Chap 33

Han Wangho thức dậy đã thấy bên cạnh trống không, hơi ấm cũng chẳng còn, trong lòng bất chợt cảm thấy hụt hẫng. Anh uể oải bước xuồng giường vệ sinh cá nhân, nhìn cặp bàn chải đánh răng một xanh một hồng mới toanh trên kệ mà anh không giấu được nụ cười hạnh phúc. Thằng nhóc này cũng lãng mạn quá rồi!

Lee Sanghyeok dường như đã đi đâu từ sớm, trong nhà chỉ còn mình anh với con mồn lèo đang thảnh thơi cuộn mình trên sofa, Han Wangho liếc mắt nhìn nó một cái rồi đi vào bếp. Trên bàn ăn có một phần bánh mì sandwich cùng trứng chiên và salad, Han Wangho nghiêng đầu cầm tờ giấy note bên cạnh lên đọc, khóe môi nhất thời cong lên.

[Em đến trường, anh ăn sáng rồi cho Hodu ăn giúp em nhé, em luyện tập bóng rổ tối sẽ về sớm]

Mém chút anh quên mất, người yêu anh vẫn còn là học sinh.

Han Wangho cảm thấy trong người phấn chấn hơn hẳn, anh ngồi vào bàn rồi bắt đầu dùng bữa, Lee Sanghyeok quả nhiên biết nấu ăn, nhìn cách cậu trang trí đơn giản nhưng hương vị vẫn ngon hơn bất kì nhà hàng nào mà anh từng ăn qua. Hodu nghe được tiếng động thì ngoái đầu nhìn, nó cong đuôi tròn mắt quan sát anh, ậm ừ không biết có nên đi đến hay không. Han Wangho không chấp nhất với một con mèo, anh lấy phần đồ ăn cậu để trên bàn nhướn mày nhìn nó, mèo con nhanh như cắt nhảy vọt tới.

"Meo~"

Hodu nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi cúi xuống bắt đầu đánh chén, một người một mèo hòa thuận không đánh nhau, xem như buổi sáng an lành. Thuận anh thì sống, nghịch anh thì đói, con mèo này cũng biết điều, khá thông minh đấy!

Lee Sanghyeok ở trường lo lắng không biết ở nhà Han Wangho và Hodu có xảy ra mâu thuẫn không, cảm giác như Hodu đối với người yêu cậu không có mấy thiện cảm, nhưng cậu đâu biết cả hai đang quấn quýt với nhau rất êm đềm, ăn sáng xong còn cùng nhau xem hoạt hình nữa mà. Han Wangho xóa mất số anh trong máy cậu rồi, hôm qua không nhớ đến phải xin lại nên giờ cậu không có cách nào liên lạc với anh. Nhớ chết mất!

"Sanghyeok hyung coi chừng!"

Moon Hyeonjoon hét lên một tiếng khiến Lee Sanghyeok giật mình, kịp thời tránh đi quả bóng đang lao tới, trái tim hẫng đi một nhịp.

"Anh, không khỏe hả?"

Lee Minhyung lo lắng, hắn sợ anh trai lại bỏ ăn dẫn đến kiệt sức như hôm trước nhưng Lee Sanghyeok liền lắc đầu bảo cậu không sao, chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi. Chuyện giữa cậu và Han Wangho vẫn chưa nói cho tụi nhỏ biết, để mọi thứ ổn định rồi sẽ thông báo sau, dù gì cậu cũng mới kết thúc với Hyukkyu không lâu.

"Anh phải ăn nhiều vào đó, không thì mỗi ngày em đều sang giám sát anh nghỉ ngơi, không cho anh làm việc quá sức nữa"

"Mày làm như anh ấy là con nít mới lên ba ấy"

"Thằng nào không có anh trai thì nín!"

Moon Hyeonjoon tự biết mà ngậm miệng, cậu sai, cậu nói cái gì cũng sai hết, được chưa? Con một nên không có quyền xía mỏ vào, bây giờ lập tức câm họng. Đúng là chả có ai tốt với cậu bằng em bé sữa bột hết, anh đây ứ thèm quan tâm chuyện anh em các người.

