Chap 31

Han Wangho có nghĩ ra một ngàn cái kịch bản điên khùng mà Park Dohyeon có thể làm nhưng anh không nghĩ đến chuyện hắn hôn anh, còn hôn anh trước mặt Lee Sanghyeok.

Một dòng điện chạy dọc cơ thể Han Wangho, anh thất kinh trừng to mắt nhìn hắn, Park Dohyeon cũng nhìn anh, trong mắt hiện rõ ý cười. Han Wangho phải mất vài giây để kịp lấy lại tỉnh táo nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã bị một lực khác đẩy mạnh ra, cả cơ thể loạng choạng lùi ra sau đập vào thân xe.

Bây giờ người cần tỉnh táo không phải anh, mà chính là Lee Sanghyeok.

"Ai cho anh hôn anh ấy?"

Lee Sanghyeok như phát điên mà lao đến chỗ Park Dohyeon, cậu không biết nữa, chỉ là không thể chịu đựng được khi thấy Han Wangho thân mật với người khác. Cậu thừa nhận, cậu còn yêu anh, vẫn chưa bao giờ hết yêu anh, chính vì yêu anh nên mới khó chịu như thế này.

Park Dohyeon ăn một cú đấm của Lee Sanghyeok lập tức không đứng vững mà bật ngửa ra sau, hắn vừa đứng thẳng người thì cậu lại xông đến, nắm tay siết chặt đầy giận dữ. Nhưng Park Dohyeon lần này không để cậu đạt được ý nguyện, hắn chỉ cần lách người tránh đi, sau đó là trả lại một cú đấm mạnh hơn vào mặt đối phương.

"Sanghyeok!!!"

Han Wangho gần như gào lên, anh nén cơn đau nhức ở thắt eo, vội vàng chạy đến chỗ cậu. Lee Sanghyeok so với một người đã lăn lộn trong xã hội từ rất lâu như Park Dohyeon tất nhiên là đấu không lại, bị hắn đấm một phát đã ngã đập cả người xuống đường. Cậu cảm nhận rõ mùi vị máu tươi trong khoang miệng mình, bên má trái rất nhanh đã bầm tím sưng tấy.

"Ah...ức..."

Han Wangho ôm lấy gương mặt cậu, trong ánh mắt là sự hoảng loạn tột cùng, một người bị đánh nhưng cả hai đều đau, anh có thể khẳng định bản thân cũng đau đớn không hề thua kém cậu. Hốc mắt lập tức nóng hổi rồi tuôn trào, Han Wangho lại khóc rồi, vì Lee Sanghyeok mà khóc.

Park Dohyeon dường như cảm thấy cơn đau ở khoé miệng chẳng là gì so với nỗi đau âm ỉ trong trái tim, hắn cũng bị thương mà, hắn cũng đang rất đau, tại sao Han Wangho một cái nhìn cũng không dành cho hắn. Lúc nào cũng vậy, đều là hắn nhìn anh khóc, nhưng là khóc vì một người khác, trong trái tim anh vốn dĩ chưa một lần nghĩ đến Park Dohyeon đầu tiên.

"Sanghyeok, có đau lắm không? Cậu có ổn không? Hức..."

Lee Sanghyeok nhìn thấy Han Wangho khóc trong lòng lại tự trách bản thân mình, sao lần nào cậu cũng đều khiến anh phải rơi nước mắt vì mình vậy? Han Wangho gặp cậu đều sẽ khóc, cậu muốn làm anh vui vẻ nhưng cuối cùng chỉ đem lại hốc măt đỏ hoe.

"Đừng khóc...em không đau..."

Bàn tay cậu run rẩy muốn giúp anh lau nước mắt nhưng giữa chừng lại ngưng, sau khi phủi sạch bụi bẩn vào áo rồi mới nhẹ nhàng đặt lên mặt anh. Han Wangho phẫn uất nhìn cậu, con người này thật xấu tính, không phải là cậu muốn đẩy anh đi sao, vứt bỏ anh rồi nhưng lại không cho người khác chạm vào anh. Đồ ích kỷ này!

"Hai người đủ chưa?"

