Chap 34

Han Wangho không gọi được cho Park Dohyeon, anh chạy khắp nơi trong thành phố cũng không tìm được hắn, đến lúc bất lực chẳng thể làm gì nữa mới phải nhờ đến Choi Hyeonjoon, cậu nghe Han Wangho nói với giọng điệu gấp gáp lại khẽ nhìn sang nhân vật đang nằm vật ra sàn ngay bên cạnh mình.

"Park Dohyeon đang ở chỗ em!"

Dọa anh sợ chết khiếp.

"Em tìm được Dohyeon là tốt rồi, chăm sóc em ấy giúp anh nhé"

"Không. Anh đến mà lo cho cậu ta, em không quan tâm đâu"

"Hyeonjoon này, em đừng giận Dohyeon, thằng nhóc đó cứng đầu cố chấp, em ấy đã làm em tổn thương nhưng anh chắc chắn em ấy không cố ý muốn như vậy. Những khi nhắc đến em với anh, anh thấy được trong ánh mắt em ấy là sự nuông chiều, là sự tôn trọng, Dohyeon thật sự để tâm đến em..."

"Anh đừng nói dối, cậu ta chỉ yêu anh thôi, cậu ta chẳng bao giờ nghĩ đến em hết. Trong mắt cậu ta chỉ có anh, anh và anh, Choi Hyeonjoon này chỉ là công cụ để cậu ta phát tiết, tình cảm của em có bao giờ cậu ta để mắt tới đâu"

Han Wangho nghe giọng cậu nghẹn ngào mà trong lòng cảm thấy đau xót, Hyeonjoon đã hi sinh vì Dohyeon rất nhiều, cũng vì cậu mà chịu đựng tất cả tổn thương, thậm chí là tự chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Anh biết, Dohyeon cũng biết, chỉ là thằng nhóc đó quá cứng đầu, nó không chịu thừa nhận bản thân có tình cảm với Choi Hyeonjoon vì nó luôn khẳng định nó chỉ yêu mình anh. Nhưng đó là lý trí của Park Dohyeon mách bảo chứ trái tim hắn từ rất lâu đã tồn tại cái tên Choi Hyeonjoon rồi.

"Có thể Dohyeon hơi muộn nhưng cũng không quá trễ mà, phải không Hyeonjoonie?"

Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại, tại sao Han Wangho cái gì cũng biết, đến cả suy nghĩ của cậu anh cũng đọc được. Đúng, cậu vẫn còn yêu Park Dohyeon, từ trước đến nay chưa hề hết yêu dù chỉ một phút. Nhưng cậu không muốn yêu hắn nữa, lý trí nói với cậu nếu cậu tiếp tục yêu hắn thì bản thân sẽ chỉ nhận lại tổn thương nối tiếp tổn thương mà thôi. Vậy mà nơi trái tim vẫn luôn hướng về hắn, cậu yêu hắn nhiều đến mức nào mà người ngoài như Han Wangho cũng nhận ra vậy?

"Hyeonjoon ah..."

"..."

"Anh biết là em vẫn đang nghe. Mong em có thể cho Dohyeon một cơ hội, nếu em không tin lời anh nói thì hãy để Dohyeon làm, lúc đó em có muốn chấp nhận em ấy hay không vẫn chưa muộn. Nhé?"

Choi Hyeonjoon không trả lời nhưng sự im lặng của cậu cũng đã ngầm xác nhận ý định của bản thân, Han Wangho không nói nữa, anh đã làm hết những gì mình có thể để giúp Park Dohyeon, có dỗ được Choi Hyeonjoon không thì phải dựa vào bản lĩnh của hắn. Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, mười giờ hơn rồi, vì quá lo lắng nên anh không để ý bản thân đã đi lâu như vậy, gấp gáp đón taxi quay về nhà.

Vừa bước vào trong đã cảm nhận được không khí ấm áp ngập tràn, Han Wangho cởi giày để lên kệ, ngó nhìn xung quanh một chút nhưng không thấy Lee Sanghyeok đâu. Trong bếp có tiếng động, anh lần theo mà tìm tới, hóa ra mà đang nghịch với mèo con.

