Chap 13

Chiếc xe hơi đắc tiền rẽ vào cổng lớn của Lee gia, ngay khi nó dừng lại, Ryu Minseok lập tức lao ra ngoài, em không muốn ở chung chỗ với Lee Minhyung thêm một khắc nào nữa.

Quần áo ướt đẫm bám dính vào cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc còn đọng lại vài giọt mưa lách tách rơi xuống bả vai gầy không ngừng run rẩy, em chạy tọt vào nhà sau, bỏ mặc Lee Minhyung đứng ở sảnh chính giương mắt nhìn theo.

Lúc quay trở ra trên người em đã thay một bộ quần áo mới, cái lạnh của cơn mưa xối xả bên ngoài cũng khiến em chốc lát lại rùng mình một cái. Vừa nấu ăn vừa hắc xì liên tục, cún nhỏ chán nản thở dài ngao ngán, em chẳng thích bị bệnh chút nào đâu.

Tất bật trong bếp cả buổi, em cùng bà Kim cũng kịp giờ cơm tối, khi dọn xong đồ ăn ra bàn, cơn đau đầu dần ập đến khiến em khó chịu không thôi. Cả người em hâm hâm nóng lên, hơi thở cũng bỏng mũi, đứng nép một bênh sụt sịt không ngừng.

Lee Minhyung nhíu mày liếc mắt nhìn em, cái vẻ mặt cau có đó thật muốn đấm cho một phát. Ăn cơm thì ăn đi, nhìn nhìn thấy mắc ghét, ăn lẹ người ta còn dọn dẹp nghỉ ngơi.

Ryu Minseok bây giờ đứng cũng không vững, em phải dựa vào người bà Kim mà giữ thăng bằng, đầu óc ong ong đau như búa bổ, trong lòng thầm rủa cái tên chết bầm đó nốc nhanh lên. Lee Minhyung dường như biết em đang nghĩ gì, hắn ăn chậm thì thôi, còn rút điện thoại ra bấm, năm mười phút lại gắp một đũa, Ryu Minseok lườm đến cháy mắt.

Bà Kim thấy em có dấu hiệu sốt, nhỏ giọng bảo em về phòng nghỉ trước, bà dọn dẹp xong sẽ nấu một bát gừng nóng cho em uống ấm bụng. Ryu Minseok cảm thấy trong lòng ấm áp, em vâng dạ một tiếng rồi lui người chuẩn bị rời đi, bước chân chỉ mới nhấc lên đã bị Lee Minhyung bắt thóp chặn đầu.

"Đi đâu?"

Ryu Minseok thở hắc một hơi mệt mỏi, bà Kim ngay sau đó liền nói đỡ một tiếng.

"Thằng bé có vẻ đã bệnh, xin phép cậu chủ cho nó về nghỉ sớm, mọi việc tôi sẽ làm thay"

"Con không đồng ý! Tất cả lui xuống, để cậu ta ở lại được rồi"

Con mẹ nó Lee Minhyung!

Ryu Minseok tức đến đỏ mặt, bà Kim cũng không dám hé thêm lời nào, chỉ khẽ dành cho em ánh mắt thương cảm. Em chửi thầm trong miệng vài cậu, lườm hắn đến bỏng mắt, Lee Minhyung chạm mắt em, trưng ra vẻ mặt kiêu ngạo thiếu đánh.

"Đứng ngốc ra làm gì? Lấy cho tôi cốc nước"

Ryu Minseok trong lòng dâng lên lửa giận, hắn bị cận chứ đâu có mù, mắt lé hay lác mà không thấy cốc nước chình ình trước mặt kia, rõ là muốn kiếm chuyện. Em nén giận, xoay người rót cho hắn một cốc nước lọc.

"Muốn uống nước ép"

Em ép cái đầu hắn ra thì có.

Ryu Minseok nghiến răng quay lưng vào bếp, một lúc sau liền đem ra một cốc nước ép cam đặt "cạch" một cái xuống bàn.

Ăn dọng cho hết đi!

