Chap 7

Lee Sanghyeok thừa nhận, kể từ đêm định mệnh đó, trong tâm trí cậu không thể ngừng nhớ đến hình bóng của Han Wangho và cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích ấy. Dù có chính chắn đến đâu, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì, khó có thể tránh khỏi những cám dỗ mới lạ.

Thử một lần liền nhớ cả đời!

Nhưng cậu càng nhớ đến lại càng cảm thấy bản thân đang làm điều tệ hại đối với Hyukkyu, nói thế nào cậu cũng đã lừa dối người yêu mình, còn làm chuyện động trời không thể tha thứ. Bây giờ mỗi khi ở cạnh Hyukkyu, cậu chẳng thể tự nhiên như trước được nữa.

"Cậu sao thế?"

Kim Hyukkyu thấy Lee Sanghyeok cứ ngẩn ra mà nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt như có điều gì muốn nói nhưng cánh môi cứ mấp mấy một lúc vẫn không lên tiếng, cuối cùng chỉ thở dài một hơi đầy khó hiểu. Lee Sanghyeok bị hỏi liền lắc đầu, mỉm cười đáp một câu vu vơ.

"Tớ chỉ lo lắng một chút thôi!"

Bàn tay lạnh ngắt của cậu bất ngờ được một bàn tay ấm nóng mềm mại bao bọc lấy, Lee Sanghyeok ngẩng đầu, khẽ chạm lấy ánh mắt dịu dàng trong trẻo của Hyukkyu. Lạc đà nhỏ nhẹ nhàng vân vê các ngón tay thon dài của người yêu, dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để nói với cậu.

"Cậu làm được mà Sanghyeokie!"

Kim Hyukkyu vẫn luôn như thế, một người điềm đạm và an tĩnh, phong thái dịu dàng lại ấm áp, từ hành động đến lời nói đều khiến người đối diện cảm thấy được an ủi và trân trọng. Lee Sanghyeok cũng vì dáng vẻ này mà rung động, vì ánh mắt đẹp đẽ ấy mà đánh mất con tim. Yêu nhau được hai năm, Kim Hyukkyu vẫn chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là bạch nguyệt quang tỏa sáng trong lòng bất cứ ai.

"Kyu à..."

"Tớ nghe"

"Tớ thích cậu!"

Kim Hyukkyu ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, khóe mắt thoáng chút ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền mỉm cười đầy ôn nhu.

"Tự nhiên lại bảo thế, làm tớ ngại chết!"

Lee Sanghyeok khẽ cười nhưng nụ cười lại không hề vui vẻ.

Kim Hyukkyu đúng là không hề thay đổi, từ trước đến nay vẫn chưa một lần nói thích cậu. Đúng, là chưa một lần nào.

Kim Hyukkyu đối với cậu rất tốt, tốt đến mức khiến tất cả mọi người đều phải ganh tị với cậu mỗi khi cả hai ở cạnh nhau. Nhưng chỉ có Lee Sanghyeok hiểu rõ nhất, giữa cậu và Hyukkyu vẫn có một thứ gì đó khiến cả hai không thật sự thoải mái mặc dù lạc đà nhỏ vẫn luôn phủ nhận điều đó.

Sẽ không quá đáng nếu cậu đòi hỏi lời yêu thương từ bạn trai của mình đúng không? Nhưng Lee Sanghyeok không muốn làm thế, dù thế nào cậu vẫn chưa từng có ý định ép buộc Hyukkyu bất cứ chuyện gì. Kim Hyukkyu cũng chẳng tiếc bất cứ lời ngọt ngào nào, chỉ duy nhất không đáp lại lời tỏ tình của cậu.

Lee Sanghyeok buồn không? Buồn chứ, dù trong mắt mọi người cậu luôn là dáng vẻ nghiêm túc trưởng thành sắc đá, nhưng dường như bọn họ đã quên, cậu cũng chỉ là một con người bình thường, có suy nghĩ, có cảm xúc và biết tổn thương mà. Lee Sanghyeok chưa từng nghi ngờ bạn nhỏ của mình, cậu chỉ hoài nghi bản thân có đang ảo tưởng về tình cảm giữa mình và Hyukkyu, chỉ có người trong cuộc như cậu mới hiểu rõ được cảm giác vừa lo sợ vừa bất lực này thôi.

