Chap 32

Vẫn chưa hết gáyyyy 🏆

------------------------

Park Dohyeon lái xe về hộp đêm, hắn như người thất thần, bộ dạng chật vật đến khó coi. Choi Hyeonjoon đang bàn giao công việc cho nhân viên, đột nhiên cánh tay bị bắt lấy, ngay sau đó là lực kéo giật mạnh mẽ, quay đầu mới biết là Park Dohyeon.

"Yah cậu nổi điên gì vậy?"

Park Dohyeon không trả lời, hắn cúi gằm mặt kéo cậu vào phòng bao riêng, cửa vừa đóng liền áp sát người đến, Choi Hyeonjoon nghĩ hắn lại nổi hứng làm tình, nhắm mắt chờ đợi một nụ hôn. Nhưng đáp lại cậu chẳng có một nụ hôn nào cả, Park Dohyeon đột nhiên ôm cậu, vòng tay hắn siết chặt cơ thể cậu vào người hắn, đầu hắn gục vào vai cậu, cảm giác ươn ướt khiến cậu thoáng giật mình.

"Cậu khóc hả?"

"..."

"Park Dohyeon?"

"Hức...ức..."

Đôi vai rộng vững chãi ngày nào bây giờ lại yếu ớt run rẩy kịch liệt, Choi Hyeonjoon không hiểu gì hết, tại sao hắn lại khóc? Han Wangho lại làm gì khiến hắn buồn sao? Những lần trước hắn đâu có khóc lóc thảm đến mức này, cùng lắm là uống rượu thật say rồi đè cậu ra phát tiết đến khi kiệt sức thì thôi.

Cậu biết bây giờ có hỏi hắn cũng không trả lời, chỉ có thể lẳng lặng để hắn ôm lấy, bàn tay đặt trên lưng người con trai cao lớn nhẹ nhàng dỗ dành.

"Đừng khóc nữa...tôi đau lòng..."

Choi Hyeonjoon thà để hắn bực tức rồi phát tiết với cậu còn hơn bắt cậu nhìn hắn khóc mà chẳng thể làm được gì. Hắn rất ít khi khóc, nhưng dường như đều khóc vì Han Wangho, điều đó khiến cậu thật sự rất buồn. Cậu không ghét Han Wangho nhưng anh có thể đừng làm tổn thương tên khờ khạo này nữa được không? Nếu muốn thì hãy làm với cậu đi, cậu chấp nhận hết, dù thế nào cậu vẫn muốn hắn vui, không phải lúc nào cũng đau lòng như thế này.

Park Dohyeon đã kiềm nén cảm xúc của bản thân rất nhiều, hắn không muốn yếu đuối trước mặt Han Wangho, dù lòng hắn có vỡ vụn cũng không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, như vậy Han Wangho sẽ cảm thấy có lỗi, anh sẽ không thể hạnh phúc một cách trọn vẹn. Nhưng khi về đây, giây phút nhìn thấy Choi Hyeonjoon, bao nhiêu sự cố gắng của hắn đều tan thành mây khói, chỉ có ở trước mặt cậu, Park Dohyeon mới thoái mái thể hiện con người thật của mình, trưng ra cho cậu thấy bộ mặt yếu đuối trẻ con nhất. Có lẽ vì hắn tin Choi Hyeonjoon, hắn tin cậu sẽ không chê cười hắn, hắn biết ở bên cạnh sẽ bình yên, hắn sẽ được dỗ dành và yêu thương.

"Hyeonjoonie..."

Đồng tử Choi Hyeonjoon chấn kinh, Park Dohyeon vừa gọi cậu, hắn vừa gọi tên cậu. Đã bao lâu rồi không nhớ nữa, Park Dohyeon đã rất lâu rồi không gọi cậu bằng cái tên ấy. Choi Hyeonjoon rưng rưng nước mắt, run rẩy đáp lại.

"Tôi đây...hưm..."

"Hyeonjoonie...hức...kết thúc rồi..."

Mọi thứ kết thúc rồi, tôi và Han Wangho đã kết thúc rồi, cuối cùng thì tôi vẫn không có được tình yêu của anh ấy, tôi còn giúp người khác và anh ấy ở bên nhau, có phải tôi ngu lắm không? Nhưng tôi không thể làm gì khác, anh ấy ở bên Lee Sanghyeok sẽ rất vui vẻ, một dáng vẻ mà mãi mãi cũng không có được khi ở bên cạnh tôi.

