Chap 4
Lee Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức quen thuộc vào đúng sáu giờ sáng, cậu vội với tay tắt đi, ánh mắt thăm dò hướng về phía mái đầu mềm mại trong lòng. May là Han Wangho không bị quấy rầy, anh vẫn ngủ rất an tĩnh.
Cậu khẽ kéo cao chăn phủ lên vai người lớn hơn, một tay đỡ lấy đầu Han Wangho, chậm rãi rút cánh tay anh đang dùng để gối đầu ra, động tác cực kì nhẹ nhàng tránh làm kinh động đến giấc ngủ của anh. Han Wangho nhíu mày cựa quậy một chút rồi lại ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn ấm.
Lee Sanghyeok có chút khựng người, yên lặng ngắm nhìn anh thật lâu.
Han Wangho thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp vừa mềm mại vừa cứng rắn, anh chỉ cần nằm một chỗ cũng đủ khiến người nhìn phải động lòng. Dáng người nhỏ nhắn lại có chút gầy, da thịt trắng sáng mịn màng như bông, từng đường nét trên cơ thể đều vô cùng hút mắt.
Ánh mắt thiếu niên lướt dọc trên những dấu hôn đỏ chói chỉ chít ở vùng cổ và ngực của anh, đều là do cậu để lại, như một dấu hiệu riêng để khẳng định chủ quyền của mình.
Lee Sanghyeok nhắm nghiền mắt thở dài một hơi, vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình làm đêm qua, thoải mái giao hợp cùng một người lạ không hề quen biết, còn làm rất điên cuồng. Bia rượu đúng là thức uống độc hại, cậu uống không nhiều nhưng đủ để khiến bản thân mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Lee Sanghyeok cảm thấy có chút xấu hổ, bản thân tự động nhích ra mép giường, giữ một khoảng cách nhất định với người nọ. Cậu không biết phải làm gì tiếp theo, nếu người bên cạnh tỉnh giấc, đối diện với anh chẳng thể nghĩ ra được câu nào để nói.
Han Wangho ngủ không sâu, đột nhiên cọ cọ trở người làm cậu giật thót tim, đến khi xác định anh vẫn không hề có dấu hiệu mở mắt mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ánh mắt cậu lại va phải cơ thể trần trụi phơi bày dưới lớp chăn bị anh vô tình hất ra, chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu nóng lên, lập tức đem ánh mắt rời đi nơi khác.
Cậu thật sự không nghĩ mình có thể làm ra loại chuyện này, đã cố sức kháng cự nhưng lại bị dục vọng bao bọc toàn bộ tâm trí, hoàn toàn đánh mất bản thân mà quấn quýt không rời cùng anh cả một đêm. Chuyện đã đi đến nước này, muốn quay đầu là không thể nhưng bắt cậu đối diện và giải quyết nó, thật sự là một thử thách khó khăn.
Những mảng ký ức hỗn loạn đêm qua lại bắt đầu ùa về, hình ảnh cậu ghì chặt lấy eo người ta mà đâm rút, cắm mặt thoả thích cắn mút da thịt trắng hồng, xúc cảm mềm mại chân thật nơi bàn tay mỗi lần mươn trớn trên cơ thể anh. Lee Sanghyeok lắc đầu thật mạnh, không dám nhớ thêm dù chỉ một chút.
Cậu liếc mắt sang người kế bên, dứt khoát kéo chăn lên cao, che phủ toàn bộ, chỉ chừa lại gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm của ai kia. Han Wangho khi ngủ cũng rất xinh đẹp, Lee Sanghyeok dù có không muốn cùng phải ghé mắt ở nơi anh vài lần. Cậu rón rén xuống giường, gấp gáp mặt lại quần áo chỉnh tề, chạy tọt vào nhà vệ sinh rửa mặt, ra ngoài tìm điện thoại kiểm tra một chút.
50 cuộc gọi nhỡ từ Kim Hyukkyu, 20 cuộc gọi nhỡ từ Lee Minhyung và hàng chục tin nhắn được gửi đến. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đã gây ra hoạ lớn còn để mọi người phải lo lắng, trong lòng tự trách một nghìn lần cũng không đủ.