Thấy Moon Hyeonjoon có vẻ dỗi nên Lee Sanghyeok liền cười vỗ vỗ vai cậu, thằng nhóc này rất trong sáng và ngây thơ, buồn vui dỗi hờn gì cũng đều thể hiện hết lên mặt, trong ba đứa nhỏ thì con hổ giấy này được Lee Sanghyeok cưng nhất đấy. Moon Hyeonjoon cũng biết mình được cưng nên lắc lắc đầu lè lưỡi với Lee Minhyung, hắn chỉ khinh khỉnh nhìn cậu rồi phán hai chữ "Trẻ trâu".

Lúc này bên ngoài sân bóng loáng thoáng bóng dáng quen thuộc, Lee Minhyung rất nhanh liền nhận ra, con trai trong người không ai thấp hơn Ryu Minseok được đâu. Nhưng bên cạnh em còn có Kim Hyukkyu, hắn chưa kịp vui đã thấy khó chịu, hướng đến chỗ hai người kêu một tiếng.

"Ryu Minseok!"

Kim Hyukkyu và Ryu Minseok đang nói chuyện về kế hoạch sử dụng gói thuốc mà Chovy đưa hôm trước thì bất ngờ bị gọi tên, em giật nảy mình ngẩng đầu loay hoay nhìn, Kim Hyukkyu cũng bị phân tán theo. Lee Minhyung không nhịn được cười trước bộ dạng ngốc xít của em, thường ngày hắn sẽ không quan tâm nhưng hôm nay sao lại thấy nó dễ thương thế nhỉ. Hắn lại gọi lớn một tiếng.

"Ryu Minseok!"

Ryu Minseok lập tức xoay người, vừa nhìn thấy người gọi là Lee Minhyung, cả người liền đông cứng. Kim Hyukkyu cũng nhìn theo em, vô tình chạm mắt với Lee Sanghyeok.

"Trời ơi sao cái thằng này nó ám em hoài vậy?"

"Hả? Em với Lee Minhyung có chuyện gì sao?"

Kim Hyukkyu chưa nghe em nói về chuyện hắn tỏ tình em nên ngơ ngác hỏi, Ryu Minseok không kịp giải thích cho anh lớn, mắt thấy Lee Minhyung đang tiến lại thì cắp lấy cánh tay Kim Hyukkyu kéo anh chạy trốn. Kim Hyukkyu chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị kéo đi, xém chút vấp chân ngã một trận.

"Hah..."

Lee Minhyung thấy em trốn thì bật cười, hắn không đuổi theo làm gì, tối nay cũng gặp nhau ở nhà, xem em trốn được tới khi nào. Hắn quay trở lại chỗ hai người, Moon Hyeonjoon nheo mắt nhìn cái nụ cười hết sức mờ ám đó, cậu thấy quen vì chính cậu đã cười như vậy mỗi khi gặp crush của mình. Chẳng lẽ...

"Nhìn cái gì?"

"Trời đất thánh thần thiên đụng ơi"

Moon Hyeonjoon một tay bịt miệng một tay bấu lấy cánh tay Lee Sanghyeok làm anh lớn cũng phải khó hiểu.

"Sao vậy Hyeonjoonie?"

"A...anh ơi...thằng này nó yêu rồi!"

"Ai cơ?"

"Đây!"

Moon Hyeonjoon chỉ thẳng vào mặt Lee Minhyung, hắn bị cậu chỉ điểm cũng hơi bất ngờ nhưng không có ý định phản bác, hắn cũng không muốn giấu chuyện bản thân có tình cảm với Ryu Minseok, chỉ là chưa kịp công khai đã bị thằng ranh này phát hiện trước.

"Bộ tao lộ rõ lắm hả?"

"Trên trán mày viết năm chữ to đúng là Tôi thích Ryu Minseok luôn đó cha, không rõ đâu, rất là rõ!"

