Chap 36
"Ư...ức...ah..."
Choi Hyeonjoon giãy giụa thoát khỏi sự tấn công đột ngột của Park Dohyeon.
"Park Dohyeon?"
Park Dohyeon như bị điếc, hắn không nghe thấy cậu nói, điên cuồng hôn môi. Hành động của hắn cực kì thô bạo, chẳng có sự dịu dàng, cứ như phát điên mà lao đến, Choi Hyeonjoon cảm giác hai cánh môi sắp bị hắn cắn đến đứt lìa.
"PARK DOHYEON!!!"
Cậu dồn hết lực đẩy mạnh, thoát khỏi nụ hôn cường ngạnh, hét toáng lên. Người ở trên lập tức dừng lại, hắn thất thần nhìn cậu, trong ánh mắt run rẩy chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng. Choi Hyeonjoon nhìn đến ngây người, càng nhìn trái tim càng quặn thắt.
"Hyeonjoonie..."
Park Dohyeon uống rất nhiều, cổ họng hắn khàn đặc khó khăn gọi tên cậu, Choi Hyeonjoon không muốn nghe, cậu bối rối bịt cả hai tai, làm ơn đừng gọi tên cậu.
"Hyeonjoonie..."
"Cậu im đi! Câm miệng đi Park Dohyeon! Tôi không cho phép cậu gọi tên tôi!"
"Hyeonjoon..."
Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt quay mặt đi, tại sao lại gọi cậu bằng cái giọng điệu đó, đừng mà, cậu không chịu được đâu.
Một giọt nước nắt nóng hổi rơi trên mặt cậu, Choi Hyeonjoon trừng lớn mắt, hắn ta...con người này vậy mà lại khóc rồi. Park Dohyeon khóc vì cái gì? Lại khóc vì Han Wangho sao? Đúng rồi, sẽ không bao giờ có chuyện hắn vì cậu mà khóc.
"Hyeonjoon..."
Nhưng tại sao lại gọi tên cậu?
Choi Hyeonjoon run rẩy kiềm nén cỗ cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu không muốn hi vọng, thứ nhận lại đều chỉ là thất vọng và cay đắng mà thôi. Cậu đã bảo hắn im đi mà, đừng gọi tên cậu rồi khóc, cậu sẽ nghĩ là hắn khóc vì cậu mất.
"Đồ khốn nạn, cậu im mồm đi!"
"Xin lỗi..."
"Hah...lại nói lời vô nghĩa, cậu..."
"Tôi yêu cậu..."
Hơi thở cậu dường như bị bóp nghẹt ngay lập tức, cậu không thể tin được quay đầu nhìn Park Dohyeon, hốc mắt đã trực trào nước. Hắn vừa nói cái gì? Không phải đâu, chắc chắn là cậu nghe lầm rồi, con người này sao có thể nói câu đó với cậu được.
"Tôi yêu cậu Hyeonjoon..."
"Cậu điên rồi!"
"Không, tôi yêu cậu, yêu cậu..."
Park Dohyeon như đứa con nít bị đổ oan đang cố gắng giải thích rằng hắn không sai, hắn đang nói sự thật nhưng cậu chính là không tin, làm sao tin được chứ, đúng là điên mà.
"Chúng ta kết thúc rồi!"
Ánh mắt Park Dohyeon tức khắc dao động, hắn sợ hãi lắc đầu, ấn chặt hai vai cậu xuống ghế, cả người nặng nề đè lên trên, trán chạm trán với cậu, giọng nghẹn ngào.
"Không phải, không thể kết thúc. Tôi không muốn..."
"Cậu muốn dày vò tôi đến khi nào nữa? Hay là để tôi chết đi thì cậu mới chịu buông tha cho tôi?"
Park Dohyeon kích động ôm ghì lấy cơ thể cậu, hơi thở gấp gáp của hắn liên tục phả lên chóp mũi, mùi rượu nồng đậm khiến tâm trí cậu ngày một ngây dại.
"Đừng, tôi xin lỗi...là tôi không tốt, là Park Dohyeon này có lỗi với cậu..."
"Cút đi, tôi không muốn nghe!"
