Chap 26
Park Dohyeon hôm nay lại đến hộp đêm uống rượu, mỗi lần đều gọi một chai whisky, độc chiếm cả một phòng bao chỉ dành riêng cho mình. Choi Hyeonjoon là chủ hộp đêm, nhìn thấy con sâu rượu lại xuất hiện liền ra hiệu cho nhân viên chuẩn bị rượu và phòng sẵn.
"Gì đây? Dịch vụ mới à? Ông chủ cũng đi tiếp khách?"
Choi Hyeonjoon chả thèm để ý đến mấy lời nói gợi đòn của Park Dohyeon, dù cậu có tiếp thật thì hắn sẽ để cậu tiếp sao?
"Lại thất tình à?"
Park Dohyeon không trả lời, tự rót một ly rượu rồi ngửa đầu uống cạn. Choi Hyeonjoon không hiểu nổi, Han Wangho đã nói hai người không thể xảy ra chuyện yêu đương rồi, hắn dựa vào cái gì mà vẫn cố chấp?
"Con người cậu thật cứng đầu, trên đời này không phải chỉ có một mình Han Wangho, cậu có thể nhìn về một hướng khác không?"
Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cậu.
"Nói tôi cứng đầu? Cậu thì khác gì tôi?"
Choi Hyeonjoon nhíu mày, cậu giật lấy chai rượu từ tay hắn, trực tiếp uống một hơi, chất lỏng màu đỏ sẫm trôi tuột xuống cổ họng vừa nóng rát vừa cay nồng. Park Dohyeon không kịp phản ứng, hắn dường như lập tức nhào đến ngăn cản nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đã nuốt vào không ít.
"Cậu dị ứng với đồ uống có cồn mà, muốn chết sao?"
"Con mẹ nó tôi chết thì liên quan gì đến cậu? Chẳng phải không thích tôi sao? Không thích tôi thì đừng có quan tâm tôi nữa!"
Park Dohyeon là đồ đáng ghét, hắn thà ôm đau khổ trong lòng vì Han Wangho chứ nhất định không chịu quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Tại sao con người ta cứ thích đâm đầu vào những kẻ luôn làm tổn thương mình mà bỏ rơi những người lúc nào cũng yêu thương và quan tâm ra phía sau?
Cậu ghét Park Dohyeon một thì ghét bản thân mình đến mười phần. Dù hắn có ngó lơ hay nhẫn tâm làm cậu khóc thì cậu vẫn yêu hắn, làm thế nào vẫn hướng về phía hắn. Cậu mắng hắn ngu khi cố chấp yêu Han Wangho nhưng rõ ràng chính cậu cũng là người đang làm điều đó. Những gì cậu làm cho hắn không bao giờ có thể so được một một cái nhìn dịu dàng từ Han Wangho.
"Đừng có nổi điên nữa, có mang thuốc theo không?"
"Tôi không cần cậu giả vờ quan tâm tôi, tôi đúng là ngu lắm mới yêu cậu Park Dohyeon"
Park Dohyeon đã quá quen với chuyện hờn dỗi này của người bạn đồng niên, bên nhau từ lúc bước chân vào xã hội, sát cánh bên nhau trải qua biết bao thăng trầm, nguy hiểm cỡ nào cũng có mặt đối phương, hắn còn không hiểu tính cậu thì ai hiểu nữa?
Hắn gấp gáp rời khỏi phòng bao, Choi Hyeonjoon thấy hắn đi mất chỉ biết tự cười giễu mình một tiếng, may mắn lần này cậu không hi vọng, nếu không lại sẽ thất vọng mà thôi. Cơn đau đớn râm ran bắt đầu trải dài trong cơ thể khiến cậu khó chịu, trên làn da trắng mịn dần xuất hiện các mảng đỏ xấu xí, cậu cố gượng người muốn đứng dậy nhưng cuối cùng lại ngã phịch xuống ghế, nằm co lại một chỗ chịu trận.
Đúng là giận quá mất khôn, lại chơi ngu rồi!
"Cạch"
Cửa phòng lần nữa bật ra, cậu nghĩ là nhân viên tới dọn dẹp, yếu ớt lên tiếng.
"Lấy...thuốc trong phòng tôi...đến đây..."
Chưa để cậu nói hết câu, cả cơ thể đã bị kéo dậy dựa vào một nơi mềm mại khác, Choi Hyeonjoon hé mắt nhìn, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là sườn mặt góc cạnh đầy sức hút của Park Dohyeon. Tên điên này còn quay lại đây làm gì?
Park Dohyeon để cậu nhìn mình, một tay hắn vòng qua giữ lấy eo cậu, một tay nhanh chóng lấy thuốc ra khỏi lọ đưa đến bên miệng đối phương. Choi Hyeonjoon vẫn nhìn hắn chăm chăm, miệng mím chặt không có ý định hợp tác. Park Dohyeon cũng hết cách, trước sự kinh ngạc của cậu mà há miệng bỏ thuốc vào.
