Chap 8
Càng vào sâu, trong hẻm lại càng tối, Lee Sanghyeok chỉ có thể lần mò đi tiếp, phía sau vẫn luôn có tiếng chân dồn dập đuổi theo khiến tâm trí cậu ngày càng căng thẳng. Dù đám người đó không đến tìm cậu nhưng cậu chắc chắn sẽ không toàn mạng trở ra nếu để bọn chúng bắt được.
"Hộc...hộc..."
Lee Sanghyeok dù thể lực rất tốt nhưng cũng có giới hạn của nó, cứ chạy mãi như vậy cũng sẽ đến lúc kiệt sức mà gục ngã. Con hẻm này vừa tối vừa nhiều ngõ ngách, Lee Sanghyeok thật sự nghĩ bản thân đã lạc vào mê cung không có lối ra. Điện thoại lúc này lại hết pin, quả thật là không đúng lúc.
"Meo~"
Lee Sanghyeok lập tức dừng bước, dường như cậu đã nghe thấy tiếng gì đó.
"Meo~"
Tiếng mèo kêu, là tiếng mèo con khi nãy, cậu chắc chắn không nghe nhầm. Nhưng cậu không nhìn thấy gì cả, trước mắt chỉ có bóng tối kéo dài, ánh sáng mờ nhạt của trăng rất khó để xác định phương hướng chính xác. Đang lúc bối rối chẳng biết làm sao thì dưới chân đột nhiên có vật gì lao đến, Lee Sanghyeok không có phòng bị liền bị doạ cho giật nảy cả lên.
"Meo~"
"Ah"
Lee Sanghyeok kinh hô một tiếng rồi vội vàng bịt miệng hối hận, cậu trừng mắt nhìn về mảng tối đen phía sau, bị phát hiện rồi. Tiếng bước chân đột ngột dừng lại vài giây rồi ngay lập tức trở nên dồn dập hơn, Lee Sanghyeok nuốt "ực" một tiếng, cảm thấy bản thân sắp không xong rồi.
"Meo~"
Mèo con dưới chân điên cuồng cắn lấy ống quần đồng phục của cậu như muốn cậu đi cùng nó. Cậu cúi đầu nhìn, mèo con chỉ vẫy đuôi một cái rồi xoay lưng chạy đi, Lee Sanghyeok không nghĩ nhiều ngay lập tức đuổi theo sau.
Dường như mèo con đã rất quen thuộc với con hẻm này, nó chạy rất nhanh, thoăn thoắt dắt cậu qua từng ngõ ngách, cuối cùng lại dẫn đến trước một khe hẹp bí mật nằm sâu bên trong hẻm, nếu chỉ đi qua mà không để ý sẽ không thể phát hiện ra.
Lee Sanghyeok nghĩ mèo con đã đưa cậu đến nhà của nó, một con mèo bị bỏ hoang chỉ có thể sinh sống trong những nơi thế này. Cậu nhìn khe hẹp tăm tối trước mắt, chần chừ một lúc lại quyết định đi vào, mỗi bước đi đều cẩn trọng từng chút.
"Meo~"
Mèo con vừa kêu một tiếng, một vật thể cứng rắn như khúc gỗ bất ngờ đập mạnh vào bên vai trái của cậu, Lee Sanghyeok trong tâm thế không kịp phòng bị liền hứng trọn cơn đau điếng người. Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người đổ rạp vào bức tường lạnh lẽo.
"Ah...tôi..."
Không để cậu kịp phản ứng, thanh gỗ một lần nữa vung lên trong không trung, lạnh lùng đáp thẳng vào lưng cậu. Lần này may mắn hơn, cặp sách phía sau đã đỡ giúp cậu một gậy. Nhưng đối phương vẫn không có ý định dừng lại, bên tai lại vang lên tiếng rít gào của gió, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng xác định được phương hướng, nhanh như cắt dùng hai tay giữ lấy thanh gỗ, cong chân dồn lực đạp một cái thật mạnh.
"Rầm!"
Tiếng đỗ vỡ xé rách màn đêm tĩnh mịch, mèo con liên tục kêu meo meo đầy hoảng loạn, Lee Sanghyeok vừa quăng thanh gỗ đi liền phải đối diện với sự tấn công bất ngờ của mèo con. Con mèo đột nhiên tức giận lao thẳng về phía cậu, ngay trên mu bàn tay trắng trẻo để lại hai đường cào đến rách.
Lee Sanghyeok không hiểu gì cả, theo bản năng chỉ có thể tự phòng vệ, vô tình vung tay trúng mèo con khiến nó bị đánh văng ra sau, yếu ớt rên rỉ vài tiếng.
