, không chần chừ nữa mà trực tiếp ghì lấy gáy người ta, nhắm chuẩn vị trí hai cánh môi mà hôn xuống. Vừa mềm vừa ngọt, hôn rất thích. Miệng thì từ chối nhưng hành động lại dịu dàng như thế, đây là muốn lạc mềm buộc chặt sao? Nhưng anh mới là lạc cơ mà. 

Thiếu niên lại rơi vào tình thế bị cưỡng ép, cả người Han Wangho đều đang đu trên người cậu, cậu không dám mạnh tay, nhỡ đâu khiến người ta bị thương. Bàn tay ở eo cố ý véo nhẹ một cái xem như nhắc nhở, Han Wangho lại chẳng mấy quan tâm, tâm trí đặt hết trong nụ hôn này.

"Ư...buô...ng..."

Nhân lúc đối phương kháng cự mà hé miệng, Han Wangho lập tức dùng lưỡi xông vào, hai tay ôm chặt cổ sống chết không cho cậu đường thoát. Chiếc lưỡi ẩm ướt mang theo vị rượu vừa cay nồng vừa ẩm ướt len lỏi qua tường kẽ răng, như một con rắn linh hoạt trườn bò khám phá trong khoang miệng cậu. Thiếu niên chưa thể tiếp nhận sự tấn công xa lạ này, chỉ có thể ngửa đầu cho anh làm càn, các ngón tay bấu chặt lấy vạt áo anh đến nhăn nhúm.

Han Wangho ở trong khoang miệng cậu mạnh dạn tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè, ép nó cùng anh chơi đùa. Kỹ thuật hôn của anh rất tốt, càng hôn sâu càng cuồng nhiệt, thiếu niên non nớt hoàn toàn bị anh dẫn dắt. Người nọ chỉ biết chạy theo nhịp độ của anh, không biết vì rượu từ nơi anh mang đến khiến cậu say hay vì một lý do nào đó, thiếu niên đã chẳng còn kháng cự, hai mắt dần khép lại tận hưởng xúc cảm hoàn toàn mới lạ.

Là nụ hôn đầu, một nụ hôn đầu thật thụ. 

Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, vừa mút mát vừa nhấp nhả, chóp mũi cọ xát vào nhau đầy kích thích. Nước bọt không kịp nuốt trào ra từ khoé miệng thiếu niên, Han Wangho dùng lưỡi liếm bằng sạch, trước khi tách ra còn luyến tiếc liếm láp hai cánh môi một chút. Xem kìa, có cứng rắn đến đâu cũng chẳng vượt qua được ải mỹ nhân. 

Hai người nhìn nhau thở dốc từng hơi, gương mặt thiếu niên lúc này ửng đỏ như quả cà chua, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo thun mỏng manh, càng nhìn càng cảm thấy nóng mắt. Han Wangho bạo dạn luồng tay vào trong áo liền bị cậu bắt lấy giữ chặt, anh tỏ vẻ bất mãn, mày xinh chau lại, cúi đầu gặm lấy môi cậu.

Lần này không còn một chút phản kháng nào cả, Han Wangho được tự do mút mát, bàn tay trườn vào trong áo nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng săn chắc của thiếu niên. Cứng cáp mà láng mịn, trắng trẻo mà thơm tho, Han Wangho thật sự rất thích.

"Hah..."

Sự tấn công mãnh liệt từ phía anh khiến cậu lần đầu được hôn có chút mất dần lý trí, nhiệt độ cơ thể ngày một tăng lên, ở nơi nào đó đã xuất hiện phản ứng không nên có. Han Wangho tất nhiên cảm nhận được cái gì đang cộm ở phía dưới, anh khẽ cười rồi mút mạnh lấy lưỡi cậu, bàn tay nhỏ xinh mơn trớn từ bụng lên ngực, kích thích một cách dịu dàng.

Rời khỏi đôi môi mềm, Han Wangho trượt xuống cổ khẽ hôn lên yết hầu đang nhô ra, cái nơi mà người ta hay cảnh báo là điểm mấu chốt không được chạm vào của con trai. Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm láp một cái thì đột nhiên cả cơ thể bị nhấc lên đè ép trên vách buồng vệ sinh. Han Wangho có chút bất ngờ, ngây người nhìn đối phương.

Thiếu niên làn da ửng hồng do nhiệt độ cơ thể bộc phá, hơi thở có chút gấp gáp, bàn tay ghì chặt lấy cổ tay anh. Han Wangho nhíu mày vì đau, lại lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới, phát hiện bản thân đã khai hoả thành công, chỗ cần thức cũng đã ngóc đầu dậy. Anh chả biết sợ chết là gì, nghịch ngợm cong chân dùng đầu gối cọ thẳng vào nơi kia.

"Ư..."

Một tiếng rít lên đầy kiềm nén, Han Wangho thích thú mỉm cười ghé tới hôn chụt lên môi cậu.

"Đủ rồi!"

"Hửm? Cậu đang khó chịu mà, để tôi giúp cậu nhé?"

Hơi thở ấm nóng phả lên vành tai mẫn cảm của thiếu niên, cậu khẽ rụt cổ tránh đi, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Han Wangho không tin anh không câu được con cá này, chịu đựng có vẻ giỏi đấy, nhưng anh còn chưa bung bài mà.

Thiếu niên còn đang cố nhẫn nhịn ham muốn dâng trào trong lòng thì Han Wangho đã trực tiếp cắt đứt sợi dây chống chịu của cậu. Chẳng nói lời nào, anh ở trước mặt cậu, cởi bỏ từng khuy áo, làn da trắng sáng mịn màng cùng đường nét cơ thể tuyệt mỹ dần dần hiện ra trước mắt.

Ngay từ giây phút quay đầu lại nhìn, Lee Sanghyeok biết mình tiêu rồi!

End chap 1.

-----------------

Hộ giá quỷ vương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top