Chap 27

Choi Hyeonjoon bị Park Dohyeon hành cho mềm nhũn cả người, cậu không còn sức lực để làm gì cả, như mọi lần đều do Park Dohyeon dùng chút tử tế cuối cùng giúp cậu lau người và mặc quần áo. Sau khi làm tình, Choi Hyeonjoon giống như con búp bê xinh đẹp, mặc cho Park Dohyeon tuỳ ý chỉnh sửa, mệt đến mức không nói nổi một lời, chỉ biết ưm a phản kháng khi bàn tay hắn lại quá phận mà trượt dọc trên người cậu.

Han Wangho và Choi Hyeonjoon là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, từ thân người cho đến tính cách, Park Dohyeon đều không tìm được điểm chung. Một người mạnh mẽ ngoan cường luôn thích mạo hiểm và sẵn sàng đương đầu với sóng gió, người kia lại mềm mại hoạt bát làm việc gì cũng chậm rãi và thận trọng, mỗi người đều có một sức hút riêng, Park Dohyeon là yêu Han Wangho nhưng hắn vẫn thừa nhận mình không ghét cùng Choi Hyeonjoon làm tình.

Hắn và Choi Hyeonjoon gặp nhau trước, thời gian bên cạnh nhau lâu hơn ở cạnh Han Wangho, cả hai đều hiểu rõ từng ngỏ ngách tâm hồn của đối phương. Chuyện Choi Hyeonjoon có tình cảm với hắn, hắn biết, chính miệng cậu đã thừa nhận và đó cũng là đêm đầu tiên của cả hai người. Park Dohyeon không yêu cậu, cậu biết, nhưng vẫn chấp nhận day dưa vì đơn giản là cậu yêu hắn. Cậu biết hắn yêu Han Wangho, cũng là người chứng kiến hắn đau khổ như thế nào bị Han Wangho từ chối, nhưng hắn vẫn yêu anh.

Choi Hyeonjoon không biết đã bao lần chửi hắn cố chấp và ngu ngốc, mỗi lần như vậy cậu dường như đều tự tát vào mặt mình vì cậu chẳng khác gì hắn cả, vẫn cứng đầu yêu người không yêu mình. Choi Hyeonjoon chủ động muốn quấn quýt, Park Dohyeon cũng không từ chối, xem cậu là nơi để phát tiết, trút hết những đau buồn cùng ghen tị mà hắn không thể làm trên người Han Wangho. Hắn không cảm thấy hắn tồi, Choi Hyeonjoon không phải cũng rất thích sao, hai người bọn hắn chỉ là giúp nhau giải quyết nhu cầu thể xác, đôi bên cùng có lợi và hơn hết người đề nghị tiếp tục mối quan hệ này là cậu.

Park Dohyeon đang giúp cậu mặc lại quần áo, Choi Hyeonjoon say mê nhìn hắn, gương mặt đó quả thật rất đẹp trai, khi hứng tình lại càng mê người hơn thảy. Cậu thích nhìn hắn, ngắm mãi cũng không thấy chán, càng thích dáng vẻ của hắn trần trụi ở phía trên cậu, hì hục ra vào nơi giao hợp của cả hai. Lúc đó Park Dohyeon cực kì quyến rũ, khiến cậu chìm đắm trong ái dục, sẵn sàng chiều theo mọi yêu cầu của hắn. Choi Hyeonjoon càng thích hơn nữa khi bản thân cậu là người duy nhất mà hắn tìm đến mỗi khi hứng tình, xem như vẫn là có một điểm hơn hẳn Han Wangho đi.

"Nhìn tôi như vậy là muốn tôi đè cậu ra làm thêm một lần?"

"Hah...cậu nghĩ tôi sẽ từ chối hả?"

Câu trả lời này quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Park Dohyeon, nhìn cái vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn mà cậu chỉ có thể bật cười thành tiếng, ngốc thật sự.

Park Dohyeon biết mình bị trêu nhưng cũng không chấp nhất cậu, mạnh miệng vậy thôi chứ nếu hắn thật sự làm thì Choi Hyeonjoon sẽ chết mất. Khi nãy hắn vẫn còn muốn làm thêm lần nữa nhưng nhìn thấy Choi Hyeonjoon khóc lóc đau đớn đến sưng hết hai mắt, dây thần kinh lý trí cuối cùng đã kéo hắn về thực tại, gấp rút đẩy nhanh tốc độ rồi rút ra ngoài bắn thẳng lên sofa. Dù đã làm tình biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn giữ đúng nguyên tắc không bắn vào trong cậu, dù cho Choi Hyeonjoon có đồng ý hắn cũng tuyệt đối từ chối. Hắn không muốn váy bẩn cậu, Choi Hyeonjoon sau này vẫn cần tìm người yêu.

