Chap 37
Lee Minhyung mấy ngày liền không nói chuyện với Lee Sanghyeok, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng việc anh trai phản đối chuyện hắn yêu thích Ryu Minseok, tại sao hắn và em lại không thể? Hắn yêu em thì có gì sai sao? Không nói về gia cảnh, em rất tốt, dù trước đây hắn chê em phiền và ồn ào nhưng nếu một ngày không có em lải nhải bên tai hắn sẽ rất nhớ.
Điển hình là hôm nay, Ryu Minseok đi đâu từ sáng sớm, đi cả buổi không về, hắn có gọi cũng không thèm bắt máy.
Lee Minhyung trong lòng cực kì khó chịu, hắn biết em lại đi cùng Kim Hyukkyu, chắc chắn là đi cùng anh ta. Cả ngày trời em không về nhà, đến tối muộn mới lấp ló bóng dáng trước cửa. Lee Minhyung ngồi ở sofa giả vờ đọc sách nhưng tâm trí lại đặt hết trên người con trai vừa bước vào cửa.
Ryu Minseok trên môi vẫn treo nụ cười, em vừa đi vừa lắc đầu theo nhịp, trông biểu tình cực kỳ vui vẻ. Hôm nay em mặc quần jean đen phối cùng áo sweater màu trắng, bên ngoài khoác lên một cái áo lông mới toanh, Lee Minhyung nheo mắt nhìn, lúc em rời đi không có đem theo áo khoác.
Hôm nay em đúng là đi cùng Kim Hyukkyu, đi chơi cả một ngày trời, được anh lớn dẫn đi ăn và mua sắm, cái áo khoác này là quà sinh nhật anh tặng cho em. Đúng, hôm nay là sinh nhật của em, là ngày Ryu Minseok em chào đời. Em vui đến mức tự mình cười khúc khích, ngón tay thoăn thoắt nhấn lên bàn phím điện thoại báo cho anh lớn rằng mình đã về nhà, hoàn toàn không có để ý đến người đang ngồi ở sofa.
"Đứng lại!"
Bước chân em chợt khựng lại, lúc ngẩng đầu mới phát hiện có người đang ngồi ở sofa, liếc mắt thấy là Lee Minhyung thì trong lòng liền bối rối, sao tên này cứ ám em suốt vậy?
"Chuyển nghề đi ăn trộm hả mà thức khuya vậy?"
Lee Minhyung đã quá quen với cái miệng thích ghẹo gan hắn của em rồi, hắn khẽ nhìn em một lượt từ trên xuống, ánh mắt nóng bỏng khiến em cảm thấy mất tự nhiên. Rồi đột nhiên hắn đứng dậy đi về phía em.
"Yah yah làm gì?"
Em lùi về sau hai bước tránh né nhưng Lee Minhyung đã mạnh mẽ nắm lấy cánh tay em kéo ngược về, hắn cuối đầu nhìn em chằm chằm, hai mày chau lại cực kỳ không vui.
"Đi đâu? Đi với Kim Hyukkyu?"
"Ờ, nhưng mà hôm nay tôi xin nghỉ một ngày rồi, tôi không có trốn việc..."
"Tôi có đồng ý cho cậu đi?"
"Trước nay đều là bà Kim quản tôi, tôi đâu cần hỏi ý cậu"
Lee Minhyung ngày một tối mặt, hắn nhìn em gắt gao, như muốn đánh em đến nơi. Ryu Minseok có chút sợ, hắn mà đánh em chỉ có nước nhập viện thôi, võ mồm thì em chấp chứ võ thuật em xin đầu hàng.
"Cậu...cậu bình tĩnh...ah áo của tôi..."
Hắn đột nhiên nắm lấy áo khoác lông giật một cái làm em hoảng hồn.
"Anh ta mua cho cậu?"
"Cái này không nằm trong quyền kiểm soát của cậu đâu, cậu chủ à"
"Vứt đi!"
???
Vứt cái mỏ hắn chứ vứt. Hắn bị điên hả? Tự nhiên nổi khùng lên kiếm chuyện vậy? Ryu Minseok bắt đầu cáu, em bực mình gạt tay hắn ra, lo sợ áo bị hắn giật rách.