Choi Hyeonjoon vùng vẫy nhưng không tài nào đẩy được người ta, hắn luôn như thế, mạnh mẽ cường ngạnh, cậu lúc nào cũng là người thua cuộc trong chuyện tình này. Park Dohyeon siết lấy cổ tay cậu cố định lên đỉnh đầu, Choi Hyeonjoon sợ hãi giãy giụa nhưng bất thành.
"Mẹ kiếp cậu buông tôi ra!"
"Hyeonjoon...cho tôi cơ hội...tôi sẽ không làm tổn thương cậu..."
"Đồ khốn nhà cậu, tôi không còn ngu ngốc tin lời cậu nữa đâu. Cút đi! Tránh xa tôi ra!"
Dù Choi Hyeonjoon có ra sức chống cự như thế nào thì chênh lệch sức lực vẫn khiến cậu không thể thoát khỏi gọng kiềm của hắn, đến lúc kiệt sức chỉ có thể nằm vật ra thở dồn dập. Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp mà bản thân đã nhớ đến phát điên, cúi thấp đầu khẽ nói vào vành tai mỏng manh.
"Hyeonjoon...làm nhé?"
"Con mẹ nó cậu cút đi, đừng chạm vào tôi!"
Choi Hyeonjoon uốn éo tránh đi những sự đụng chạm của hắn, cậu biết hắn đang say, dù có nói thế nào cũng không giải quyết được vấn đề. Nếu cậu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây, cậu chắc chắn sẽ bị tên điên này hành đến mất đi ý thức.
"Tránh ta, tôi giết cậu...ưm..."
Park Dohyeon nắm lấy cằm cậu trực tiếp hôn xuống, chặn lại tất cả những lời mắng chửi thậm tệ, hắn không muốn nghe, nó khiến hắn rất đau lòng. Hắn yêu cậu, hắn nhớ cậu, hắn muốn chạm vào cậu, muốn cùng cậu âu yếm thân mật, tâm trí hắn hiện tại chỉ có Choi Hyeonjoon, tất cả đều là cậu.
Choi Hyeonjoon cắn chặt răng không cho hắn đạt được ý nguyện, Park Dohyeon chỉ có thể mút lấy cánh môi cậu, liếm láp khiến nó ướt đẫm nước bọt rồi tách ra.
"Tên khốn chết tiệt! Cút ra cho tôi!"
"Hyeonjoon...cho tôi...để tôi yêu cậu..."
"Cậu rốt cuộc vì cái gì mà cứ cưỡng ép tôi? Tôi không muốn làm với cậu, cậu rõ ràng không yêu tôi tại sao luôn muốn làm tình cùng tôi? Tên chó chết nhà cậu! Ưm..."
Park Dohyeon không cho cậu cơ hội nói chuyện, hắn ghì lấy người cậu ấn lên sofa, nụ hôn bá đạo lại rơi xuống, điên cuồng xông vào khoang miệng nhỏ. Lần này thì không thể trốn được nữa, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè bị hắn kéo ra mút mát day dưa không ngừng. Choi Hyeonjoon đã có ý nghĩ muốn cắn đứt lưỡi hắn nhưng cậu lại không làm được, yếu ớt mặc cho hắn cường ngạnh xâm chiếm.
"Ư...hah..."
Khoang miệng ngập tràn hương vị rượu nồng khiến cậu khó chịu, đầu óc lâng lâng dần mất đi ý thức, cả người mềm nhũn bị hắn ôm chặt trong lòng. Park Dohyeon đột nhiên trở nên dịu dàng, hắn chậm rãi hôn cậu, hành động mềm mại cuốn lấy chút lý trí cuối cùng của Choi Hyeonjoon trước khi vòng tay cậu yên vị vòng lên cổ hắn.
Nụ hôn này cậu không muốn ngừng nữa, sao cậu lại yêu hắn nhiều như vậy, yếu đến ngu ngốc, chìm đắm trong sự ngọt ngào giả dối này. Park Dohyeon âu yếm mút lấy lưỡi cậu, cọ xát quấn quýt tạo ra những âm thanh rõ ràng đầy ám muội, bàn tay hắn trượt dọc xuống eo bắt đầu luồng vào trong lưng quần cậu.
"Ah..."