Park Dohyeon không nhìn nổi nữa, nếu hắn không lên tiếng sợ rằng chính hắn cũng sẽ khóc mất. Nhìn người mình yêu cùng người khác âu yếm, hắn không phải cục đá cụi mà không biết đau đớn là gì, hắn là con người mà, hắn cũng có trái tim. Nhưng trái tim hắn đã bị Han Wangho vô tư cứa rách biết bao lần rồi.

Lần cuối thôi! Nếu Lee Sanghyeok không có bản lĩnh giữ người, dù Han Wangho có ghét hắn thì hắn cũng sẽ đem anh giấu đi, mãi mãi giam lại bên mình, dùng tình yêu của mình mà bảo bọc anh.

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, gương mặt lập tức đanh lại, cậu khó khăn đứng dậy, sau đó kéo tay Han Wangho về phía mình, đứng lên chắn trước mặt anh. Bàn tay cậu siết lấy tay anh, chặt đến mức anh cũng cảm thấy đau nhưng anh cũng không muốn buông ra nữa.

"Tôi yêu anh ấy!"

Đây không phải lời của Lee Sanghyeok, đây là Park Dohyeon dõng dạc nói ra. Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn hắn, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Park Dohyeon lại nói tiếp.

"Cậu cũng yêu anh ấy!"

Lee Sanghyeok không phản kháng, sự im lặng của cậu chính là đang ngầm thừa nhận.

"Nhưng cậu biết chúng ta khác nhau ở điểm nào không? Khác ở chỗ tôi dám nhận còn cậu thì không! Cậu có can đảm yêu nhưng bản lĩnh thừa nhận lại chẳng có, đó là yêu sao, thằng con trai như cậu chẳng xứng đáng để yêu ai cả"

"Dohyeon ah..."

"Anh để em nói! Anh tính im lặng đến khi nào? Tính chịu đựng một mình đến khi nào? Anh yêu cậu ta nhưng cậu ta có xem trọng anh đâu, xem trọng anh thì chẳng vứt bỏ anh một cách dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là tốt cho anh? Cái gì gọi là không muốn anh vì cậu ta mà chịu khổ? Vậy tôi hỏi cậu, cậu có phải đàn ông không? Đàn ông người ta sẽ không nói vậy, đó chỉ là cái cớ bao biện cho sự vô trách nhiệm của cậu thôi!"

"..."

"Cậu biết Han Wangho từ khi yêu cậu đã khóc bao nhiêu lần không? Biết anh ấy đã phải chịu đựng những gì không? Anh ấy là người có cái tôi cao, nhưng lại hạ mình đi tìm cậu lần này qua lần khác, vì anh ấy yêu cậu, anh ấy không thể kiếm chế bản thân nhớ đến cậu. Cậu thì sao? Dùng cái lý do hèn hạ đó đẩy anh ấy đi, bảo anh ấy tìm người khác tốt hơn nhưng khi có người đụng vào thì cậu lại phản ứng như anh ấy là của cậu vậy. Lee Sanghyeok ơi là Lee Sanghyeok, cậu tồi tệ quá đấy, tôi thì cố gắng từng ngày để được thấy nụ cười của Han Wangho, còn cậu thì nhẫn tâm khiến anh ấy rửa mặt bằng nước mắt. Tôi thật sự thắc mắc tại sao Han Wangho lại chọn người khiến anh ấy khóc thay vì người lúc nào cũng lo anh ấy không vui, nhưng bây giờ tôi đã tìm được câu trả lời rồi"

Park Dohyeon cắn răng chỉ thẳng vào ngực trái của mình, ánh mắt hắn hằn lên tia máu.

"Vì ở đây, trái tim Han Wangho chỉ có một cái tên, là Lee Sanghyeok. Dù tôi có làm gì thậm chí là bỏ cả mạng sống đi nữa, Han Wangho cũng không yêu tôi, anh ấy chỉ yêu một mình cậu mà thôi!"