"Đừng có chạm vào, đồ của tôi! Cậu rảnh rỗi quá thì kiếm gì làm đi, đừng có tìm tôi gây chuyện nữa được không vậy? Tôi đi đâu là quyền của tôi, đi với ai cũng không cần báo cáo với cậu, cậu tức giận cái gì?"
"Tôi không thích cậu đi cùng Kim Hyukkyu, đừng để tôi phải nói câu này thêm lần nào nữa"
Ryu Minseok bực dọc trừng mắt với hắn.
"Liên quan gì đến cậu? Hyukkyu hyung ăn hết của nhà cậu à?"
"Tôi mua cho cậu mười cái"
"Ông đây đếch cần! Ah..."
Lee Minhyung đột nhiên kéo mạnh, vòng tay lập tức ôm lấy eo nhỏ, kiềm hãm cả người em vào lòng hắn. Em kinh hãi trừng to mắt, bàn tay cuộn thành nắm đấm chặn trước ngực đầy cảnh giác.
"Tôi ghen!"
???
"H...hả?"
"Bị điếc à? Tôi bảo tôi ghen đấy!"
Ryu Minseok lập tức bị cấm chat, em ngỡ ngàng nhìn hắn, da thịt bất chợt nóng lên, hai má ửng đỏ ngại ngùng. Lee Minhyung, tên điên đó sao có thể nói mấy câu như vậy trước mặt cậu chứ? Ghen...hắn ghen cái gì?
Thấy Ryu Minseok không phản ứng hắn càng khó chịu, tông giọng hạ thấp đến mức đáng sợ.
"Tôi ghen, cậu có nghe không? Tôi ghen khi cậu và Kim Hyukkyu ở cùng một chỗ, tôi không thích"
"Cậu..."
Lee Minhyung thở dài một hơi, hắn đang kiềm chế bản thân không nổi nóng với em, hắn biết em sợ, cũng biết mình đã lớn tiếng. Hắn lấy cơ thể em ôm chặt, đầu gục trên vai gầy giọng thì thầm.
"Tôi nói tôi thích cậu, cậu còn chưa chịu tin à? Lee Minhyung này không đáng tin như vậy? Tôi không vui khi cậu đi cùng Kim Hyukkyu, dù hai người không có tình cảm gì nhưng tôi vẫn không muốn, tôi ghét việc cậu ở cùng người khác ngoài tôi. Cậu có nghe không? Tôi ghen mà Ryu Minseok"
Ryu Minseok cả người ngây ngẩn như bị ai bắt mất hồn vía, em để mặc hắn ôm mình, em có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp đập của cả em và hắn đều rất loạn. Lee Minhyung làm sao thế? Hắn...thật sự thích em sao? Em đã cố khiến bản thân quên đi nụ hôn đó, tránh mặt hắn để ổn định cảm xúc của mình, dối lòng là hắn chỉ muốn trêu chọc em thôi. Nhưng dường như mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
"Ryu Minseok?"
Em khẽ giật mình khi nghe hắn gọi, Lee Minhyung ngẩng đầu nhìn em, hắn gọi mãi không thấy em trả lời, hoá ra là ngại ngùng đến bất động. Hắn thấy hai má em ửng hồng, đôi mắt to tròn long lanh nước mơ màng nhìn hắn, trông em như cún con ngoan ngoãn, ngây ngô mặc cho người khác tuỳ ý bắt nạt. Nhưng hắn không thích, hắn muốn cưng chiều em, muốn em có thể tin tưởng và dựa dẫm vào hắn cơ.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ hôn cậu đó!"
Đây là lời cảnh cáo nhưng Ryu Minseok vẫn đang lơ ngơ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng, nào có để ý đến nụ cười hết mực thâm tình của hắn. Chỉ đến khi hai cánh môi mềm chạm khẽ vào bờ môi lạnh lẽo của người kia, em mới giật mình hoàn tỉnh.
"Ưm..."