"Tôi đau lắm...hức...làm sao đây...không chịu nổi mất..."

Park Dohyeon đau nhưng Choi Hyeonjoon cũng đau mà, từ thể xác đến tâm hồn, tất cả đều đau. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Cậu cuối cùng cũng đợi được ngày Park Dohyeon từ bỏ tình cảm ngu ngốc đó rồi? Vậy còn cậu? Cậu cũng nên từ bỏ rồi, đúng không? Nếu cậu vẫn cố chấp, cậu sẽ lại như hắn, ôm tổn thương vào lòng, tự khiến bản thân trở thành bộ dạng khó coi như thế này ư?

"Han Wangho và Lee Sanghyeok ở bên nhau rồi...ức...tôi không còn cơ hội nào nữa...đáng lẽ ra tôi nên làm như vậy sớm hơn...để không phải đau đớn nhiều đến vậy...hức...cậu nói xem...ư...bây giờ vẫn chưa muộn...chưa muộn đâu phải không?"

Choi Hyeonjoon cắn chặt răng vùi mặt vào bờ vai vững chãi, nước mắt của cậu thấm đẫm trên vải áo sơ mi của hắn.

"Không muộn, dừng lại là đúng, vẫn là nên dừng lại thôi. Tổn thương đủ nhiều, đến một ngày cũng sẽ không thể chịu được nữa, cuối cùng phải rời đi. Cậu làm rất tốt, thông minh ra rồi đấy Park Dohyeon"

Park Dohyeon chậm rãi buông cậu ra, hai mắt hắn đỏ hoe, mặt mũi tèm lem nước chẳng còn vẻ lãng tử đẹp trai mà mỗi ngày cậu thường thấy nữa. Choi Hyeonjoon dịu dàng kéo tay áo lau nước mắt cho hắn, hắn ngoan ngoãn để cậu làm, yên lặng nhìn cậu một hồi lâu.

"Xấu quá, hết đẹp trai rồi!"

Park Dohyeon phụng phịu nhíu mày, hắn cũng gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên má cậu, động tác cứng nhắc chẳng mềm mại chút nào nhưng vẫn khiến trái tim cậu cảm thấy ấm áp.

"Tôi khóc thì thôi đi...ức...cậu khóc cái gì?"

Choi Hyeonjoon khẽ mỉm cười.

"Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi khóc vì cậu, tên đáng ghét như cậu đã khiến tôi tiêu tốn bao nhiêu nước mắt, bây giờ hỏi thì muộn quá rồi đấy!"

Park Dohyeon lúc trước chỉ chăm chăm để ý đến Han Wangho, đối với cậu đúng là rất tàn nhẫn. Hắn đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu, thậm chí là trút giận lên người cậu, đến bây giờ nhìn lại hắn mới nhận ra bản thân đã khốn nạn đến mức nào. Choi Hyeonjoon vẫn luôn yêu hắn, cậu vì hắn nhẫn nhịn tất thảy, chịu đựng mọi tổn thương nhưng hắn lại không màng đếm xỉa tới, vô tình vứt bỏ tình yêu của cậu để chạy theo một người không yêu hắn. Vậy mà cậu vẫn ở bên hắn, dịu dàng đối xử với hắn, Park Dohyeon càng cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều.

"Hyeonjoonie ah...xin lỗi cậu...là tôi không tốt..."

Choi Hyeonjoon lại mỉm cười, nhưng hắn không thấy một sự vui vẻ nào trong ánh mắt cậu.

"Gì đây? Hối hận rồi? Cảm thấy bản thân đã quá vô tâm với tôi? Cảm thấy có lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của tôi hả? Bây giờ mới thấy ai là người thật sự yêu mình, thật sự để tâm đến mình?"

Park Dohyeon gật đầu, tất cả những gì cậu nói đều đúng, hắn hối hận rồi nhưng đến giờ mới hối hận thì còn cứu vãn được nữa không? Vòng tay hắn vô thức siết chặt eo cậu, Choi Hyeonjoon cảm nhận được sự lo lắng của hắn, cậu khẽ cúi đầu bật cười thành tiếng.

"Sao lại cười?"

