Chap 6
Kim Hyukkyu đợi mãi vẫn chưa thấy Lee Sanghyeok đến, trong lòng có chút lo lắng, dùng điện thoại gọi cho cậu nhưng chỉ có tiếng nhạc chờ quen thuộc do mình cài đặt vang lên rồi tắt đi. Từ khi quen nhau, Lee Sanghyeok chưa bao giờ biến mất mà không báo với cậu, điều này càng khiến cậu sốt sắng.
Phía bên này Han Wangho cứ ôm chặt lấy Lee Sanghyeok không buông, nhận thấy điện thoại gọi đến cũng không cho cậu bắt máy. Lee Sanghyeok bị đưa vào thế khó, cậu biết người gọi là ai vì nhạc chuông này chỉ cài cho duy nhất một mình Kim Hyukkyu mà thôi.
"Anh buông tôi ra, tôi phải nghe điện thoại!"
"Quan trọng lắm sao? Ai vậy?"
"Không phải chuyện của anh"
Lee Sanghyeok dứt khoát thoát ra, tay vừa cầm điện thoại đã bị Han Wangho nhanh hơn giật lấy, anh nheo mắt nhìn cái tên thân mật trên màn hình, hẳn là "Bé con", đã vậy còn kèm thêm một trái tim màu đỏ bên cạnh. Han Wangho không ngốc, đến đứa con nít còn biết đây là mối quan hệ gì.
Hồng hài nhi của anh là hoa đã có chủ rồi sao?
"Trả đây!"
Lee Sanghyeok muốn giật lại điện thoại nhưng Han Wangho đã kịp thời né đi, tiếng chuông reo đến lần thứ ba rồi, Lee Sanghyeok chẳng còn vui vẻ nổi. Nhưng Han Wangho chính là không biết sợ, đối mặt với cơn giận từ thiếu niên, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay thon dài ấn vào nút nhận cuộc gọi.
"Sanghyeokie, cậu có ổn không?"
Một giọng nói mềm mại lọt vào tai, Han Wangho thích thú nhìn biểu tình lo lắng trên gương mặt Lee Sanghyeok, nhỏ giọng đáp lại.
"Cậu là...ưm..."
"Hyukkyu, tớ xếp hàng mua đồ ăn sáng nên hơi lâu, tớ đang đến nhà cậu đây!"
Lee Sanghyeok nhanh như cắt tiến đến áp chế Han Wangho vào tường, một tay chặn miệng anh, một tay giành lại điện thoại gấp gáp trả lời. Han Wangho nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu mà không nhịn được cười, tay luồng vào trong bắt lấy eo người nhỏ hơn, lập tức nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của thiếu niên.
"Khi nãy...cậu đang ở cùng ai sao?"
Lee Sanghyeok giữ chặt cổ tay nhỏ gầy đang làm loạn trong áo mình, trừng mắt nhìn Han Wangho nhưng đáp lại cậu chỉ có gương mặt xinh đẹp mang đầy vẻ thách thức. Han Wangho không nói một lời, bất ngờ rên lên một tiếng.
"Ư..."
"!"
Miệng nhỏ tức khắt bị phong ấn, Lee Sanghyeok không kiểm soát lực tay khiến Han Wangho thật sự bị đau, mày xinh nhíu chặt tỏ vẻ không vui. Tay anh được giải thoát liền như con rắn trườn dọc sống lưng thẳng tấp, mạnh mẽ bấu lấy phần da bụng trắng trẻo mềm mại của thiếu niên khiến Lee Sanghyeok không kịp trở tay, đau đớn la lên.
"Sanghyeokie?"
"Tớ...tớ bị kiến cắn"
Là một con kiến cao mét sáu chín phẩy năm, xinh đẹp, đanh đá hết phần thiên hạ, Han Wangho ra tay không nhẹ, chỗ da bị bấu đã đỏ lên một mảng. Lee Sanghyeok nén đau nghiến răng nhìn anh, con người này quả thật ngang bướng, rốt cuộc anh muốn làm đến mức nào mới chịu thôi đây?
Cậu đã chủ động muốn giảng hòa và giải quyết trong âm thầm nhưng có vẻ anh không có ý định để cậu rời đi. Han Wangho và cậu vốn dĩ không thể tiếp tục day dưa như thế huống chi là trở thành cái loại quan hệ được gọi là "bạn tình" kia.
"Tớ..."
"Hyukkyu ngoan, đợi tớ một chút, bây giờ tớ đi ngay đây! Đừng lo, tớ ổn"
"Ừm, tớ đợi cậu!"
Điện thoại vừa ngắt cũng là lúc hàm răng sắc nhọn của Han Wangho cắn phập một cái thật mạnh vào tay thiếu niên. Mẹ kiếp, muốn bóp chết anh hay gì?
Lee Sanghyeok bị đau, ôm tay kêu lên một tiếng, vẻ mặt cáu gắt hẳn ra. Cậu chủ động giữ khoảng cách với Han Wangho, hành động không có ý xấu nhưng lọt vào mắt anh lại giống như bản thân đang bị cậu ghê tởm mà xua đuổi, trong lòng lại không kiềm được nổi giận.