"Meo~"

Hodu vừa nhìn thấy anh đã kêu lên một tiếng, lúc này Lee Sanghyeok mới biết anh đã về, lập tức đứng dậy ôm người vào lòng.

"Anh đi đâu vậy? Em và Hodu đã đợi anh về ăn cơm"

Han Wangho giật mình khi nghe cậu vẫn chưa ăn gì vào buổi tối, trễ như vậy rồi sao còn đợi anh, anh đã bảo ăn cơm trước đi mà.

"Có người hư không nghe lời nha, biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa chịu ăn cơm?"

Lee Sanghyeok bị la thì phụng phịu vùi mặt vào cổ anh, không có anh thì ăn cơm cũng không ngon, anh bảo đi một chút mà đi tận mấy tiếng, số cũng bị anh xóa rồi, không cách nào liên lạc làm cậu đứng ngồi không yên.

"Phải rồi, anh lưu số cho em đi, hôm bữa bị anh xóa mất rồi"

"Không cho"

Lee Sanghyeok ôm mặt anh hôn lên môi hai cái, giọng nũng nịu.

"Đừng giận mà, em chỉ muốn đợi anh cùng ăn cơm thôi. Em biết anh chưa ăn gì"

Han Wangho không giận nổi với gương mặt này, có người yêu đẹp trai cũng khổ thật, mỗi lần giận lên nhìn thấy cái gương mặt tuấn tú này thì cơn giận cũng tan biến hết, nói anh yếu lòng anh cũng nhận, sao mà chịu nổi với cậu được chứ. Đã vậy chỉ được nhìn chứ không cho ăn, nghẹn sắp chết rồi.

"Bao giờ thì tới sinh nhật em vậy?"

Lee Sanghyeok nghe anh hỏi có chút không hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Tầm hơn một tháng nữa, sao vậy ạ?"

"Hơn một tháng nữa hả? Ai cha..."

Han Wangho không giấu được biểu tình chán nản trên gương mặt, lâu quá đi, anh phải chịu cảnh này hơn một tháng nữa sao? Chết thật, sao cứ nhìn Lee Sanghyeok là anh lại không tịnh tâm được vậy nè, lúc trước dù cấm dục hai ba tháng cũng có bị cái gì đâu. Gái đẹp là hoa, trai đẹp là họa quả không sai mà.

Lee Sanghyeok ngây ngô quan sát Han Wangho, ngẫm nghĩ một hồi thì chợt hiểu ra chuyện gì, hai vành tai bắt đầu đỏ lên. Han Wangho sao lại...chậc con người này cũng thẳng thắn quá rồi, tự nhiên lại nhắc đến vấn đề đó làm cậu cũng mất tự nhiên. Mắt thấy Lee Sanghyeok vì ngại ngùng mà da thịt hồng hào, Han Wangho lại nổi hứng trêu chọc.

"Em sao vậy? Sao tai lại đỏ thế này?"

Han Wangho cố tình dán sát vào người cậu, Lee Sanghyeok đã buông tay, cố ý lùi ra giữ khoảng cách an toàn nhưng anh chính là vờ như không hiểu, càng lúc càng tiến tới, thậm chí là vòng tay qua thắt eo giữ người.

"Đứng yên anh xem nào, có sốt không ta?"

"Em...em ổn mà, chỉ là hơi nóng thôi"

"Nóng á? Vậy cởi ra cho bớt nóng..."

"Á...khoan khoan..."

Lee Sanghyeok vội vàng giữ lấy bàn tay đang có ý định vén cao áo mình, bây giờ thì không chỉ vành tai mà cả gương mặt đều đỏ như quả cà chua luôn rồi. Han Wangho cảm nhận rất rõ sự run rẩy từ đôi tay thiếu niên nhưng lại giả bộ bản thân không biết gì, ánh mắt hiện ra sự lo lắng.

"Sanghyeokie sao thế? Mặt em đỏ quá nè, chắc chắn là bị bệnh rồi"

Han Wangho âu yếm hai tay ôm lấy mặt cậu nhẹ nhàng vuốt ve châm lửa, Lee Sanghyeok quả thật bị anh làm cho nóng ran cả người, bây giờ anh chạm vào đâu cũng thấy ngứa ngáy không chịu được. Cậu bất lực bắt lấy bàn tay đang dần trượt xuống ngực mình, không đùa đâu, cậu sắp nhịn hết nổi rồi.