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Lee Sanghyeok, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra, những gì cậu nghĩ là tốt cho Han Wangho lại khiến anh phải chịu đựng tổn thương như vậy? Cậu muốn tốt cho anh nhưng lại chưa bao giờ hỏi anh có thật sự cần nó hay không, chính vì sự vô tâm đó mà cậu đã mang đến cho anh nỗi đau này đến nỗi đau khác, tất cả là do cậu, Park Dohyeon nói không sai, cậu tồi tệ quá.

"Tôi không muốn Han Wangho yêu cậu một chút nào, tôi muốn anh ấy hạnh phúc, tôi muốn mình là người mang đến hạnh phúc cho anh ấy nhưng Han Wangho vẫn luôn từ chối tôi. Là vì cậu đấy, anh ấy vẫn luôn nhớ đến cậu, nhiều năm như vậy rồi vẫn nhớ đến cái thằng tồi tệ là cậu. Nếu hôm nay cậu không xác định rõ, tôi sẽ đem anh ấy đi, cả đời này cậu cũng đừng mong gặp lại anh ấy!"

"Không được!"

Lee Sanghyeok lập tức kích động, cậu như đứa trẻ sắp bị cướp đi món đồ chơi yêu thích nhất, hoảng loạn giữ lấy trong sự sợ hãi. Cậu bất ngờ ôm chằm lấy Han Wangho, vòng tay siết lấy thắt eo anh, kéo sát anh vào lòng mình. Lee Sanghyeok gục đầu lên vai anh, giọng điệu khàn đặc yếu ớt đầy sự run rẩy.

"Đừng...em biết sai rồi, là em không tốt, là em không có bản lĩnh bảo vệ anh, khiến anh chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy. Em xin lỗi mà, anh đừng đi, làm ơn, em biết sai rồi, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Han Wangho, anh có nghe không, em đang nói là em yêu anh, yêu anh rất nhiều...ức..."

Han Wangho đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, đã chờ rất lâu rồi, cuối cùng anh cũng được nghe Lee Sanghyeok nói yêu anh, cuối cùng cũng đợi được ngày cậu sợ mất anh. Han Wangho không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, anh vòng tay ghì lấy cậu, cố ôm chặt hết mức có thể, mỗi lời cậu nói yêu anh đều như một liều thuốc tiên chữa lành tất cả những vết thương hằn sâu trong tim.

"Anh cũng yêu em, anh yêu Sanghyeok, Sanghyeok đừng đẩy anh đi nữa, đừng không cần anh nữa..."

"Em xin lỗi, em hứa, em sẽ không buông tay anh đâu, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không buông tay anh đâu. Han Wangho, cho phép em được yêu anh, được chăm sóc và bảo vệ anh có được không? Tin tưởng em một lần nữa, có được không?"

Nước mắt đã chảy nhiều đến mức ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, lần này chẳng còn khóc vì đau khổ nữa, anh khóc vì anh hạnh phúc, anh khóc vì vui sướng, khóc vì tình yêu của mình đã được trọn vẹn. Anh gật đầu, anh đồng ý, anh tin tưởng Sanghyeok mà, anh vẫn luôn tin tưởng cậu mà.

Han Wangho nhìn thấy Park Dohyeon đang nhìn mình, trong ánh mắt hắn là nỗi buồn sâu thẳm nhưng khoé miệng lại mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Yêu một người không phải nhất định phải có được, nhìn người ta hạnh phúc mà bản thân cảm thấy yên lòng, đó mới là tình yêu đáng trân trọng nhất. Hắn cuối cùng cũng tìm được cho mình một câu trả lời hợp ý, bây giờ chẳng còn lý do gì để hắn yêu Han Wangho nữa, giúp anh tìm được người có thể thay hắn chăm sóc và yêu thương anh là sự tử tế cuối cùng hắn dành cho đoạn tình cảm này.

Hắn tin Lee Sanghyeok vì hắn tin Han Wangho, người anh yêu chắc chắn là người tốt, chỉ mong cậu ta đừng bao giờ đem sự vô tâm của mình ra để bao biện và khiến anh phải tổn thương nữa.

"Lee Sanghyeok!"