Cậu nhấn vào danh bạ, tìm đến cái tên được gắn ở vị trí đầu tiên, ngón tay run rẩy bấm gọi.
Đầu dây bên kia lập tức kết nối, trái tim cậu vô thức hẫng đi một nhịp.
"Lee Sanghyeok, cậu cuối cùng cũng chịu liên lạc với tớ"
Bên trong giọng nói của Kim Hyukkyu lộ rõ sự lo lắng cùng âm điệu nghèn nghẹn như sắp khóc, bàn tay cầm điện thoại của Lee Sanghyeok bất chợt run lên, phải mất nửa ngày cậu mới có thể can đảm mở lời.
"Tớ xin lỗi, điện thoại của tớ hết pin nên không nhận được cuộc gọi của cậu"
"Đêm qua cậu đi đâu vậy, Minhyung bảo cậu không về nhà"
Bị hỏi thẳng thừng khiến Lee Sanghyeok có chút bối rối, bộ não thiên tài nhanh chóng hoạt động hết công suất để bịa ra một cái cớ hoàn hảo đáng tin nhất.
"Tớ...tớ sang nhà bạn thảo luận về nghiên cứu sắp tới rồi ngủ ở đấy luôn, xin lỗi vì đã không nói với cậu, làm cậu lo lắng rồi"
"Cậu không sao là tốt rồi, tớ cứ sợ cậu gặp chuyện. Sau này nhớ nhắn cho tớ biết đó!"
"Nhất định! Tớ về ngay đây! Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu, đợi tớ!"
Cuộc gọi kết thúc, Lee Sanghyeok nhắn một tin cho Lee Minhyung rồi mò mẫm tìm kiếm ví tiền trong người, đến lúc quay lại đã bị ánh mắt gắt gao của người trên giường làm cho giật mình. Han Wangho không biết thức từ khi nào, vẻ mặt có chút cáu gắt.
"Anh...anh dậy rồi sao?"
Hỏi thừa, có thằng nào ngủ mà mở mắt trân trân như vậy không?
Han Wangho chẳng buồn trả lời cậu, hung hăn đạp chăn ra khỏi người, nào ngờ bị động tác của bản thân làm cho lay động, thân dưới lập tức truyền đến cơn đau thấu xương.
"Ah..."
Đau! Đau! Đau! Đau chết mất!
Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó vì đau của anh mà lòng cậu càng thêm rối rắm, Lee Sanghyeok biết là sẽ đau, nhưng không nghĩ sẽ đau đến như vậy. Han Wangho đau đến đỏ cả mặt, mồ hôi trên trán túa ra lấp lánh dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Lee Sanghyeok chần chừ không biết nên tiến hay lùi, cả người đứng nghệch ra đó như pho tượng làm Han Wangho càng thêm tức giận.
"Đều tại cậu hết!"
Được, đều là do cậu tất, Lee Sanghyeok thừa nhận mọi hành động của mình, dù anh là người chủ động trước nhưng cậu cũng đã làm ra chuyện không đứng đắn với anh, cậu đồng ý phần lỗi là ở mình, một câu cũng không dám cãi.
"Tôi xin lỗi, anh...anh có cần bôi thuốc không?"
"Cậu giúp tôi bôi đi"
Hả? Giúp? Cậu giúp kiểu gì? Bị thương ở chỗ đó làm sao mà giúp được.
"Ngại cái gì? Đêm qua đè tôi ra đâm cho sướng thân sao không thấy cậu ngại đi?"
Mặt Lee Sanghyeok từ trắng chuyển sang hồng rồi lại trắng bệch trông có chút đáng yêu, Han Wangho nhịn không được phải bật cười, thắt eo lại nhói lên không ít. Anh mím môi tự thân xoa bóp cho mình, trông mong gì ở cái thằng nhóc một lòng kính phật kia. Ừ thì cũng không đứng đắn lắm, bị dẫn một chút đã không chịu nổi mà phạm giới rồi.
Lee Sanghyeok cứ đứng ngây ra đó, bàn tay bấu lấy quần vải thể hiện sự bối rối, Han Wangho vốn không định day dưa nhưng nhìn cậu như vậy, trong lòng anh lại nổi hứng trêu chọc mèo con.