"Em không sao thật mà, anh đừng...sờ lung tung"

Han Wangho lập tức thay đổi sắc mặt, khoanh tay trước ngực nhìn cậu đầy giận dỗi.

"Anh lo cho em mà em thái độ vậy là sao? Không yêu nữa thì bảo một tiếng người ta tự biết đường mà đi"

"Ah ah không phải mà, chậc...em xin lỗi, em không có ý đó, anh...anh sờ đi, em cho anh sờ"

Han Wangho đạt được mục đích, trong lòng thầm cười nhưng trên mặt vẫn nén lại không dám thể hiện quá mức. Lee Sanghyeok tuổi gì mà so với anh, anh còn không trị được cậu sao? Anh lớn hơn cậu nhiều đấy, ba cái trò ranh mãnh này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Được cho phép Han Wangho liền không kiêng cử gì mà trực tiếp chạm vào ngực cậu khiến Lee Sanghyeok có chút hoảng, anh nhìn cậu giật thót lên như vậy cũng biết bản thân hơi quá trớn, ra vẻ ngây thơ rồi âm thầm trượt dọc xuống bụng, cách một lớp áo vẫn cảm thấy rất rõ ràng hình dáng cơ múi nhấp nhô đầy kích thích.

"Người em nóng quá nè!"

Lee Sanghyeok bị anh nói thẳng mặt liền ngượng ngùng quay đi, bàn tay siết chặt nhẫn nhịn ngọn lửa đang rục rịch bên trong cơ thể. Han Wangho chơi ác quá, anh trêu con người ta đến mức đổ cả mồ hôi trán rồi mà vẫn chưa thấy thoả mãn, anh muốn ghẹo cho chỗ nào đó phản ứng thì mới chịu. Cho chừa cái tội không cho anh chạm vào.

Cằm Lee Sanghyeok bất ngờ bị kéo qua, một nụ hôn liền áp tới, Han Wangho ôm lấy thắt eo cậu, dịu dành mút lấy môi thiếu niên. Cậu có chút bối rối nhưng rất nhanh đã chìm vào sự ngọt ngào mà anh mang đến, cánh tay đỡ lấy eo nhỏ kéo sát vào người, há miệng đáp trả.

Han Wangho rất hài lòng với phản ứng của cậu, anh ngoan ngoãn để Lee Sanghyeok hôn mình, hai cánh môi phối hợp mút mát ngày càng cuồng nhiệt, chủ động đưa lưỡi dâng lên. Cậu đón lấy đầu lưỡi nóng ấm của đối phương, chậm rãi quấn quýt rồi mạnh mẽ tấn công vào trong khoang miệng, tham lam hút hết mật ngọt từ anh. Cảm thấy con mồi đã vào bẫy, Han Wangho bắt đầu làm loạn, đầu gối cong lên cọ xát vào mép đùi trong của thiếu niên, bàn tay hư hỏng luồng vào trong vạt áo từ sau lưng, sờ mó khắp nơi.

"Ư..."

Lee Sanghyeok rùng mình một cái muốn tách ra nhưng Han Wangho không cho cậu cơ hội chạy trốn, cậu vừa lùi anh liền tiến tới, ép cậu tiếp tục nụ hôn sâu.

"Hah...anh...hưm..."

Thiếu niên bị ép đến chân tường, khó khăn kêu lên một tiếng không rõ ràng, đôi môi lập tức bị chặn đứng bởi đầu lưỡi ướt át quyến rũ. Han Wangho không dễ dàng buông tha cho cậu, tâm trí Lee Sanghyeok đã bị anh hoàn toàn chiếm đóng, chỉ có thể bị động đáp trả, ngày càng lún sâu vào.