"Yah...cậu điên hả?"
Hắn đúng là điên thật đấy, bị cậu làm tức đến điên lên được. Choi Hyeonjoon vẫn còn muốn mắng thì hắn đã cúi đầu, chủ động chặn hết thanh âm của cậu, là dùng miệng để chặn. Cơ hàm bị lực tấn công của đối phương cạy ra, cậu cảm nhận được lưỡi hắn đang xộc vào trong miệng mình, đem đến hương vị đắng ngắt của thuốc tây rồi liền tách ra. Cậu còn chưa kịp hụt hẫng thì hắn lại uống một ngụm nước, lần thứ hai áp môi vào.
"Ưm..."
Kháng cự cũng vô dụng, hay cánh tay hắn như gọng kiềm mà giam cầm cậu vào lòng, phía trên bá đạo ép cậu phải đón nhận, Choi Hyeonjoon không có đường lui, không tình nguyện mà nuốt trọn tất thảy. Gương mặt cậu bị sặc mà đỏ bừng, yếu ớt đấm loạn vào ngực hắn, Park Dohyeon mới chịu buông cậu ra.
"Hah...khụ khụ...ức..."
"Lần sau đừng có làm loạn như vậy nữa"
Cậu chán ghét đẩy hắn ra, lảo đảo muốn đứng dậy nhưng vừa định bước đi lại vấp ngã, lần này là tự cậu nhào thẳng vào lòng người ta. Park Dohyeon kịp thời giữ lấy cậu, môi nhếch lên đầy chế giễu.
"Gì đây? Muốn tôi hôn đến thế à?"
Hôn con mẹ cậu ta, đó mà gọi là hôn hả? Là cưỡng ép thì có!
"Cút mẹ cậu đi!"
Choi Hyeonjoon lại muốn đi nhưng Park Dohyeon không cho phép, hắn ghì lấy eo cậu đến phát đau, trở người ép cậu xuống sofa còn mình thì trèo lên trên.
"Á...tôi bảo cậu cút cậu bị điếc hả? Muốn làm gì?"
"Tôi hứng rồi"
"Hứng con mẹ cậu, đừng có chạm vào...ưm..."
Một nụ hôn mạnh mẽ áp tới, hắn cắn lấy cánh môi cậu, lực cắn không mạnh nhưng vẫn khiến cậu thấy đau nhói. Park Dohyeon lúc nào cũng vậy, tất cả sự dịu dàng của hắn đều đặt ở chỗ Han Wangho rồi, một chút chẳng thèm chừa lại cho cậu.
Choi Hyeonjoon dùng hết sức đẩy tay hắn ra khi hắn đang cố kéo giật lấy áo sơ mi của cậu, hắn rất mạnh, mạnh hơn cậu rất nhiều, chật vật một hồi vẫn không thể phản kháng. Cậu nghiêng đầu tránh đi nụ hôn dồn dập của đối phương khiến đôi môi hắn trượt xuống cần cổ trắng ngần bắt đầu cắn mút theo bản năng.
"Ư..."
Người phía trên không ngừng áp tới, hết sờ soạng lại cắn xé, gặm nhắm từng tất thịt non mềm trên cơ thể cậu. Đây chẳng phải lần đầu cả hai làm tình, mọi khi cậu đều chiều theo hắn, đơn giản vì cậu đối với hắn có sự yêu thích, nhưng ở hắn chỉ có mục đích giải toả ham muốn tình dục mà thôi. Cậu biết rõ nhưng vẫn đâm đầu theo, ai bảo cậu yêu hắn làm gì, làm tình với người mình yêu ai mà chẳng thích. Nhưng không phải bây giờ.
"Á...đau...cậu là chó hả thích cắn người...ưm..."
Dường như cậu càng mắng hắn lại càng hung hăng cấu xé cậu như lời đáp trả, Choi Hyeonjoon bất lực né tránh, dồn hết sức đẩy hắn ra, vung tay tán một cái vào đầu hắn khiến hắn khựng lại ngay lập tức.
"Dừng lại đi!"
Choi Hyeonjoon mong rằng cái tát này có thể làm hắn chán ghét rồi bỏ đi, nhưng cậu lầm rồi, Park Dohyeon không những không giận, ngược lại còn gấp gáp cởi áo khoác ngoài cùng áo thun phía trong, nửa trên trần trụi tức thì đập vào mắt cậu.
Đẹp, rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp! Choi Hyeonjoon đã bao nhiêu lần chìm đắm trong cơ ngực săn chắc cùng thắt eo cứng rắn hoàn mỹ ấy rồi, cậu thừa nhận mình thích tất cả về Park Dohyeon, cả linh hồn lẫn thể xác. Thái độ từ chối của cậu hoàn toàn trái ngược với cái nuốt khan vừa rồi, Park Dohyeon đều thu hết vào tầm mắt.