"Cậu tính sao đây?"
"Dạ?"
Còn dạ nữa, sao ngoan hiền thế. Vậy thằng hôm qua một hai đòi anh làm thêm một hiệp ở phòng tắm là thằng lưu manh nào vậy?
"Giả ngốc à? Định chơi xong rồi ngoảnh đít bỏ đi?"
"Không có. Tôi...anh muốn giải quyết thế nào?"
"Cưới thôi, ngay bây giờ cùng nhau lên cục dân chính!"
Câu nói bỡn cợt của Han Wangho thành công khiến con mèo đen kia một phen trợn tròn mắt, Lee Sanghyeok vốn định sẽ nghe theo mọi điều kiện mà anh đề ra để đền bù nhưng lại chưa nghĩ đến trường hợp hi hữu này, bản thân không giấu được vẻ kinh ngạc.
Trông ngốc thế, nhưng mà đẹp trai. Han Wangho thầm nghĩ, khoé miệng cong lên thành một đường.
"Không...không đi được đâu"
Phụt!!!
Han Wangho cười đến hai vai run rẩy, thắt eo mỗi lần lay động sẽ nhói đau nhưng bản thân anh không thể dừng được, vừa cười vừa mếu trông thật chả ra làm sao. Lee Sanghyeok biết mình bị trêu, trong lòng hẳn là không vui nhưng vẫn không có ý định đôi co với anh. Dù sao cũng là cậu làm anh đau.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, nhìn thấy cái tên gọi đến là Lee Minhyung, cậu không cần nghĩ liền dứt khoát tắt máy. Đầu dây bên kia không gọi được liền nhắn tin, nhắc anh hôm nay có trận đấu lúc 10h, Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ ra, lạnh lùng nhấn like tin nhắn.
Ở nhà Hyukkyu vẫn đang đợi cậu, Lee Sanghyeok thật sự không thể nán lại lâu, Hyukkyu có bệnh dạ dày, ăn không đúng giờ sẽ đau bao tử, cậu ấy lại rất yếu ớt, nếu ở một mình sẽ rất nguy hiểm. Lee Sanghyeok từng chứng kiến lạc đà nhỏ ngất xỉu trong nhà vệ sinh, trong lòng vẫn luôn khắc ghi hình bóng ấy. Nhưng bây giờ bỏ đi thì thật không được hay cho lắm.
"Cậu đó, qua đây!"
Lee Sanghyeok chần chừ một lúc rồi cũng sải bước đến bên cạnh giường.
"Bế tôi vào nhà vệ sinh, tôi muốn tắm"
Lee Sanghyeok ngẩn người vài giây, anh bảo cậu bế trong tình trạng này sao? Trên người anh không một mảnh vải, đích thực là trần trụi tất thảy, cậu làm sao có thể bế được.
"Anh...anh mặc đồ vào đi"
"Tôi không ngại thì thôi cậu ngại cái gì? Không phải cậu đều sờ qua rồi sao, mau mau bế tôi, tôi không đi nổi đâu"
Han Wangho bắt đầu mè nheo như đứa con nít, anh thật sự không đi nổi, nhấc tay lên thôi cũng phải mất gần mười giây. Thói quen tắm buổi sáng luôn được anh duy trì mỗi ngày, đêm qua còn lăn lộn nhiều như vậy, dù Lee Sanghyeok có giúp anh tẩy rửa nhưng anh vẫn muốn tự mình tắm gội lại một lần. Trên người dính chút mồ hôi thôi đã khiến anh cả ngày bực dọc rồi.
Lee Sanghyeok bối rối tay chân, da mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, đứng nghệch ra đó không nhúc nhích. Han Wangho bắt đầu mất kiên nhẫn, ánh nhìn có chút cáu gắt.
"Có lẹ lên không? Là ai hại tôi ra nông nổi này hả? Hôm qua thì ôm ấp vuốt ve đến mỏi tay, hôm nay làm ra dáng vẻ thanh cao cái gì? Có tin tôi đấm cậu không?"