Hai cơ thể áp sát chặt chẽ không một khe hở, trong khoang miệng tràn ngập hương vị của đối phương, Lee Sanghyeok đã đầu hàng, bàn tay vô thức đưa lên cởi bỏ áo khoác của Han Wangho. Áo lông cừu bị kéo xuống một nửa, cậu đã không còn ngại ngùng mà trực tiếp vuốt ve đường cong cơ thể anh, sau khi dứt khỏi nụ hôn vì thiếu dưỡng khí, hai cánh môi lập tức trượt dọc theo sườn mặt xinh đẹp xuống cần cổ trắng ngần, mãnh liệt cắn mút.

"Ah..."

Han Wangho rên khẽ một tiếng, Lee Sanghyeok như được tiếp thêm sức mạnh, ở phần da cổ thơm tho mịn màng ra sức mút vào, âm thanh ám muội vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Han Wangho ngửa đầu hướng thụ, đánh mắt sang chỗ con mồn lèo đang ngồi đó xem phim, thuận chân đá nó một cái.

"Meo~"

Hodu bị đá liền ấm ức kêu một tiếng rồi ngậm con cá bông yêu thích chạy tọt ra sofa nằm, dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương.

"Á...đau..."

Lee Sanghyeok cắn lên xương quai xanh của anh khiến Han Wangho thốt lên, anh cắn răng nâng gối cố tình ép một cái vào hạ bộ cậu làm Lee Sanghyeok giật nảy một cái đầy đau đớn. Cậu ôm chặt lấy Han Wangho, uất ất liếm láp yết hầu nhỏ xinh lấy lòng. Khoảng cách hai người rất gần nên Han Wangho dễ dàng phát hiện nơi nào đó đã căng phồng lên, thân nhiệt nóng hổi chọc vào giữa hai chân anh. Anh khẽ cười một tiếng, đạt được mục đích liền dứt khoát đẩy người ra.

???

Lee Sanghyeok đứng ngốc ở đó gần một phút đồng hồ, hai mắt ươn ướt ngỡ ngàng nhìn anh trân trân. Han Wangho chẳng quan tâm đến cậu, cúi xuống chỉnh sửa lại quần áo của mình, may là dừng kịp lúc, không thì đến anh cũng bị cậu làm cho có phản ứng mất.

"Anh thấy em hình như không có bệnh thật, còn khoẻ thế cơ mà, ăn cơm thôi anh đói bụng rồi"

Lee Sanghyeok hoảng hốt tiến đến ôm lấy anh, anh đang đùa với cậu hả? Anh là người chủ động mà! Bây giờ, cậu thế này làm sao ăn cơm?

"Sao thế?"

"Anh đừng trêu em"

"Anh trêu em khi nào? Ăn cơm mà, nãy em bảo đợi anh anh cơm mà, ăn thôi"

Han Wangho muốn đi ăn cơm nhưng Lee Sanghyeok liền mếu máo giữ anh lại, dụi mặt vào người anh như chó con xin được âu yếm.

"Hức...em khó chịu"

"Gì cơ? Anh không nghe thấy"

Han Wangho bặm môi kiềm nén không để bản thân bật cười thành tiếng nhưng đã bị Lee Sanghyeok bắt được, biết anh đang trêu mình cậu liền uất ức nói.

"Anh là người làm nó thành ra thế này mà..."

Han Wangho khẽ liếc mắt xuống nhìn một cái, chà ca này khó nha, khó nha bro, nhưng dù trong lòng đang rất háo hức anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vô tình mà đẩy cậu ra.

"Anh không biết đâu, anh sợ ở tù, có người bảo anh như vậy đấy!"

Lee Sanghyeok không biết nên khóc hay nên cười, cậu bất lực nhìn Han Wangho thảnh thơi đi lại bàn ngồi xuống ăn cơm, còn cố tình đưa lưỡi liếm láp cái thìa trước mặt cậu, thật sự muốn khóc mà.

"Anh...quá đáng!"

Thiếu niên giận dỗi đi vào phòng ngủ giải quyết vấn đề của mình, Han Wangho lén lút theo sau, áp tai lên cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng xả nước cùng mấy âm thanh ư a đầy khốn khổ của cậu mà không nhịn được hưng phấn trong lòng. Cho chừa!

End chap 34.

--------------------

Dịu kha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top