"Ôm ấp đã tay rồi bây giờ trưng ra cái thái độ đó với tôi à?"
"Là chuyện ngoài ý muốn, tôi biết là tôi sai, tôi không kiềm chế được mình, tôi cũng đã xin lỗi anh rồi mà"
"Thì?"
"Anh... rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Lee Sanghyeok cũng bị Han Wangho bức đến khó chịu, cậu đã nhẫn nhịn anh rất nhiều rồi, chủ động nhận lỗi sai về mình, anh còn đòi cậu phải làm thế nào? Nói thẳng ra, Han Wangho là người vừa ăn cướp vừa la làng, chính anh là người mở đầu cho chuyện này, bây giờ lại quay đầu đổ lỗi cho cậu.
"Ngủ với nhau rồi còn hỏi tôi muốn thế nào?"
"Không được! Tôi đã có người yêu rồi"
Lee Sanghyeok không che giấu cũng chưa hề có ý định che giấu mối quan hệ giữa cậu và Hyukkyu đối với bất kì ai, những người quen biết cậu đều biết chuyện cậu là hoa đã có chủ, tình cảm lại vô cùng tốt. Cậu không ngại nói thẳng với Han Wangho, muốn cậu giải quyết thế nào cũng được, nhưng bắt cậu tiếp tục day dưa với anh chẳng khác nào đang làm chuyện có lỗi với Hyukkyu.
Ngược lại Han Wangho chẳng để tâm mấy cái gọi là "hoa đã có chủ", đối với anh, chưa đăng ký kết hôn thì đều là người dưng nước lã. Nếu Lee Sanghyeok thật sự yêu cậu nhóc kia thì đêm qua đã chẳng cùng anh lăn giường đến tận sáng, là cậu không chịu được cám dỗ của tình dục mà thôi. Cậu đã không nghĩ đến người yêu mình thì cớ gì Han Wangho anh lại phải nhọc tâm để ý.
Trông cách nói chuyện và thái độ của Lee Sanghyeok, anh có thể đoán được tình cảm giữa hai người rất tốt, Lee Sanghyeok còn rất cưng chiều và yêu thương người kia. Cái tên Hyukkyu cũng rất đẹp, giọng nói lại thanh thoát nhẹ nhàng, vừa nghe đã biết là bạch nguyệt quang của nhiều người.
Cũng chẳng phải bạch nguyệt quang của anh.
"Vả lại..."
Lee Sanghyeok còn muốn nói gì đó nhưng đã bị âm thanh phát ra từ đồng hồ đeo tay của anh cắt lời, màu đỏ chớp nháy như báo động, Han Wangho khẽ liếc mắt qua, nhấn nút tắt đi rồi nhanh chóng tìm áo khoác mặc vào.
"Đưa điện thoại cho tôi!"
Lee Sanghyeok chần chừ một hồi cũng đưa cho anh, Han Wangho bấm bấm gì đó rồi ném ngược lại cho cậu, gấp gáp đi ra cửa.
"Yah anh..."
"Lưu số tôi lại, cậu dám xoá tôi liền cắn đứt cái đó của cậu!"
Lee Sanghyeok lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, mơ hồ nhìn cánh cửa mở toang rồi lại cúi đầu lướt mắt qua dãy số vừa gọi đi trong điện thoại, cuối cùng dứt khoát tắt máy. Cậu vốn không muốn liên can gì đến anh nữa, lưu lại số để làm gì?
Nhưng cậu không ngờ đến khi ngẩng đầu lên đã chạm ngay cái nhìn chết chóc từ Han Wangho, trái tim giật thót một cái như muốn nhảy ra ngoài. Han Wangho khoanh tay tựa người vào cạnh cửa, vẻ mặt đanh lại biểu rõ ý giận dữ, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhỏ đâm thẳng vào tiềm thức của Lee Sanghyeok.
Thật đáng sợ!
"Có vẻ cậu không cần sử dụng đến nó nữa nhỉ?"
Han Wangho vừa nói vừa hạ mắt xuống dưới khiến Lee Sanghyeok có chút căng thẳng, cậu vô thức nuốt vài ngụm nước bọt, là ai chứ Han Wangho thì có thể anh ta sẽ làm thật đấy. Thiếu niên gấp gáp bấm lưu số, đến lúc đặt tên lại chần chừ không biết ghi gì.
"Tôi vẫn chưa biết tên anh"
"Không biết mà ôm ấp hôn hít nhiệt tình ghê"
"Anh..."
"Han Wangho"
Lee Sanghyeok không tình nguyện gõ lên bàn phím rồi nhấn lưu, số người ít ỏi trong danh bạ tăng lên một số, lúc này cơ mặt Han Wangho mới chịu giãn ra một chút.
"Cậu tên gì?"
"Anh cũng không biết tôi là ai mà nhào vào hôn tôi đó thôi"
"Có nói không?"
Lại nữa, cái khí thế ngang ngược đó!
"Lee Sa...à không, Lee Minhyung"
End chap 6.
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top