Bàn tay anh cuộn thành nắm đấm chỉa thẳng về phía cậu, Lee Sanghyeok bất lực thở dài một hơi, nghĩ nghĩ một hồi lại quyết định dùng chăn quấn người sau đó một khắc bế lên cao. Dáng người Han Wangho vốn nhỏ gầy, ôm một lần liền lọt thỏm trong lòng, như một cục bông mềm cần được nâng niu chăm sóc.
Lee Sanghyeok thả anh vào bồn tắm lớn rồi nhanh như cắt cong đuôi chạy mất khiến Han Wangho bị chọc cho bật cười, sau đó liền hối hận ôm lấy thắt eo.
Ôi cái lưng già của anh, cứ như gãy làm đôi rồi vậy, yếu ớt đến mức chỉ sợ đụng nhẹ cũng vỡ vụn cả ra.
Han Wangho ngầm mình trong nước ấm khoảng hai mươi phút, khi trở ra đã thấy căn phòng trống trơn không một bóng người. Anh thầm chửi một tiếng, thằng nhóc đó nhân lúc anh không để ý đã lén bỏ trốn mất rồi. Cứ tưởng sẽ khác nhưng hoá ra cũng cùng một giuộc với đám đàn ông kia.
Một bàn tay lạnh lẽo bất chợt bắt lấy eo anh, Han Wangho giật nảy mình, theo bản năng tự động vung tay phòng thủ, may là Lee Sanghyeok kịp thời né được, nếu không một quyền này liền đánh vỡ kính của cậu.
Han Wangho ngây người nhìn Lee Sanghyeok, cậu vẫn chưa đi sao?
"Để tôi bế anh!"
Lee Sanghyeok chủ động lên tiếng, Han Wangho tất nhiên không hề từ chối, rất ngoan ngoãn để cậu bế lên giường. Liếc thấy túi đồ trên tay cậu, anh khẽ hỏi.
"Gì đây?"
"Là thuốc và điểm tâm sáng"
Ra là đi mua thuốc và đồ ăn cho anh chứ không phải cong đuôi bỏ trốn, xem ra con nai vàng này cũng được đấy chứ, ít ra thì vẫn có trách nhiệm hơn những tên trước đây chỉ chăm chăm vào chuyện lăn giường với anh.
Điện thoại thiếu niên lại vang lên âm báo tin nhắn, Lee Sanghyeok đọc lướt qua, gấp gáp để túi đồ lên tủ đầu giường.
"Anh ăn sáng rồi bôi thuốc nhé, tôi có việc phải đi rồi"
"Ai cho cậu đi?"
Han Wangho nhanh tay nắm lấy vạt áo thun trắng của thiếu niên, sống chết cũng không buông, anh đã nói sẽ cho cậu đi sao?
"Anh còn cần gì sao?"
"Cần cậu đó, hành tôi ra nông nổi này còn muốn bỏ tôi ở lại, lương tâm để chó gặm rồi hả?"
"Chỉ là...tôi thật sự có việc"
Tin nhắn vừa rồi là của Kim Hyukkyu gửi đến, người ta đang đợi cậu ở nhà, vẫn chưa có ăn sáng, cậu không thể day dưa ở đây được. Nhưng Han Wangho nào có tâm trí rảnh rỗi quan tâm người khác, anh mặc kệ, anh muốn cậu ở lại thì có là Tổng thống cũng không thể mang cậu đi.
"Cậu mà đi tôi lên đồn tố cáo cậu tội cưỡng gian!"
Lee Sanghyeok trừng lớn mắt, sống ngần ấy năm trên đời cậu lần đầu thấy một người nói chuyện không có lý lẽ như anh. Đêm qua là ai đột nhiên hôn cậu, là ai chủ động mời gọi, là ai ép cậu một hai phải đi cùng anh? Han Wangho nói cứ như cậu mới là người làm chuyện xấu vậy.
"Anh...anh đừng nói bậy, rõ ràng là anh tìm tôi trước"
"Ai làm chứng?"
"Vậy thì ai làm chứng cho việc tôi cưỡng gian anh?"
"Có đấy, bar này là bạn tôi làm chủ, trên dưới cả trăm nhân viên, cậu muốn bao nhiêu nhân chứng liền có đủ. Bây giờ lập tức đi tố cáo!"
"Anh..."
------------------------
Dính bẫy 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top