"Không cười thì khóc à? Khóc đủ rồi, không khóc nữa đâu, mệt lắm"

"Cậu..."

"Park Dohyeon, nghe tôi nói này. Kết thúc rồi...cả chuyện giữa tôi và cậu...cũng đã kết thúc rồi"

Park Dohyeon không giấu được sự kinh ngạc, cậu đang nói gì vậy, không phải đâu, hắn thật sự đã đến muộn rồi sao?

"Không. Hyeonjoonie cậu đừng nói vậy...chúng ta..."

"Park Dohyeon!"

Choi Hyeonjoon đột ngột gọi tên hắn, cậu không còn cười nữa, trong ánh mắt chỉ còn sót lại sự lãnh đạm, âm trầm đến đáng sợ. Cậu gỡ tay hắn ra khỏi người mình, chậm rãi vân vê bàn tay thô ráp, đã bao lần cậu muốn nắm lấy nó, muốn cùng nó đan tay năm ngón siết chặt vào nhau, để rồi bây giờ có cơ hội thì trái tim đã chẳng còn háo hức nữa rồi.

"Tôi không phải món đồ chơi dự phòng của cậu, để cậu không có được Han Wangho rồi quay lại nói lời yêu thương tôi. Tôi không cần cậu thương hại đâu"

"Tôi không thương hại cậu, tôi..."

"Không thương hại tôi? Vậy thì là yêu tôi thật lòng sao? Nếu yêu tôi thì đã yêu từ sớm rồi, không phải đến bây giờ mới yêu, tại sao cậu không thừa nhận là vì cậu không chấp nhận được thất bại trước Han Wangho, cái tôi lớn nên mới quay lại nhìn về phía tôi? Park Dohyeon, tình yêu của tôi không phải thứ đồ rẻ mạt đến mức cậu cần thì lấy không cần thì vứt đi như vậy"

"Cậu làm ơn tin tôi, tôi chưa bao giờ xem thường tình cảm của cậu, chỉ là trước nay trong tim tôi chỉ có Han Wangho, tôi đã không nhìn về phía một ai khác. Đến lúc này tôi mới phát hiện bản thân đã ngu ngốc đến mức nào, vì tôi ỷ vào việc cậu sẽ không rời đi nên đã vô tình làm tổn thương cậu. Tôi biết tôi khốn nạn, tôi xấu xa, nhưng cậu đừng nghĩ tôi xem thường cậu, trong lòng tôi vẫn luôn có một ví trí riêng biệt mang tên Choi Hyeonjoon"

"Bây giờ cậu nói mấy lời này với tôi làm gì? Tôi mệt lắm rồi, đuổi theo cậu chừng ấy năm, tôi thật sự mệt lắm rồi"

Park Dohyeon kích động ôm lấy cậu, gấp gáp nói.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi cậu mà. Choi Hyeonjoon, Hyeonjoonie...đừng làm vậy, tôi biết mình sai rồi, là tôi mù quáng, không nhận ra cảm xúc thật sự của bản thân mình. Tôi có lỗi với cậu, cho tôi cơ hội bù đắp lỗi lầm có được không?"

Choi Hyeonjoon không muốn nghe những lời này nữa, cậu kiệt sức rồi, trái tim cậu chẳng thể chịu đựng thêm một tổn thương nào nữa, cậu sợ bản thân lại mềm lòng với Park Dohyeon, cuối cùng thì người phải đau cũng chỉ có cậu mà thôi.

Choi Hyeonjoon vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hắn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Park Dohyeon, trong ánh mắt hắn không hề có sự giả dối, cậu biết Park Dohyeon nói thật, hắn không bao giờ lừa cậu. Nhưng nói thật thì đã sao? Muộn rồi, quá muộn để quay đầu, trái tim cậu đã nguội lạnh, không còn muốn tiếp tục yêu hắn nữa.

"Cậu làm sao thế? Cứ sống như trước đây thôi, đừng để tâm đến tôi là được mà. Xin cậu đấy, tôi không còn sức chống chọi nữa, trái tim tôi không biết đã bị cậu cứa rách bao lần, nó đã nát đến mức chẳng thể cứu vãn nữa rồi. Buông tha cho nhau đi, tôi không muốn yêu cậu nữa, cậu cũng đừng tìm đến tôi"

"Hyeonjoon..."