Park Dohyeon lúc này mới cầm đến điện thoại, hắn lướt dọc màn hình, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ Han Wangho, ánh mắt lập tức trở nên lo lắng. Tất cả mọi trạng thái của hắn đều được cậu thu vào tầm mắt, Choi Hyeonjoon mím môi, bàn tay co duỗi bên mép đùi chần chừ muốn níu kéo nhưng cuối cùng vẫn là không có can đảm. Park Dohyeon đi rồi, lại đi đến chỗ Han Wangho rồi, cậu vẫn mãi là người bị bỏ lại thôi.

Cơn đau ở hạ thân vẫn còn âm ỉ nhưng Choi Hyeonjoon lại đột nhiên ngửa đầu cười, một nụ cười đầy chua chát. Chậc, bao lần rồi vẫn còn hi vọng, cậu cũng muốn lạy cậu thật, thất vọng như vậy vẫn ngoan cố tìm kiếm chút tình thương ở hắn để làm gì chứ. Người ta chỉ quan tâm Han Wangho có ổn không thôi, còn cậu có bị đau đến mấy cũng chỉ cần nghỉ ngơi rồi tự uống thuốc, còn sống là được mà.

Phía bên này Han Wangho đã tự bắt xe về hộp đêm, bộ dạng thất thần của anh khiến các nhân viên cũng phải dè chừng, ông chủ của họ không biết đã đi đâu mất nên đành để Han Wangho tự tung tự tát. Anh đến quầy rượu uống vài ly, ngồi một mình không nói câu nào, cuối cùng bỏ lại xấp tiền tiếp cho nhân viên pha chế rồi đi thẳng vào thang máy. Mệt quá, anh muốn ngủ một giấc, ngủ xong liền không nhớ đến mấy chuyện đau đầu này nữa.

Cửa thang máy mở ra, người bên trong dường như có chút vội vã, cậu ta đầm sầm vào người anh khiến cả hai loạng choạng đập vào tường. Han Wangho có men trong người có chút không tỉnh táo, người nọ vội đỡ lấy anh rồi nói lời xin lỗi. Anh cũng không có ý giữ người làm gì, ngẩng đầu định bảo cậu ta đi đi thì bất chợt nhìn thấy gương mặt khá quen thuộc. Người kia cũng nhận ra anh, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, cậu ta lập tức kéo thấp nón che khuất nửa gương mặt, vội vã xoay người rời đi.

Han Wangho nhíu chặt mày, người đó rất quen mắt, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Gương mặt đó...là người đã ở bệnh viện hôm Lee Sanghyeok bị ốm, tên gì nhỉ...Kim Hyukkyu? Đúng rồi, là Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu tại sao lại có mặt ở đây giờ này? Còn mặc trang phục bí ẩn như vậy, nhìn thấy anh liền bỏ trốn, chắc chắn không đơn giản.

Han Wangho ngay tức thì lấy lại chút tỉnh táo, anh nhanh như cắt đuổi theo sau, Kim Hyukkyu biết bản thân đã bị phát hiện nhưng cậu vẫn bình tĩnh tăng dần tốc độ di chuyển, lướt qua người nhân viên phục vụ rồi lao thẳng ra cửa. Han Wangho vẫn dán chặt mắt lên bóng lưng gấp gáp phía trước, cố gắng đuổi theo nhưng giữa đường lại đụng phải một nhân viên đang bê rượu khiến cả hai ngã thẳng ra đất.

"Xin lỗi xin lỗi quý khách...là tôi sơ ý...xin quý khách bỏ qua cho!"

"Aishii mau cút đi!"

"Vâng..."

Nhân viên phục vụ vừa đi mất thì Han Wangho cũng mất dấu Kim Hyukkyu, anh bực mình đấm một phát vào bức tường bên cạnh, nắm tay siết chặt đầy phẫn nộ. Nhưng lúc này dường như anh lại phát hiện ra điểm bất thường khác, vội vã xoay người nhưng tên phục vụ vừa nãy cũng mất tăm. Nhớ lại khi nãy rõ ràng là tên đó cố tình va vào anh, còn liên tục chắn ngang tầm mắt khiến anh không thể tiếp tục theo dấu Kim Hyukkyu, anh chắc chắn tên đó không phải nhân viên ở hộp đêm vì tất cả nhân viên ở đây đều biết anh là ai và đều gọi anh là cậu Han, trăm phần trăm là đồng bọn giúp Kim Hyukkyu tẩu thoát.

"Mẹ kiếp!"