Em vội đẩy hắn ra, hoảng loạn tránh đi nụ hôn vừa mới chớm nở, Lee Minhyung tất nhiên không vui, gương mặt hiện rõ sự cáu kỉnh. Em dùng mu bàn tay che đi môi mình, ánh mắt kích động run rẩy hoàn toàn xuyên thủ lớp bảo vệ kiên cố trong trái tim hắn. Lee Minhyung biết mình thua rồi, hắn không thể nổi giận với em được nữa.
Bàn tay thô ráp đặt ở eo nhẹ nhàng xoa dịu, hắn cúi đầu cụng trán với em, hai mắt nhắm lại cố kiếm chế cảm xúc của mình. Hắn sợ nếu tiếp tục chìm đắm trong cái ánh mắt ngây dại đó, hắn sẽ đè em ra mà cưỡng ép mất, lúc đó chắc chắn em sẽ cực kỳ ghét hắn.
"Xin lỗi..."
Ryu Minseok thất kinh! Lee Minhyung nói xin lỗi em? Như không tin vào tai mình, em mơ hồ nhìn hắn, đến khi hai ánh mắt trực tiếp đối diện nhau, trái tim em lập tức run rẩy.
"Tôi không nên hôn mà không hỏi ý cậu. Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu!"
"Cậu..."
Em sốc đến mức không biết phải nói gì, Lee Minhyung vậy mà...tên điên này vậy mà nói xin lỗi em, em thật sự không nghe nhầm, hắn ở trước mặt em nói xin lỗi em. Chết tiệt, hắn đang làm gì vậy? Đừng nói những lời đó, em sợ mình không chịu được mất.
"Tôi không thể cấm cậu thân thiết với Kim Hyukkyu, nhưng tôi không thích điều đó, sau này nếu đi đâu hãy nói với tôi một tiếng, được không?"
Hắn đang hỏi ý em sao?
"Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu an toàn, tôi lo cho cậu!"
Đáy lòng Ryu Minseok cuộn trào, em cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt hơi thở của mình vậy. Lee Minhyung nói hắn lo cho em, hắn muốn em an toàn, hắn sợ em gặp nguy hiểm. Em không biết nữa, em chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn nói ra mấy câu như thế, lại còn là nói với em. Lee Minhyung làm sao vậy? Làm ơn hãy ghét em như trước đi, chán ghét em, không quan tâm đến em, như vậy em mới có thể tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
"Cậu đừng nổi điên nữa, xin cậu đấy, tôi không thích đùa như vậy đâu!"
Lee Minhyung nhìn em, hắn im lặng nhìn vào mắt em, cái ánh mắt nóng bỏng đó khiến em sợ hãi. Em né tránh ánh nhìn của hắn nhưng hắn không cho phép, bàn tay lập tức giữ lấy cằm nhỏ kéo về đối diện với mình.
"Nhìn tôi này!"
"..."
"Tôi thích cậu! Không đùa, là thật sự thích cậu! Tôi rất muốn thể hiện cho cậu biết tôi thích cậu như thế nào nhưng rõ ràng cậu luôn tránh tôi, là cậu không cho tôi cơ hội"
"Lee Minhyung..."
"Được rồi, cậu không tin cũng không sao, tôi đợi được..."
"Không, đừng đợi!"
Đừng tiếp tục đặt tình cảm ở em, đừng dại dột như vậy. Hyukkyu hyung đối với Lee Sanghyeok đã rất day dứt, em không muốn bản thân mình cũng giày vò Lee Minhyung đâu. Em không muốn làm hại hắn, mục đích của em không phải hắn, nhưng hắn cũng đừng thích em, em không thể đáp lại được, làm ơn đi, sao mọi chuyện lại đi đến mức này rồi?
"Tại sao không được? Cậu không thử làm sao chắc chắn mình sẽ không thích tôi?"
"Tôi nói không là không, cậu đừng hỏi tôi nữa, cậu chỉ cần biết tôi và cậu không thể yêu nhau đâu Lee Minhyung"
Lee Minhyung siết chặt lấy em, trong ánh mắt không giấu được sự kích động, lại là câu nói này, Lee Sanghyeok cũng nói như vậy. Rốt cuộc mọi người đang giấu hắn điều gì? Tại sao chỉ mình hắn là không hiểu?