Park Dohyeon gọi cậu, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cậu xoay người đối diện với hắn, nắm ngón tay cùng Han Wangho đan chặt vào nhau.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi mong cậu sẽ làm đúng những gì mình vừa nói, mãi mãi cũng không được buông tay Han Wangho. Cậu có dám hứa với tôi không?"

Lee Sanghyeok khẽ nhìn sang Han Wangho, ánh mắt kiên định, giọng nói rõ rành dứt khoát.

"Tôi hứa, tôi sẽ không buông tay anh ấy dù có bất cứ chuyện gì. Anh có bằng lòng ở cạnh em đến cuối đời không?"

Han Wangho không giấu được sự hạnh phúc ngập tràn trong ánh mắt, anh mỉm cười gật đầu, cái siết tay là mình chứng cho lời hứa của anh với cậu.

"Anh cũng sẽ không buông tay em đâu, sau này có muốn trốn cũng không trốn được đâu!"

Park Dohyeon nghe được điều mình muốn cuối cùng cũng nhẹ lòng, hắn nhìn Han Wangho một lần, cũng như nhìn đoạn tình cảm mà hắn đã bồi đắp bấy lâu nay. Được rồi, dừng lại thôi, dù sao nó cũng là một cái kết đẹp, Han Wangho hạnh phúc là được rồi!

Tiếng xe rồ ga phóng đi như xé rách màn đêm, Park Dohyeon đi rồi, hắn âm thầm lặng lẽ rời đi rồi. Han Wangho nhìn theo bóng dáng cô độc ấy, trong lòng thầm mong hắn sẽ nhìn ra được người phù hợp, một người sẵn sàng vì yêu hắn mà quên cả bản thân mình. Park Dohyeon cũng xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn.

"Meo~"

"Ah...Hodu?"

Lee Sanghyeok giật mình nhớ ra bản thân còn mang theo một người bạn nhỏ, lúc nãy vì quá kích động đã buông tay khiến mèo cam ngã xuống đất từ trên cao, may mắn là không bị thương nhưng trông nó đang cực kì dỗi cậu.

"Anh xin lỗi"

Lee Sanghyeok gấp gáp vuốt ve dỗ dành, Hodu chỉ làm giá được một chút liền mềm lòng chui vào vòng tay cậu. Han Wangho nhìn một người một mèo âu yếm mà không khỏi tò mò hỏi.

"Ở đâu ra thế?"

"Em ấy tên là Hodu, là mèo con được em và Hyukkyu đem về chăm, thường ngày sẽ ở nhà Hyukkyu, bây giờ cậu ấy cho em mang về tự chăm sóc"

Han Wangho nghe đến Kim Hyukkyu thì trong lòng mất đi một nửa niềm vui, tính qua tính lại thì đây là đứa con riêng của cậu và tình cũ ha, có vẻ còn thích nó lắm. Hodu dường như cảm nhận được ánh mắt không thân thiện của Han Wangho, mèo con bỗng gào lên, hung hăng nhe vuốt với anh khiến Han Wangho càng không ưa nổi.

"Chắc là em ấy ngại người lạ, từ từ sẽ quen thôi ạ!"

"Meo~"

Han Wangho liếc nó một cái, đúng là con riêng của tình cũ, gặp tình mới liền hung dữ, xem bộ Kim Hyukkyu không uổng công nuôi dạy nó. Nhưng mà nuôi hơi quá tay rồi, béo múp như trái banh.

"Meo~"

"Lên nhà nhé, trời bắt đầu lạnh rồi"

Han Wangho nghe theo lời cậu ngoan ngoãn cùng cậu lên phòng, Lee Sanghyeok hai tay bận ôm mèo chẳng còn tay nào để anh nắm, Han Wangho lại cộng một điểm không ưa cho con mèo cam béo ú này. Dường như mèo con đọc được suy nghĩ của anh, nó lại hung hãn kêu meo meo đầy phẫn nộ khiến Lee Sanghyeok phải liên tục vuốt ve dỗ dành nó.

Han Wangho nheo mắt nhìn cậu, quyết định dỗi luôn!

End chap 31.

-----------------------

Ăn mừng chiến thắng của 5 anh bảo hiểm, xin phép đăng hai chap liên tiếp 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top