Cậu lại lần nữa giơ nắm đấm lên, ánh mắt đầy vẻ đe doạ.
"Cậu mà làm nữa tôi sẽ đánh cậu!"
Choi Hyeonjoon không biết sự đe doạ yếu ớt này có tác dụng không, quả nhiên, Park Dohyeon chỉ nheo mắt cười khẩy một tiếng, hắn lại lao vào tìm kiếm đôi môi chỉ biết nói lời nhảm nhí của cậu. Môi cậu một lần nữa bị hắn thô bạo chiếm đóng, lần này còn mãnh liệt hơn, cứ như hắn đang xả cơn bực tức trong lòng lên người cậu vậy.
Nắm đấm lơ lửng trong không trung dần dần hạ xuống, cậu từ bỏ mọi sự nỗ lực phản kháng, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, ngửa đầu đáp trả. Cậu không biết nữa, ở trước mặt hắn, mọi sự kiên định của cậu đều là con số không. Cậu yêu con người này, từng giây từng phút đều muốn cũng hắn quấn quýt, hắn cũng biết rõ mình được chiều, mỗi lần làm đều rất tuỳ tiện, chẳng thèm hỏi xin cậu một tiếng nào, cứ lao vào rồi lại được cậu dâng cả cơ thể cho hắn mặc sức giày vò.
Choi Hyeonjoon biết mình rất ngu, nhưng có ai yêu mà bình thường được đâu, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Lần nào cũng vậy, chào đón cậu vẫn là một đêm dài làm đến kiệt sức.
Điện thoại của hắn đột ngột vang lên, Park Dohyeon lập tức ngừng lại, hắn toang ngồi dậy nhưng Choi Hyeonjoon đã gấp gáp dùng hai chân cắp chặt thắt eo hắn, chủ động kéo hắn vào một nụ hôn triền miên. Cậu không biết người gọi là ai, khả năng cao lại là Han Wangho, nếu thật sự là anh gọi, hắn nhất định buông xuôi tất cả mà chạy đi tìm anh, mặc cho cậu có chật vật đến mức nào. Choi Hyeonjoon không muốn bản thân lại bị vứt bỏ, cậu sống chết câu lấy hắn, trở người thành thế chủ động, Park Dohyeon cũng bị cậu kéo sâu vào cuộc hoang ái này, cuồng nhiệt quấn lấy cậu không buông.
Màn hình điện thoại tắt vụt, Han Wangho đứng dưới tán cây cổ thụ ngơ ngẩn nhìn con đường vắng lặng đêm khuya, giỏi thổi nhẹ qua cũng khiến anh rùng mình một cái. Lee Sanghyeok từ trên cửa sổ nhìn xuống, trong ánh mắt cậu chỉ có hình bóng của một người, nắm tay siết chặt đầy đau đớn.
Một lần nữa, cậu lại tự tay đẩy anh đi, cũng là cậu lại làm trái tim Han Wangho vụn vỡ. Bản thân cậu cũng chẳng cảm thấy thoái mái nhưng nếu cả hai tách ra sẽ khiến Han Wangho hạnh phúc hơn thì cậu bằng lòng nhận hết nổi đau về mình. Dù sao cậu cũng là một thằng khốn nạn, một thằng con trai tồi tệ, đây vốn là kết quả mà cậu phải nhận, làm sao dám cầu mong đến một tương lai rạng rỡ chỉ toàn là tia nắng ấm áp. Cậu vẫn là nên sống một mình đến cuối đời, không thể khiến bất kì ai phải chịu tổn thương vì mình nữa, chỉ có vậy cậu mới có thể không cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.
Nhưng đó là suy nghĩ của cậu, còn Han Wangho có thật sự hạnh phúc không thì cậu không hỏi, anh chán ghét cái kiểu đấy của cậu, nếu cậu đã không muốn thì anh cũng chẳng phải hạ thấp cái tôi của mình tìm đến cậu thêm lần nào nữa. Cứ như vậy cũng tốt, anh lại quay về với cuộc sống vốn dĩ của mình, không vướng bận tình yêu, mọi thứ có vẻ sẽ đỡ phải đau đớn như bây giờ. Nhưng anh có làm được không thì bản thân anh cũng chưa thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. Anh đã không thể điều khiến trái tim theo ý muốn của mình nữa rồi!
End chap 26.
--------------------------
Có couple phụ là Peran, sốp mới nghĩ ra người ghép cặp với Viper thôi nên từ đầu không có thông báo trước, nếu trúng phải couple mà bạn không thích thì sốp gửi lời xin lỗi ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top