Chap 28

Ryu Minseok có thể cảm nhận cơ thể em đang run rẩy kịch liệt, cổ tay vẫn bị Lee Minhyung siết chặt, siết đến đau đớn. Lee Minhyung đã phát hiện ra em từ khi nào?

"Sao không lên tiếng?"

Hắn lại trầm giọng, cái giọng điệu chết chóc đó khiến cổ họng em đông cứng. Ryu Minseok biết bản thân không thể thoát, chỉ có thể nghĩ ra một cái cớ để trốn tránh. Em hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bóng tối, đôi mắt Lee Minhyung sắc bén như lưỡi dao, dường như có thể một khắc cắt đứt mạch máu của em.

"Cậu chưa ngủ sao?" Thức khuya quá đấy"

Lee Minhyung nheo mắt, cẩn trọng quan sát gương mặt nhỏ nhắn trong sáng mà hắn vẫn luôn nhìn mỗi ngày, em vẫn còn thản nhiên như vậy quả thật là người không đơn giản.

"Đi đâu?"

"Từ khi nào mà đến chuyện đi đâu làm gì tôi cũng phải báo cáo với cậu vậy? Đó không phải trách nhiệm của một người giúp việc, cũng chẳng phải quyền hạn của cậu đâu, cậu chủ à!"

Ryu Minseok muốn tách ra nhưng Lee Minhyung vẫn siết lấy tay em một mực không buông, em trừng mắt cảnh cáo, mày nhíu lại vì đau. Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì, dù hắn có bắt được em ngay lúc này cũng chẳng thể kết luận được gì, em có cả ngàn lý do để bao biện. Lee Minhyung biết hắn không thể ép em mở miệng, chỉ đành buông tay, tha cho em một mạng.

"Cậu tốt nhất là ngoan ngoãn làm tròn bổn phận, nếu để tôi bắt được cậu làm điều gì sau lưng tôi thì đừng trách tôi!"

"Con người cậu chỉ biết nghĩ xấu cho người khác còn bản thân cậu thì tốt đẹp chỗ nào mà chê người ta?"

"Cậu..."

Cạch!

Ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cả hai không kịp thích ứng, lúc quay đầu đã thấy bà Kim đứng ở đó nheo mắt nhìn, Ryu Minseok rất nhanh liền chạy đến chỗ bà, mạnh dạng chỉ thẳng vào mặt Lee Minhyung, chu miệng mách lẻo.

"Bà ơi, con đi mua thuốc cho bà mà cậu ta nghĩ con làm việc xấu!"

Lee Minhyung lúc này mới nhìn thấy bọc thuốc trên tay em, khi nãy ở trong tối hắn hoàn toàn không nhận ra, trong lòng có chút bối rối. Bà Kim nghe cậu nói cũng lên tiếng xác nhận khiến hắn càng cảm thấy có lỗi. Là hắn quá đa nghi sao? Nhưng còn đêm đó, hắn rõ ràng nhìn thấy Ryu Minseok cùng Kim Hyukkyu gặp gỡ, mối quan hệ quả thật không bình thường. Xem như lần này là cậu may mắn.

"Bà không khỏe sao ạ?"

"Tôi cảm thấy trong người hơi mệt, chắc là già rồi nên sức khỏe có chút vấn đề thôi, cậu chủ không cần lo lắng đâu! Minseok ra ngoài là mua thuốc cho tôi, tránh làm ồn đến mọi người nên đã đi cửa sau, thằng bé thật sự không có ý xấu"

"Nghe chưa? Có nghe hiểu tiếng người không? Tôi không có xấu xa như cậu đâu Lee Minhyung"

"Hừ!"

Lee Minhyung trừng mắt nhìn cậu, lần này là hắn sai, nhưng hắn chắc chắn cậu có vấn đề, hắn vẫn phải để mắt đến cậu nhiều hơn. Kể từ lúc thấy cậu cùng Kim Hyukkyu thân thiết không rõ ràng, hắn đã không thể nhìn cậu một cách đơn giản như thường ngày nữa rồi. Ryu Minseok cũng cảm nhận được sự thay đổi ở hắn, từ ánh mắt đến hành động đều là lời cảnh báo trực tiếp đánh thẳng vào em, thời gian tới em cần phải cẩn trọng hơn, cũng phải nhắn cho Kim Hyukkyu một tiếng.

"Không có việc gì nữa, bà vào trong nghỉ ngơi đi ạ!"

"Vâng thưa cậu chủ!"