"Cậu nói tôi nghe, tại sao lại không thể? Hả? Tôi với cậu yêu nhau thì có gì sai? Giữa chúng ta có chuyện gì sao?"
"Con mẹ nó cậu đừng hỏi nữa, tôi không muốn nghe, cậu cút đi, cút đi!"
Ryu Minseok hoảng loạn giằng ra khỏi vòng tay của hắn, em không biết phải nói với hắn như thế nào, Lee Minhyung đừng hỏi em nữa, em không thể cho hắn câu trả lời ngay lúc này đâu. Em sợ hãi chạy thẳng về phòng khoá chặt cửa, Lee Minhyung đuổi theo sau, hắn điên cuồng đập cửa muốn gặp em nhưng em vẫn không mở, sống chất giữ lấy tay nắm.
"Ryu Minseok? Cậu nói đi, nói cho tôi biết lý do đi! Ryu Minseok!"
"Tôi không có gì để nói với cậu hết, cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không thích cậu, cả đời này tôi cũng không thể thích cậu Lee Minhyung!"
Lee Minhyung cảm thấy trái tim đau đến nghẹt thở, hắn cuộn tròn nắm đấm cố kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng mình. Hắn không phải vì bị em từ chối mà nổi giận, hắn ức vì em nói cả hai không thể nhưng lại chẳng cho hắn một lời giải thích rõ ràng. Tại sao chứ? Hắn không tốt sao? Hắn tệ đến mức khiến em chán ghét đến không muốn nói chuyện? Vậy còn anh trai hắn? Sanghyeok hyung đã biết điều gì? Tại sao đến anh trai hắn cũng ngăn cản hắn yêu em?
Ryu Minseok yếu ớt ngồi thụp xuống sau cánh cửa gỗ, vùi mặt vào hai cánh tay cố gắng không để bản thân bật khóc. Em biết Lee Minhyung thích em là thật, khi nãy nhìn vào đôi mắt hắn, em thấy được sự kiên định và chân thành, hắn không hề nói dối, hắn đã thích em, Lee Minhyung đối với em là tình yêu thật lòng. Nhưng làm sao đây? Em phải làm gì đây? Em không thể để hắn tiếp tục thích em nhưng em không biết phải làm gì để khiến hắn từ bỏ. Hắn rất cứng đầu, dù có cự tuyệt thế nào cũng không được, nhưng nói ra sự thật thì em lại không thể nói.
Mọi chuyện sao lại đi đến mức này? Em phải đối diện với hắn như thế nào đây? Vậy còn em? Em đối với hắn thật sự không có cảm giác gì? Không, em biết mình chỉ đang tự dối lòng, cảm xúc của bản thân em chính em là người rõ nhất. Em không ghét hắn, dù hắn hay kiếm chuyện với em nhưng em không ghét hắn. Ngược lại, em đã để tâm đến hắn, từ mục đích là phục vụ cho kế hoạch đến hiện tại là vì điều gì em không dám thừa nhận nữa, em sợ, sợ trái tim vì hắn mà rung động lúc nào chẳng hay.
Nhưng dù em có yêu thích hắn thì sao? Em chỉ có thể ôm lấy tình cảm ấy trong lòng đến chết cũng không thể nói ra. Em và hắn tuyệt đối không thể, đến lúc hắn biết được sự thật, hắn sẽ còn thích em nữa không, điều đó vẫn là thứ mà em canh cánh suốt thời gian qua. Khi ấy hắn sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác chứ chẳng phải cái ánh mắt thâm tình khi nãy, nếu em không muốn bản thân vì thế mà tổn thương thì ngay bây giờ nên nhận thức rõ và tiêu diệt mầm móng tình yêu đang rục rịch trong lòng. Đó là vỏ bọc tốt nhất mà em tự tạo ra cho chính mình, làm ơn, Lee Minhyung đừng khiến em phải đau đầu hơn nữa.
End chap 37.
---------------------
Ryu Minseok là ai? Tại sao em và Lee Minhyung lại không thể yêu nhau? Ai trả lời dùm sốp với coi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top