Lee Sanghyeok nghe xong cũng giật mình, cậu quay ngoắc sang nhìn em trai, không phải chứ, Minhyung có tình cảm với Minseok?

Lee Minhyung bật cười thành tiếng trước phản ứng thái quá của anh trai và bạn thân chí cốt, bộ có gì lạ lắm hả, hắn cũng là con người, cũng biết yêu mà. Thường ngày gọi hắn là tảng băng rồi tưởng hắn là đá cụi thật à, hắn là người giàu cảm xúc đó nha.

"Có cần thái độ đến mức này không? Còn cái biểu cảm kỳ thị đó của mày là thế nào hả thằng chó con này"

Moon Hyeonjoon tất nhiên kỳ thị, cậu cực kỳ khinh nha, thằng nào nói với cậu Ryu Minseok rất đáng ghét, thằng nào chê Ryu Minseok nói nhiều phiền phức, thằng nào nói hắn và Ryu Minseok không đội trời chung. Ừ thì có đội trời chung đâu, nó đòi rước người ta về dinh luôn rồi.

"Là thật sao? Em với Minseok..."

"Chỉ có em thôi, người ta vẫn chưa chịu đồng ý"

"Không được, Minhyung, em với Minseok không thể"

Lee Sanghyeok đột nhiên kích động khiến Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon không hiểu chuyện gì, thường ngày không phải anh rất thích Minseok sao, còn khen Minseok rất ngoan, bảo hắn đừng ức hiếp em mà hãy yêu thương em như người một nhà mà. Bây giờ hắn không làm khó em nữa, hắn yêu em, muốn chăm sóc em thì đúng như ý anh còn gì.

"Tại sao em với Minseok không được?"

"Anh bảo không được chính là không được, em không thể yêu em ấy! Nếu cha biết sẽ không đồng ý đâu"

Lee Minhyung bản tính cứng đầu, dù hắn rất tôn trọng anh trai nhưng nếu không có lý do hợp tình hắn vẫn sẽ không làm theo. Bản thân hắn cảm thấy chuyện hắn và em yêu nhau không có gì là sai, không lẽ anh trai vì Minseok là người giúp việc, sợ cha sẽ không đồng ý cho hắn quen một người giúp việc?

"Anh không cần lo, dù cậu ấy có là người giúp việc thì em vẫn thích, cha không đồng ý em cũng không quan tâm đâu"

Lee Sanghyeok biết hắn đang hiểu sai ý cậu nhưng cậu lại chẳng tìm được câu từ nào thích hợp để giải thích. Lee Minhyung không thể yêu Minseok được, tuyệt đối không được, sẽ xảy ra chuyện mất.

"Em nghe lời anh được không? Minseok sẽ không bao giờ yêu em, anh chắc chắn"

"Anh! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh hiểu tính em mà, khó khăn lắm em mới có thể yêu một người, tại sao lại không ủng hộ em? Minseok ghét em, em biết, em vẫn đang cố gắng theo đuổi cậu ấy, em nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, em nghĩ chúng ta dừng ở đây đi, chuyện này mình nói sau, em không muốn cãi nhau với anh"

Lee Minhyung dứt khoát quay người bỏ đi trước, mặc cho Lee Sanghyeok gọi thế nào cũng không nghe, Moon Hyeonjoon dù không hiểu tại sao Lee Sanghyeok lại phản đối kịch liệt như vậy nhưng cậu tin anh có lý do của riêng mình. Chuyện nhà họ Lee cậu không nên xen vào, vẫn là ở ngoài làm người giảng hoà thôi.

"Sanghyeok hyung, để em đi nói chuyện với nó, anh về đi, trễ rồi!"

Moon Hyeonjoon chào cậu rồi lật đật xách hai cái balo đuổi theo Lee Minhyung, cậu nhìn bóng lưng em trai mà trong lòng hỗn loạn, tại sao cậu không nghĩ đến chuyện em trai mình sẽ có một ngày dành tình cảm đặc biệt cho Minseok chứ, anh muốn hắn yêu thương em nhưng không phải yêu thương theo kiểu này, thật sự không thể.