Bà Kim rót một cốc nước rồi chậm rãi đi về phòng, Ryu Minseok định bám theo sau nhưng vừa xoay người đã bị Lee Minhyung một tay nắm cổ áo giật ngược lại, loạng choạng mém chút đã ngã.

"Ah...cậu lại nổi điên cái gì nữa vậy?"

"Tôi cho phép cậu đi chưa?"

Mẹ nó, cái tên này muốn kiếm chuyện hả?

Ryu Minseok tức giận dậm chân nhìn hắn, bộ dạng xù lông của em chẳng có chút đe dọa nào đối với Lee Minhyung, ngược lại còn trông rất buồn cười.

"Làm cái gì cho tôi ăn!"

"Không!"

Lee Minhyung nhướn mày nhìn em, Ryu Minseok cắn môi cố nén bực dọc trong lòng, không tình nguyện đi vào bếp. Mấy giờ rồi còn không chịu ngủ mà đòi ăn, suốt ngày chỉ biết ăn, ăn cho mập chết cậu ta đi. Hừ!

"Đồ con heo bự vãi nhái!"

"Tôi nghe hết đấy! Cẩn thận cái miệng của cậu!"

"Aishii...tai thính như chó!"

"Không đuổi việc cậu thì không sợ nhỉ?"

Lee Minhyung đột nhiên áp sát từ phía sau khiến em giật nảy mình, vì chiều cao cách biệt mà hắn phải cúi thấp đầu, em vừa xoay qua đã chạm ngay gương mặt phóng đại của hắn, khoảng cách gần đến mức khiến hai chóp mũi đã vô tình lướt qua nhau. Trông vài giây ngắn ngửi đó, cả hai dường như bất động, ánh mắt dán chặt lên đối phương không rời.

Ryu Minseok cảm thấy tim mình đập nhanh quá, thình thịch thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, em siết chặt nắm tay cố gắng điều tiết nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Hơi thở nóng ấm từ Lee Minhyung liên tục phả vào mặt em khiến da mặt mỏng như em lại đổ bừng lên vì ngượng ngùng, yếu ớt chống hai tay lên ngực hắn kháng cự.

"Cậu...cậu làm gì?"

Lee Minhyung không trả lời mà vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chăm vào em, em thừa nhận mình không chịu được ánh mắt nóng rực đó của hắn, vô thức đánh mắt nhìn sang hướng khác. Hắn vẫn không lên tiếng, dùng sự im lặng chết chóc đó tấn công em, Ryu Minseok thật sự bối rồi, các ngón tay co lại khẽ cọ xát trên áo thun hắn đang mặc.

Lee Minhyung đột ngột áp tới khiến em hoảng hồn ngã người về sau, một bàn tay mạnh mẽ vòng qua thắt eo giữ em lại tránh việc em mất thăng bằng mà tiếp đất bằng mông. Ryu Minseok trưng ra vẻ mặt khiếp sợ, đôi mắt mở to đầy hoang mang. Một chút nữa thôi, khi nãy chỉ cần chậm một chút thì đã xảy ra chuyện rồi.

"Cậu...cậu..."

Ryu Minseok nuốt khan một tiếng, ánh mắt dè chừng nhìn hắn.

Lee Minhyung cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, hắn bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của em, từ đôi mắt cún con tròn xoe yếu đuối đến đôi môi căng mọng hồng hào mấp máy dưới ánh đèn càng trở nên bóng loáng mịn màng đầy sức hấp dẫn. Hai cánh môi đầy đặn màu hồng phấn như quả đào chín, vừa ngọt thơm vừa bắt mắt, hắn chỉ có một suy nghĩ muốn cắn thử một miếng, cuối cùng lại vô thức làm thật khiến cả em và hắn cũng phải giật mình.

"Minhyung..."

Chết tiệt! Lee Minhyung rủa thầm một tiếng, em gọi hắn như vậy chính là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn? Ryu Minseok có thể không biết bản thân đang quyến rũ đến mức nào, cái dáng vẻ yếu ớt mỏng manh này của em có khả năng giết chết tâm trí hàng trăm người khác, chính hắn cũng đang phải vật lộn với suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Minhyung..."

"Im miệng!"

Ryu Minseok còn gọi thêm một tiếng, hắn thề với trời sẽ cắn nát môi em ngay lập tức.

Cơn thịnh nộ bất ngờ từ hắn khiến em cảm thấy sợ hãi, em vội bịt chặt miệng bằng hai tay, trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự run rẩy. Hắn cắn chặt răng nhìn em, cố kiềm nén đến mức gân trán hiện rõ, lực siết chặt ở eo cho em biết Lee Minhyung đang giận đến mức nào.