Choi Hyeonjoon giật mình nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn khi bộ phận nào đó đang nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia. Hắn cầm lấy nó, ánh mắt mơ màng nhìn cậu, đột ngột vuốt nhẹ.
"Ah...ức...Dohyeon..."
Cậu ngửa đầu kêu lên một tiếng, hắn nhắm đến yết hầu đang trượt lên xuống mà gặm vào, say sưa liếm láp, phía dưới tốc độ tay tăng dần. Choi Hyeonjoon không kịp thở, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng lớn, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, khoái cảm dâng trào không thể khép được miệng.
"Hức...dừng...ư..."
"Hyeonjoon..."
Park Dohyeon lại hôn cậu, tham lam muốn hút hết mất ngọt chết người, Choi Hyeonjoon hoàn toàn bị hắn làm cho say đắm, khoái cảm lan toả cả cơ thể, miệng nhỏ ư a như mèo con làm nũng khiến trái tim hắn mềm nhũn ra.
"Ah...sắp...tôi sắp Á...cậu làm gì vậy...hức..."
Park Dohyeon đột nhiên tách khỏi người cậu, trượt xuống nắm lấy lưng quần kéo ra, trực tiếp ngậm lấy dương vật đang không ngừng run rẩy. Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, cậu hốt hoảng nắm lấy tóc hắn giật ra nhưng chiếc lưỡi linh hoạt kia lại đang ra sức liếm láp khiến tâm trí cậu vụn vỡ, tay chân bủn rủn nằm vật lại sofa.
"Hah...bỏ ra...Dohyeon...Á..."
Park Dohyeon đột ngột siết chặt cổ họng, Choi Hyeonjoon hét lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền xuất tinh. Cậu xẩu hổ ôm lấy mặt khóc, nước mắt sinh lý trào ra thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, cậu...cậu vừa bắn vào miệng Park Dohyeon.
Park Dohyeon nuốt "ực" một tiếng rồi trườn người lên ôm lấy cậu, dịu dàng gỡ tay cậu ra, âu yếm liếm đi nước mắt đọng lại trên má. Giọng hắn khàn đặc, hơi thở mang theo hương vị tanh nồng quyến rũ xuyên thẳng vào đại não Choi Hyeonjoon.
"Sao lại khóc?"
"Hức...cậu...bẩn...bẩn lắm...mau nhả ra đi..."
"Không bẩn, không phải cậu vẫn luôn làm cho tôi sao? Hôm nay tôi làm cho cậu, thế nào? Thích không?"
Thích con mẹ cậu! Chết mất thôi, Park Dohyeon bị điên thật rồi, hắn chưa bao giờ làm như thế, tất cả những lần làm tình đều là cậu chủ động phục vụ hắn. Choi Hyeonjoon ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, hắn chỉ khẽ cười rồi hôn lên môi cậu một cái, bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo vướng bận, hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau.
"Hôm nay tôi sẽ dịu dàng, nếu đau thì nói với tôi, tôi sẽ dừng lại"
Choi Hyeonjoon cả kinh nhìn hắn, cậu có nghe nhầm không, hắn làm sao có thể nói mấy lời này? Park Dohyeon những lúc say tình đều rất cuồng nhiệt, dù cậu có la đau hắn cũng không quan tâm, thậm chí là thúc vào mạnh hơn, khiến cậu khóc lóc thảm thương mới thoả mãn hôn hít xin lỗi. Con người vô tâm bạo lực như hắn thì biết cái gì là dừng lại, lúc lâm trận cũng chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Choi Hyeonjoon khinh bỉ liếc hắn, Park Dohyeon lại nở nụ cười, âm thầm đưa hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ.
"Á...ư...con mẹ cậu...hức..."
"Ngoan, phải mở rộng, chút nữa sẽ bớt đau hơn"
Tin lời hắn ta chỉ có đi bán muối, hắn nghĩ đây là lần đầu cả hai làm tình à? Hay cho rằng cậu là đứa con nít dễ dụ mà nói mấy lời vô nghĩa đó. Choi Hyeonjoon tức giận cắn vào chóp mũi hắn, hung hăng mắng chửi.
"Nhanh lên, cậu có làm được không?"