Choi Hyeonjoon không để hắn có cơ hội nói thêm lời nào, cậu dứt khoát quay người chạy trốn, cậu sợ nếu ở lại đó, cậu lại không chịu được mà rung động trước hắn. Park Dohyeon không đuổi theo, hắn chỉ đang nghĩ về những gì cậu đã nói, càng nghĩ trái tim càng đau, day dứt đến thở cũng khó khăn.

Han Wangho hạnh phúc bên Lee Sanghyeok, còn hắn thì nhận ra tình cảm của mình nhưng lại quá muộn để giữ chân người ấy ở lại. Choi Hyeonjoon ghét hắn rồi, cậu nói không muốn yêu hắn nữa, hắn cũng tự cảm thấy bản thân tồi tệ đến mức nào, những tổn thương hắn gây ra cho cậu là nhiều không đếm được. Cậu mỏng manh như thế, là người có trái tim yếu đuối, phải đau khổ đến thế nào mới không dám tiếp tục yêu hắn mặc dù trong lòng vẫn còn tình cảm. Hắn sai quá, phải làm gì để sửa chửa lỗi lầm đây? Hắn không thể để mất một người yêu thương hắn hết lòng như Choi Hyeonjoon được, nếu hắn không thể khiến cậu một lần nữa tin tưởng hắn, Park Dohyeon hắn có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Phía bên này Lee Sanghyeok và Han Wangho cũng đã trở về nhà, đã một thời gian rồi anh không đến đây, cảnh vật xung quanh không thay đổi, nếu có khác biệt thì chắc chỉ có sự xuất hiện của thành viên mới. Con mèo cam đó vẫn đang nhăm nhe hung hăng nhìn anh.

"Hodu thường ngày không có như vậy, không hiểu sao hôm nay nó lại cáu gắt"

Lee Sanghyeok ngây thơ nói, cậu âu yếm vuốt ve mèo con trong lòng, không dám buông tay vì sợ nó làm Han Wangho bị thương. Han Wangho thấy cậu chỉ chăm chăm lo cho mèo thì không thấy vui trong lòng, giận dỗi liếc cậu một cái rồi đùng đùng xông vào phòng ngủ.

"Ơ anh ơi..."

Rầm!

Lee Sanghyeok giật nảy cả mình, làm sao vậy, bọn cậu vừa mới làm hoà mà, sao Han Wangho lại giận rồi. Cậu luống cuống tay chân không biết phải làm sao, còn Han Wangho thì ngồi trên giường đợi, Lee Sanghyeok mà không bước vào đây trong ba giây nữa thì anh sẽ không nhìn mặt cậu từ đây tới cuối đời.

Một

Hai

B...

Cạch!

"Anh ơi?"

Han Wangho thấy cậu cuối cùng cũng xuất hiện, trong lòng cũng nguôi giận nhưng phía sau còn có bóng dáng mèo con định chen vào, anh lập tức la lên.

"Cấm nó vào trong này!"

Lee Sanghyeok hoảng hồn vội đóng cửa nhốt Hodu bên ngoài, mèo con bị cửa đập vào mặt la oai oái mấy tiếng rồi ngoắc đuôi đi chỗ khác. Dường như cậu đã hiểu ra lý do giận dỗi của Han Wangho rồi, nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh anh.

"Anh không thích Hodu sao? Em tưởng anh thích mèo con"

Han Wangho liếc mắt nhìn cậu.

"Em thích thì đi mà chơi với nó đi, đừng có quan tâm đến anh"

"Ơ không có, em muốn chơi với anh mà"

Lee Sanghyeok biết mình bị dỗi thật rồi, tốt nhất là nên nhận lỗi, không dám cãi lời anh, anh giận rồi lại bỏ chạy mất thì toi. Cậu thân mật ôm lấy anh vào lòng, cọ cọ chóp mũi vào mái tóc mềm mại, Han Wangho bảo giận chứ cũng không có giận dai, được cậu dỗ dành liền mềm xèo ngoan ngoãn tựa vào người cậu.

"Em chỉ chăm chăm vuốt ve mèo thôi, có để ý đến anh đâu"

"Tại em thấy Hodu có vẻ cáu gắt, sợ anh bị thương mà"

"Cáu là phải rồi, người nuôi nó với em là Kim Hyukkyu chứ có phải anh đâu"

À...ra là vì chuyện này nên mới giận dỗi cậu.