"Tôi...xin lỗi...cậu làm tôi sợ..."

Cảm nhận được sự run rẩy từ bạn nhỏ, Lee Minhyung cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn vội buông em ra, tựa người vào thành bếp nhắm chặt mắt. Khốn khiếp, hắn vừa bị điên cái gì vậy, hắn thật sự đã muốn hôn Ryu Minseok. Hắn đúng là bị cậu chửi đến điên thật rồi!

Ryu Minseok vừa được thả ra liền vội ôm ngực thở dốc từng hơi, đáng sợ quá, khi nãy em đã nghĩ hắn sẽ đánh em, bộ dạng hung hãn đó em đã thấy một lần rồi, là lần ở nhà Lee Sanghyeok, Lee Minhyung cũng đã nhào đến đòi đánh Hyukkyu hyung. Nhưng hắn lại không làm vậy, cứ nhìn vào môi em chằm chằm, vì em hay cãi lời nên hắn muốn cắt lưỡi em sao?

Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó Ryu Minseok đã sợ đến đổ cả mồ hôi hột, em vô thức mím chặt môi, âm thầm nhích ra xa, càng cách xa hắn càng tốt. Lee Minhyung dường như cảm nhận được hành động của em, hắn mở trừng hai mắt trực tiếp xuyên thẳng vào tâm trí Ryu Minseok, em lập tức bất động.

"Hừ! Lại muốn trốn?"

"Không có không có, tôi không có! Tôi...tôi tuyệt đối không mở miệng nữa, tôi nấu đồ ăn cho cậu nha, cậu...cậu đợi một chút, tôi ngậm miệng rồi!"

Ryu Minseok không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em cúi gằm mặt quay lại vào trong bếp, tay chân luống cuống lấy đồ từ trong tủ lạnh ra, vì quá áp lực mà làm rơi rớt hết trên sàn. Lee Minhyung vẫn luôn dõi theo em không rời, ánh mắt hắn như ngọn lửa đang dần thiêu rụi từng bộ phận trên người em, em sắp bị hắn bức chết rồi.

"Cậu...cậu ra ngoài ngồi đợi được...được không vậy?"

Em hỏi mà không nhìn hắn, hỏi xong rồi lại hối hận sao bản thân lại nhiều lời nữa, không chừng lại khiến hắn nổi điên lên. Nhưng em nghĩ nhiều rồi, Lee Minhyung vậy mà đi thật, hắn tiến tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, dù là ở sau lưng nhưng áp lực hắn đè lên em vẫn không hề giảm đi chút nào.

"Làm nhanh đi!"

Thấy em đứng đực ra đấy hắn liền gằn giọng, Ryu Minseok giật mình lập tức đi sơ chế đồ ăn ngay, giờ phút này chỉ có cơm chiên là món cứu đói duy nhất mà em nghĩ ra. Lee Minhyung cũng không có kén ăn, có thứ nhét vào mồm chắc là được rồi mà.

Loay hoay một hồi trong bếp cũng xong, Ryu Minseok biết hắn vẫn luôn nhìn em nhưng vẫn phải cắn răng bỏ qua mà nấu cho xong bữa, cuối cùng bưng ra một đĩa cơm chiên trứng không hành hết sức đơn giản. Lee Minhyung rũ mắt nhìn đĩa cơm rồi lại ngẩng đầu nhìn em nhướn mày.

"Cơm chiên với trứng, cái món này là nhanh nhất rồi, tôi cũng đã không cho hành lá và tỏi vào"

"Nhà tôi thiếu thốn đến mức cậu không nấu được món nào đàng hoàng hơn à?"

Ryu Minseok đoán trước hẵn cũng sẽ có phản ứng này, cái dòng thiếu gia nhà giàu như hắn làm gì biết đến mùi vị cơm nguội chiên, chưa ăn mà đã chê, cái nết khó ưa đó ai mà không ghét. Nhưng em chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng, nhịn cục tức xuống bụng mà trả lời.

"Thì cậu cứ ăn thử đi, nếu không ngon thua cái gì tôi cũng thua!"

"Sao tôi biết cậu có bỏ cái gì trong đây không? Thuốc độc chẳng hạn"

Mẹ nó, đòi người ta nấu cho ăn rồi giở cái giọng chó má đó ra, em cũng muốn bỏ thuốc vào lắm, cho hắn ăn rồi ngậm họng luôn đừng nói cái gì nữa. Ryu Minseok nghiến răng ken két, bất lực tiến đến xúc một thìa cơm bỏ vào miệng nhai rồi nuốt, hậm hực liếc mắt nhìn hắn.