Park Dohyeon như bị đụng phải công tắc nào đó, hắn trầm mặt cúi đầu gặm lấy môi cậu, bên dưới ra sức đâm chọt không ngừng. Choi Hyeonjoon ghì lấy cổ hắn hôn môi, bao nhiều lời rên rỉ đều bị hắn nuốt vào miệng, vừa ngọt ngào vừa kích thích. Đến khi ngón thứ tư được cho vào cậu mới dứt ra, thở hổn hển đầy khó khăn.
"Đủ rồi...ư...cho vào...Á!!!"
Không kịp để Choi Hyeonjoon nói hết câu đã có người gấp hơn cậu, lỗ nhỏ vừa được thông thoáng liền nhận ngay cú thúc mạnh, đâm một lần sâu thẳm vào tận trong. Hai mắt cậu trợn tròn ngửa đầu đau đớn, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra chảy dọc theo sườn mặt xinh đẹp. Park Dohyeon đưa lưỡi liếm sạch, lướt dọc xuống cổ mút mát, bên dưới bắt đầu luôn động.
"Hah...ah...ức...chậm chậm thôi..."
Hắn quả thật nghe lời, chậm rãi ra vào từng nhịp nhẹ nhàng, đợi cho cậu dần thích nghi với sự xâm nhập của hắn. Choi Hyeonjoon ôm lấy đầu Park Dohyeon, vô thức ưỡn người để hắn dễ dàng mút lấy bầu ngực căng tròn mịn màng, chiếc lưỡi linh hoạt đảo một vòng quanh hạt đậu rồi há miệng ngậm vào trong.
"Ư...hah...đừng cắn...đau..."
Park Dohyeon không cắn, hắn chỉ ra sức mút lấy như muốn xem thử có thể mút ra sữa không, Choi Hyeonjoon hoàn toàn mê đắm trong khoái lạc, bàn tay ở sau gáy hắn khẽ khàng vuốt ve cổ vũ. Hắn lại trượt lên quấn quýt môi lưỡi, bên dưới tăng dần tốc độ ra vào, cả cơ thể cậu bị đẩy về đầu ghế sofa, hưởng thụ từng cú nhấp chết người.
"Ư...ah...hah..."
"Sướng không?"
"Cậu từ khi nào lại nói lắm thế...Á..."
"Tôi hỏi cậu có sướng không?"
"Hức...sướng...cậu bắt nạt tôi..."
Choi Hyeonjoon uất ức mếu máo, tên chó điên này lại nữa rồi, cậu biết ngay mà, làm gì có chuyện hắn sẽ dịu dàng với cậu chứ. Park Dohyeon cưng chiều nhìn cậu, âu yếm mút lấy cánh môi mềm, bên dưới liên tục nhấp vào bên trong lỗ nhỏ, dương vật ma sát với vách thịt nóng ấm khiến bắn sướng rơn cả người.
"Tôi yêu cậu Hyeonjoon à..."
"Cậu...lại nói nhảm rồi...ah...hah..."
"Ngoan, tôi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu..."
Park Dohyeon như được lập trình sẵn, hắn luôn miệng nói yêu cậu, mỗi lần yêu liền thúc vào rất sâu, thích thú nhìn vẻ mặt cậu sung sướng để ngây ngẩn, ánh mắt mơ màng quyến rũ. Choi Hyeonjoon chủ động hôn môi, hắn sẵn sàng cùng cậu quấn quýt, tiếng mút mát hoà lẫn với âm thanh da thịt va chạm, khống khí ngập tràn ám muội. Cậu đưa tay âm thầm tự vuốt ve mình nhưng Park Dohyeon đã cầm lấy cả tay cậu và dương vật, vừa thúc vào từ phía sau vừa hoạt động tay hết năng suất.
"Ai cho phép cậu tự xử? Hả?"
"Hức...ah...chậm thôi...hah..."
Choi Hyeonjoon sung sướng ưỡn người rên rỉ thật lớn, nếu không phải phòng bao được cách âm chuẩn thì người bên ngoài ai nấy nghe được cũng đều phải đỏ mặt bỏ chạy mất. Sau khi cậu xuất tinh đến lần thứ ba, Park Dohyeon mới đạt cao trào, hắn cong người bắn thẳng vào trong cậu khiến Choi Hyeonjoon đang mơ màng cũng phải giật mình.