Lee Minhyung còn chẳng thèm nhìn đến, mắt hắn cắm vào màn hình điện thoại với con game đua xe, miệng mấp máy nói.

"Chua quá, đổi ly khác!"

Con mẹ nó chưa uống đã nói chua!

Ryu Minseok nhắm mắt hít sâu một hơi, em siết chặt ly nước trong tay, ngửa đầu uống cạn một lần, bực dọc quay trở vào bếp, lần này lại là một ly nước ép mới.

"Hết khát rồi, lấy trái cây cho tôi đi!"

Má nó.

"Kiếm chuyện hả?"

Ryu Minseok cuối cùng cũng không nhịn nữa, chủ chứ không phải cha!

Lee Minhyung liếc mắt nhìn em, giọng bình thản đáp.

"Muốn đi lấy trái cây hay đi chỗ khác làm?"

"Dạ trái cây có ngay đây ạ!"

Ryu Minseok mỉm cười thân thiện, chủ không phải cha nhưng chủ quyết định đường sống của mình, biết mình biết ta, một điều nhịn chín điều lành.

Lee Minhyung quần em cả một buổi tối, Ryu Minseok dù mệt cũng không dám cãi nửa lời, hắn bảo em đi đường Đông em cũng không có gan đi đường Tây, chỉ biết im lặng nhẫn nhịn mà làm theo. Một bữa ăn trải dài hai tiếng đồng hồ, tay chân em đều bủn rủn cả rồi.

Em dùng tay day day trán một hồi, đau đầu quá đi mất, vừa nhức nhói vừa chóng mặt, mí mắt nặng trĩu sắp mở không lên nữa rồi. Khoảnh khắc cất đi cái bát cuối cùng vào tủ, em chính thức gục ngã.

Ryu Minseok ngồi thụp xuống trong góc bếp, vùi mặt vào gối một cách mệt mỏi, đến cả sức lực đi về phòng ngủ cũng chẳng có. Đèn trong nhà đã tắt hết, một mình em bị bóng đêm bao trùm, lẻ loi cô độc một mình không ai hay.

Cún nhỏ ngồi im thin thít, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng ư ử đứt đoạn do khó chịu trong người, cộng với nhiệt độ lạnh lẽo đêm khuya càng khiến em co rúm lại một chỗ. Trong nhà mọi người đều ngủ cả rồi, chẳng ai giúp em nấu nước gừng nóng uống cho ấm bụng nữa.

Đột nhiên có tiếng lục đục phát ra, Ryu Minseok nghe thấy nhưng chẳng thèm để ý nữa, em mệt mỏi nhắm mắt ngủ một giấc, mặc kệ xung quanh có ma quỷ gì ghé thăm không. Lúc em còn đang mê man sắp chìm vào giấc ngủ thì một bàn chân lạnh lẽo vô tình đá em một cái, không mạnh, giống như khều thì đúng hơn.

"Ư...đi chỗ khác chơi..."

Em nhỏ giọng quát, do bị nghẹt mũi cộng thêm tinh thần uể oải khiến chất giọng có vẻ dịu nhẹ hơn, nghe vào tài người khác như đang làm nũng.

"Có phòng không ngủ, ngồi ở đây làm vướng chân người ta còn dám ý kiến?"

Cái giọng đánh đá khó ưa này chỉ có Lee Minhyung nói với em thôi. Ryu Minseok siết chặt nắm đấm ngẩng đầu, ánh đèn từ điện thoại trên tay hắn làm em phải nheo mắt vì quá chói. Em giận dỗi đẩy chân hắn ra, nhăn mặt mắng.

"Cậu đi đâu trong góc này mà nói tôi ngán đường? Đi ăn trộm hả?"

"Tôi không nghĩ cậu ăn trộm thì thôi, còn đi hỏi tội tôi?"

Ryu Minseok thật sự bị hắn làm cho uất ức, cún nhỏ giận dỗi chẳng thèm để ý tới hắn nữa, tiếp tục vùi mặt vào gối muốn ngủ. Lee Minhyung bị bơ cảm thấy không vui trong lòng, hắn một lần nữa dùng chân đá em người em, thành công khiến Ryu Minseok nổi cáu.