"Bầy giờ thì ăn được rồi chứ? Có chết thì tôi với cậu chết chùm"

Lee Minhyung cuối cùng cũng không kiếm chuyện nữa, chậm rãi cầm thìa bắt đầu ăn. Ban đầu hắn còn chút nghi ngờ nhưng ăn rồi thì quả thật không tệ, vị vừa ăn, món này đơn giản nhưng ngon thật. Hắn ăn nhưng vẫn bắt cậu ngồi đó ngó miệng chứ không cho cậu về ngủ, hại cái bụng cậu thấy đồ ăn là biểu tình, bắt đầu rục rịch.

Lee Minhyung vừa ăn vừa xem điện thoại, cách năm phút mới ăn một miếng, bộ dạng thảnh thơi không gấp gáp. Ryu Minseok nhìn lên đồng hồ, đã hơn một giờ sáng rồi, sao hắn cứ thích quằn em vào giờ này thế? Đói bụng quá, em cũng muốn ăn. Nhưng mà lúc đầu chỉ nghĩ làm cho mình hắn nên nấu vừa đủ hắn ăn thôi, trong chảo chỉ còn sót lại vài hột cơm cháy.

"Cậu có thể ăn nhanh một chút không?"

Ryu Minseok bất lực lên tiếng, hắn rũ mắt nhìn em rồi vẫn làm lơ, thậm chí còn ăn chậm hơn. Bụng nhỏ cồn cào khiến em khó chịu, em dùng hai tay ôm bụng, xoa xoa bảo nó đừng có kêu nữa nhưng nó vẫn cứ đánh trống khua chiêng, cuối cùng là lọt vào tai Lee Minhyung. Em ngượng đến chín mặt còn hắn thì buông điện thoại trực tiếp chuyển ánh mắt sang chỗ em luôn. Áp lực muốn khóc!

"Nhìn cái gì? Đều tại cậu hết! Làm ơn ăn lẹ cho tôi đi ngủ"

"Không thích!"

Nghe có ứa gan không, vậy đó mà em cãi lại là hung hăng đòi đánh em, làm chủ mà tưởng làm cha không, nhưng em vẫn phải nhịn hắn. Sẽ nhanh thôi, em sẽ sớm rời khỏi đây, cũng không còn gặp cái bản mặt hắn nữa, đồ đẹp trai mà bị điên.

Trong lúc em đang bực mình tự rủa thầm hắn cả ngàn lần thì đĩa cơm chiên đã được đẩy về phía em, em ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt không hiểu. Lee Minhyung ngồi dựa người vào thành ghế, ánh mắt vẫn dán chặt trên người em không rời.

"Ăn nhanh đi!"

"???"

Thấy em vẫn ngơ ra mà không động đậy, hắn bắt đầu gằn giọng khó chịu.

"Bảo cậu ăn thì ăn đi, cứ để tôi phải cáu thì cậu mới nghe lời à?"

Ryu Minseok bị quát cho giật mình, lập tức cầm thìa xúc cơm cho vào miệng, ngon đến mức muốn khóc. Đói bụng thì ăn cơm với muối cũng ngon chứ nói chi là cơm rang với trứng, món khoái khẩu của em nữa. Nhưng mà Lee Minhyung dường như chẳng ăn được bao nhiêu, trông đĩa cơm vẫn còn đầy ụ ra, em chần chừ rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Làm sao?"

"Cơm không ngon sao? Không vừa miệng cậu à?"

"Không phải"

"Vậy sao cậu không ăn? Bảo tôi nấu lại không ăn?"

"Cậu lắm lời rồi đấy!"

Ryu Minseok ngoan ngoãn ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục ăn. Cơm thì ngon đấy nhưng vừa ăn vừa bị nhìn trân trân thế này cũng thật là nuốt khó trôi. Em không hiểu hắn còn ở đó làm gì, ngồi dòm miệng người khác bị vui lắm hả? Hắn có vui thì em cũng chẳng vui chút nào đâu, con người này đúng là không giống ai, cứ thích làm mấy chuyện khó coi.

Cả quá trình em đánh chén Lee Minhyung vẫn ngồi yên đó, hắn không xem điện thoại cũng không cử động, cứ vậy nhìn em cho đến khi em ăn xong. Nuốt hết miếng cơm cuối cùng trong miệng, em dè chừng nhìn hắn.

"No chưa?"

Em khẽ gật đầu.

"Vậy bây giờ trả lời tôi, cậu và Kim Hyukkyu có mối quan hệ gì?"

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top