Han Wangho chửi thề một tiếng, cơn đau đầu ấp đến khiến anh càng thêm khó chịu phải chống tay vào tường đứng bất động một lúc. Park Dohyeon từ thang máy đi ra đang vội đi đón người thì bắt gặp người cần đón ở phía trước mặt, trong biểu tình của anh đang không ổn liền lo lắng chạy đến ôm cả người vào lòng.

"Anh làm sao vậy?"

Ngửi được mùi rượu trên người anh, hắn nhíu mày rồi bỏ ngoài tai mấy lời nói yếu ớt của Han Wangho, dứt khoát bế người lên trở lại vào thang máy. Han Wangho cũng chẳng còn muốn kháng cự, anh biết người đến là Park Dohyeon thì rất tin tưởng mà dựa vào hắn, hai mắt nhắm lại từ từ chìm vào cơn mê man.

Kim Hyukkyu rời khỏi hộp đêm an toàn, cậu lẻn vào con hẻm nhỏ bên cạnh, đi thẳng ra cửa sau đón người. Ryu Minseok với bộ đồ phục vụ rất nhanh thoát khỏi sự nghi hoặc của mọi người, với lợi thế nhỏ con lại nhanh nhẹn nên em đã ra ngoài thành công mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Kim Hyukkyu thấy em an toàn, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần.

"Mau đi thôi!"

"Dạ!"

Kim Hyukkyu siết chặt tay em nhỏ cùng nhau rời khỏi hẻm, sự xuất hiện đột ngột của Han Wangho đã khiến hai người bọn cậu mém chút không kịp trở tay. May mắn Ryu Minseok có mặt kịp thời, Han Wangho cũng không kịp phát hiện ra vấn đề nên tính đến hiện tại thì cả hai vẫn có thể an toàn rời đi.

"Anh đưa em về!"

"Không cần đâu ạ, Lee gia canh gác rất nghiêm, không may để đám vệ sĩ phát hiện thì nguy hiểm lắm. Em có thể tự về được anh yên tâm nha!"

Kim Hyukkyu cũng thấy Ryu Minseok nói đúng, thời điểm bây giờ rất nhạy cảm, cậu đã bị Han Wangho nghi ngờ, sớm muộn cũng đến tai Lee Sanghyeok, nếu để bị phát hiện lần nữa e là ảnh hưởng kế hoạch ban đầu, ngược lại còn nguy hiểm cho Minseok.

"Vậy thì cẩn thận, về nhà rồi nhắn cho anh!"

"Em sẽ không sao đâu! Đã lấy được thuốc chưa?"

Kim Hyukkyu gật đầu rồi đem gói thuốc trong túi áo khoác đặt vào tay Ryu Minseok, em cầm nó đưa lên ngắm nghía một hồi, trên mặt có chút nghi hoặc.

"Cái này...có tác dụng thật không anh? Anh ta sẽ không lừa mình chứ?"

"Chovy sẽ không lừa anh"

Ryu Minseok nghiêng đầu nhìn anh lớn, em vẫn luôn thắc mắc tại sao Kim Hyukkyu lại tin tưởng người đó đến vậy, dường như có thể đặt cược tính mạng cho anh ta. Em chỉ biết anh ta với cái tên Chovy, chưa có cơ hội gặp mặt lần nào nhưng đây là cái tên rất nổi tiếng trong giới hắc đạo, có thể Han Wangho cũng đã nghe qua vài lần.

Kim Hyukkyu biết em nhỏ đang nghĩ gì, cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc bông mèm, mỉm cười nói.

"Khi mọi việc xong xuôi, anh sẽ cho em gặp em ấy"

Ryu Minseok cũng không thắc mắc gì thêm, em tin Kim Hyukkyu sẽ nhìn đúng người, nếu anh đã không muốn giải thích thì em cũng sẽ không hỏi nữa, hoàn toàn nghe theo anh lớn.

Cả hai chia tay nhau ở ngã tư, Kim Hyukkyu trở về nhà còn Ryu Minseok cũng quay lại Lee gia. Như mọi lần, em ra vào ở cái lỗ phía sau, men theo đường bếp đi thẳng về phòng mình. Nhưng lần này chờ đợi em không phải màn đêm tĩnh lặng mà là bóng dáng cao lớn đang ẩn mình trong bóng tối. Ryu Minseok vừa đi được hai bước, cổ tay đột ngột bị bắt lấy, một lực kéo mạnh mẽ khiến cả người em va vào thân nhiệt ấm nóng, trái tim em giây phút ấy thật sự đã ngừng đập vì sợ hãi.

Hơi thở quen thuộc phả lên mái tóc mềm mại, giọng nói lạnh lẽo của Lee Minhyung vang lên, âm trầm đến đáng sợ.

"Cậu lại làm gì rồi? Ryu Minseok?"

End chap 27.

-------------------------

Giải cứu cún bé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top