Han Wangho ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm liền tìm cớ đi trêu mồn lèo, mắt thấy Hodu đang gặm cắn con cá bằng bông yêu thích của nó, anh liền thọt tay giật lấy khiến mèo con ngỡ ngàng lộn ngược một vòng tròn mắt nhìn anh.

Con cá này trông cũ lắm rồi, còn dính cả nước bọt của Hodu, xem ra nó thích cái này lắm, anh phải chôm mới được.

"Meo~"

Hodu kêu lên một tiếng như bảo anh đang làm cái trò gì khó coi vậy? Han Wangho liếc mắt nhìn nó, anh giấu con cá ra phía sau lưng, trưng vẻ mặt nhởn nhơ.

"Của mình mà không giữ được thì nghỉ chơi đi con"

"Meo~"

Hình như nó hiểu được anh nói gì, Hodu bắt đầu gầm gừ, tiếng kêu cũng hung hăng hơn nhưng nó không lao đến cắn anh, chỉ đứng ở đó ra oai đe doạ. Han Wangho sợ quá cơ, dù nó có hơi béo múp thật nhưng cũng chỉ là một con mèo, anh còn không vặn cổ được chắc. Trông cái mặt bị ghẹo quạu chưa kìa, vui phết!

"Meo~"

"Cái này có đẹp đẽ gì đâu mà thích dữ vậy? Mỹ nhân trước mặt sao không thèm nhìn nè?"

Hodu chả quan tâm anh nói gì, nó nhìn chằm chằm vào con cá trên tay anh, hai mắt bắt đầu rưng rưng. Trời má, hung dữ xong rồi khóc, chết thiệt chứ. Han Wangho không chịu nổi cái cảnh ướt át đó đâu, anh trả lại con cá cho nó, mèo con liền ngoạm lấy rồi co chân chọt vọt vào một góc, ánh mắt dè chừng nhìn anh.

"Làm sao? Ghẹo tí đã khóc, mày chỉ thích Kim Hyukkyu thôi chứ gì"

Nhắc đến Kim Hyukkyu thì anh lại chớt nhớ về buổi tối hôm đó, chậc sao anh lại quên mất chuyện này được chứ, ngủ một giấc liền không nhớ gì. Han Wangho vội tìm điện thoại gọi cho Park Dohyeon nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời, cuối cùng phải tìm đến Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoonie? Em có thấy Dohyeon ở đó không?"

"Không ạ, qua giờ em không gặp cậu ta. Sao vậy anh?"

"Vậy em giúp anh một chuyện, trích xuất camera tầng trệt chỗ thang máy vào buổi tối thứ sáu tuần trước, khung giờ từ chín giờ đến mười hai giờ"

"Được, em sẽ gửi anh sau"

"À khoan...ừm...Dohyeon có tìm em không?"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

"Bọn em không gặp nhau nữa đâu, anh muốn tìm cậu ta thì đừng gọi em làm gì, em không biết. Vậy nhé, em bảo nhân viên trích camera đây"

Không để Han Wangho kịp nói thêm lời nào, Choi Hyeonjoon đã cúp máy. Thông qua điệu bộ của cậu, anh dường như biết kết cục của Park Dohyeon không mấy tốt đẹp, hiện tại cũng không biết hắn đang ở đâu, trong lòng quả thật rất lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi Han Wangho quyết định đi tìm người, anh vừa cầm áo khoác đi đến cửa thì bên ngoài đã có người vào.

Cạch!

Lee Sanghyeok đã về.

"Anh định đi đâu sao?"

"Anh có việc ra ngoài một chút, em ăn cơm đi nhé không cần đợi anh"

"Khoan đã..."

"Anh đi rồi sẽ về"

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng Han Wangho một lúc, đến khi anh bước vào thang máy mới thu lại ánh mắt rồi trở vào nhà. Hodu thấy cậu về rất nhanh chạy ra đón, nó ngoắc đuôi dụi dụi lấy lòng, Lee Sanghyeok mỉm cười bế mèo con trên tay đi vào trong.

End chap 33.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top