"Mèo con"
Cậu hoảng hốt vội chạy đến mèo con nằm vật trên đất nhưng lại quên mất hiện trường vẫn còn một người khác, mà người này từ đầu đã muốn đánh cậu. Cơn đau sau gáy truyền đến bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay, cả người bị đánh ngã ra đất lăn một vòng dính đầy bùn đá.
Đối phương lại tiến đến chỗ cậu, Lee Sanghyeok cố gắng lấy lại sự tỉnh táo, cậu nhận ra lực đạo của người nọ ngày một giảm sút, mỗi cú đánh ra đều bị giảm đi vài phần sức mạnh, rõ ràng anh ta cũng đang có vấn đề. Lee Sanghyeok bắt lấy điểm này mà đánh trả, lần này là cậu chủ động tấn công.
Như đã nói, Lee Sanghyeok rất chăm chỉ rèn luyện thể theo, cơ thể cậu trông gầy nhưng rất có lực, rất nhanh đã có thể khống chết đối phương. Mùi máu rất rõ, cậu có thể khẳng định người này đang bị thương. Nhưng cậu đã đánh giá thấp anh ta, dù bị thương nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn, đối với người không biết võ chỉ dùng sức mạnh để chống chế như cậu rất dễ bị anh xoay chuyển vật mạnh xuống đất.
Cả hai giằng co rất lâu, quần áo đều tơi tả đến khó coi, Lee Sanghyeok còn cảm nhận được máu của người nọ đang thấm đẫm vào bộ đồng phục của cậu. Tranh đấu một lúc, cuối cùng đối phương cũng bị cậu thành công đè chặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy gấp gáp.
Lee Sanghyeok ở trên người anh ta, siết chặt lấy hai cổ tay không cho người nọ có cơ hội phản kháng. Đối phương dường như cũng không còn sức kháng cự, cả người mềm nhũn yếu ớt thiếu sức sống.
"Ức..."
"Tôi không hại anh, anh đánh tôi làm gì?"
Đáp lại cậu chỉ có hơi thở yếu ớt của đối phương, Lee Sanghyeok có chút lo lắng, người này sẽ không phải mất mạng ở đây chứ. Không gian vừa chật hẹp là tối đen, cậu không thể nhìn rõ được gương mặt của người nọ. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến đèn pin trong cặp, là cái mà Hyukkyu luôn dặn cậu phải mang bên mình.
Lee Sanghyeok gấp gáp tìm kiếm cặp sách của mình, mò mẫm một hồi cũng tìm được, đến lúc ánh đèn được khai sáng, dung nhan thật sự của người nọ đã lộ diện.
Cậu trừng lớn mắt nhìn trân trân người nằm trên đất, mái tóc bết dính trên trán hoà quyện cùng máu và mồ hôi. Máu đỏ chảy dọc theo xương hàm xuống dưới cổ, cô đọng trên làn da trắng sáng đầy bắt mắt. Lại nhìn đến vùng ngực bên phải ướt đẫm một mảng đỏ tươi, chiếc áo sơ mi dù có bị bùn đất váy bẩn cũng không thể che lấp đi những vệt máu rõ rệt.
Tay cầm đèn pin của Lee Sanghyeok run lên, cậu không thể tin được vào những gì mình đang thấy, đến khi người nọ liếc mắt sang nhìn cậu, trong ánn mắt của anh cũng thoáng lên vẻ kinh ngạc.
Han Wangho? Tại sao lại là Han Wangho? Anh ta làm gì ở đây? Còn bản thân bị thương đến nông nỗi này?
Lee Sanghyeok nhất thời tâm trí rối loạn, cậu nhìn anh chằm chằm, môi mấp máy nhưng vẫn không thể thốt lên bất cứ lời nào. Han Wangho nằm ở đó cũng nhìn cậu, hơi thở anh ngày càng yếu, hàng mi dài run rẩy từ từ khép lại. Trước lúc anh mất đi ý thức, cậu chỉ kịp nghe thấy anh gọi một tiếng.
"Lee...Min...Hyung..."
End chap 8.
-------------------------
Ra chap chậm là lỗi của sốp, sốp có nhiều việc quá nên các bạn thông cảm cho sốp nha.
Chắc là có nhiều bạn bỏ không đọc fic nữa ùi nhưng mà đây là đứa con của sốp nên sốp vẫn sẽ viết tiếp.
Cảm ơn những bạn đọc giả vẫn luôn đợi sốp và ủng hộ sốp ra chap mới.
Lớp diuuuu <3
À quên, cảnh báo trước nha, ai đi được tàu lượn thì hẵng đọc fic này, hứa hẹn ác liệt. 🌈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top