"Cậu..."
"Hah...thật thoải mái...Hyeonjoon..."
Park Dohyeon không rút ra, hắn đè lên người cậu ôm lấy cơ thể trần trụi thon thả, mặt vùi vào cổ cậu ngọ nguậy như mèo con làm nũng. Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được chất lỏng đặc sánh bên trong cơ thể mình, cậu cứng người một hồi lâu, không thể tin được hắn đã bắn vào trong cậu. Park Dohyeon chưa từng làm thế, đây là điều cấm kỵ, không bao giờ hắn bắn tinh vào trong cậu.
"Park Dohyeon...tại sao cậu..."
"Tôi muốn...muốn bắn vào trong cậu...muốn cậu ngậm tinh dịch của tôi...chỉ một mình cậu thôi..."
Choi Hyeonjoon cảm thấy trái tim như có một dòng nước ấm chảy qua, nó xoa dịu mọi vết thương vẫn luôn hằn sâu trong tim, sưởi ấm và bao bọc khiến cậu không giấu được sự hạnh phúc nhen nhóm trong lòng. Park Dohyeon nghe tiếng thút thít liền ngẩng đầu, hắn thở dài một hơi, dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt thanh tú mang một chút yếu đuối nhưng lại ngoan cường mạnh mẽ.
"Sao lại khóc rồi? Cậu không thích sao? Tôi xin lỗi...là tôi khốn nạn, tôi đáng chết, tôi lập tức lấy ra..."
"Không...hức...đừng...cứ để nó ở trong đi...tôi không ghét..."
Park Dohyeon ngây người nhìn cậu, Choi Hyeonjoon hai mắt đỏ hoe ôm lấy mặt hắn, bờ môi run rẩy phát ra từng tiếng khó nhọc.
"Cậu làm vậy là có ý gì? Không phải cậu nói sẽ không bắn vào trong tôi sao?"
Hắn rũ mắt nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trong ánh mắt chỉ có nuông chiều vô đối.
"Vì tôi yêu cậu, vì yêu nên muốn cậu, chỉ muốn bắn vào trong cậu thôi. Tôi nói thật lòng đấy, Park Dohyeon tôi chưa từng làm tình với ai khác ngoài cậu, cậu cũng là người duy nhất tôi bắn vào, tin tôi đi mà"
"Hức...cậu...cậu không lừa tôi đúng không?"
"Ngốc, anh đây chưa từng nói dối cưng nhé, chỉ là anh nhận ra tình cảm của mình hơi muộn, để em bé chịu thiệt thòi rồi. Là lỗi của anh, em bé tha thứ cho anh được không?"
Choi Hyeonjoon khóc lóc kiên quyết lắc đầu, hắn chỉ nhìn cậu rồi cười khổ.
"Không sao hết, em bé giận anh cũng được, nhưng đừng tránh mặt anh, đừng không cần anh. Cho anh cơ hội sửa lỗi, anh dùng hành động để chứng minh cho em bé thấy anh yêu em là thật lòng"
"Ai...ai là em bé của cậu? Đừng có nói linh tinh!"
Park Dohyeon biết lời thỉnh cầu của mình đã được chấp nhận, hắn vui vẻ hôn lên môi cậu một cái, gương mặt điển trai cọ cọ chóp mũi với người thương.
"Em bé cho anh làm thêm một lần nhé? Được không? Anh sẽ nhẹ nhàng mà"
Choi Hyeonjoon sụt sịt mũi, cậu chán ghét liếc mắt nhìn hắn, chần chừ một lúc cũng đầu hàng, vòng tay ghì lấy cổ hắn kéo xuống, chủ động hôn môi.
"Một lần nữa thôi!"
Park Dohyeon nở một nụ cười cực kỳ đẹp trai, hắn ôm siết lấy vòng eo nhỏ, một nụ hôn táo bạo lần nữa ập đến. Lần này, hắn nhất định sẽ nhẹ nhàng.
End chap 36.
--------------------
Tin thầy Toán có ngày đi bán muối :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top