Ryu Minseok đứng bật người dậy, do ngồi quá lâu thêm thể lực đang yếu ớt liền mất thăng bằng, loạng choạng ngã ra sau đập vào thành bếp. Em nhíu mày ôm lấy thắt eo, trừng mắt căm phẫn nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung nhướn mày tỏ vẻ vô tội, tự làm tự chịu, hắn đã làm gì em đâu.

"Chăn êm đệm ấm không ngủ, xuống đây kiếm chuyện với tôi hoài vậy? Bị khùng hả?"

"Nhà tôi tôi muốn đi đâu cậu quản được chắc?"

Má nó, cãi lộn với tên này chỉ tổ phí nước bọt. Ryu Minseok không thèm giằng co với hắn làm gì, em chỉ muốn ngủ thôi, em sắp ngất đến nơi rồi.

Ryu Minseok xoay người bỏ đi, lần theo thành bếp tìm đường về phòng, mỗi bước chân đều nặng nề không có sức sống. Đầu em càng ngày càng đau,  trước mắt không thể nhìn rõ được gì, đi được vài bước cuối cùng cũng kiệt sức mà ngã sụp xuống.

"Này..."

Lee Minhyung không lường trước tình huống này, hắn nhanh chóng chạy đến đỡ lấy em, đến khi da thịt tiếp xúc mới phát hiện cả người em nóng như lửa đốt, mồ hôi trên trán túa ra bết dính cả phần tóc mái. Ryu Minseok rơi vào mê man, cả người mềm nhũn được Lee Minhyung ôm lên tựa vào lòng hắn.

"Ryu Minseok? Ryu Minseok?"

"Hức...cút đi tên đáng ghét..."

Cún nhỏ uất ức nấc lên một tiếng, vừa mệt mỏi vừa khó chịu khiến em không thể chịu được, bức bối đến mức phát cáu. Lee Minhyung rũ mắt nhìn em một hồi, em ở trong lòng hắn yếu ớt cựa quậy, dù không còn sức vẫn kiên trì đẩy hắn ra xa. Hắn tất nhiên không thấy vui, mày chau chặt thể hiện rõ thái độ không hài lòng.

"Muốn tôi bỏ cậu nằm đây tới sáng thì quấy phá nữa đi"

Ryu Minseok vậy mà chẳng sợ, em thà nằm đây cũng không muốn ở cùng một chỗ với hắn. Em thành ra thế này không phải đều là một tay hắn gây ra sao? Hắn ghét em đến vậy, ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì?

"Con mẹ nó cậu...cút đi...ai cần cậu giúp...giả tạo..."

Lee Minhyung nheo mắt đầy giận dữ, nắm tay hắn siết chặt thành quyền, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt lên gương mặt có phần xinh đẹp của người kia, cuối cùng chỉ thở hắc một hơi nặng nề. Ryu Minseok cứ nghĩ hắn sẽ bỏ em lại thật, em khiêu khích hắn như thế, với tính cách kiêu ngạo hóng hách của Lee Minhyung chắc chắn sẽ mặc em sống chết chẳng thèm dòm ngó.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hắn rời đi, ý thức của em ngày một mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy hơi thở nóng ấm liên tục phả vào mặt mình. Một lúc sau, em cảm thấy cơ thể được nâng lên trong không trung, đến lúc cả người tiếp xúc với đệm giường mềm mại, mí mắt đã nhắm chặt không còn biết gì nữa.

Trong lúc ý thức lâng lâng không rõ, em cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh áp lên trên vầng trán nóng hổi của mình, mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái. Em vô thức bắt lấy nguồn nhiệt đó, ngây ngô cọ cọ vào má, như cún con làm nũng đòi được yêu thương.

Chỉ là em không biết, thứ em bắt lấy không chỉ đơn giản là một bàn thô ráp cứng nhắc mà còn là một nhịp tim hẫng đi của người con trai mà em ngày đêm ghen ghét.

Chết tiệt!

End chap 13.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top