Lee Sanghyeok nghĩ đến liền không nhịn được cười, Han Wangho thấy cậu cười liền ngẩng đầu nhíu mày, có gì vui mà cười, anh đây đang không có vui.

"Anh ghen hả?"

Gì má?

"Ghen hồi nào?"

Lee Sanghyeok lại cong khoé mắt, yêu chiều hôn lên chóp mũi anh.

"Rõ ràng là ghen mà"

"Ai cho em hôn anh, em đi hôn cái con mồn lèo của em với Kim Hyukkyu đi"

"Miệng xinh không nói bậy nhé, Hodu vô tội mà"

Cậu khẽ nhéo cằm anh nhưng bị Han Wangho chán ghét tránh đi, Lee Sanghyeok dứt khoát hơn hẳn, xoay mặt anh lại hôn chóc một cái lên đôi môi cong. Trái tim Han Wangho lập tức mềm nhũn ra.

"Hodu rất dễ thương, không liên quan đến Hyukkyu, em đem em ấy về chăm vì em thích mèo con mà, có thể em ấy chưa quen với anh nên có hơi cáu gắt thôi, sau này từ từ làm quen"

Nghe đến hai chữ "sau này" Han Wangho liền không thấy giận nữa, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Sau này có nghĩa là anh vẫn sẽ ở đây với cậu, cả hai cùng chung sống với nhau, tự xây dựng hạnh phúc của riêng mình. Anh cùng cậu nuôi Hodu, anh sẽ đón cả mèo con của anh về đây làm bạn với nó, chúng ta sẽ có một gia đình mới, một gia đình trọn vẹn ấm áp.

"Anh sợ...nó không thích anh"

Lee Sanghyeok khẽ véo má anh, cưng chiều nói.

"Người yêu em xinh đẹp, đáng yêu như vậy, sao có thể không thích được? Hửm?"

"Ơ gọi vơ gì đấy? Ai là người yêu em?"

"Ơ..."

"Ơ gì? Có hỏi ý người ta chưa mà gọi ngọt sớt vậy?"

"Thế người đẹp đây có đồng ý làm người yêu em không?"

"Sơ sài quá không đống ý đâu"

"Ư..."

Lee Sanghyeok biết anh trêu mình, nũng nụi vùi mặt vào cổ anh dụi dụi, vòng tay đặt trên eo bắt đầu không yên phận. Han Wangho bị nhột cả người ngọ nguậy bật cười thành tiếng.

"Haha...nhột anh, Lee Sanghyeok...ah..."

Han Wangho bị cậu đẩy ngã trên giường, cả người co lại gì bị cậu trêu chọc, miệng xinh liên tục kêu cứu. Lee Sanghyeok lại rất hứng thú với phản ứng của anh, cứ vậy mà làm tới, khiến Han Wangho cười đến đỏ cả mặt.

"Ưm...đừng mà..."

"Thế có làm người yêu em không?"

Han Wangho ngoan cố lắc đầu.

"Á...nhột nhột...đừng..."

"Cho anh một cơ hội nữa"

"Này là cưỡng ép ah..."

Han Wangho chu chu môi phân bua lại bị cậu bắt được thời cơ mà cúi đầu hôn lên, mút lấy hai cánh môi mềm rồi lại luyến tuyến rời ra.

"Có chịu không thì bảo?"

"Con người gia trưởng nhà em, em ức hiếp anh! Anh méc Dohyeonie đó!"

Lee Sanghyeok lập tức tắt đi nụ cười, Han Wangho cũng biết mình lỡ lời nhưng chưa kịp làm nũng xin lỗi thì cậu đã lên tiếng trước.

"Vẫn gọi là Dohyeonie nhỉ? Ở bên em mà cứ nghĩ đến Dohyeonie của anh à?"

"Em ghen hả?"

"Ừ, ghen đấy, nên là anh chịu phạt đi!"

"Ơ...ưm..."

Lee Sanghyeok lần nữa cúi thấp đầu, giận dỗi cắn lên môi Han Wangho, bàn tay siết lấy eo nhỏ thể hiện bản thân không vui. Han Wangho vì sự trẻ con của cậu mà bật cười, vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần, há miệng đáp lại nụ hôn ngọt ngào.

"Meo~"

End chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top