Lee Sanghyeok là thật lòng thích Kim Hyukkyu, nhưng cái gì không được chăm sóc và trao dồi, đến cuối cùng vẫn khó mà giữ nguyên như thuở ban đầu.

Sau khi đưa Hyukkyu về nhà, Lee Sanghyeok ở dưới cổng đợi đến khi đèn phòng bạn nhỏ sáng lên mới yên tâm xoay lưng rời đi, khóe môi cũng hạ xuống song hành cùng tâm trạng không mấy vui vẻ. Sải bước trên con đường dài quen thuộc, trong đầu lại chất chứa một mớ suy nghĩ khiến bản thân rất mệt mỏi, Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi lại quyết định mua một chiếc bánh ngọt vị cà phê về nhà, thói quen ăn bánh ngọt để giảm bớt căng thẳng đã được hình thành từ rất lâu.

Cầm chiếc bánh cuối cùng trong tủ trên tay, cậu vui vẻ cúi chào nữ nhân viên, cô nàng đã từng tỏ tình với cậu nhưng bị cậu từ chối, sau này biết tin cậu cùng Hyukkyu hẹn hò lại rất phấn khởi trở thành người ủng hộ hàng đầu. Lee Sanghyeok có chút không hiểu nhưng nhìn cô gái có thể sống tốt và vui vẻ như vậy cậu cũng an lòng, dù sao cậu không muốn bản thân làm bất cứ ai phải vì mình mà tổn thương.

Năm nay tuyết rơi có vẻ dày đặc hơn trước, cả đoạn đường đều bị tuyết bao phủ tất thảy, Lee Sanghyeok cảm thấy trời cũng đã khuya, muốn nhanh chân trở về nhà nhưng lại vô tình phát hiện một bé mèo hoang nằm co ro ở cạnh nơi chứa rác, thân thể nhỏ gầy yếu ớt nấp dưới tấm mảnh của thùng giấy trông tội nghiệp vô cùng.

Lee Sanghyeok tiến đến gần xem thử lại dọa mèo con sợ hãi chạy mất, cậu lần theo tiếng kêu yếu ớt đi thẳng vào trong hẻm nhỏ, trời vừa tối vừa lạnh, quả thật không nhìn rõ được gì.

"Mèo con ngoan, anh không phải người xấu, anh đưa em về nhà chăm sóc!"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng meo meo ngày một nhỏ dần, Lee Sanghyeok lo rằng bản thân sẽ mất dấu mèo con, bước chân lại vô thức tăng nhanh, không cần biết phía trước là đâu mà cứ đâm đầu đi tới. Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên khiến cậu lập tức phải dừng bước.

Không gian lần nữa chìm vào yên tĩnh, đến cả tiếng mèo cũng chẳng còn nghe thấy. Lee Sanghyeok lúc này có chút hoảng, phát hiện bản thân đã đi sâu vào hẻm tối, xung quanh chỉ có bức tường lạnh lẽo cùng ánh sáng nhỏ nhoi của ánh trăng bị mây mù che phủ, bây giờ muốn ra ngoài cũng không biết phải làm thế nào.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, theo trực giác mà xoay người ra sau, định bụng lần theo con đường cũ tìm lối ra nhưng chỉ vừa bước hai bước, từ xa đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp, cả người hoá đá tại chỗ, tiếng ồn ngày một gần, còn nghe rõ cả tiếng xì xào cùng âm thanh leng keng đến chói tai.

Lee Sanghyeok không ngốc, cậu biết đó là gì, mồ hôi trán bắt đầu túa ra ướt đẫm cả tóc mái. Cậu không nghĩ được gì, lần nữa xoay người về con đường cũ mà chạy trốn.

End chap 7.

----------------------

Sốp quay lại gòi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top